Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

ꪆৎ Chương 14 ꪆৎ

Tôi có chứng cưỡng chế.

Tạ Kiều lập tức trừng mắt, nhanh chóng bước tới, nắm lấy tay Thẩm Yến Từ:

"Anh đang làm gì vậy?"

Ánh mắt Thẩm Yến Từ rơi xuống bàn tay đang bị Tạ Kiều nắm chặt, sau đó dường như nhớ ra điều gì đó, hắn khẽ dùng sức, rút tay khỏi tay cậu.

"Không có gạt tàn." Hắn bình thản nói.

Tạ Kiều mím môi, không tiếp tục chạm vào hắn nữa, chỉ nghiêm giọng nói: "Không có gạt tàn cũng không thể dùng tay dập được!"

Nói xong, cậu lấy đi đầu thuốc lá từ tay Thẩm Yến Từ, tìm một chỗ thích hợp để dập tắt nó.

"Có bị bỏng không?" Cậu tiếp tục hỏi.

Thẩm Yến Từ không trả lời, chỉ cúi đầu liếc nhìn lòng bàn tay mình. Có lẽ vì động tác ngăn cản của Tạ Kiều rất nhanh nên hắn cũng không bị bỏng.

"Hút không ngon." Thẩm Yến Từ không trả lời câu hỏi của cậu mà chỉ hờ hững đánh giá điếu thuốc vừa rồi.

Thuốc lá mà Tạ Kiều đưa cho hắn vốn chẳng phải loại tốt, hút vào vừa nồng vừa gắt. Nghe vậy, cậu chỉ gật đầu:

"Vốn dĩ không phải thứ tốt đẹp gì, lần sau đừng hút nữa."

Thẩm Yến Từ đi về phía bồn rửa tay, sau khi rửa mặt và tay xong, mùi khói thuốc trên người hắn cuối cùng cũng nhạt bớt.

"Ngủ chứ?" Hắn quay sang nhìn Tạ Kiều hỏi.

Ánh mắt Tạ Kiều lướt qua chiếc giường duy nhất trong phòng, đầu ngón tay vô thức cọ cọ vào lòng bàn tay vài cái để ổn định lại tâm lý, sau đó mới bình tĩnh hỏi:

"Anh muốn ngủ bên nào?"

Nghe vậy, Thẩm Yến Từ giơ tay chỉ về phía gần cửa sổ, Tạ Kiều liền tự giác đi về phía còn lại.

Nhưng đến khi nằm xuống, cậu lại không chắc liệu đêm nay chỉ đơn thuần là ngủ chung giường, hay còn phải làm gì khác.

Chưa bao lâu, bên phía giường còn lại khẽ lún xuống, ngay sau đó, một luồng nhiệt nóng bỏng từ cơ thể đàn ông mạnh mẽ truyền tới. Tạ Kiều lập tức căng cứng người, thậm chí không dám cử động quá nhiều.

"Không muốn ngủ?"

Có lẽ nhận ra hơi thở gấp gáp của cậu, Thẩm Yến Từ bất ngờ lên tiếng:"Nếu không muốn ngủ, vậy làm chuyện khác nhé?"

Tạ Kiều nghe vậy lập tức lắc đầu theo phản xạ: "Không có, muốn ngủ"

Cậu từ chối quá nhanh, ngược lại khiến Thẩm Yến Từ cảm thấy thú vị. Hắn cố tình dịch về phía Tạ Kiều thêm một chút, giọng điệu lười nhác nhưng hàm chứa trêu chọc:

"Sao vậy? Sợ tôi sẽ làm gì cậu à?"

Tạ Kiều nghe thế liền á khẩu, bảo không sợ thì cũng không đúng. Trong đầu cậu vẫn nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh, nhưng cảm xúc lại không thể hoàn toàn khống chế.

"Quay lưng lại."

Còn chưa kịp nghĩ ra cách đáp lại, giọng nói lạnh nhạt của Thẩm Yến Từ đã vang lên.

Nghe tiếng hắn, ngón tay Tạ Kiều vô thức siết chặt thành nắm đấm. Trong đầu cậu nhanh chóng hiện lên bản hợp đồng và số tiền một triệu vừa được chuyển vào tài khoản. Lúc này, không phải là thời điểm thích hợp để cậu nói "Không".

Sau vài giây im lặng, Tạ Kiều rốt cuộc vẫn ngoan ngoãn làm theo, xoay người nằm quay lưng về phía hắn.

Cậu không biết Thẩm Yến Từ định làm gì, nhưng chỉ chốc lát sau, một bàn tay lạnh lẽo đặt lên gáy cậu. Có lẽ vì vừa rửa tay xong nên đầu ngón tay hắn mang theo nhiệt độ rất thấp. Khi chạm vào da, Tạ Kiều không nhịn được mà khẽ co người lại.

Nhưng dường như đối phương chẳng hề nhận ra phản ứng của cậu, không những không thu tay mà động tác còn càng lúc càng lộ liễu hơn.

"Thẩm Yến Từ…"

Tạ Kiều không hiểu vì sao mình lại đột nhiên gọi tên hắn. Chỉ biết là khi đầu ngón tay kia cọ xát vài lần lên tuyến thể của cậu, miệng đã nhanh hơn suy nghĩ mà tự động phát ra âm thanh.

Ngay sau khi cậu lên tiếng, động tác của Thẩm Yến Từ cũng đột ngột dừng lại.

Tạ Kiều theo bản năng đưa tay ra, vốn định xoa chỗ ngứa trên gáy, nhưng còn chưa kịp chạm vào thì đã bị hắn giữ chặt cổ tay.

"Sao thế?" Hắn hỏi.

Tạ Kiều đành thành thật đáp: "Hơi ngứa."

Nghe vậy, Thẩm Yến Từ không lập tức buông tay. Hắn cúi đầu quan sát chỗ tuyến thể của cậu. Do lần trước bị cắn rách, bây giờ vẫn còn dán một miếng băng che chắn. Có điều miếng dán này bị dán hơi lệch, một góc còn nhăn nhúm lại.

"Tôi có chứng cưỡng chế." Thẩm Yến Từ bỗng nhiên mở miệng.

Tạ Kiều sững lại một giây, không hiểu sao tự nhiên hắn lại nói đến chuyện này.

Cậu cố gắng suy nghĩ, rồi hơi nghiêng đầu, thử thăm dò: "Vậy nên… sao?"

Thẩm Yến Từ giơ tay, đầu ngón tay chạm nhẹ lên miếng băng dán trên gáy cậu. "Cái này bị lệch."

"À." Tạ Kiều lúc này mới kịp phản ứng.

Lúc tắm xong cậu phải thay băng mới, nhưng do không quen, cậu chỉ có thể tự soi gương dán đại một cái, lệch lạc thế nào cũng mặc kệ.

Cậu định nói rằng đã tắt đèn rồi thì ai còn nhìn thấy, nhưng nghĩ đến thân phận hiện tại của Thẩm Yến Từ, cuối cùng vẫn đổi sang cách diễn đạt khác:

"Vậy tôi đi thay miếng khác nhé?"

"Không cần."

Tạ Kiều còn đang thắc mắc, chưa kịp hỏi thêm thì bên tai đã vang lên hai chữ lạnh nhạt:

"Đừng động."

Ngay sau đó, miếng băng dán bị người ta trực tiếp xé ra.

Cậu còn chưa kịp phản ứng, một mùi hương thanh mát như chanh bỗng lan tỏa từ tuyến thể. Vì vẫn còn vết thương nên tuyến thể của cậu rất nhạy cảm, thông thường sẽ không để lộ ra bất cứ thông tin tố nào. Nhưng lần này, vì bị đột ngột xé băng, pheromone như bị giật mình mà dồn dập tràn ra.

Tạ Kiều hoàn toàn không ngờ Thẩm Yến Từ lại hành động như vậy. Cậu theo bản năng muốn bật dậy khỏi giường, nhưng động tác nhanh chóng bị hắn cản lại.

Ánh mắt Thẩm Yến Từ gắt gao dừng trên vết thương của cậu.

Dấu răng từ lần đánh dấu tạm thời trước đó vốn dĩ đã chẳng hoàn chỉnh, lúc này ngay cả dấu vết cũng không để lại, chỉ còn vết thương bên cạnh vẫn chưa kết vảy.

Trên chiếc cổ trắng nõn, vết thương ấy càng trở nên chướng mắt hơn, khiến lông mày của Thẩm Yến Từ vô thức nhíu lại.

"Thẩm Yến Từ..." Khi hơi thở mơ hồ phả lên tuyến thể của Tạ Kiều, cậu lại cất giọng, mang theo chút bất an.

Lúc này, Thẩm Yến Từ mới hoàn hồn, hắn mở miệng hỏi: "Có mang theo miếng dán tuyến thể mới không?"

"Có." Khi đến đây, Tạ Kiều vẫn mang theo vài miếng phòng hờ. Nói xong, cậu liền giãy nhẹ cổ tay đang bị giữ chặt.

Thẩm Yến Từ lúc này mới chịu thả tay, Tạ Kiều nhanh chóng ngồi dậy, lấy miếng dán từ bên cạnh. Ban đầu cậu định tự mình dán, nhưng Thẩm Yến Từ đã duỗi tay về phía cậu.

"Đưa tôi."

Tạ Kiều định giãy giụa: "Tôi tự dán cũng được."

"Rồi lại dán lệch để tôi phải gỡ ra lần nữa?"

Khả năng này không phải là không thể xảy ra. Tạ Kiều do dự vài giây rồi vẫn đưa miếng dán cho Thẩm Yến Từ. Cậu tưởng hắn còn định làm gì đó, nhưng lần này, sau khi nhận lấy, Thẩm Yến Từ chỉ dán nhanh gọn, không làm thêm bất cứ động tác nào khác.

"Ngủ đi." Dán xong, hắn đưa tay tắt đèn, buông ra một câu ngắn gọn rồi xoay người, quay lưng về phía Tạ Kiều.

Bóng tối miễn cưỡng cho Tạ Kiều một chút không gian để che giấu cảm xúc của mình. Cậu nhìn bóng lưng của Thẩm Yến Từ vài giây rồi thu lại ánh mắt, nằm xuống. Khi nhiệt độ từ cơ thể đối phương dần xa khỏi cậu, trái tim treo lơ lửng mới miễn cưỡng đặt xuống một chút.

Ban đầu, Tạ Kiều nghĩ rằng đêm nay mình sẽ không ngủ được, nhưng sự bồn chồn khó chịu lúc trước không biết từ khi nào đã biến mất. Chỉ mới nằm một lát, cơn buồn ngủ đã kéo tới, cậu thậm chí còn chưa kịp đặt báo thức đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Mãi đến khi hơi thở đều đặn vang lên bên tai, Thẩm Yến Từ mới khẽ xoay người. Lúc này, Tạ Kiều đang quay lưng về phía hắn, trong bóng tối chỉ có thể nhìn thấy đường nét mơ hồ, nhưng hương thông tin tố thanh mát như chanh cứ thế tỏa ra, không ngừng bao phủ lấy hắn.

Nếu là bảy năm trước, Thẩm Yến Từ cảm thấy có lẽ thông tin tố của bọn họ sẽ bài xích lẫn nhau, không thể tưởng tượng nổi lại có độ phù hợp cao đến vậy.

Trong căn phòng tối đen, Thẩm Yến Từ cứ thế nhìn Tạ Kiều thật lâu.

Dạo gần đây, anh mắc chứng mất ngủ nghiêm trọng, chỉ có thể miễn cưỡng chợp mắt nhờ vào thuốc an thần. Nhưng dù có ngủ được, hắn vẫn luôn lặp đi lặp lại cùng một cơn ác mộng vô vọng, hết lần này đến lần khác.

Mà bây giờ, hắn lại có chút hoang mang, tại sao người trong giấc mơ đó lại đang nằm trên cùng một chiếc giường với hắn, hơn nữa còn ngủ say nhanh đến vậy?

Thẩm Yến Từ vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào mái tóc của Tạ Kiều.

Hắn nghĩ, ít nhất thì kết cục lần này không giống trong giấc mơ là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com