Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Kỳ Dư Tiêu vứt rác xong trở về, lại ngồi xuống cạnh Đào Nhiên.

Đã là đêm khuya, Đào Nhiên vốn có thói quen ngủ sớm dậy sớm nên rất nhanh cảm thấy mệt mỏi. Cơn buồn ngủ ập đến khiến ý thức cậu dần mơ hồ, mí mắt từ từ sụp xuống.

Truyền xong chai thuốc này chắc là sẽ ổn thôi, nhưng có lẽ phải đến rạng sáng mới về được.

Cũng may sáng mai cậu không có tiết học, nhưng không biết Kỳ Dư Tiêu thì sao...

Đào Nhiên buồn ngủ đến mức đầu cứ gật gù từng đợt theo chiều kim đồng hồ, cuối cùng đổ rạp xuống một chỗ cứng rắn.

Tia ý thức cuối cùng rời bỏ cậu, và cậu chìm vào giấc ngủ ngay tại chỗ.

Kỳ Dư Tiêu khựng lại động tác đang xem điện thoại, quay đầu nhìn về phía cái đầu tóc xù đang tựa vào vai mình.

Ánh mắt anh dời xuống, là khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ bằng bàn tay của Đào Nhiên, hàng mi dày rủ xuống, chiếc mũi thanh tú nhỏ nhắn, đôi môi màu hồng nhạt trong trẻo, trông giống như cánh hoa mềm mại ướt át.

Rõ ràng trước đó vẫn còn sợ anh lắm, nói chuyện cũng lắp bắp, vậy mà giờ lại vô tư dựa vào người anh ngủ mất rồi.

Giữa cánh mũi, anh lại ngửi thấy mùi hương quen thuộc của thảo mộc pha lẫn trái cây.

Đầu hai người sát gần nhau hơn, Kỳ Dư Tiêu hơi hạ cằm xuống, dừng lại cách sợi tóc Đào Nhiên một ngón tay.

Mùi hương càng lúc càng nồng đậm.

Quả nhiên là từ trên người Đào Nhiên phát ra.

Vì mắc chứng rối loạn giấc ngủ nghiêm trọng, Kỳ Dư Tiêu luôn có yêu cầu khắt khe về môi trường ngủ. Chỉ một chút âm thanh nhỏ cũng có thể khiến anh không thể chìm vào giấc ngủ.

Một nơi đông người và ồn ào như bệnh viện, đối với người như anh, trước đây tuyệt đối không phải là nơi có thể ngủ được.

Thế nhưng hôm nay, anh lại hiếm hoi cảm nhận được một chút buồn ngủ.

Đắm chìm trong mùi hương nhẹ nhàng, mềm mại, anh tựa đầu vào tường, nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ.

*
Đào Nhiên vẫn đang chìm trong giấc mộng thì má phải đột nhiên bị ai đó dùng mu bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ.

Cậu mơ màng mở mắt, cái cổ đã nghiêng sang một bên quá lâu nên trở nên cứng đờ và đau nhức.

Mắt liếc sang, cậu phát hiện mình thế mà lại dựa vào vai Kỳ Dư Tiêu ngủ mất rồi!

Mắt Kỳ Dư Tiêu đen láy, tỉnh táo, nhưng giọng nói vẫn còn khàn khàn vì vừa tỉnh ngủ: "Đã 3 giờ sáng rồi."

"À, ừ!" Đào Nhiên đỡ cổ, vội vàng ngồi thẳng dậy, mặt nóng bừng. "Ngại quá, tôi cũng không biết sao nữa, vô thức dựa vào cậu ngủ mất rồi."

Kỳ Dư Tiêu rũ mắt nhìn má phải của Đào Nhiên bị ép đến đỏ ửng, rồi thu tầm mắt lại, nói: "Vừa nãy y tá đã rút kim cho cậu rồi. Cậu đo lại nhiệt độ cơ thể đi, nếu không sao thì chúng ta về."
Đào Nhiên mím môi gật đầu, trong lòng cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Cậu đã chiếm tiện nghi của Kỳ Dư Tiêu lúc ngủ thì thôi, thế mà còn ngủ say như heo, đến cả y tá đến rút kim cũng không tỉnh!

Cuối cùng, Đào Nhiên đo nhiệt độ cơ thể, đã hoàn toàn hạ sốt.

Hai người cùng nhau bắt xe về trường học.

Đêm khuya lạnh như nước, khuôn viên trường học vẫn chìm trong giấc ngủ say. Đèn đường cô độc đứng ven đường, ánh sáng vàng cam tỏa ra quầng sáng mờ ảo trong màn sương mỏng, gió nhẹ thổi qua mang theo hơi lạnh ẩm ướt.

Trở về ký túc xá, sợ lát nữa vào sẽ làm phiền bạn cùng phòng ngủ, Kỳ Dư Tiêu dừng bước trước cửa.

Anh đưa cho Đào Nhiên một túi đồ được bọc trong bao ni lông trong suốt, khẽ nói: "Đây là thuốc bác sĩ kê, ngày ba bữa, nhớ uống đúng giờ."

"Ừm." Đào Nhiên vươn tay đón lấy.

Sau một lúc im lặng, cậu đột nhiên ngẩng đầu nhìn Kỳ Dư Tiêu, chân thành nói: "Cảm ơn cậu đã đưa tôi đi bệnh viện, lại còn ở lại với tôi cả đêm."

"Và cả chuyện chiều hai hôm trước tôi vô ý làm cậu tỉnh giấc, tôi thực sự xin lỗi."

Kỳ Dư Tiêu nhìn cậu một lát, rồi dời tầm mắt đi: "Không giận đâu."

Đào Nhiên: "Nhưng tôi vẫn thấy rất có lỗi."

"..."

Vì thiếu ngủ, mắt Đào Nhiên đỏ hoe, mỏi mệt. Cậu dụi mắt, giọng nói đầy vẻ uể oải: "Chúng ta mau về ngủ thôi, ngày mai cậu có tiết sớm không?"

Kỳ Dư Tiêu không trả lời, dùng điện thoại mở khóa rồi đẩy cửa vào.

Hai người nhẹ nhàng rửa mặt xong, rồi ai về giường nấy.

Từ tối qua đến rạng sáng nay cứ quay cuồng, Đào Nhiên mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần. Vừa đặt lưng xuống giường, cậu nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Lần nữa tỉnh lại, trời đã gần trưa.

Đào Nhiên đột nhiên bật dậy, trấn tĩnh nửa phút mới nhớ ra sáng nay mình không có tiết học.
Đào Nhiên thở phào nhẹ nhõm, lúc này bụng chợt réo lên biểu tình kháng nghị.

Trác Cường và Tô Gia Lương đều đã đi học tiết sáng sớm. Đào Nhiên bò xuống giường, phát hiện giường của Kỳ Dư Tiêu cũng trống không, không biết đã đi từ lúc nào.

Cậu rửa mặt xong, thay quần áo rồi đi xuống nhà ăn tìm đồ ăn.

Cô bán hàng hỏi: "Cháu ăn gì?"

Đào Nhiên nghiêm túc nhìn thực đơn in trên cửa sổ nhà ăn: "Cho cháu một bát cháo gà ạ."

Đến lúc trả tiền, động tác của cậu chợt khựng lại.

Cậu chợt nhớ ra, tối qua tiền taxi đi bệnh viện, tiền thuốc men và cả tiền bữa tối đều do Kỳ Dư Tiêu trả.

Lúc đó đầu óc cậu sốt đến mơ hồ, hoàn toàn quên mất chuyện này.

Những chi phí này lẽ ra phải do cậu trả mới hợp tình hợp lý.

Đào Nhiên từ trước đến nay rất sợ làm phiền người khác, huống chi tối qua cậu đã làm phiền Kỳ Dư Tiêu rất nhiều rồi.

Càng nghĩ càng thấy lương tâm cắn rứt, Đào Nhiên cân nhắc xem nên trả tiền thế nào. Cậu suy nghĩ một lát, mở điện thoại, định chuyển khoản trực tiếp cho Kỳ Dư Tiêu qua WeChat.

Màn hình WeChat hiện ra, ngón tay cậu chợt khựng lại. Vài giây sau, Đào Nhiên im lặng bỏ điện thoại vào túi, hơi xấu hổ gãi gãi tai.

Vì quá sốt ruột nên cậu quên mất, cậu còn chưa kết bạn WeChat với Kỳ Dư Tiêu nữa.

Lúc này, cô nhân viên nhà ăn từ cửa kính gọi: "Bạn học ơi, cháo gà của cháu xong rồi."

"À, vâng ạ, cháu cảm ơn cô."

Đào Nhiên bưng cháo, tìm một chỗ trống ngồi xuống.

Ăn xong đồ ăn rồi về ký túc xá, Đào Nhiên lại ngồi yên ở bàn học, cho đến khi cửa ký túc xá lại lần nữa mở ra.

Đào Nhiên giật mình, nhanh chóng xoay người nhìn về phía cửa.

Trác Cường và Tô Gia Lương thở hổn hển, bước chân nặng nề đi vào.

"Hô, hô, hô, bên ngoài nóng chết đi được, sao đã mùa thu rồi mà vẫn nóng thế này," Trác Cường than thở.

Vừa ngẩng đầu lên thấy Đào Nhiên đang ngồi trong phòng ngủ, cậu ta vội vàng quan tâm hỏi: "Đào Nhiên, cậu đỡ bệnh chưa?"

Tô Gia Lương cũng vội hỏi: "Cơ thể cậu còn chỗ nào không thoải mái không?"

"Không còn nữa," Đào Nhiên lắc đầu, nói thật, "Có lẽ vẫn còn chút cảm mạo."

"Chỉ còn chút cảm mạo thôi sao? Họng thế nào, có ho không? Đầu có chóng mặt, đau không?" Trác Cường như muốn hỏi thăm từng lỗ chân lông trên người Đào Nhiên vậy.

Đào Nhiên lại lần nữa lắc đầu: "Tôi đều không sao."

Trác Cường lúc này mới thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt rồi. Nếu cậu mà có mệnh hệ gì, tôi đúng là thành tội nhân thiên cổ!"

Đào Nhiên nghiêm túc giải thích: "Đây không phải lỗi của cậu, chỉ là thể chất tôi quá yếu thôi."
Cùng với việc xuyên không, Đào Nhiên đã có được mọi thứ tốt đẹp, nhưng trớ trêu thay lại là một cơ thể yếu ớt, ốm yếu thường xuyên như ấm sắc thuốc. Chưa kể đến việc tuyến thể có vấn đề, còn vô số bệnh vặt lớn nhỏ khác.

Đào Nhiên lướt mắt qua Trác Cường, nhìn về phía cửa, không thấy bóng người nào.

Tô Gia Lương đặt hộp cơm trong tay xuống, chợt nhớ ra một chuyện quan trọng hơn: "Đào Nhiên, tối qua cậu còn chưa trả lời tin nhắn của tôi!"

"Tin nhắn gì cơ?"

Đào Nhiên ký ức có chút mơ hồ, nghĩ thầm có thể là lúc ấy sinh bệnh đầu óc không thanh tỉnh quên xem tin tức, đang muốn mở ra di động xem xét một chút.

Nhưng còn không có động tác cậu nghe thấy Tô Gia Lương nói: "Thì tối hôm qua cậu bị bệnh là Kỳ Dư Tiêu đưa cậu đi bệnh viện à?"

"Đúng đúng đúng, hóa ra quan hệ của hai cậu tốt đến vậy cơ à," Trác Cường hào hứng nói.

Vừa nói, cậu ta vừa cười trêu, huých huých vai Đào Nhiên: "Nói thật đi, hai cậu có phải lén lút bồi dưỡng tình cảm sau lưng tôi với Tô Gia Lương không?"

"Hả?"

Rõ ràng mọi người đều nói tiếng Trung, nhưng sao Đào Nhiên lại chẳng hiểu một chữ nào.

"Thì là cậu với Kỳ Dư Tiêu ấy," Tô Gia Lương nói, "Trước đây thấy hai cậu ở ký túc xá cũng chẳng mấy khi nói chuyện, bọn tôi còn tưởng quan hệ của hai cậu không tốt chứ."

"Đúng vậy, chúng tôi lo lắng vô ích rồi," Trác Cường nói. "Trước đây sợ hai cậu ở chung khó xử, nên bọn tôi không dám tổ chức tiệc tùng gì cả."

"..."

Đào Nhiên sờ sờ mũi.

Cậu thầm nghĩ, quả nhiên trước đây mình và Kỳ Dư Tiêu bị nghi ngờ có quan hệ bất hòa.

Trác Cường cười hì hì ôm lấy vai Đào Nhiên, tò mò hỏi tới cùng: "Thế hai cậu làm lành từ bao giờ vậy, giấu kỹ thế mà không ai phát hiện ra cả."

Đào Nhiên: "..."

Bỏ qua những lời miêu tả kỳ quặc của Trác Cường, Đào Nhiên trả lời thật: "Tối hôm qua."
Trác Cường và Tô Gia Lương: "Hả?"

Đào Nhiên kể lại chi tiết chuyện tối qua cho hai người họ nghe.

Tô Gia Lương lộ ra vẻ mặt không thể tin được, nhưng lại vô cùng may mắn nói: "May mà tối qua Kỳ Dư Tiêu có ở đó!"

Nếu không, chờ đến khi họ tan học buổi tối về, cái "cục mơ hồ" Đào Nhiên này mà không chịu nổi ngất xỉu trong ký túc xá thì hậu quả không dám tưởng tượng...

Tim nhỏ của họ không thể chịu nổi cú sốc thứ hai này đâu.

"Nói đi nói lại, cái loại ngầu lòi mà lạnh lùng xa cách như Kỳ Dư Tiêu mà có thể lập tức nhận ra cậu sốt, còn chủ động đưa cậu đi bệnh viện..."

Trác Cường vuốt cằm phân tích, vẻ mặt nghiêm túc vỗ vai Đào Nhiên: "Xem ra cậu ấy thích cậu lắm đó, không thì sao lại lo lắng cho cậu như vậy?"

Thích, thích?

Đào Nhiên bị lời Trác Cường nói làm cho sững sờ.

Thiệt hay giả vậy?

Trong ký túc xá, Trác Cường và Tô Gia Lương đều là những người có tính cách hoạt bát, cởi mở. Mạng lưới quan hệ của họ thậm chí còn lan rộng khắp cả tòa ký túc xá, căn bản không có mối quan hệ nào họ không thể chạm tới.

Khi Đào Nhiên mới đến ký túc xá, sự xa lạ của môi trường khiến cậu vô cùng căng thẳng và sợ hãi. Ngoài những hoạt động cần thiết hàng ngày, thời gian còn lại cậu thường thu mình trên giường có rèm che như một con rùa, chẳng nói năng gì mà chỉ nằm im lặng. Trác Cường và Tô Gia Lương thường xuyên chủ động nói chuyện với cậu hàng tràng dài, nhưng phải đến tận ban ngày, cậu mới ậm ừ đáp lại vài chữ.

Thế nhưng, điều này không ngăn cản được sự nhiệt tình của Trác Cường và Tô Gia Lương. Hai người họ thường xuyên rủ Đào Nhiên tham gia mọi việc, chẳng hạn như khi đi ăn cơm sẽ hỏi cậu có muốn đi cùng không, hay có cần mang cơm về không. Nếu có tiết học chung, họ cũng sẽ chủ động giữ chỗ cho cậu. Biết Đào Nhiên sợ lạnh, mỗi lần bật điều hòa họ đều đặc biệt quan tâm đến cảm nhận của cậu, và thường xuyên hỏi han sức khỏe của cậu.

Đó hoàn toàn là hành vi quan tâm, chăm sóc một thiếu niên mắc chứng tự kỷ.

Dần dần, Đào Nhiên mới mở lòng, bắt đầu học cách hòa nhập với họ.

Nhớ lại lần đầu tiên Đào Nhiên chủ động chia sẻ đồ ăn vặt cho họ, Trác Cường và Tô Gia Lương đã xúc động đến mức ôm nhau suýt nữa mừng đến phát khóc, giống hệt đôi cha mẹ già mòn mỏi mong chờ đứa con tự kỷ của mình cuối cùng cũng khỏe mạnh trở lại.

Thế nhưng, sự thay đổi trong thái độ của Đào Nhiên chỉ giới hạn ở Trác Cường và Tô Gia Lương.

Đối với Kỳ Dư Tiêu, Đào Nhiên vẫn không dám chủ động tiếp xúc với anh.

Kỳ Dư Tiêu có tính cách lạnh lùng, kiêu ngạo và thờ ơ, nhưng lại sở hữu một gương mặt tuấn tú phi phàm. Học lực của anh cũng rất xuất sắc, luôn có vô số người liên tục tiếp cận mong muốn giao thiệp với anh.

Ban đầu Đào Nhiên cảm thấy, mình trong mắt Kỳ Dư Tiêu nhiều nhất cũng chỉ là một cục không khí.

Nhưng giờ thì...

"Dù sao thì tôi chưa bao giờ thấy Kỳ Dư Tiêu quan tâm ai đến vậy, ngày thường cậu ấy lạnh như băng với tất cả mọi người."

Nói đến đây, Trác Cường dừng lại một chút, cậu ta nhớ đến một chuyện cũ vô cùng cay đắng: "Hồi mới khai giảng tôi bị loét miệng vì không hợp khí hậu, tôi đau đến nỗi cứ la oai oái trong phòng ngủ, vậy mà Kỳ Dư Tiêu đếch thèm ban cho tôi một ánh mắt nào!"

Tô Gia Lương lắc đầu: "Thất vọng buồn lòng, trái tim băng giá đích thực không cần phải làm ầm ĩ lên đâu..."

Đào Nhiên: "..."

Cậu có ấn tượng về chuyện đó, nhưng hình như lúc ấy Trác Cường bị loét miệng mà vẫn cố ăn lẩu cay xè, nên mới đau đến mức la oai oái trong phòng ngủ.

Đào Nhiên trầm tư: "Cho nên..."

"Cho nên —" Trác Cường tổng kết, "Tóm lại, Kỳ Dư Tiêu nhất định rất muốn kết bạn với cậu, chẳng qua ngại cái hình tượng ngầu lòi nên ngại không dám chủ động thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #danmei