Chap 1. Đảo chính.
Doãn Tinh Húc ngay từ đầu vốn chỉ là một tiểu thiếu gia trong phủ Tể Tướng, có thể cả một đời vô lo vô nghĩ mà hưởng thụ rồi sau này cưới vợ sinh con.
Nhưng lại vì một câu nói "Ta hứa sau khi ta lên làm hoàng thượng nhất định sẽ ban hôn cho ngươi và hoàng huynh" của Bát Hoàng Tử Tiêu Khải Văn mà bất chấp sự ngăn cản của phụ thân mình mà cưỡi ngựa cùng các huynh đệ dong duổi nơi chiến trường.
Doãn Tinh Húc ở nơi chiến trường không làm cho Tiêu Khải Văn thất vọng mà liên tục lập công, danh tiếng lưu danh khắp cả Trường Quang. Mà Tiêu Khải Văn lại cũng nhờ đó thuận lợi ngồi lên ngôi vị Hoàng Đế mà bản thân gã mong muốn.
Suốt năm năm nơi chiến trường, Doãn Tinh Húc đánh nhiều trận vang danh nhưng cậu cũng chỉ muốn nhanh kết thúc và trở về được ban hôn với người mình thầm thương trộm nhớ.
Cuối cùng ngày nay cũng đã đến, Doãn Tinh Húc nhận được thánh chỉ của Tiêu Khải Văn mà trở về kinh thành. Đặt chân lại trở về kinh thành, cậu thẳng tiến cưỡi ngựa về hoàng cung.
Nhưng khi ngựa dừng chân trước cổng hoàng cung thì đập ngay trước mắt Doãn Tinh Húc lại là cái đầu máu vẫn còn tí tách chảy xuống của Tam Hoàng Tử - Tiêu Quân Thụy được treo lên trước cổng.
Cả người thanh niên ngồi trên lưng ngựa cứng đờ lại, hai tay cầm dây ngựa run rẩy, hai mắt mở to không dám tin vào mắt mình. Doãn Tinh Húc không thể tin được mà nhảy xuống ngựa, leo lên cổng hoàng cung rồi run rẩy lấy cái đầu của Tiêu Quân Thụy mặc cho binh lính ngăn cản.
Hai tay run rẩy sờ nhẹ lên khuôn mặt sắc sảo với đôi mắt phượng, môi mỏng hồng, mũi cao, da trắng bệch của Tiêu Quân Thụy. Doãn Tinh Húc ôm chặt lấy đầu của hắn rồi cưỡi lên ngựa lao vào hoàng cung, đến trước Điện Thiên Thái, nhảy xuống ngựa rồi ôm chặt lấy cái đầu kia.
Doãn Tinh Húc lao nhanh không kịp để thái giám truyền thì bước vào đại sảnh, cậu ôm đầu Tiêu Quân Thụy rồi run rẩy chỉ tay vào người mặc long bào trên long ỷ, hét lớn.
"Tiêu Văn Hạo [1]! Ngươi hay lắm, ngươi giỏi lắm. Ta dong duổi nơi chiến trường là để cho ngươi ở kinh thành làm bậy như này à? Lời hứa năm năm trước, ngươi hứa với ta như nào? Tại sao lại chém đầu Hàn Tùng [2] ? Ngươi mà không giải thích rõ ràng, hôm nay ông đây sẽ tạo phản!"
[1] Văn Hạo là tên tự của Tiêu Khải Văn.
[2] Hàn Tùng là tên tự của Tiêu Quân Thụy.
Tiếng nói hùng hồn của Doãn Tinh Húc vừa dứt, trong điện đã vang lên tiếng xì xào không ngớt, người bị cậu chỉ tay nói thẳng mặt ngồi trên lông ỷ. Tiêu Khải Văn sớm đã run rẩy ngay từ khi nhìn thấy người thanh niên trong chính điện đang ôm chặt lấy đầu của tam hoàng huynh của mình, hắn ta run rẩy đưa tay về phía Doãn Tinh Húc mà hét lớn.
"Người đâu! Còn không mau đè hắn xuống!"
Nghe thấy lời của Tiêu Khải Văn chẳng thị vệ nào dám xông lên đè Doãn Tinh Húc xuống mà chỉ đứng im một chỗ như bù nhìn. Cậu nhìn thấy cảnh này thì bật cười, nước mắt có chút không thể kiểm soát được mà rơi lộp bộp xuống sàn. Một tay ôm đầu của Tiêu Quân Thụy, tay còn lại thì rút lấy kiếm ở hông ra rồi chậm rãi đi thẳng lên chỗ Tiêu Khải Văn đang ngồi.
Tiêu Khải Văn mắt thấy Doãn Tinh Húc cầm kiếm tới gần thì hoảng hốt chỉ tay vào đáp thị vệ, tức giận mắng.
"Các ngươi...các ngươi!.."
"Ngươi xuống dưới bồi tội với Hàn Tùng đi."
Thanh âm của Doãn Tinh Húc lạnh lùng, không chần chừ mà dùng kiếm đâm vào tim của Tiêu Khải Văn. Quần thần trong Điện Thiên Thái mắt thấy Tiêu Khải Văn bị cậu một phát xuyên tim thì cùng nhau quỳ xuống, giọng vang vang khắp điện.
"HOÀNG THƯỢNG VẠN TUẾ, VẠN TUẾ, VẠN VẠN TUẾ."
Doãn Tinh Húc nhìn những quan văn quan võ đang quỳ dưới điện thì không khỏi bật cười, cậu hận. Hận bản thân bất tài vô dụng, hận bản thân ở biên cương mà không thể bảo vệ hắn, hận tin vào Tiêu Khải Văn mà làm hại hắn.
----------------
Tác Giả Có Vài Lời :
Tiêu Quân Thụy [Hàn Tùng] × Doãn Tinh Húc [Nhật Ngọc]
Không có sử thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com