Chương 8
Cái gì?!
Kỳ Dư Tiêu thế mà lại rủ cậu cùng về ký túc xá sao?!
Đào Nhiên không thể tin được, trợn tròn mắt, lần nữa xác nhận: "Cậu cũng muốn về ký túc xá hả?"
Kỳ Dư Tiêu đeo cặp lên vai, gật đầu.
Đào Nhiên nhận ra mình đang chắn đường, lập tức tránh sang một bên.
Thấy Kỳ Dư Tiêu chuẩn bị bước đi, cậu cũng nhanh chóng theo kịp bước chân của anh.
Hai người, một trước một sau, rời khỏi khu giảng đường.
Gần cuối thu, nhiệt độ gần đây giảm nhẹ, gió lạnh hiu hiu thổi, đèn đường chiếu sáng con đường, hai bên lá khô rụng đầy đất, vắng lặng và tĩnh mịch.
Trên đường phải đi qua nhà ăn. Đào Nhiên từ lúc còn nhìn thấy nốc nhà của nhà ăn từ xa, ánh mắt cậu đã dán chặt vào đó. Theo bước chân di chuyển, đầu cậu cũng quay theo, cho đến khi hai người sắp đi ngang qua.
Hành động này khiến người ta rất khó không nhận ra. Kỳ Dư Tiêu dừng bước chân, hỏi: "Cậu muốn đi đâu?"
Đào Nhiên mấp máy môi, nhỏ giọng đề nghị: "Cái đó... tôi mời cậu ăn tối nhé, cậu có muốn ăn không?"
Từ sau khi trở về từ bệnh viện, Đào Nhiên vẫn luôn nghĩ phải cảm ơn anh thật tử tế, nhưng lại chưa tìm được cơ hội.
Thời gian Kỳ Dư Tiêu ở ký túc xá luôn thay đổi thất thường, Đào Nhiên vẫn không đoán được hành tung của anh, mà giờ chính là thời cơ tốt nhất.
Kỳ Dư Tiêu mãi không nói gì, Đào Nhiên cho rằng anh muốn từ chối, tức khắc có chút bối rối và ngượng ngùng. Vừa định ngẩng mắt lên xác nhận, cậu liền nghe thấy đối phương nói:
"Được."
Mắt Đào Nhiên sáng rực lên, hỏi dồn: "Vậy cậu muốn ăn gì?"
Kỳ Dư Tiêu: "Tôi ăn gì cũng được, cậu quyết định đi."
Ăn gì cũng được? Lỡ mua phải đồ không hợp khẩu vị của cậu ấy thì sao?
Đào Nhiên có chút buồn rầu gãi gãi tai, suy nghĩ một lát rồi hỏi: "Xiên chiên ở lầu hai nhà ăn thế nào?"
Cậu nhớ rõ quầy xiên chiên đó nổi tiếng là ngon tuyệt. Xiên chiên được chiên vàng ruộm hấp dẫn trong chảo dầu, sau đó được phủ một lớp nước sốt đặc biệt, độc đáo. Cắn một miếng thật sự là đỉnh cao của vị giác.
Khuyết điểm duy nhất là giá hơi đắt. Mỗi lần thèm, Đào Nhiên chỉ dám mua một ít. Nhưng nếu Kỳ Dư Tiêu muốn ăn, cậu có thể mua nhiều hơn cho anh.
Kỳ Dư Tiêu: "Cậu muốn ăn gì thì mua cái đó, tôi không kén chọn."
Cả hai cùng lên lầu hai nhà ăn.
Vừa đến khu chọn xiên chiên, các món ăn đa dạng đầy màu sắc, Đào Nhiên cầm rổ và mạnh tay cho đồ vào, chớp mắt cái rổ đã đầy ắp.
Kỳ Dư Tiêu nhìn hành động của cậu, khẽ nhíu mày: "Ăn hết nhiều vậy sao?"
Đào Nhiên dừng động tác, quay đầu lại nhìn anh: "Có thể chia cho Trác Cường và Tô Gia Lương nữa."
Nắm lấy bốn cái đùi gà cuối cùng bỏ vào rổ, Đào Nhiên cuối cùng cũng dừng việc mua sắm, đưa cái rổ cho chú bán hàng ở quầy.
Mười mấy phút sau, Đào Nhiên và Kỳ Dư Tiêu cùng nhau rời khỏi nhà ăn, xách theo một hộp lớn xiên chiên đầy ắp.
Hai người đi qua một ngã rẽ, để về ký túc xá chỉ có hai con đường để lựa chọn.
Đào Nhiên cảm thấy hơi khó xử.
Người bình thường chắc sẽ đi con đường lớn, rộng rãi qua tòa nhà số 4, Kỳ Dư Tiêu hẳn cũng không ngoại lệ. Đào Nhiên nghĩ anh chắc sẽ không đi cùng mình con đường nhỏ vừa tối vừa nhiều muỗi kia.
Nhưng nếu đi con đường tòa nhà số 4, cậu sẽ phải đi qua sân bóng rổ... Nếu đi đường đó, cậu có thể lại bị những người "kỳ quặc" kia quấy rầy.
Đào Nhiên mím môi, mặt nhăn nhó đầy băn khoăn, bước chân cũng chậm lại.
Đã có thể nhìn thấy sân bóng rổ dưới tòa nhà số 4. Gió thu mát mẻ về đêm, các nam sinh rất thích chơi bóng rổ vào lúc này, và những người đó có lẽ cũng sẽ ở đó.
Sợ bị người khác phát hiện, Đào Nhiên trở nên bồn chồn, bất an. Sau một hồi do dự, cậu vẫn gọi Kỳ Dư Tiêu lại, khẽ nói: "Cái đó... Kỳ Dư Tiêu, tôi đột nhiên nhớ ra có chút việc cần đến tòa nhà số 8, hay là cậu về trước đi?"
Chia tay Kỳ Dư Tiêu và đi con đường nhỏ ven hồ ở tòa nhà số 8, như vậy cậu có thể tránh được những người kia, mà Kỳ Dư Tiêu cũng không cần phải đi theo cậu đến đó để bị muỗi đốt.
Nhưng Kỳ Dư Tiêu không nói gì, anh rũ mi mắt, bình tĩnh nhìn Đào Nhiên. Đôi mắt anh trong đêm tối sâu thẳm, đen hun hút: "Đi tòa nhà số 8 làm gì?"
"Ừm..." Đào Nhiên vội vàng bịa ra một lý do: "Tôi muốn nộp ít tài liệu cho lớp trưởng của chúng tôi."
Sắc mặt Kỳ Dư Tiêu không đổi, anh trực tiếp vạch trần lời nói dối của cậu: "Tôi nhớ ký túc xá của khoa Mỹ thuật các cậu hình như không ở tòa nhà số 8."
"!!!?"
Trên mặt Đào Nhiên hiện lên một tia xấu hổ, ấp úng không biết giải thích thế nào: "Không phải, cái đó..."
"Gặp chuyện gì à?"
Đào Nhiên sững sờ một thoáng, không ngờ Kỳ Dư Tiêu lại hỏi như vậy.
Lần đầu tiên bị người khác thẳng thắn quan tâm đến điểm yếu, lòng cậu như mở ra một khe hở, muốn tuôn hết mọi điều. Cậu khẽ kể với Kỳ Dư Tiêu chuyện gặp phải ở sân bóng rổ.
Sân bóng rổ dưới tòa nhà số 4, buổi tối thường có một đám sinh viên thể dục chơi bóng. Ban đầu Đào Nhiên không hề để ý, nhưng một tối nọ, cậu đi qua sân bóng như thường lệ, thì đám nam sinh bên trong đột nhiên phát ra một tràng cười vang rất đúng lúc.
Đào Nhiên nghi hoặc nhìn về phía họ. Đám người đó cứ xô đẩy, trêu đùa nam sinh ở giữa, tiếng cười càng lớn hơn, đầy vẻ khiêu khích không thiện chí, khiến người nghe cảm thấy khó chịu.
Cho đến tối hôm sau, Đào Nhiên lại một lần nữa đi qua sân bóng rổ. Lần này cậu cố tình đi nhanh hơn, nhưng đám nam sinh đó thấy cậu đến liền chạy ra chặn lại.
Một đám sinh viên thể dục ai nấy đều cao to vạm vỡ, mỗi người trông có vẻ hung dữ. Họ vây quanh Đào Nhiên, đổ một khoảng bóng đen lớn xuống, trong không khí phảng phất mùi mồ hôi của các nam sinh vừa vận động xong.
Đào Nhiên không khỏi nghẹt thở, hoảng sợ, tưởng chừng mình sắp gặp phải bắt nạt học đường.
Sau đó, một nam sinh tiến lại gần cậu vài bước, hỏi xin cách thức liên lạc.
Nhưng Đào Nhiên lúc đó đã căng thẳng đến mức tai ù đi, thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ mặt nam sinh kia trông như thế nào. Cậu tìm một khe hở, dùng hết sức lực chui ra và bỏ chạy nhanh như gió.
Sau đó cậu không bao giờ đi qua con đường dưới tòa nhà số 4 nữa.
Chuyện này Đào Nhiên chưa từng kể với ai. Cậu buồn bã kể lại, sau khi nói xong trong lòng vẫn còn vương vấn sự hổ thẹn vì đã nói dối Kỳ Dư Tiêu: "Ngại quá, vừa nãy tôi không cố ý lừa cậu đâu."
"Không sao," Kỳ Dư Tiêu nói. "Tôi đi cùng cậu, họ sẽ không làm phiền cậu đâu."
Đào Nhiên ngơ ngác nhìn anh.
.........
Trên sân bóng, kết thúc một trận đấu, mọi người đang nghỉ ngơi uống nước dưới cột bóng rổ.
Một đồng đội uống gần hết nửa chai nước, mắt nhìn chán nản về phía con đường bên cạnh. Nhớ ra điều gì đó, anh ta kỳ quái nói: "Này, mấy bữa rồi không thấy cậu nam sinh kia đi qua đây nhỉ."
Người bên cạnh cười nhạo nói: "Ha ha ha ha, chắc chắn là Triệu Khải Vân dọa người ta chạy mất rồi."
Triệu Khải Vân nhớ lại chuyện hỏi xin thông tin liên lạc mà dọa Đào Nhiên chạy mất cách đây một thời gian, liền oán trách lườm họ một cái: "Còn không phải tại tụi mày, đã bảo để mình tao đi là được rồi, mấy đứa mày cứ nhất định phải đi cùng. Giờ thì hay rồi, cậu ấy giờ còn chẳng đi đường này nữa."
Đồng đội hỏi: "Mà nói đi, cậu nam sinh đó mày có nghe nói là học khoa nào không?"
"Nghe được một ít, Giang Chiếu nói là khoa Mỹ thuật." Triệu Khải Vân cười ngây ngô một chút, "Cậu ấy tên là Đào Nhiên, tên dễ thương nhỉ, cũng là năm nhất."
Đồng đội khinh bỉ nhìn Triệu Khải Vân đang chìm đắm trong tình yêu sét đánh dù rõ ràng chưa xin được thông tin liên lạc, nói một cách bó tay: "Mày hỏi nửa ngày chỉ biết cái tên thôi à? Giang Chiếu làm sao vậy, lần này chậm chạp thế, giờ vẫn chưa xin được thông tin liên lạc cho mày à."
"Khoa Mỹ thuật à, thế thì dễ rồi, dân mỹ thuật nổi tiếng là nhiều gay mà. Hơn nữa Đào Nhiên kia nhìn cũng không giống trai thẳng."
Có người đặt câu hỏi: "Khoan... không đúng à, ký túc xá khoa Mỹ thuật hình như cách đây khá xa mà."
"Trước đây không phải có người thấy cậu ấy đi vào ký túc xá số 6 sao, đó là khu ký túc xá hỗn hợp."
"Có hai con đường đến tòa nhà số 6, một là con đường cạnh sân bóng rổ của chúng ta, và con đường kia là phía tòa nhà số 8," một đồng đội lại bắt đầu bày mưu tính kế. "Tao đoán mấy ngày nay cậu ấy chắc chắn đi đường khác rồi, hay là tối mai tụi mình cùng đi chặn đầu cậu ấy đi?"
"Mày cũng ác thật, lát nữa lỡ dọa người ta nhảy hồ thì làm sao?"
"Này này này, nhìn phía trước kìa!"
Mọi người đồng loạt nhìn sang, ở ngã tư đường xuất hiện một bóng dáng mảnh khảnh.
"Kia chẳng phải là Đào Nhiên sao," đồng đội phấn khích reo lên. "Chớp lấy thời cơ, Triệu Khải Vân, mau lên!"
Mắt Triệu Khải Vân bỗng sáng rực, tim đập thình thịch, "Nhanh vậy sao, tao hình như còn chưa chuẩn bị xong."
"Khoan đã," người dẫn đầu đột nhiên dừng bước chân, nheo mắt kinh ngạc phát hiện, "Phía sau Đào Nhiên hình như có một người đàn ông đi theo."
"Hai người họ hình như đi cùng nhau!"
"Ai, người kia không phải Kỳ Dư Tiêu sao? Cái cậu hot boy từng nổi rần rần trên mạng hồi quân sự ấy, bạn học cấp ba của Giang Chiếu."
Nhìn hai người tưởng chừng không liên quan lại đi cạnh nhau, một cao một thấp, hình ảnh lại vô cùng hòa hợp và đẹp đẽ.
Cả đám đứng tại chỗ quan sát, khẽ khàng nhìn Đào Nhiên và Kỳ Dư Tiêu đi ngang qua. Đào Nhiên vẫn luôn cúi đầu, nép sát bên cạnh Kỳ Dư Tiêu cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình. Khi họ đi ngang qua, Kỳ Dư Tiêu đột nhiên ngẩng mắt nhìn về phía sân bóng.
Sân bóng được đèn chiếu sáng rực rỡ, đường nét gương mặt của chàng trai sâu thẳm, đậm nét, ánh mắt sắc bén như hàn quang, đầy vẻ nguy hiểm, cực kỳ giống một con mãnh thú đang bảo vệ con mồi dưới móng vuốt trong rừng sâu, phát ra tín hiệu cảnh cáo đuổi đi những kẻ nhòm ngó.
Mọi người không khỏi lạnh sống lưng: "..."
Sau khi nhìn người rời đi, cả đám nhìn nhau ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
*
An toàn không có việc gì đi về ký túc xá, Đào Nhiên hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm.
Kỳ Dư Tiêu nói thật, những sinh viên thể dục kia quả nhiên không đến quấy rầy cậu khi có anh đi cùng.
Đào Nhiên khẽ nhếch môi cười, khóe môi hiện lên một lúm đồng tiền nhạt, cậu nhìn Kỳ Dư Tiêu, đôi mắt sáng ngời và ẩm ướt: "Kỳ Dư Tiêu, cảm ơn cậu."
Kỳ Dư Tiêu nhìn chằm chằm lúm đồng tiền của Đào Nhiên vài giây, rồi thu lại ánh mắt, lạnh nhạt nói: "Không có gì."
Trở lại ký túc xá, chỉ có Trác Cường đang cởi trần. Tô Gia Lương tối nay có hoạt động câu lạc bộ, nên sẽ về muộn hơn.
Trác Cường thấy Kỳ Dư Tiêu và Đào Nhiên cùng lúc bước vào, động tác lục tủ quần áo của cậu ta khựng lại, trong mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc: "Hai cậu về cùng nhau à?"
"Ừm," Đào Nhiên gật đầu. "Bọn tôi mua xiên chiên, cậu có muốn ăn không?"
"Được chứ," Trác Cường nói. "Nhưng tôi phải đi tắm trước đã."
Cậu ta đột nhiên cười nịnh nọt: "He he he, Đào Nhiên ơi, tôi mua sữa tắm trên mạng mà bưu kiện cứ bị kẹt hoài chưa tới, cậu có thể cho tôi mượn một đêm nữa không?"
Đào Nhiên: "Được, cậu cứ tự lấy đi."
"Tuyệt vời, cảm ơn cậu Đào Nhiên!" Trác Cường vừa xách sữa tắm của Đào Nhiên vừa ngân nga hát đi vào phòng tắm.
Tô Gia Lương trở về ký túc xá từ bên ngoài, liền thấy Trác Cường vui vẻ ra khỏi phòng tắm, hưng phấn đi vòng quanh ký túc xá, thay phiên đưa khuỷu tay cho mọi người ngửi.
"Mấy cậu mau lại đây ngửi thử đi, tôi đã dùng sữa tắm của Đào Nhiên mấy ngày liên tục rồi, có phải cũng thơm như cậu ấy không?"
Khuỷu tay Trác Cường nhanh chóng đưa đến mũi Tô Gia Lương, cậu ta khách quan đánh giá: "Sau khi tắm xong mùi đồ bỏ có nhạt đi một chút."
"Cậu cậu cậu..." Trác Cường tức đến không nói nên lời, "Đồ bỏ thì đồ bỏ, đồ bỏ có đắc tội gì cậu đâu?"
Cậu ta không tin, lại ngửi ngửi, rồi thừa nhận: "Được thật, đúng là không có mùi."
"Sao tôi với Đào Nhiên dùng cùng một loại sữa tắm mà Đào Nhiên thơm vậy, còn tôi thì không có mùi gì hết vậy?"
Trác Cường cảm thấy rất kỳ lạ: "Đào Nhiên, cậu có dùng nước hoa không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com