Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Chương 1ゞ

"Sao đây, cậu nghĩ tôi thích trò dục cầm cố tung à?"

Nhà vệ sinh của khách sạn Hoa Thái.

Tạ Kiều mở vòi nước, rửa sạch vết máu còn dính trên lòng bàn tay, sau đó ánh mắt dừng lại trên hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương.

Vì hôm nay phải gặp một nhân vật quan trọng, nên sáng sớm Thẩm Ngạn đã đưa cậu đi chải chuốt cẩn thận. Người trong gương mặc một chiếc áo sơ mi đen, làn da trắng ngần càng nổi bật hơn dưới lớp vải sẫm màu. Chiếc cà vạt thắt nơi cổ lại mang đến một chút lạnh lùng xen lẫn quyến rũ. Gương mặt vốn đã đẹp sẵn, giờ lại càng khiến người ta không kìm được mà trầm trồ.

Tạ Kiều khẽ kéo khóe môi, sau đó xoay người đi về phía ban công. Đợi đến khi hơi cay đắng của nicotine lan đầy trong phổi, tâm trạng hỗn loạn của cậu mới dần bình ổn lại.

Nhưng chưa kịp hút hết điếu thuốc, điện thoại trong túi đã rung lên. Tạ Kiều liếc mắt nhìn màn hình, sau đó dập tắt điếu thuốc bằng lòng bàn tay, như thể chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Cậu rửa tay lần nữa rồi quay trở về phòng bao.

--

Ngoài phòng bao.

"Tiểu Tạ, nhanh lên nào, Tổng giám đốc Lý đã đến rồi, chúng ta ra ngoài đón họ đi."

Thẩm Ngạn đã đứng sẵn ngoài cửa, thấy Tạ Kiều đi tới thì lập tức lên tiếng.

Nghe vậy, Tạ Kiều chỉ ậm ừ một tiếng, sau đó bước theo hắn ra ngoài.

"Nhớ kỹ, lần này là chúng ta có việc nhờ người ta, nên thái độ phải đúng mực vào." Mới đi được vài bước, Thẩm Ngạn đã bắt đầu dặn dò:

"Nhưng em cũng đừng quá lo, bây giờ đã có luật bảo vệ Omega rồi, Tổng giám đốc Lý là một Beta, chắc...cũng không dám quá đáng đâu. Cố gắng nhịn một chút."

Tạ Kiều lại chỉ đáp ngắn gọn: "Em biết rồi."

Thấy thái độ của cậu có vẻ ngoan ngoãn hơn trước, Thẩm Ngạn mới yên tâm, tiếp tục giới thiệu thông tin về Tổng giám đốc Lý. Hắn là nhân vật số hai của một công ty giải trí, nắm trong tay không ít tài nguyên trong giới. Để có được cuộc hẹn hôm nay, Thẩm Ngạn đã tốn không ít công sức.

"Tiểu Tạ, cậu cũng biết cậu đã đắc tội ai rồi, hơn nữa bây giờ lại đang cần một khoản tiền lớn." Sau khi nói xong, Thẩm Ngạn hạ giọng bổ sung: "Anh biết cậu có nguyên tắc của mình, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, anh cũng không muốn dùng cách này."

Vừa dứt lời, bóng dáng của Tổng giám đốc Lý và trợ lý của hắn đã xuất hiện trong tầm mắt của Tạ Kiều

Thẩm Ngạn lập tức tươi cười bước lên chào đón, thấy ánh mắt của Tổng giám đốc Lý dừng lại trên người Tạ Kiều, hắn liền đẩy cậu lên phía trước.

"Tổng giám đốc Lý, đây chính là nghệ sĩ Tạ Kiều mà tôi đã nhắc đến trước đây. Hôm nay đưa cậu ấy đến gặp ngài, mong có thể học hỏi thêm chút kinh nghiệm từ ngài."

Nghe vậy, Tạ Kiều cũng bước lên một bước, bình tĩnh nói: "Chào Tổng giám đốc Lý, tôi là Tạ Khiếu."

Đến khi khoảng cách giữa hai người rút ngắn hơn, ánh mắt của Tổng giám đốc Lý cũng càng thêm trắng trợn đánh giá Tạ Kiều từ trên xuống dưới. Như thể sau khi đã nhìn đủ, hắn mới thản nhiên đưa tay ra.

"Tạ Kiều?"

Tổng giám đốc Lý đã ngoài bốn mươi, mặc dù trông vẫn giữ được vẻ ngoài gọn gàng, nhưng ánh mắt đầy sự thèm khát kia lại khiến người ta chán ghét.

"Vâng, hôm nay đã làm phiền ngài Lý rồi." Tạ Kiều cố đè nén sự kháng cự trong lòng, đưa tay ra.

Chỉ trong chốc lát, cảm giác nhớp nháp từ lòng bàn tay lan dần đến tận sống lưng cậu. Đặc biệt là khi đầu ngón tay đối phương nhẹ nhàng ma sát trên mu bàn tay cậu, cảm giác buồn nôn lại càng trở nên rõ ràng hơn.

"Bên ngoài trông còn đẹp hơn cả trong ảnh nhỉ!" Lý tổng nói với hàm ý khó đoán.

Thẩm Ngạn nghe vậy liền cười xã giao: "Tạ Kiều nhà chúng tôi không ăn ảnh lắm, nhưng diện mạo và thực lực thì đảm bảo đều đủ tiêu chuẩn."

"Lý tổng, tôi đã sắp xếp phòng riêng rồi, hay chúng ta vào trong trò chuyện?" Thẩm Ngạn lên tiếng đề nghị.

Lý tổng khẽ "ừm" một tiếng, lúc này mới từ từ buông tay Tạ Kiều ra, nhưng ngón tay cái vẫn cố tình cọ nhẹ lên khe hở giữa ngón trỏ và ngón cái của cậu, mang theo một sự trêu chọc ám muội.

Biểu cảm của cậu vẫn không thay đổi, chỉ có móng tay bàn tay còn lại là đã bấm sâu vào da thịt.

"Thẩm tiên sinh, mời dừng bước." Khi đến trước cửa phòng riêng, Thẩm Ngạn định bước vào cùng nhưng đã bị trợ lý của Lý tổng chặn lại.

Thẩm Ngạn nhìn Tạ Kiều một cái rồi bật cười: "Tạ Kiều nhà chúng tôi lần đầu gặp nhân vật lớn như Lý tổng, tôi không vào cùng thì sợ cậu ấy nói hớ chuyện mất!"

Lý tổng liếc nhìn Thẩm Ngạn: "Tôi thấy Tiểu Tạ có vẻ rất hiểu chuyện."

Lời này vừa dứt, trợ lý bên cạnh lại đưa tay ra hiệu. Thẩm Ngạn chần chừ một lúc, nhưng cuối cùng vẫn xoay người rời đi cùng trợ lý.

Lúc trong phòng chỉ còn lại Lý tổng và Tạ Kiều, bầu không khí bỗng trở nên yên ắng đến lạ. Lý tổng thản nhiên lấy một điếu thuốc ra châm lửa, chỉ chốc lát, làn khói trắng lượn lờ tỏa xuống người Tạ Kiều

Thấy sắc mặt của Tạ Kiều vẫn không thay đổi, Lý Tổng cười khẽ một tiếng, rồi mở miệng nói:

"Sao đây, cậu nghĩ tôi thích trò dục cầm cố tung à?"

Câu đó ý là: "Cậu đang giả vờ lạnh lùng để tôi thích hơn đúng không?" Kiểu kiểu vậy

Tạ Kiều nghe vậy thì lấy lại tinh thần, cậu biết rõ mục đích mình đến đây hôm nay là gì. Vậy nên cậu giả như không nghe thấy sự chế giễu trong giọng điệu của Lý Tổng, chỉ giơ tay xoay nhẹ cái đĩa trên bàn rồi nói:

"Lý Tổng có muốn thử món canh nấm ở đây không? Vị của nó khá tươi ngon đấy."

Lý Tổng chẳng buồn trả lời câu hỏi đó, chỉ vừa hút thuốc vừa nói:

"Bây giờ trong tay tôi có mấy kịch bản phim và chương trình tạp kỹ. Ai có thể tham gia hay không chỉ là một câu nói của tôi mà thôi. Nếu cậu muốn có tài nguyên, thì cũng phải để tôi xem thử xem cậu có bản lĩnh gì chứ?"

Lúc nói những lời này, Lý Tổng vắt chân chữ ngũ, ánh mắt đầy dâm tà cứ dán chặt vào cổ áo của Tạ Kiều. Biểu cảm lộ liễu đến mức nhìn cái là hiểu ngay hắn muốn làm gì.

Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng cổ họng Tạ Kiều vẫn khô khốc vì căng thẳng.

"Lý Tổng, tôi tốt nghiệp Học viện Điện ảnh, trước đây cũng từng tham gia đóng một số bộ phim truyền hình và điện ảnh. Tuy hiện tại vẫn chưa đạt được giải thưởng nào, nhưng-"

Lời của Tạ Kiều còn chưa dứt, Lý Tổng đã mất kiên nhẫn mà cắt ngang:

"Những thứ đó quản lý của cậu đã nói với tôi một lần rồi. Nhưng cậu phải hiểu, điều tôi muốn nghe không phải mấy thứ này."

"Hay là nói... các Omega như cậu mà không ngửi được mùi tin tức tố thì không phóng đãng nổi?"

Những lời nói mang theo sự khinh miệt và chế giễu nặng nề này khiến Tạ Kiều phải nuốt ngược lại những gì định nói.

Cậu ngước mắt nhìn Lý Tổng.

Trong ánh mắt hắn ta vừa có sự khinh thường, vừa mang theo dục vọng trần trụi, dường như đang chờ đợi cậu khuất phục.

Giữa lúc Tạ Kiều còn đang im lặng, Lý Tổng đã không nhịn được nữa mà nhích lại gần.

Bàn tay hắn vươn ra, trực tiếp nắm lấy cằm của Tạ Kiều

Tạ Kiều theo phản xạ muốn lùi về sau, nhưng một bàn tay khác đã đặt lên vai cậu, siết lại thật chặt.

"Chỗ tôi còn có một món đồ hay lắm, vốn định để lại khách sạn dùng, nhưng xem ra... cậu lại thích kiểu kích thích hơn nhỉ." Vừa dứt lời, Lý Tổng liền móc từ trong túi ra một lọ nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com