Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

ꪆৎ Chương 19ꪆৎ

Giới giải trí có vui không?

Khi nhận được địa chỉ từ Giang Thời Dục, Thẩm Yến Từ nhanh chóng lái xe đến nơi. Hơn nửa tiếng sau, anh đã có mặt trong phòng riêng mà Giang Thời Dục đang ngồi.

"Đặt cho cậu một ly rồi, thử xem." Vừa thấy Thẩm Yến Từ bước vào, Giang Thời Dục lập tức đẩy ly rượu trên bàn về phía anh.

Rượu có vẻ ngoài khá đẹp mắt, Thẩm Yến Từ cầm ly lên nếm thử. Vị đắng nhẹ hòa cùng sự nồng nàn của whisky, kèm theo một hương thơm tươi mát. Một ngụm trôi xuống cổ họng, hương vị thực sự rất mới lạ.

"Không tệ." Đặt ly rượu xuống, Thẩm Yến Từ nhận xét.

"Đúng chứ? Không thì tôi đã chẳng gọi cậu tới rồi." Giang Thời Dục cười nói.

"Dạo này không bận sao?"

"Chưa có kịch bản nào hấp dẫn, nên tôi cho mình nghỉ ngơi một thời gian."

Vừa nói, Giang Thời Dục vừa quay sang nhìn Thẩm Yến Từ hỏi: "Này, tập đoàn của các cậu định lấn sân vào giới giải trí à? Sao lại đột nhiên cần số liên lạc của quản lý tôi vậy?"

"Không, chỉ là có chút việc cần xử lý thôi." Thẩm Yến Từ đơn giản trả lời.

Nghe thế, Giang Thời Dục hồ nghi liếc anh một cái:

"Xử lý chuyện gì?"

"Đàn ông con trai đừng có nhiều chuyện như vậy."

"Đây không phải là nhiều chuyện, chỉ là tò mò thôi. Vài ngày trước còn nghe nói cậu đang tìm hiểu về chuyên gia tuyến thể, hôm nay lại bận xử lý chuyện gì cho người khác. Tôi chỉ thắc mắc người được cậu giúp đỡ là ai thôi." Giang Thời Dục nói rồi nhìn Thẩm Yến Từ với vẻ đầy hứng thú.

Thẩm Yến Từ không lập tức trả lời, đầu óc lại nhớ đến cuộc tranh cãi với Tạ Kiều hồi chiều. Anh im lặng một lúc rồi lắc đầu: "Tôi đâu phải người tốt gì, có gì đáng để giúp người khác chứ."

Là bạn bè lâu năm, Giang Thời Dục dễ dàng nhận ra tâm trạng Thẩm Yến Từ dường như không tốt lắm. Nghĩ một chút, anh chuyển chủ đề:

"Gần đây tôi cũng tìm hiểu thêm về chuyện của học ủy. Trước đó tôi đã nói rồi, công ty quản lý của cậu ta quá tệ, nếu không sao có thể lận đận đến mức này. Tôi vừa điều tra thử, quả nhiên chỉ là một công ty nhỏ không có thực lực gì."

Nghe vậy, Thẩm Yến Từ cũng không ngạc nhiên, vì trợ lý của anh đã báo cáo những điều này từ mấy ngày trước. Anh vốn đã có một cái nhìn tổng quát về cuộc sống của Tạ Kiều trong những năm qua, vì thế hồi chiều mới bực mình khi biết cậu vẫn còn đi thử vai. Một công việc không có giá trị gì đáng để lãng phí thời gian sao?

"Hơn nữa, hình như học ủy còn vô duyên vô cớ đắc tội với vài ngôi sao lớn trong giới. Tôi tìm hiểu nguyên nhân thì thấy có gì đó rất kỳ lạ, hoàn toàn không giống tính cách của cậu ta." Giang Thời Dục tiếp tục nói.

"Giới giải trí có tin tức gì chẳng phải là chuyện bình thường sao? Huống hồ cậu ấy cũng đâu có hậu thuẫn gì." Thẩm Yến Từ nói.

Giang Thời Dục cười khan hai tiếng: "Cái này tôi không phủ nhận. Không có chỗ dựa thì trừ khi vận may bùng nổ, bằng không rất khó có ngày ngóc đầu lên."

Thẩm Yến Từ nghe vậy chỉ nâng ly rượu lên uống một ngụm, không nói gì thêm.

"Dù gì cũng từng là bạn học, cậu nói xem tôi có nên chủ động liên lạc với học ủy không? Giúp được chút nào hay chút đó." Giang Thời Dục quay sang hỏi anh.

Thẩm Yến Từ nghe ra được ý dò xét trong giọng điệu của đối phương. Anh trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi quyết định không giấu nữa, chỉ nhìn Giang Thời Dục nói: "Không cần, tôi đã nhờ người lo chuyện giải ước giúp cậu ấy rồi."

Giang Thời Dục lập tức "Xì" một tiếng, từ lúc Thẩm Yến Từ bắt đầu tìm hiểu chuyện của Tạ Kiều, anh đã cảm thấy có gì đó không ổn. Đến khi các động thái gần đây lần lượt xuất hiện, anh cũng dần đoán được vài phần. Nhưng khi chính tai nghe Thẩm Yến Từ thừa nhận, anh vẫn không nhịn được mà kinh ngạc một lúc.

"Không hổ là Thẩm tổng của chúng ta, lòng dạ cũng rộng rãi ghê!" Dù sao thì bao năm qua, lần tỏ tình duy nhất cũng bị từ chối thẳng thừng, Giang Thời Dục thật không ngờ, sau ngần ấy năm Thẩm Yến Từ vẫn chủ động tìm hiểu tin tức để giúp người ta.

"Vậy chuyện cậu tìm bác sĩ cũng là vì em gái của Tạ Kiều à?"

Thẩm Yến Từ thản nhiên gật đầu. Giang Thời Dục vừa nghe được tin sốt dẻo như vậy, lòng vẫn chưa bình tĩnh nổi, miệng nhanh hơn não mà hỏi tiếp:

"Vậy hai người các cậu bây giờ có quan hệ gì?"

Thẩm Yến Từ nghe câu này, lại nhớ đến bản hợp đồng kia. Chẳng mấy chốc, khí thế quanh người anh trầm xuống, một lát sau mới cất giọng nhàn nhạt:

"Không có quan hệ gì."

Giang Thời Dục nhìn anh như vậy chỉ đành cầm ly rượu lên uống một ngụm để bình ổn tâm trạng. Trong đầu anh thầm nghĩ, Thẩm Yến Từ chắc cũng không đến mức đi tỏ tình lần nữa đâu nhỉ? Còn Tạ Kiều, cậu ta cũng không đến mức lớn gan mà từ chối lần thứ hai đấy chứ?

"Nếu giải ước rồi thì sau này còn định tiếp tục ở lại giới giải trí không? Tôi có quen một người quản lý khá ổn, có thể hỏi xem anh ta có thời gian nhận người mới không."

Thẩm Yến Từ nghe vậy không đồng ý cũng chẳng từ chối. Anh nhìn ra được tâm trạng của Tạ Kiều không tốt lắm sau khi quyết định giải ước, nhưng giới giải trí vốn dĩ không phải là nơi phù hợp với cậu. Bao năm qua, chẳng phải cậu ta suýt nữa đã bị nuốt đến mức không còn cả xương sao?

"Giới giải trí có vui không?"

Thẩm Yến Từ quay sang hỏi Giang Thời Dục.

Nghe vậy, Giang Thời Dục lại bật cười:

"Câu này tôi phải trả lời sao đây? Chẳng phải giống y như đi làm thôi sao? Có lúc rất hứng thú, có lúc lại cực kỳ phiền phức."

"Nếu lúc nào cũng chán chường, tôi còn ở trong này làm gì, chẳng phải đã về nhà tìm công việc đàng hoàng từ lâu rồi à?"

Thẩm Yến Từ nghe vậy gật đầu. Anh biết Giang Thời Dục đang nói thật. Nhưng hình ảnh hiện lên trong đầu anh lúc này lại là dáng vẻ chăm chỉ làm bài trong lớp học ngày trước của Tạ Kiều.

Tối hôm đó, Thẩm Yến Từ không trở về biệt thự. Anh có nhiều chỗ ở tại Hải Thành, lần này chọn ở lại căn hộ gần công ty. Ngày hôm sau, anh bận rộn cả ngày với công việc tại công ty.

Vốn dĩ hôm nay Thẩm Yến Từ cũng không định về, nhưng ở công ty đến mười giờ, trong lòng anh mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Thậm chí, tin tức tố trong cơ thể cũng bắt đầu trở nên bứt rứt. Cố chịu đựng thêm nửa tiếng, tâm trạng anh lại càng thêm bực bội, cuối cùng vẫn quyết định quay về biệt thự một chuyến.

Hơn mười giờ tối, trên đường gần như không còn xe cộ qua lại. Thẩm Yến Từ chỉ mất hơn hai mươi phút để về đến biệt thự. Lúc này, nơi đó yên tĩnh lạ thường, tựa như mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ.

Anh lên lầu, đi đến trước cửa phòng mình. Bên trong không có gì khác thường. Nhìn thấy mọi thứ vẫn bình thường, anh cũng không định quấy rầy giấc ngủ của Tạ Kiều, chỉ tính sang phòng bên cạnh ngủ.

Nhưng vừa mới nhấc chân định rời đi, bên trong chợt vang lên tiếng bước chân gấp gáp, ngay sau đó là âm thanh thứ gì đó đập mạnh xuống sàn nhà.

Cảm giác bất an trong lòng Thẩm Yến Từ lập tức dâng đến đỉnh điểm. Không chần chừ thêm, anh ấn xuống tay nắm cửa rồi đẩy cửa bước vào. Alpha có thể chất vượt trội hơn người bình thường, thế nên ngay khoảnh khắc cánh cửa mở ra, ánh mắt anh đã lập tức bắt được hình ảnh Tạ Kiều ngã xuống sàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com