Chương 12
ꪆৎ Chương 12 ꪆৎ
Tôi không thích mùi thuốc lá.
Lúc này, cuối cùng Tạ Kiều cũng có thể nhìn thẳng vào Thẩm Yến Từ. Nghĩ đến chuyện xảy ra tối qua, cậu vẫn còn có chút mơ hồ. Cậu vừa định mở miệng nói gì đó, thì Thẩm Yến Từ đã tự nhiên dựng bàn nhỏ trên giường bệnh, sau đó đặt một hộp giữ nhiệt lên bàn.
"Ăn cơm." Sau khi làm xong mọi thứ, hắn chỉ thốt ra hai chữ ngắn gọn.
Lúc này, Tạ Kiều mới nhận ra mình thật sự có hơi đói. Cậu nhìn Thẩm Yến Từ, nhẹ giọng nói lời cảm ơn, rồi đưa tay định nhận lấy hộp giữ nhiệt từ hắn.
"Cảm ơn, để tôi tự làm."
Nhưng Thẩm Yến Từ trực tiếp phớt lờ bàn tay đưa ra của Tạ Kiều. Cậu cũng không thể giành lấy, chỉ có thể nhìn hắn mở hộp giữ nhiệt, lấy từng món ăn ra sắp lên bàn.
"Anh ăn chưa?" Tạ Kiều ngẩng đầu nhìn hắn hỏi.
Nghe vậy, Thẩm Yến Từ chỉ ừ một tiếng. Bàn tay đang định đưa đũa cho Tạ Kiều chợt khựng lại, cuối cùng đặt đũa lên bàn.
"Chuyện tối qua... tôi thật sự không cố ý, tôi cũng không biết tại sao lại đột nhiên ngất đi." Thấy biểu cảm Thẩm Yến Từ có chút lạnh nhạt, Tạ Kiều suy nghĩ một lúc, vẫn quyết định mở miệng giải thích.
Mặc dù đầu óc bây giờ tỉnh táo hơn trước, nhưng Tạ Kiều cũng không hối hận về quyết định của mình. Vì vậy, cậu chỉ cảm thấy có chút áy náy về chuyện xảy ra tối qua, dù sao cũng có phần phá hỏng bầu không khí và gây phiền phức cho người khác.
Thẩm Yến Từ nghe vậy, liếc nhìn Tạ Kiều một cái rồi nói: "Cậu ăn trước đi, ăn xong tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Nói xong, hắn đi đến ghế sô pha ngồi xuống. Thấy vậy, Tạ Kiều đành cầm lấy đôi đũa trên bàn.
Cậu ăn khá nhanh, Thẩm Yến Từ chỉ liếc mắt nhìn vài lần đã nhíu mày, sau đó đứng dậy bước ra ngoài. Mãi đến hơn hai mươi phút sau hắn mới quay lại phòng bệnh.
Lúc này, Tạ Kiều đã dọn dẹp xong xuôi, thậm chí còn rửa sạch bát đũa. Thấy Thẩm Yến Từ quay lại, cậu lập tức dừng động tác trên tay.
"Tôi ăn xong rồi, anh có chuyện gì muốn nói với tôi?" Tạ Kiều nhìn hắn hỏi.
Thẩm Yến Từ lập tức cảm thấy mình vừa làm chuyện vô ích. Hắn nhìn thoáng qua bộ bát đũa đã được rửa sạch: "Ăn hết rồi?"
Tạ Kiều nghe vậy thì dừng lại một chút rồi đáp: "Phần lớn đồ ăn đã ăn hết rồi, cảm ơn."
Thẩm Yến Từ không tiếp tục truy hỏi, chỉ thản nhiên nói vào chuyện chính: "Hợp đồng cậu đã xem qua hôm qua rồi, hôm nay sau khi xuất viện, cậu cần dọn đến chỗ tôi ở."
Hợp đồng này tối qua Tạ Kiều đã đọc qua nên cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý: "Được, vậy lát nữa tôi về thu dọn đồ đạc."
"Ừm, còn một chuyện nữa."
"Chuyện gì?" Tạ Kiều nhìn Thẩm Yến Từ hỏi.
"Tôi không thích mùi thuốc lá. Dù là trong phòng hay trên người cậu, tôi đều không muốn ngửi thấy." Thẩm Yến Từ ngước mắt nhìn thẳng vào cậu, nói.
Lời này vừa dứt, đồng tử Tạ Kiều không khỏi co lại. Mặc dù cậu không nghiện thuốc nặng, nhưng mỗi ngày vẫn hút vài điếu, coi như cách duy nhất để giữ bình tĩnh.
"Được hay không?" Không nhận được câu trả lời, Thẩm Yến Từ lại hỏi thêm một câu.
Tạ Kiều còn có thể nói không được sao? Cậu chỉ có thể gật đầu: "Được, tôi biết rồi."
"Đưa tôi một thẻ ngân hàng của cậu."
"Sao vậy?" Tạ Kiều nhất thời không phản ứng kịp.
"Chuyển tiền tháng này cho cậu trước." Thẩm Yến Từ thản nhiên nói.
Tạ Kiều nghe vậy mới ồ một tiếng, không hề do dự, lấy điện thoại ở bên cạnh rồi báo số thẻ ngân hàng cho hắn. Dù sao bên Tạ Vũ cũng đang cần tiền gấp.
Chưa đầy một lúc sau, tin nhắn báo số dư tài khoản cập nhật trên điện thoại. Lần đầu tiên, Tạ Kiều mới cảm thấy thẻ ngân hàng của mình lại có nhiều tiền đến vậy.
"Cảm ơn." Cậu ngẩng đầu nhìn Thẩm Yến Từ, chân thành nói lời cảm ơn. Dù là lần tình cờ gặp gỡ trước đây hay bây giờ, hắn đều đã giúp cậu giải quyết rất nhiều rắc rối.
Nhưng Thẩm Yến Từ chẳng hề có phản ứng gì trước lời cảm ơn đó, chỉ tiếp tục nói: "Lát nữa sẽ có tài xế đến đón cậu về thu dọn đồ, tôi đi trước đây."
Nói xong câu đó, Thẩm Yến Từ cũng không nán lại lâu, chẳng chờ Tạ Kiều đồng ý hay từ chối đã xoay người rời khỏi phòng bệnh.
Tạ Kiều nhìn theo bóng lưng hắn một lúc, bỗng phát hiện mình quên mất không hỏi Thẩm Yến Từ đã ở bệnh viện bao lâu. Nhưng nhìn quần áo của hắn có vẻ khác hôm qua, chắc cũng không phải ở đây suốt. Nghĩ vậy, cảm giác áy náy trong lòng cậu mới vơi đi một chút.
---
Vì sức khỏe của Tạ Kiều đã không còn vấn đề gì, bác sĩ nhanh chóng làm thủ tục xuất viện cho cậu. Chẳng bao lâu sau, tài xế mà Thẩm Yến Từ nói đến cũng đến nơi.
Nhưng lúc này, Tạ Kiều không vội thu dọn đồ để chuyển đến chỗ của Thẩm Yến Từ, mà muốn đến bệnh viện một chuyến trước. Giờ vấn đề tài chính đã không còn đáng lo, cậu cần liên hệ bác sĩ để sắp xếp phương án điều trị tiếp theo cho Tạ Vũ.
"Tôi cần đi chỗ khác trước, anh có thể cho tôi địa chỉ, tôi thu dọn xong sẽ tự đến." Tạ Kiều quay sang nói với tài xế.
Nhưng tài xế lập tức lắc đầu: "Tổng giám đốc Thẩm dặn tôi đi theo cậu cả buổi chiều, cậu muốn đi đâu cứ nói, tôi đưa cậu đi."
Nhìn vẻ mặt kiên quyết của tài xế, lại nghĩ đến việc đây là người Thẩm Yến Từ sắp xếp, Tạ Kiều không từ chối nữa mà bảo ông ta đưa mình đến bệnh viện nơi Tạ Vũ đang điều trị.
Do quy trình điều trị đã được thảo luận từ trước, giờ tiền đã có nên mọi thứ có thể nhanh chóng thu xếp. Tạ Kiều không mất quá nhiều thời gian để hoàn thành các thủ tục, chỉ cần chờ chuyển viện là có thể bắt đầu điều trị ngay.
Xong xuôi, cậu ghé vào phòng bệnh, lần này không giống với lúc trước khi cô bé còn mê man, mà Tạ Vũ đang tỉnh táo xem TV.
"Anh?" Thấy cậu bước vào, gương mặt cô bé hiện lên vẻ ngạc nhiên và vui mừng rõ rệt.
"Sao hôm nay anh lại đến đây?" Nói rồi, Tạ Vũ lập tức đặt chiếc máy tính bảng trong tay xuống.
"Hôm nay rảnh nên anh qua thăm em." Tạ Kiều vừa nói vừa đi đến cạnh giường bệnh, đưa tay xoa nhẹ lên tóc cô bé.
"Dạo này thấy sao rồi?"
"Em thấy khỏe lắm! Xuất viện cũng không thành vấn đề!" Tạ Vũ lập tức vỗ ngực đảm bảo.
Tạ Kiều nghe vậy bật cười, sau khi cả hai trò chuyện vài câu, cậu mới nói về chuyện chuyển viện. Vừa nghe xong, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tạ Vũ lập tức nhăn nhó.
"Anh ơi, em có thể không chuyển viện không? Ở nhà dưỡng bệnh cũng được mà."
Năm nay Tạ Vũ đã mười sáu tuổi, cô bé không chỉ hiểu rõ tình trạng bệnh của mình mà còn biết rằng muốn chữa khỏi hoàn toàn sẽ cần một số tiền rất lớn.
Sau khi ba mẹ đột ngột qua đời, phần lớn tiền tiết kiệm trong nhà đã tiêu hết. Đến khi cô bé phân hóa, tuyến thể gặp vấn đề phải điều trị dài hạn, mọi áp lực trong nhà đều đè lên vai Tạ Kiều. Cô bé không muốn người thân duy nhất của mình phải sống vất vả vì mình.
"Tiểu Vũ, dạo này anh nhận được vài hợp đồng, em không cần lo lắng về tiền nữa, chỉ cần phối hợp với bác sĩ điều trị cho tốt." Tạ Kiều nói rồi đưa tay véo nhẹ má cô bé. "Anh em mình là người thân duy nhất của nhau, chỉ cần còn cơ hội thì không được bỏ cuộc. Em phải cố gắng lên, hơn nữa, giờ anh không thấy cực khổ chút nào cả. Chỉ cần chúng ta đều khỏe mạnh, những thứ khác không quan trọng, đúng không?"
Nghe vậy, mắt Tạ Vũ liền đỏ hoe. Tạ Kiều phải dỗ dành thêm một lúc cô bé mới bình tĩnh lại. Nhưng cuộc trò chuyện này cũng khiến cô bé hao tổn không ít tinh thần, chẳng bao lâu đã buồn ngủ.
Chờ cô bé ngủ say, Tạ Kiều mới đứng dậy rời khỏi phòng bệnh, mua một ít đồ dùng sinh hoạt cho em gái, rồi mua thêm trà sữa và đồ ăn vặt để cảm ơn các bác sĩ đã giúp đỡ thời gian qua. Sau đó, cậu mới lên xe quay về nhà trọ của mình để thu dọn đồ đạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com