Chương 16
ꪆৎ Chương 16 ꪆৎ
Lại đi ăn cùng vị tổng giám đốc nào sao?
Thấy vậy, Tạ Kiều liền quay bước đi đến chỗ ông Chu, vừa nhìn thấy ông liền hỏi: "Có chuyện gì vậy ạ?"
"Bên nhà cũ có chút việc, tôi phải qua đó một chuyến, nhưng vừa rồi Yến Từ nhắn tin bảo tôi mang tài liệu này đến cho cậu ấy." Ông Chu vừa nhắn tin trên điện thoại vừa nói với vẻ bối rối.
"Tài xế cũng không có ở đây sao?" Tạ Kiều hỏi.
"Vừa có việc đi ra ngoài, ít nhất phải nửa tiếng nữa mới về."
"Hay để cháu gọi shipper mang qua?"
"Gọi shipper không an toàn lắm." Ông Chu nghe vậy lại nhìn về phía cậu, "Tiểu Tạ, cháu có thể mang tài liệu này đến cho Yến Từ không? Cậu ấy đang cần gấp, mà bên này cũng không có ai khác có thể giúp."
Tạ Kiều nghe vậy cũng không lập tức đồng ý ngay. Một phần là vì cậu cũng có việc cần ra ngoài, phần khác là cậu cảm thấy để mình đi gửi tài liệu có vẻ không hợp lý lắm.
Thấy cậu do dự, ông Chu lại nói thêm: "Tôi đi chuyến này phải tối mới về, nếu cháu có thời gian thì phiền cháu giúp một chút nhé."
Lúc này, nếu còn từ chối nữa thì có vẻ không được khéo léo cho lắm. Hơn nữa, cậu vẫn còn khá dư dả thời gian, vì vậy đành gật đầu nhận lời: "Vậy cháu đi ngay bây giờ."
Nghe vậy, vẻ lo lắng trên mặt ông Chu cuối cùng cũng giãn ra, "Vậy thì nhờ cháu nhé. Cháu có bằng lái không? Bên này bắt taxi không tiện lắm, để tôi đưa chìa khóa xe cho cháu."
Để tiết kiệm thời gian, Tạ Kiều cũng không từ chối, cậu gật đầu: "Cháu có bằng lái ạ."
"Tốt, xe này cháu cứ dùng thoải mái, sau này có muốn đi đâu cũng có thể lái, đã mua bảo hiểm hết rồi, không cần lo lắng gì."
Sau khi dặn dò đơn giản, ông Chu đưa chìa khóa xe cho cậu. Tạ Kiều cầm tài liệu lên xe, cậu đã lấy bằng từ nhiều năm trước, dù không có xe riêng nhưng cũng từng lái thử vài lần, vì vậy không quá lúng túng khi cầm vô-lăng.
Giờ này đường không quá đông, cậu chỉ mất khoảng nửa tiếng để đến bãi đỗ xe gần tập đoàn Thịnh Viễn
Là một trong những doanh nghiệp hàng đầu Hải Thành, tòa nhà văn phòng của Thẩm Yến không chỉ chiếm diện tích rộng lớn mà từ thiết kế đến trang trí đều thể hiện sự tinh tế và xa hoa.
Tạ Kiều vốn còn lo lắng mình không có hẹn trước thì có được vào không, nhưng vừa bước vào khuôn viên đã thấy một người đi về phía mình.
"Chào anh, xin hỏi anh có phải là Tạ Kiều không?" Người kia nhìn cậu rồi lên tiếng hỏi.
Nghe vậy, Tạ Kiều gật đầu, "Chào anh, tôi là Tạ Kiều."
"Tôi là trợ lý của Tổng giám đốc Thẩm. Hiện tại anh ấy đang họp, tôi sẽ dẫn anh vào."
Nghe vậy, Tạ Kiều khẽ giơ tài liệu trong tay lên. Nếu người này là trợ lý của Thẩm Yến Từ, vậy chắc hẳn cậu có thể giao tài liệu cho anh ta.
Nhưng vừa mới có động tác, trợ lý đã quay người đi về phía trước, vừa đi vừa nói: "Không biết Tổng giám đốc Thẩm có còn vấn đề gì khác không, có thể sẽ cần anh Tạ đi cùng tôi trước."
Nghe vậy, Tạ Kiều liền hạ tay xuống, sau đó bước theo trợ lý vào tòa nhà văn phòng. Khi thang máy dừng ở tầng mười tám, cậu tiếp tục theo người kia đi đến một văn phòng bên cạnh.
"Anh Tạ, anh thích cà phê hay trà hơn?" Trong văn phòng không có ai, trợ lý ra hiệu cho cậu ngồi xuống ghế sô pha rồi hỏi.
"Chỉ cần một ly nước là được, cảm ơn." Tạ Kiều đáp.
Nghe vậy, trợ lý gật đầu rồi đi vào phòng trà nước. Tạ Kiều chỉ yên lặng ngồi trên sô pha, cũng không nhìn ngó xung quanh.
Không biết đã trôi qua bao lâu, cánh cửa vốn đóng chặt bỗng bị đẩy ra. Theo phản xạ, Tạ Kiều ngẩng đầu nhìn lên, nhưng người bước vào không phải trợ lý mà là Thẩm Yến Từ.
Hôm nay, Thẩm Yến Từ trông còn nghiêm túc và trang trọng hơn những lần trước mà cậu từng gặp. Bộ vest đen tinh tế được cắt may hoàn hảo càng làm nổi bật dáng vẻ xa cách khó chạm tới của anh. Đôi mày hơi nhíu lại và thần sắc căng thẳng khiến người khác không tự chủ mà nín thở, sợ mình lỡ lời.
Tạ Kiều cầm tài liệu trên bàn trà rồi đứng dậy, đưa đến trước mặt Thẩm Yến Từ: "Ông Chu có việc gấp nên nhờ tôi mang thứ này đến."
Ánh mắt Thẩm Yến Từ dừng lại trên người cậu một thoáng, sau đó mới đưa tay nhận lấy.
Nhiệm vụ hoàn thành, Tạ Kiều cũng thoáng thả lỏng một chút. Thấy Thẩm Yến Từ không có ý định nói thêm gì, cậu lên tiếng: "Vậy tôi xin phép đi trước."
"Đợi đã." Cậu còn chưa kịp xoay người, giọng nói của Thẩm Yến Từ đã vang lên sau lưng.
"Có chuyện gì sao?" Tạ Kiều dừng lại, quay đầu hỏi.
Thẩm Yến Từ đặt tài liệu sang một bên, rồi nhìn thẳng vào cậu: "Lát nữa đi cùng tôi một chuyến."
Tạ Kiều nghe vậy, thoáng sững người, rồi lập tức nói: "Tôi có việc phải đi ngay, có thể để hôm khác được không?"
"Không được."
Thẩm Yến Từ lập tức từ chối.
Tạ Kiều ngẩn ra, cố tìm một lý do khác, nhưng Thẩm Yến Từ đã chậm rãi hỏi tiếp: "Cậu có việc gì?"
"Một số công việc cần xử lý."
Thẩm Yến Từ nghe vậy bỗng hừ nhẹ: "Công việc?"
"Lại đi ăn cùng vị tổng giám đốc nào sao?"
Giọng anh rất thản nhiên, như thể chỉ đang nêu lên một sự thật. Nhưng khi nghe câu này, hình ảnh buổi tối hôm đó chợt ùa về trong đầu Tạ Kiều, khiến cậu nhất thời không biết phải phản bác thế nào.
"Không phải, chỉ là tôi có một buổi thử vai cần tham gia." Trong không khí dần trở nên căng thẳng, Tạ Kiều cố gắng lấy lại tinh thần để giải thích.
Thẩm Yến Từ nhận ra câu nói vừa rồi của mình có phần quá đáng, nhưng khi nhìn Tạ Kiều rõ ràng đã ăn mặc chỉn chu hơn hẳn mọi ngày, cơn giận trong lòng anh lại bùng lên. Bởi vì lần cuối cùng anh thấy Tạ Kiều cẩn thận chải chuốt như vậy chính là khi cậu đi tiếp vị Tổng giám đốc họ Lý kia.
Lần này, cậu ăn mặc như vậy chỉ là tiện đường mang tài liệu đến cho anh, thậm chí còn thẳng thừng từ chối yêu cầu của anh. Nghĩ đến đây, Thẩm Yến Từ không sao kiềm chế được cơn bực bội trong lòng.
Anh nhìn chằm chằm vào Tạ Kiều, giọng nói vẫn cứng rắn: "Tôi không cho phép. Cậu nên nhớ chúng ta đã ký hợp đồng."
Tạ Kiều nghe vậy, im lặng trong giây lát. Dưới thái độ áp đảo của Thẩm Yến Từ, cậu chậm rãi nói: "Trong hợp đồng không có điều khoản nào yêu cầu tôi phải từ bỏ công việc của mình."
Lời này khiến lửa giận trong lòng Thẩm Yến Từ càng bùng lên dữ dội. Đôi mắt anh cũng trở nên sắc bén, mang theo vẻ công kích rõ ràng: "Vậy nghĩa là cậu vẫn muốn đi?"
Tạ Kiều mím môi. Cậu biết mình không nên chống đối Thẩm Yến Từ, nhưng đồng thời cũng không muốn từ bỏ công việc. Nếu không, đến khi hợp đồng kết thúc, cậu cũng không biết mình sẽ đi đâu về đâu.
"Tôi sẽ cố gắng không để công việc của mình ảnh hưởng đến anh. Chỉ cần bên anh có việc, tôi sẽ lập tức có mặt."
"Ý cậu là tôi phải chiều theo thời gian của cậu?"
"Tôi không có ý đó..."
"Có cần thiết không, Tạ Kiều? Nếu cậu cảm thấy số tiền không đủ, tôi có thể tăng thêm."
Giọng nói lạnh nhạt của Thẩm Yến Từ vang lên, sắc bén đến chói tai.
Tạ Kiều nghe vậy, chút ý định giải thích còn sót lại cũng hoàn toàn tiêu tan. Dù sao, cậu vốn dĩ chỉ là một món đồ chơi bị Thẩm Yến Từ dùng tiền trói buộc, vậy mà còn ngây thơ muốn cùng anh cò kè mặc cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com