Chương 15
ꪆৎ Chương 15 ꪆৎ
Chuyển viện.
Đến khi Tạ Kiều hoàn toàn tỉnh táo vào sáng hôm sau, đã hơn mười giờ. Cậu hiếm khi ngủ một mạch đến tận giờ này, nên lúc vừa tỉnh dậy vẫn có chút mơ hồ.
Lúc này, Thẩm Yến Từ đã không còn ở trong phòng. Tạ Kiều lập tức rời giường đi rửa mặt, sau đó xuống lầu, chỉ nhìn thấy quản gia Chu đang ở trong phòng khách.
"Cậu Tạ, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi." Thấy cậu xuống, quản gia Chu liền nói.
"Không cần đâu, lát nữa tôi còn phải ra ngoài." Tạ Kiều theo bản năng từ chối.
"Có gì mà phiền đâu, đã nấu xong cả rồi. Trước khi ra ngoài thì ăn một chút, đừng để bụng đói mà ảnh hưởng đến dạ dày." Quản gia Chu lập tức khuyên, "Chúng tôi đều ăn sáng xong cả rồi, nếu cậu không ăn thì chỉ còn cách bỏ đi, lãng phí lắm."
Nghe vậy, Tạ Kiều cũng không từ chối nữa mà bước vào phòng ăn. Chỉ chốc lát sau, trên bàn đã bày đủ các món ăn, tất cả vẫn còn hơi nóng.
"Cậu xem có món nào hợp khẩu vị không."
"Cảm ơn, đã rất đầy đủ rồi." Tạ Kiều lễ phép cảm ơn, sau đó ngồi xuống và bắt đầu ăn.
"Người trẻ tuổi có thể có sức khỏe tốt hơn, nhưng bỏ bữa sáng vẫn không tốt cho dạ dày đâu. Về sau, khi lớn tuổi một chút, dạ dày sẽ dễ bị ảnh hưởng lắm. Hôm nay Thẩm tiên sinh cũng vậy, còn chưa kịp ăn sáng đã vội đi công ty rồi." Giọng quản gia Chu đầy lo lắng.
Tạ Kiều nghe vậy, động tác khựng lại một chút. Đợi đến khi nuốt thức ăn xuống, cậu mới hỏi: "Thẩm tổng rời đi lúc nào vậy?"
"Khoảng hơn bảy giờ sáng."
Tạ Kiều khẽ gật đầu. Hơn bảy giờ cậu vẫn còn ngủ say, hoàn toàn không hay biết Thẩm Yến Từ đã rời giường rửa mặt từ lúc nào.
Cậu vốn nghĩ rằng tối qua sẽ có chuyện gì đó xảy ra, nhất là sau khi Thẩm Yến Từ xé miếng dán tuyến thể của cậu. Nhưng không ngờ, đối phương chỉ giúp cậu dán lại miếng mới rồi đi ngủ. Còn cậu thì lại ngủ rất yên ổn suốt đêm.
"Cậu Tạ, tối nay có về dùng bữa không? Tôi còn sắp xếp trước." Quản gia Chu hỏi tiếp.
Tạ Kiều từ hôm qua đã thấy không quen khi nghe cách gọi này, giờ cuối cùng cũng có cơ hội nói: "Chú Chu, cứ gọi cháu là Tiểu Tạ hoặc Tạ Kiều là được rồi."
Nghe vậy, quản gia Chu cười cười, cũng không khách sáo: "Được thôi, vậy Tiểu Tạ có về ăn trưa không?"
"Chắc là không, cháu phải ra ngoài làm chút việc."
"Được rồi, đây là số điện thoại của tôi, nếu muốn về ăn thì cứ gọi báo trước."
Tạ Kiều gật đầu, sau đó cùng quản gia Chu trao đổi số điện thoại. Ăn sáng xong, cậu quay lại phòng thu dọn một chút rồi chuẩn bị xuất phát đến bệnh viện làm thủ tục cho Tạ Vũ.
Bây giờ tài chính đã tạm thời ổn định, chuyện chuyển viện cũng nhanh chóng được xác nhận. Không lâu sau khi đến bệnh viện, Tạ Kiều đã đưa Tạ Vũ đến bệnh viện chuyên khoa có nguồn lực y tế tiên tiến nhất Hải Thành. Khoa tuyến thể ở đây được xếp hạng hàng đầu thế giới, nhưng trước kia, vì không đủ tiền, Tạ Kiều chưa thể đưa em gái đến điều trị.
Sau khi Tạ Vũ nhập viện, các bác sĩ đã nắm được tình trạng của cô. Sau khi trao đổi kỹ với bác sĩ, Tạ Kiều quyết định đợi tình trạng của em gái ổn định hơn rồi mới tiến hành phẫu thuật. Trong thời gian này, cô sẽ phải ở trong phòng cách ly để tránh bị ảnh hưởng bởi thông tin tố từ bên ngoài.
"Chi phí phòng cách ly sẽ khá cao, khoảng hai mươi nghìn một ngày, và không thể được bảo hiểm chi trả. Với tình trạng hiện tại của Tạ Vũ, cô ấy cần ít nhất một tháng nghỉ ngơi trong đó thì chức năng tuyến thể mới có thể dần ổn định lại." Bác sĩ nhìn Tạ Kiều và nói.
Nghe vậy, Tạ Kiều gật đầu. Cậu đã tìm hiểu về loại phòng này từ trước nên không quá ngạc nhiên về mức giá. May mà có khoản tiền Thẩm Yến Từ chuyển cho, nếu không, cậu thực sự không thể gánh nổi số tiền này.
"Được rồi bác sĩ, trong thời gian này xin nhờ mọi người giúp đỡ." Tạ Kiều nghiêm túc bày tỏ lòng biết ơn với các bác sĩ.
"Không có gì, đây là trách nhiệm của chúng tôi."
Sau khi trao đổi xong về tình trạng của Tạ Vũ, bác sĩ nhanh chóng rời đi để tiếp tục công việc. Tạ Kiều ngồi với em gái một lát, đến khi cô được đưa vào phòng cách ly thì mới rời khỏi bệnh viện.
Những ngày sau đó, cậu cứ chạy qua chạy lại giữa bệnh viện và biệt thự. Cùng lúc đó, Thẩm Yến Từ cũng dường như bận rộn hơn hẳn, không còn lần nào ngủ chung giường với cậu nữa. Nhưng dù vậy, cậu vẫn bị ép phải ngủ trong phòng của hắn.
Thỉnh thoảng, Thẩm Yến Từ cũng về một chuyến, có khi chỉ ngồi trong phòng một lát, có khi lại lục tìm thứ gì đó. Hai người cũng chỉ trò chuyện vài câu đơn giản, hắn không còn nhắc đến chuyện đánh dấu tạm thời hay ngủ chung nữa. Điều này khiến Tạ Kiều không đoán nổi hắn đang nghĩ gì.
Hôm nay, khi vừa rời khỏi bệnh viện, đang chuẩn bị trở về biệt thự thì cậu bất ngờ nhận được cuộc gọi từ quản lý của mình, Thẩm Ngạn. Từ sau vụ việc lần trước, cả hai cũng chưa liên lạc gì nhiều.
"Alo, anh Thẩm." Tạ Kiều bắt máy, gọi một tiếng.
"Tiểu Tạ, hai ngày tới cậu có thời gian không?" Giọng của Thẩm Ngạn nhanh chóng vang lên.
Tạ Vũ giờ đã thích nghi với bệnh viện mới, các thủ tục cũng đã gần hoàn tất, nên cậu liền đáp: "Có thời gian. Có chuyện gì vậy anh?"
"Hôm nay anh vừa bàn chuyện với một đạo diễn về một kịch bản, cảm thấy khá hợp với cậu. Tối nay anh sẽ gửi qua điện thoại, nếu có thời gian thì cùng anh đi thử vai nhé."
Nghe vậy, Tạ Kiều có hơi bất ngờ. Dù sao cũng đã lâu rồi cậu không tham gia thử vai chính thức. Phần lớn thời gian trước đây chỉ đóng những vai phụ mờ nhạt hoặc đi thế chỗ khi đoàn phim thiếu người.
"Lần này là vai nam ba, kịch bản có một số điểm khá thú vị. Cậu xem kỹ trước rồi chuẩn bị thật tốt." Thẩm Ngạn dặn dò.
Nghe vậy, Tạ Kiều cũng hoàn hồn, khẽ đáp: "Cảm ơn anh Thẩm, em sẽ xem ngay."
"Được, có gì liên hệ lại với anh."
Nói xong, Thẩm Ngạn liền cúp máy. Tạ Kiều lập tức mở kịch bản mà anh ta gửi đến và bắt đầu đọc kỹ. Khi nhìn thấy tên đạo diễn, cậu hơi cau mày, vì danh tiếng của vị đạo diễn này không được tốt lắm. Nhưng so với những vai diễn trước đây cậu từng nhận, nhân vật trong kịch bản này rõ ràng có nhiều đất diễn hơn, thoại cũng khá nhiều, chứ không phải kiểu nhân vật có cũng được, không có cũng chẳng sao.
Bây giờ, khi ca phẫu thuật của Tạ Vũ còn chưa bắt đầu mà đã tốn một khoản tiền lớn, Tạ Kiều đương nhiên không thể chỉ dựa vào số tiền của Thẩm Yến Từ để sống qua ngày. Vì vậy, sau khi xem xét kịch bản, cậu lập tức đồng ý tham gia rồi nhanh chóng tập trung vào việc nghiên cứu vai diễn.
Hai ngày sau, khi đã quen thuộc với kịch bản, Thẩm Ngạn gửi địa chỉ thử vai cho cậu. Trước khi xuất phát, Tạ Kiều chỉnh trang lại bản thân một chút để ngoại hình phù hợp hơn với nhân vật, sau đó mới chuẩn bị lên đường.
Chỉ là vừa bước xuống lầu, cậu đã nghe thấy tiếng "Ây dô!" của ông Chu, giọng điệu có vẻ lo lắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com