Chương 13
ꪆৎ Chương 13 ꪆৎ
Sao cậu lại ngủ ở phòng đó?
Nơi Tạ Kiều đang ở hiện tại là một căn phòng đơn nhỏ do công ty sắp xếp. Phòng tuy chật, nhưng đồ đạc của cậu cũng không nhiều, nên chưa đến hai tiếng đã thu dọn xong.
Khi cậu đến nơi ở của Thẩm Yến Từ thì đã là tám giờ tối. Khu vực này toàn là biệt thự, không gian xung quanh yên tĩnh đến lạ. Chỉ có ánh đèn hắt ra từ bên trong chứng tỏ trong nhà vẫn có người chờ đợi.
Cậu còn chưa kịp gõ cửa thì đã thấy một người đàn ông trung niên bước ra. Ông ta vừa nhìn thấy cậu liền tăng tốc đến gần.
"Cậu Tạ, lâu quá không gặp." Người đàn ông mỉm cười nói khi đến trước mặt cậu, sau đó định đưa tay nhận lấy hành lý của cậu.
Tạ Kiều hơi ngờ vực, ánh mắt dừng trên người đối phương mấy giây, rồi thử thăm dò: "Chú Chu?"
Chu bá lập tức gật đầu: "Là tôi đây, không ngờ cậu vẫn còn nhớ."
Lần cuối cùng Tạ Kiều gặp Chu bá là tại tiệc sinh nhật của Thẩm Yến Từ. Khi đó chính Chu bá là người tiếp đón họ, nhưng chuyện đó đã xảy ra từ mấy năm trước rồi.
Nghĩ đến thân phận của mình lần này khi đến đây, Tạ Kiều cảm thấy không tiện tán gẫu nhiều, chỉ khách sáo mỉm cười: "Đã lâu không gặp, trước đây nhờ chú chăm sóc nhiều."
"Chỉ là bổn phận của tôi thôi." Chu bá nói rồi lại đưa tay ra: "Để tôi cầm hành lý cho cậu."
"Không cần đâu, cháu tự làm được." Tạ Kiều từ chối.
Thấy cậu kiên quyết, Chu bá cũng không ép, chỉ vừa dẫn đường vào trong vừa hỏi han: "Cậu Tạ đã ăn tối chưa? Nếu chưa thì muốn ăn gì để tôi chuẩn bị?"
"Không cần đâu, tôi ăn rồi."
Vừa nói, hai người vừa bước vào nhà. Nhưng Tạ Kiều nhìn quanh cũng không thấy bóng dáng Thẩm Yến Từ đâu.
"Vậy nếu cậu cần gì cứ nói với tôi." Chu bá nói rồi dừng một chút, thấy Tạ Kiều có vẻ do dự liền hỏi: "Cậu muốn hỏi tổng giám đốc Thẩm sao?"
Tạ Kiều khẽ gật đầu: "Anh ấy... vẫn chưa về à?"
"Vẫn chưa, chắc là đang tăng ca." Chu bá đáp.
Tạ Kiều nghe vậy cũng chỉ gật đầu, không hỏi thêm. Cậu lặng lẽ theo Chu bá lên lầu, dừng lại trước một căn phòng.
"Cậu Tạ, đây là phòng của cậu. Nếu có gì không tiện hoặc thiếu thứ gì, cứ nói với tôi, tôi sẽ sắp xếp ngay." Chu bá mở cửa phòng, quay lại nói với cậu.
"Cảm ơn." Tạ Kiều hoàn toàn không có gì bất mãn, chỉ có thể nhìn Chu bá lần nữa nói lời cảm ơn.
"Không có gì, vậy cậu cứ làm việc của mình đi, có chuyện gì cứ tìm tôi."
"Vâng."
Sau khi Chu bá rời đi, Tạ Kiều đẩy hành lý vào trong rồi đóng cửa lại. Căn phòng này còn rộng rãi hơn so với ấn tượng ban đầu của cậu, nội thất cũng rất tốt, thậm chí còn có cả một ban công nhỏ.
Tuy điều kiện ở đây rất tuyệt, nhưng vì chưa quen thuộc nên vẫn khiến cậu có chút không thích ứng nổi. Ngón tay theo thói quen định lấy một điếu thuốc từ túi ra.
Nhưng nhớ tới lời Thẩm Yến Từ nói lúc sáng, cậu chỉ có thể ép mình chuyển hướng chú ý, bắt đầu sắp xếp đồ đạc. Đến khi chuẩn bị nằm xuống ngủ, đã gần mười giờ tối, nhưng trong phòng vẫn không có bất kỳ tiếng động nào, giống như Thẩm Yến Từ vẫn chưa trở về.
Việc người không về cũng là bình thường, nhưng không hiểu sao, Tạ Kiều sau khi nằm xuống lại cảm thấy trong lòng hơi bức bối, cơ thể cũng khó chịu lạ thường. Dù rất muốn ngủ nhưng thế nào cũng không ngủ được.
Cậu không tìm ra nguyên nhân, chỉ có thể đổ lỗi cho việc cả ngày nay không hút được điếu thuốc nào. Sau khi trằn trọc suốt một giờ, cuối cùng cậu cam chịu lấy một điếu thuốc, bước ra ban công.
Ban đầu cậu cũng không định hút, chỉ muốn ngửi thử xem có thể làm dịu tâm trạng không. Nhưng vừa ra đến nơi, cậu đã thấy ánh đèn từ ban công bên cạnh vẫn còn sáng. Ngước mắt lên, cậu liền nhìn thấy Thẩm Yến Từ đang mặc đồ ngủ.
Vậy, Thẩm Yến Từ đã về từ bao giờ rồi?
Tạ Kiều theo phản xạ giấu điếu thuốc ra sau lưng, nhưng hành động che giấu này lại càng khiến người khác chú ý.
Quả nhiên, Thẩm Yến Từ liếc qua động tác của cậu, ánh mắt không mấy biến hóa.
Thấy vậy, Tạ Kiều đành phải lên tiếng giải thích: "Tôi không định hút, chỉ là ra ngoài một chút thôi."
Thẩm Yến Từ nghe vậy cũng chẳng đáp lời, chỉ dựa vào lan can, bình thản nhìn cậu, tựa như không hề để tâm đến lời cậu vừa nói.
Bị phớt lờ một cách thản nhiên, Tạ Kiều cũng chẳng biết nên nói gì nữa. Thấy Thẩm Yến Từ không có ý định tiếp tục câu chuyện, cậu đành định quay lưng trở lại phòng. Nhưng đúng lúc này, Thẩm Yến Từ bất ngờ vươn tay về phía cậu.
"Sao vậy?" Tạ Kiều hơi ngẩn người.
"Thuốc." Thẩm Yến Từ cất giọng nhàn nhạt.
Khoảng cách giữa hai ban công không quá xa, Tạ Kiều tưởng rằng hắn muốn lấy điếu thuốc để tịch thu, nên không hề do dự mà đưa qua. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, cậu lại tận mắt chứng kiến Thẩm Yến Từ kẹp điếu thuốc vào môi, sau đó bật lửa châm. Không bao lâu sau, làn khói trắng lượn lờ đã từ từ tỏa ra từ mũi hắn.
Tạ Kiều sững người.
Hồi cấp ba, cậu chưa từng thấy Thẩm Yến Từ hút thuốc. Hơn nữa, sáng nay hắn còn nói không thích mùi thuốc lá, vậy mà giờ đây, hành động của hắn lại chẳng hề giống một người không biết hút.
"Không ngủ được à?" Khi Tạ Kiều vẫn chưa biết nên ngăn cản hay nên coi như không thấy, cuối cùng Thẩm Yến Từ cũng mở lời.
Tạ Kiều lặng đi một lúc rồi mới gật đầu, coi như không để ý đến hành động của đối phương, đáp: "Có một chút, chắc do ban ngày ngủ nhiều quá."
Thẩm Yến Từ khẽ ừ một tiếng. Sau khi rít thêm một hơi thuốc, hắn mới nghiêng đầu nhìn cậu, giọng điệu mang theo một tia khó hiểu: "Sao cậu lại ngủ ở phòng đó?"
Tạ Kiều hơi sững lại, sau đó giải thích: "Chu bá bảo tôi nghỉ ở phòng đó."
"Theo hợp đồng, cậu phải ngủ chung phòng với tôi."
"Bây giờ luôn sao?"
Thẩm Yến Từ dường như không hài lòng khi Tạ Kiều không lập tức đáp ứng, hắn dời ánh mắt đi, giọng nói bình thản nhưng mang theo ý thúc giục: "Không thì cậu nghĩ là khi nào?"
"... Vậy tôi qua ngay."
Nói xong, Tạ Kiều quay về phòng, đơn giản thu dọn vài thứ. Ban đầu, cậu còn tưởng việc mình có phòng riêng là do Thẩm Yến Từ sắp xếp, nhưng nghe giọng điệu của hắn vừa rồi, có vẻ như hắn hoàn toàn không biết chuyện này.
Mặc dù bao nhiêu năm nay, cậu chưa từng ngủ chung phòng với một Alpha, nhưng trong lúc thu dọn đồ đạc, cậu cũng đã tự chuẩn bị tâm lý. Hơn nữa, đối tượng lại là Thẩm Yến Từ—dù hai người từng là kẻ thù không đội trời chung hồi cấp ba, hơn nữa Thẩm Yến Từ dường như cũng chẳng có ý định nói chuyện với cậu—nhưng Tạ Kiều hoàn toàn không thể nói là mình ghét hắn.
Cửa phòng Thẩm Yến Từ không khóa, Tạ Kiều bước tới, giơ tay gõ nhẹ vài cái rồi đẩy cửa bước vào. Đúng lúc này, Thẩm Yến Từ cũng vừa rít hơi thuốc cuối cùng.
Tạ Kiều định mở miệng hỏi có muốn đi ngủ chưa, nhưng ngay giây tiếp theo, cậu bỗng trông thấy Thẩm Yến Từ định dùng tay bóp chặt đầu thuốc lá chưa tắt hẳn để dập lửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com