Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

ꪆৎ Chương 27 ꪆৎ

Chuyện bác sĩ nói hôm qua, cậu nghĩ thế nào rồi?

Ánh mắt của Tạ Kiều vô thức hạ xuống, cậu chợt nhìn thấy vạt áo hơi nhăn của Thẩm Yến Từ. Bình thường, Thẩm Yến Từ luôn ăn mặc chỉnh tề không chút sơ hở, chỉ là lúc này lại có chút không được hoàn hảo như thường ngày.

Cậu ngẩn ra vài giây, sau đó theo phản xạ giơ tay lên giúp anh vuốt phẳng vạt áo cho ngay ngắn lại.

Hành động này nằm ngoài dự đoán của Thẩm Yến Từ, nhưng cơn giận vẫn chưa hoàn toàn tan đi trong anh, lúc này lại như được bàn tay nhẹ nhàng của Tạ Kiều làm dịu xuống đôi chút.

Anh thả lỏng bàn tay đang siết chặt, rồi đưa tay ra nắm lấy cổ tay của Tạ Kiều, động tác nhẹ nhàng đặt tay cậu vào trong chăn.

Lúc này, bác sĩ cũng chuyển chủ đề:
"Hôm nay là vì thuốc ức chế không có tác dụng nên mới uống thuốc đó sao?"

"Không thể hoàn toàn kiểm soát được thông tin tố, nên mới phải uống thuốc." Tạ Kiều giải thích.

"Thông tin tố sẽ tự dưng tràn ra ngoài à?"

Tạ Kiều khẽ đáp một tiếng.

Bác sĩ suy nghĩ một chút, rồi nói: "Nếu cậu bị dị ứng với thuốc này, thì cũng không có loại thuốc nào khác có thể thay thế."

Nghe vậy, Tạ Kiều lập tức nhíu mày. Nếu không uống thuốc, cậu cũng không thể chắc chắn thông tin tố của mình sẽ thế nào. Hơn nữa sau này có thể sẽ phải ra ngoài, nếu thông tin tố lại tràn ra, đó sẽ là một chuyện rất nguy hiểm.

"Vậy còn cách nào khác không?" Tạ Kiều hỏi.

"Có thể đổi sang một loại thuốc ức chế có tác dụng mạnh hơn, nhưng với tình trạng hiện giờ của cậu, chúng tôi không khuyến khích. Tác dụng phụ rất lớn, và cũng có thể gây dị ứng."

Nói đến đây, bác sĩ lại liếc nhìn Thẩm Yến Từ: "Còn có một phương án nữa là thử tạm thời đánh dấu. Cách này không có tác dụng phụ, hiệu quả cũng tốt hơn thuốc ức chế rất nhiều."

Câu nói vừa dứt, cả Thẩm Yến Từ và Tạ Kiều đều đồng loạt khựng lại, không tự chủ được mà nhớ đến lần tạm thời đánh dấu đầu tiên, và cảnh tượng thảm thiết hôm đó.

"Các cậu có thể thương lượng với nhau. Với tư cách là bác sĩ, tôi đương nhiên không đề xuất phương án đầu tiên, vì nguy cơ và tác dụng phụ đều quá lớn."

Tạ Kiều hoàn hồn lại, gật đầu nói:
"Cảm ơn bác sĩ."

"Không có gì. Nếu có chuyện gì thì ấn chuông bên cạnh.'

Bác sĩ nói xong liền quay người rời đi, trong phòng chỉ còn lại Thẩm Yến Từ và Tạ Kiều. Khung cảnh này lại bất giác gợi nhớ đến lần trước khi cậu bị viêm dạ dày và truyền dịch.

"Lại phiền anh hôm nay rồi." Không khí có chút trầm mặc, Tạ Kiều chủ động mở miệng trước.

Thẩm Yến Từ không nói gì, chỉ giống như một NPC, rót cho cậu một ly nước ấm rồi đưa đến trước mặt.

"Còn ngứa không?"

"Đỡ nhiều rồi."

Ánh mắt Thẩm Yến Từ dừng lại trên những vết đỏ vẫn chưa biến mất nơi cổ cậu, một lát sau mới mở miệng: "Loại thuốc đó sau này đừng dùng nữa."

"Ừm."

Tạ Kiều lập tức đáp ứng rất nhanh. Dù sao thì với dáng vẻ tức giận của Thẩm Yến Từ vừa rồi, nếu cậu còn do dự thì e là hai người sẽ cãi nhau mất. Hơn nữa, cậu cũng đâu phải kiểu người không biết trân trọng sức khỏe của mình.

Thẩm Yến Từ nghe được câu trả lời ấy mới cuối cùng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, tâm trạng căng thẳng cũng lúc này mới buông lỏng đôi chút. Anh *đưa tay day day thái dương, tình huống vừa rồi của Tạ Kiều không khác gì khiến anh nhớ lại cảnh tượng hoảng loạn trước đây. Cộng thêm những giấc mơ liên tục xảy ra gần đây khiến anh hoàn toàn không thể khống chế được cảm xúc của mình.

*Đưa tay day day thái dương là vùng ở hai bên trán gần mắt.

"Đau đầu à?" Thấy động tác của Thẩm Yến Từ, Tạ Kiều liền lên tiếng hỏi.

Nghe vậy, Thẩm Yến Từ thu tay về nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn về phía Tạ Kiều bằng ánh mắt nhàn nhạt.

"Có muốn nghỉ ngơi một chút không?" Tạ Kiều lại hỏi thêm một câu.

"Không cần."

Nhìn trạng thái của Thẩm Yến Từ, Tạ Kiều cảm thấy hình như vẫn có gì đó không ổn. Cậu đang định nói thêm vài câu để không khí bớt căng thẳng, nhưng vừa mới mở miệng đã bị Thẩm Yến Từ cắt ngang:

"Ngủ một lát đi, lát truyền xong về."

Thẩm Yến Từ trông như không muốn tiếp tục nói chuyện nữa. Thấy vậy, Tạ Kiều cũng chỉ khẽ đáp "Ừm" rồi im lặng.

Lần này thuốc truyền không nhiều, hai người ở bệnh viện khoảng hơn một tiếng là xong hết. Sau khi chắc chắn thuốc bôi sẽ không gây dị ứng, Thẩm Yến Từ liền đưa cậu về biệt thự.

"Đưa tay phải ra." Vừa vào phòng, Thẩm Yến Từ liền nói.

Tạ Kiều hơi ngơ ngác nhưng vẫn đưa tay phải ra. Thẩm Yến Từ lấy một chiếc găng tay ra, nhẹ nhàng đeo vào cổ tay cậu, rồi còn cẩn thận làm thêm lớp chống nước.

"Tay này không được dính nước khi tắm, sau đó nhớ bôi thuốc."

Lúc này, Tạ Kiều mới hiểu ra lý do Thẩm Yến Từ bảo cậu đưa tay ra. Cậu nhanh chóng cảm ơn, rồi cầm quần áo bước vào phòng tắm.

Nước nóng làm ướt toàn thân, Tạ Kiều chợt nhớ lại, từ lúc cậu giúp anh chỉnh lại vạt áo, Thẩm Yến Từ dường như trở thành một người khác. Không chỉ giọng điệu dịu dàng hơn, mà ngay cả động tác đeo găng tay cũng đặc biệt nhẹ nhàng.

Rõ ràng ở bệnh viện, thái độ của anh còn dữ dội như thể muốn đánh người vậy.

"Bôi thuốc chưa?" Trong lúc Tạ Kiều đang tắm, Thẩm Yến Từ cũng sang phòng bên cạnh tắm qua một lượt. Khi thấy cậu bước ra, anh liền hỏi.

Tạ Kiều gật đầu: "Bôi hết rồi."

"Vậy ngủ đi."

Nói xong, Thẩm Yến Từ nghiêng người nằm xuống. Tạ Kiều nhìn bóng lưng anh mấy lần, luôn cảm thấy lúc này cả người anh đều toát ra một cảm giác mệt mỏi rã rời.

Nghĩ đến chuyện hôm nay đến bệnh viện cũng đã mất khá nhiều thời gian, nên cậu không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ vén chăn nằm xuống bên cạnh.

----

Một đêm không mộng mị. Sáng hôm sau, Tạ Kiều tỉnh dậy khá sớm, nhưng Thẩm Yến Từ lại dậy sớm hơn cậu. Khi cậu xuống lầu, đối phương đã ngồi ăn sáng rồi.

Cậu chào một tiếng rồi ngồi xuống đối diện Thẩm Yến Từ, đợi đến khi đối phương khẽ gật đầu chào lại thì mới phát hiện hôm nay quầng thâm dưới mắt Thẩm Yến Từ có vẻ khá rõ, nhưng tinh thần so với hôm qua thì tốt hơn một chút.

"Chỗ dị ứng hôm qua còn ngứa không?" Thẩm Yến Từ nhìn cậu hỏi.

"Không ngứa nữa, đỡ nhiều rồi."

Những nốt đỏ hôm qua tuy chưa biến mất hoàn toàn, nhưng đã nhạt đi rất nhiều, có vẻ như đang từ từ hồi phục. Thẩm Yến Từ ừ một tiếng, rồi cúi đầu tiếp tục ăn sáng.

Sau đó, hai người cũng không nói gì thêm, cho đến khi bữa sáng sắp kết thúc, Thẩm Yến Từ mới ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Kiều:

"Chuyện bác sĩ nói hôm qua, cậu nghĩ thế nào rồi?"

Tạ Kiều nghe vậy thì giật mình ngẩng đầu lên. Cậu không nghĩ Thẩm Yến Từ lại đột nhiên nhắc đến vấn đề này. Thực ra cả đêm qua cậu cũng nghĩ mãi mà không tìm được câu trả lời.

Nếu là trước đây, cậu hẳn sẽ không do dự chọn phương án đầu tiên, chẳng màng đến tác dụng phụ. Nhưng lúc này lại không thể dễ dàng nói ra sự lựa chọn ấy.

"…Tôi cũng không biết." Bị ánh mắt của Thẩm Yến Từ nhìn chằm chằm, Tạ Kiều có chút bất đắc dĩ mà buột miệng nói ra câu này.

Nghe vậy, trong mắt Thẩm Yến Từ hiếm khi xuất hiện một tia khó chịu: "Cái gì mà cậu cũng không biết?"

*Npc: là viết tắt của Non-Player Character, tức là nhân vật trong game. Khi nói ai đó giống như một NPC nghĩa là người đó hành động rất "Máy móc", không biểu cảm, chỉ lặp lại động tác theo thói quen, thiếu sự chủ động hay cảm xúc thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com