Chương 43
Câu trả lời của trợ lý AI đã làm tan biến hoàn toàn chút tức giận còn sót lại trong lòng Đào Nhiên.
Hôm nay công việc ở quán bar hơi bận rộn, Đào Nhiên liền rất tự nhiên gạt chuyện này sang một bên.
5 giờ chiều là giờ giao ca.
Sau khi Đào Nhiên thay đồ xong trong lúc làm việc, Kỳ Dư Tiêu như thể đếm từng giây mà nhắn tin cho cậu.
Kỳ Dư Tiêu: Ở ga tàu điện ngầm chờ cậu.
Dựa trên sự hiểu biết của Đào Nhiên về Kỳ Dư Tiêu, lúc này hẳn là anh đã lái xe đến ga tàu điện ngầm chờ cậu rồi.
Thế nên, Đào Nhiên không nghĩ nhiều, nhanh chóng thu dọn đồ đạc, vác ba lô rời khỏi quán bar.
Theo lộ trình quen thuộc, cậu dần thấy biển hiệu ga tàu điện ngầm, và cả chiếc xe hơi màu đen đậu bên đường.
Ánh mắt Đào Nhiên rời khỏi thân xe, chú ý đến Kỳ Dư Tiêu đang đứng cạnh cửa xe.
Chàng trai cao ráo, chân dài, khuôn mặt tuấn tú, phong trần. Cách ăn mặc đơn giản, tinh tế ngược lại càng làm tôn lên khí chất sắc bén, nổi bật của anh. Anh đứng đó một cách lười biếng, tùy ý, hệt như một người mẫu đang chụp ảnh đường phố, mỗi khung hình đều đạt đến trình độ đỉnh cao.
Bên ngoài, gió rít từng cơn, lạnh đến nỗi đứng thêm một giây cũng có nguy cơ cảm lạnh.
Vẻ mặt Đào Nhiên hiện lên một tia nghi hoặc. Trong xe rõ ràng có máy sưởi, sao Kỳ Dư Tiêu lại chạy ra ngoài thế này?
Cậu tăng tốc bước chân, đi đến bên cạnh Kỳ Dư Tiêu, nhìn anh: “Cậu chờ lâu chưa?”
“Không lâu,” Kỳ Dư Tiêu đáp, ánh mắt anh dừng lại trên mặt Đào Nhiên. Gió ù ù thổi làm mái tóc đen nhánh, mềm mại của cậu trở nên rối bời, khuôn mặt nhỏ cũng bị lạnh đến ửng hồng.
Ngón tay Kỳ Dư Tiêu khẽ khựng lại, rồi nâng tay vuốt lại tóc trên trán Đào Nhiên.
Đào Nhiên bị hành động đột ngột của anh làm tim đập thình thịch, cơ thể khẽ rụt lại.
Sau đó, khi thấy Kỳ Dư Tiêu đang sửa sang tóc cho mình, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng Kỳ Dư Tiêu muốn ôm cậu ngay trên đường.
Đào Nhiên cảm thấy mình hẳn là bị những hành động thân mật đột ngột, bất ngờ, vượt quá phạm vi hiểu biết của Kỳ Dư Tiêu làm cho mắc chứng PTSD.
Khi Đào Nhiên phản ứng lại, Kỳ Dư Tiêu đã mở cửa xe và nói với cậu: “Lên xe đi.”
“Được.”
Vừa định chui vào xe, cậu liền nhìn thấy một chiếc túi tinh xảo đặt trên ghế phụ.
Đào Nhiên bỗng dưng sửng sốt, cái kiểu đóng gói này quen thuộc ghê...
Mắt cậu lập tức sáng lên vì kinh ngạc, vui vẻ quay đầu nhìn Kỳ Dư Tiêu: “Kỳ Dư Tiêu, cậu lại mua cho tôi à!”
Là bánh của tiệm bánh kem rất được ưa chuộng đối diện trường học.
Trong đôi mắt đen thẳm của Kỳ Dư Tiêu ánh lên phản ứng vui sướng của Đào Nhiên. Anh khẽ cong môi: “Đây là món mới của tiệm họ, mua về cho cậu nếm thử.”
“Ừm ừm ừm,” Đào Nhiên kích động gật đầu, khen ngợi không hề khoa trương: “Tất cả các món mới của tiệm họ đều ngon tuyệt!”
Cậu cẩn thận xách chiếc túi đóng gói, rồi cúi đầu chui vào trong xe.
Kỳ Dư Tiêu đóng cửa xe lại, vòng về ghế lái mở cửa lên xe.
Sau đó liền nghe thấy Đào Nhiên tò mò hỏi: “Lần này là món mới gì thế?”
“Mở ra xem sẽ biết,” Kỳ Dư Tiêu nhìn Đào Nhiên đang rũ đầu trông ngóng, buồn cười nói, “Muốn thì bây giờ ăn cũng được luôn.”
“Thật hả?”
Đào Nhiên khựng lại, chợt nhớ ra, hình như có một số người không chịu được việc có người ăn uống trong xe của mình, vì vụn thức ăn vô tình rơi vãi rất khó dọn dẹp.
Cậu cụp hàng mi dày rậm xuống, vẻ mặt rối rắm: “Nhưng mà như thế sẽ làm bẩn trong xe.”
“Không sao đâu,” vẻ mặt Kỳ Dư Tiêu không hề để tâm, khởi động xe, “Nhưng đừng ăn nhiều quá, lát nữa còn ăn tối nữa.”
Đào Nhiên dâng lên một tia mong đợi: “Tối nay cũng là dì giúp việc nấu à?”
“Ừm.”
Đào Nhiên: !!!
Cái này thật sự quá tuyệt!
Vừa tan ca là có ngay món tráng miệng ngon lành, lát nữa lại có bữa tối vừa bổ dưỡng vừa hấp dẫn.
Đây quả thực là khoảnh khắc hạnh phúc nhất kể từ khi cậu làm thêm cực nhọc đến giờ!
Đào Nhiên không kìm được cảm thán: “Kỳ Dư Tiêu, hôm nay cậu tốt quá à.”
Kỳ Dư Tiêu khẽ nhướng mày: “Thế này thôi đã tốt rồi sao?”
“Đúng vậy,” Đào Nhiên không hiểu: “Cái này chẳng lẽ không phải là tốt sao?”
“Vẫn còn có thể tốt hơn,” Kỳ Dư Tiêu đột nhiên lên tiếng, nói một cách thờ ơ nhưng lại mang giọng điệu cam kết. Một lát sau, anh bổ sung: “Với lại, đây chỉ là một chút nhận lỗi thôi.”
“Nhận lỗi?” Đào Nhiên hỏi.
Xe dừng ở giao lộ chờ đèn xanh đèn đỏ, Kỳ Dư Tiêu nhìn cậu, ánh mắt thành khẩn, như thể đã hoàn toàn suy nghĩ lại. Anh nói: “Hôm nay đã làm cậu sợ hãi rồi, tôi rất xin lỗi.”
Không ngờ Kỳ Dư Tiêu lại chủ động nhắc đến chuyện này, Đào Nhiên sững sờ: “Tôi, tôi không giận đâu.”
Vẻ mặt Kỳ Dư Tiêu hơi đơ ra, trong mắt lướt qua một tia kinh ngạc.
Dù biết Đào Nhiên là người trời sinh tính tình mềm mỏng, hầu như không bao giờ giận dỗi, nhưng anh vẫn không khỏi kinh ngạc trước tốc độ tha thứ của Đào Nhiên lần này.
Nói một cách nghiêm túc, những hành vi Kỳ Dư Tiêu làm với Đào Nhiên thật ra không khiến cậu quá tức giận. Chỉ là cậu da mặt quá mỏng, cảm giác xấu hổ quá thôi, rất dễ ngượng ngùng. Khi ngượng ngùng, cậu sẽ biến thành một chú thỏ nhát gan, gặp ai cũng trốn, mà đã trốn thì trốn liền mấy ngày.
Đối với Kỳ Dư Tiêu, cách này còn tra tấn hơn cả việc Đào Nhiên tức giận một cách đơn giản, thô bạo.
Đào Nhiên cuối cùng vẫn không kìm được mà lấy hộp bánh kem trong túi giấy ra.
Nhớ lại câu trả lời của trợ lý AI, cậu nói với Kỳ Dư Tiêu: “Ừm... Nếu cậu thực sự muốn cắn, tôi cũng không ngại đâu.”
Sắc mặt Kỳ Dư Tiêu rõ ràng khựng lại.
Đào Nhiên mở hộp ra, một mùi hương ngọt ngào của bánh kem và bơ xộc thẳng vào mũi. Nhìn kỹ hơn, cậu phát hiện đó là một chiếc bánh kem khoai môn hạt dẻ bốn tấc – vị yêu thích nhất của cậu!
Trong niềm vui sướng tột độ, Đào Nhiên chợt nhớ ra chuyện quan trọng. Thế là, cậu chuyển sang vẻ mặt nghiêm túc và bổ sung: “Nhưng mà, nhưng mà sau này nếu cậu muốn cắn thì có thể...”
“...” Mắt Kỳ Dư Tiêu đen thẳm, nhìn chằm chằm Đào Nhiên rất sâu.
Đào Nhiên nuốt nước miếng, giọng nói không tự chủ lại mềm đi vài phần: “Có thể nào đừng cắn mạnh như vậy được không?”
Nói rồi, Đào Nhiên rất phiền não kéo khóa áo khoác xuống một chút, để lộ một đoạn cổ trắng nõn, mảnh khảnh về phía Kỳ Dư Tiêu. Trên đó vẫn còn một vết hằn màu hồng nhạt rất lâu không tan.
“Nếu không vết tích cứ còn mãi, tôi sẽ rất phiền lòng,” Đào Nhiên cúi mặt, nhỏ giọng nói, “Với lại tôi cũng sẽ rất đau.”
“...”
Trái tim như bị bơm thuốc kích thích, tần suất đột ngột tăng nhanh. Yết hầu Kỳ Dư Tiêu chuyển động, trong mắt lóe lên vẻ phấn khởi.
Anh cố gắng duy trì giọng nói đều đều: “Ý cậu là, sau này có thể làm như vậy sao?”
Nhìn vẻ mặt có vẻ rất vui của đối phương, Đào Nhiên thầm nghĩ trợ lý AI lại nói đúng rồi.
Quả nhiên, Kỳ Dư Tiêu thực sự rất muốn trở nên thân mật hơn với mình.
Thật ra... điều này cũng chẳng có gì là không tốt.
Thế là, dưới ánh mắt chăm chú của Kỳ Dư Tiêu, Đào Nhiên khẽ gật đầu.
“……”
*
Hai người trở về ký túc xá trường học.
Trên bàn Kỳ Dư Tiêu đã bày sẵn vài cà mên đựng thức ăn.
Trên đường đi, dưới sự nhắc nhở nhiều lần của Kỳ Dư Tiêu, cuối cùng Đào Nhiên chỉ ăn một phần tư chiếc bánh kem, để bụng cho bữa tối.
Bữa tối nay cũng là những món ăn quen thuộc, sở trường của dì giúp việc, Đào Nhiên rất thích và đã giải quyết xong với tốc độ ánh sáng.
Ăn xong nhìn đồng hồ, còn một giờ nữa mới đến giờ tan học. Không ngờ lần này tan ca sớm thế.
Bây giờ ra ngoài đi học thì hơi sớm, họ chỉ có thể tạm thời ở lại phòng ngủ, ăn không ngồi rồi.
Khi Đào Nhiên đỡ eo đứng dậy, cậu chợt nhớ đến đồ đã để ở ban công.
Đằng nào cũng rảnh rỗi, hay là nhân lúc này giặt quần áo luôn.
Đào Nhiên suy nghĩ một lát, liền cất bước đi về phía ban công.
“...”
Ánh mắt Kỳ Dư Tiêu rời khỏi màn hình điện thoại, khẽ nâng lên, không tiếng động dõi theo bóng dáng Đào Nhiên.
Đào Nhiên đang ở ban công thì phát hiện cái thau mình để buổi sáng đã biến mất. Cậu quay đầu tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng mới thấy thau của mình nằm ở một góc nào đó.
Thế nhưng, thau lại trống rỗng, sạch bong, không còn một giọt nước nào.
Đào Nhiên chớp chớp mắt, nghĩ rằng mình bị ảo giác.
Sao quần áo cậu tự ngâm sáng nay lại đột nhiên biến mất không dấu vết đâu rồi?
Đúng lúc cậu đang chìm vào mê hoặc, một màu sắc quen thuộc hiện lên phía trên tầm mắt – hình như là bộ đồ ngủ của cậu.
Đào Nhiên đột nhiên ngẩng đầu, phát hiện bộ đồ ngủ của mình không biết từ lúc nào đã được giặt sạch và treo trên sào phơi đồ ở trần ban công.
Ánh mắt lướt sang bên cạnh, vẻ mặt cậu hiện lên một sự kinh ngạc.
Cả chiếc quần lót cậu thay sáng nay cũng treo ở trên đó, trông cũng đã được giặt sạch sẽ.
Rốt cuộc là ai sẽ làm cái chuyện này?
Đào Nhiên rất tự nhiên nghĩ đến ai đó, cậu quay người nhìn về phía Kỳ Dư Tiêu.
Kỳ Dư Tiêu đang cúi đầu xem điện thoại, dường như không phát hiện cậu đang làm gì.
Đào Nhiên đi đến, hỏi: “Kỳ Dư Tiêu, có phải cậu đã giúp tôi giặt... quần áo không?”
Kỳ Dư Tiêu hờ hững nâng mí mắt lên, nhìn về phía cậu, gật đầu: “Ừm.”
Mặt Đào Nhiên đỏ bừng: “Sao cậu lại giặt cả... quần lót giúp tôi vậy?”
Ngày thường thì không nói làm gì.
Sáng nay chiếc quần lót đó còn dính...
Kỳ Dư Tiêu hờ hững đáp: “Tiện tay thôi.”
Đào Nhiên: “............”
Nhìn vẻ mặt Đào Nhiên càng thêm ngượng ngùng, Kỳ Dư Tiêu vươn tay véo nhẹ tay cậu, rồi mới nghiêm túc giải thích: “Thời tiết bây giờ thì lạnh, quần áo cậu lại ngâm nước từ sáng, đến tối nước trong thau sẽ càng lạnh hơn, sợ cậu bị cóng tay.”
“À?” Đào Nhiên lại sửng sốt: “Là vậy hả?”
“Ừm.”
Không giặt được quần áo, hai người liền cùng nhau đi đến bậc thang dẫn vào hội trường môn học chung.
Thời gian còn sớm, chỗ ngồi trong phòng học tương đối trống, họ liền chọn một vị trí dựa tường.
Hôm nay Giang Chiếu lương tâm trỗi dậy, cảm thấy trốn nhiều tiết học như vậy có lỗi với giảng viên, thế là nhắn tin nhờ Kỳ Dư Tiêu giúp cậu ta giữ chỗ.
Còn hai mươi phút nữa là vào học, Giang Chiếu từ cửa sau bước vào phòng học, lướt mắt nhìn xuống. Rất nhanh, cậu chú ý tới hai bóng dáng quen thuộc ở một góc nào đó.
Giang Chiếu liền đi tới chỗ họ, nhiệt tình chào hỏi: “Hello.”
Đào Nhiên, ngồi ở phía trong cùng, ngượng ngùng mỉm cười với Giang Chiếu, coi như đáp lại lời chào của cậu ta.
Còn Kỳ Dư Tiêu bên cạnh thì hờ hững liếc nhìn cậu ta một cái.
Kỳ Dư Tiêu vẫn luôn giữ thái độ này, nên Giang Chiếu cũng không nghĩ nhiều, rất tự nhiên ngồi vào vị trí ngoài cùng.
Trên bàn Đào Nhiên là thạch trái cây Kỳ Dư Tiêu mua cho cậu. Cậu không kìm được nhìn nó một chút, rồi lại ngước mắt nhìn đồng hồ treo cạnh bảng đen.
Kỳ Dư Tiêu bên cạnh liếc mắt một cái đã nhìn thấu: “Vẫn còn lâu mà.”
Tâm tư nhỏ của mình sao lại bị phát hiện rồi nhỉ, Đào Nhiên ngượng ngùng mím môi, khẽ đáp: “Ừm.”
“Tôi giúp cậu bóc nhé,” Kỳ Dư Tiêu chủ động giúp Đào Nhiên bóc mấy gói thạch trái cây.
Nghe vậy, Giang Chiếu rụt người lại.
“Được, cảm ơn cậu,” Đào Nhiên nhẹ nhàng nói với anh.
Sau khi cậu ăn hết miếng thạch trái cây đầu tiên, người bên cạnh lại đưa qua một miếng khác, cả quá trình cậu không cần tự mình động tay.
Mắt Giang Chiếu rung lên khi chứng kiến cảnh tượng này.
Cậu ta hoảng hốt lấy lại tinh thần, chớp mắt liên tục vài cái, suýt chút nữa cho rằng mình đã nhìn lầm.
Một lát sau, cậu ta cứng đờ quay đầu lại.
Nghe thấy hai người bên cạnh khe khẽ nói chuyện, Giang Chiếu, vốn luôn thần kinh thô, bỗng nhiên trở nên nhạy cảm lạ thường.
“Chà, sao mà lạ ghê nhỉ?”
Cái cảm giác này, giống như đi học muộn, cả phòng học chỉ còn duy nhất chỗ ngồi bên cạnh một cặp yêu nhau. Thế là đành phải bất đắc dĩ ngồi vào đó, bị bắt xem mấy đứa yêu nhau đang chim chuột.
Sau khi giải quyết xong đồ ăn vặt, cơn thèm ăn của Đào Nhiên cuối cùng cũng được giải tỏa.
Năm phút trước khi vào học, giảng viên bước vào phòng. Đào Nhiên chợt nhớ ra, hai tuần trước giảng viên có giao một bài tập, yêu cầu nộp vào tuần trước để tính điểm thường xuyên.
Thế nhưng Đào Nhiên vì tuần trước quên mang theo nên đã không nộp được. Đào Nhiên mở cặp sách ra xem.
May quá, hôm nay cậu nhớ nên có mang theo.
Đào Nhiên rút bài tập ra, ngẩng đầu nói với Kỳ Dư Tiêu: “Tôi muốn đi nộp bài tập cho thầy.”
Kỳ Dư Tiêu nhìn cậu: “Tôi đi cùng cậu nhé?”
Đào Nhiên nhẹ nhàng lắc đầu: “Không cần đâu, chỉ cần nộp trực tiếp cho thầy là được, nhanh lắm.”
Kỳ Dư Tiêu khẽ đáp: “Ừm, được.”
Thế là, Kỳ Dư Tiêu và Giang Chiếu đứng dậy nhường đường cho Đào Nhiên.
Đào Nhiên nói cảm ơn họ, rồi cầm bài tập đi đến bục giảng.
Quá trình này có thể mất vài phút, nên hai người liền ngồi xuống trước.
Giang Chiếu vừa quay đầu lại đã thấy Kỳ Dư Tiêu không làm gì khác, đôi mắt sâu thẳm của anh như thể bật chế độ tự động theo dõi, lúc nào cũng chăm chú dõi theo bóng dáng Đào Nhiên.
Cậu ta không khỏi nhíu mày, vô cùng kỳ lạ nhìn Kỳ Dư Tiêu. Hiện tại trên ghế tạm thời chỉ còn lại hai người họ, thế nên Giang Chiếu cuối cùng cũng không kìm được mở miệng: “Tao thấy mày có vấn đề.”
Nghe vậy, Kỳ Dư Tiêu lúc này mới hơi nghiêng đầu, liếc cậu một cái.
Giang Chiếu tiếp tục hỏi: “Chẳng lẽ chính mày không phát hiện ra à?”
Kỳ Dư Tiêu: “Phát hiện ra điều gì?”
Giang Chiếu: “Trước giờ tao đâu thấy mày là kiểu người hay lo cho ai, sao giờ đột nhiên trở nên biết quan tâm thế ?”
Kỳ Dư Tiêu: “...”
Để chứng minh suy nghĩ của mình, Giang Chiếu đẩy cốc đồ uống mình vừa mang đến trước mặt Kỳ Dư Tiêu, nhờ anh: “Mày giúp tao mở nắp coi.”
Kỳ Dư Tiêu không hề suy nghĩ: “Chính mày không có tay à?”
“Mày thấy chưa! Mày thấy chưa! Mày tự nhìn đi, lạ ở đây nè!”
Giang Chiếu vỗ tay một cái, lộ ra vẻ mặt đã đoán trước.
“Rốt cuộc sao mày lại chăm Đào Nhiên dữ vậy hả?” Nói vòng vo đủ kiểu, Giang Chiếu cuối cùng vẫn phải phun ra câu thắc mắc trong lòng.
Cậu ra càng thêm tò mò: “Úi, Đào Nhiên bình thường gọi mày là gì, có phải gọi mày là cha nuôi không? Chứ sao mày lại chăm sóc cậu ấy như con trai thế, nào là giúp bóc thạch trái cây, nào là giúp bỏ rác.”
“Trời má, cha tao nuôi tao còn chưa săn sóc chu đáo được như thế đâu.”
Đôi mắt Kỳ Dư Tiêu tối sầm lại, cảm xúc trong đáy mắt không rõ ràng. “...”
Giang Chiếu ngay sau đó lại nói ra chỗ kỳ lạ đầu tiên: “Còn nữa, mày không thấy mày rất dính người à?”
Dính người?
Kỳ Dư Tiêu vẫn im lặng.
“Bạn cùng phòng nhà ai lại phải đi theo chỉ để đi nộp tiểu luận?” Giang Chiếu nói đến đây, tạm dừng một chút, rồi phản bác lại lời mình vừa nói: “Thôi được, giờ tao không thấy hai đứa mày giống cha con nữa. Mà tao thấy mày như một thằng nhóc to xác thiếu sữa, đi đâu cũng không rời Đào Nhiên!”
Cái hình dung này tuy thô thiển, nhưng lại có một sự chính xác khó hiểu.
“...” Im lặng một lát, Kỳ Dư Tiêu hơi suy tư nhớ lại, hỏi: “Có à?”
“Sao lại không có? Lần trước tao hỏi mày có muốn đi núi Tô Vân không, mày giây trước còn bảo chán không đi. Giây sau Đào Nhiên hỏi mày có đi không, mày lập tức gật đầu đi theo luôn.”
Vừa nhắc đến chuyện này, Giang Chiếu liền không nhịn được tức tối. Cậu ta biết chuyện này là do lần trước, trong tiết học này, khi Giang Chiếu lướt điện thoại lại thấy cảnh đẹp của núi Tô Vân, thầm nghĩ sẽ lại thuyết phục Kỳ Dư Tiêu cùng cậu ta đi.
Ai ngờ, sau khi nghe thấy, Đào Nhiên hỏi Kỳ Dư Tiêu đây không phải ngọn núi lần trước họ leo sao.
Vậy là cứ thế mà lỡ miệng.
Những chuyện tương tự còn rất nhiều, Giang Chiếu cảm thấy mình còn có thể nêu ra vài ví dụ nữa.
Tuy nhiên, sau khi Đào Nhiên nộp bài tập cho giảng viên, cậu rất nhanh đã quay trở lại.
Giang Chiếu liền không còn mặt dày tiếp tục chủ đề vừa rồi nữa.
Kỳ Dư Tiêu cũng không biết có nghe lọt tai không, anh trầm mặc như đang suy tư điều gì.
Tiếng chuông vào tiết vang lên.
Kỳ Dư Tiêu đột nhiên nói: “Tránh ra.”
Cái kiểu lời nói, cái kiểu tông giọng này, vừa nghe liền biết là nói với Giang Chiếu.
Giang Chiếu: “?”
Giang Chiếu: “Chi vậy?”
Kỳ Dư Tiêu đơn giản và rõ ràng nói ngắn gọn: “Đi toilet.”
Giang Chiếu theo bản năng vòng qua Kỳ Dư Tiêu liếc nhìn Đào Nhiên đang ở phía trong.
Ài, Đào Nhiên dường như không có ý định đi.
Cuối cùng cũng tìm được lúc hai người tách ra, Giang Chiếu nghĩ lát nữa khi Kỳ Dư Tiêu không có ở đây, cậu ta sẽ đi nói chuyện với Đào Nhiên, tiếp tục tìm ra bằng chứng về những điểm kỳ lạ gần đây của Kỳ Dư Tiêu!
Thế là, cậu ta nhanh chóng đứng dậy, sáp lại gần, mặt mày cười tươi roi rói: “Dạ cậu chủ, mời cậu đi từ đây ra ngoài nhé.”
Kỳ Dư Tiêu cảnh giác nheo mắt, quay người hỏi Đào Nhiên: “Đào Nhiên, đi cùng tôi nhé?”
Đào Nhiên ngốc nghếch ngẩng mặt lên: “Tôi vừa nãy đã nói rồi mà, tôi chưa có...”
Kỳ Dư Tiêu: “Đi với tôi đi.”
Đi vệ sinh thôi mà cũng cần người đi chung?
Đào Nhiên có chút không hiểu lắm, nhưng vẫn chọn cách thông cảm: “Được rồi, vậy tôi đi cùng cậu.”
“Ừm.”
Giang Chiếu: “...”
Giang Chiếu: “............”
Hai người đứng dậy đi ra ngoài, bỏ lại Giang Chiếu một mình ngơ ngác tại chỗ.
Đệch mẹ.
Đúng là hết cứu rồi.
Cái kiểu anh em liền thể thần kỳ gì vậy trời?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com