Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Chương 29 ꪆৎ

Là cậu xứng đáng.

Triệu Thiện được xem là một trong những người đại diện nổi tiếng nhất trong giới giải trí. Không chỉ có năng lực nghiệp vụ xuất sắc, cô còn có con mắt nhìn người cực kỳ sắc bén, luôn có thể lựa chọn cho nghệ sĩ của mình những kịch bản phù hợp và dễ dàng bạo hồng. Nghệ sĩ mà cô vừa dẫn dắt năm ngoái cũng đã giành được danh hiệu *Thị Đế.

*Thị Đế (影帝) là danh hiệu dành cho nam diễn viên xuất sắc nhất trong lĩnh vực phim ảnh hoặc truyền hình ở Trung Quốc.

"Chị ấy thật sự đồng ý nhận tôi sao?" Tạ Kiều theo phản xạ hỏi lại.

Nghe vậy, Thẩm Yến Từ hơi nhíu mày:

"Tại sao lại không đồng ý nhận cậu?"

Bởi vì trong lòng Tạ Kiều lúc này thật sự có quá nhiều sự kinh ngạc, nên cậu không lập tức trả lời câu hỏi của Thẩm Yến Từ, mà ngược lại hỏi lại: "Là vì...nhờ năng lực tiền tài sao?"

Dù sao, ngoài điểm đó ra, cậu thật sự không nghĩ ra mình có ưu điểm gì có thể khiến Triệu Thiện để mắt đến, huống chi còn đồng ý làm người đại diện cho cậu.

Thẩm Yến Từ nghe thế liếc nhìn Tạ Kiều, nhất thời không biết bản thân nên tức giận hay là bất lực. Rõ ràng là một người xuất sắc đến như vậy, mà giờ lại cảm thấy người ta chỉ vì tiền mới chịu nhận cậu.

"Tạ Kiều." Thẩm Yến Từ cuối cùng vẫn đè nén cảm xúc, nhẹ giọng gọi một tiếng.

Tạ Kiều lập tức đáp lại: "Sao vậy?"

"Cô ấy đồng ý là sau khi đã xem qua những tác phẩm diễn xuất trước đây của cậu."

Tạ Kiều nghe xong, hơi chớp mắt một cách ngây ngốc, rồi cuối cùng mới hiểu được ý nghĩa câu nói này của Thẩm Yến Từ.

"Là cậu xứng đáng, không phải tiền của tôi xứng đáng."

Lời này vừa nói ra, cả hai đều đồng thời im lặng một hồi lâu. Thẩm Yến Từ là vì cảm thấy hơi hối hận khi bất ngờ nói ra câu đó.

Còn Tạ Kiều...là vì đã rất lâu rồi, không có ai nói với cậu những lời như vậy.

"Đã hẹn ăn tối với cô ấy vào ngày mai rồi, đến lúc đó tôi sẽ đưa cậu đi." Sau vài phút yên lặng, Thẩm Yến Từ lại lên tiếng.

Tạ Kiều lúc này mới hoàn hồn lại, có chút luống cuống gật đầu đồng ý.

Nói xong câu đó, giữa hai người lại rơi vào im lặng. Chuyện vốn dĩ nên bắt đầu vào tối nay, nhưng chẳng ai mở lời trước.

Thẩm Yến Từ rất hiếm khi lâm vào cảnh do dự như vậy. Anh đã chuẩn bị từ lâu, nhưng cuối cùng vẫn không thốt nên lời, cảm thấy bực bội với chính mình. Dứt khoát nằm thẳng vào chăn, tự nhủ mọi chuyện khác đã nói xong rồi.

"Ngủ thôi." Giọng anh có phần nặng nề.

Tạ Kiều lúc này mới dần dần ổn định lại tâm trạng hơi rối ren của mình, nhìn bóng lưng Thẩm Yến Từ thì mới nhớ ra...vẫn còn một chuyện nữa hai người chưa làm.

Cậu đưa tay tắt đèn, do dự vài phút rồi mới quay đầu về phía anh, khẽ hỏi: "Nếu mai phải ra ngoài... thì hôm nay, tiện... giúp tôi làm dấu tạm thời được không?"

Vừa dứt lời, Thẩm Yến Từ, người đang nằm quay lưng lại bỗng nhiên xoay người. Dù trong bóng tối, ánh mắt hai người cũng nhanh chóng giao nhau.

Ngay khoảnh khắc ấy, Tạ Kiều có cảm giác mình như con mồi bị săn đuổi, thậm chí từng sợi lông tơ cũng dựng đứng lên theo bản năng.

Nhưng nghĩ đến việc người trước mặt là Thẩm Yến Từ, cậu lại nhanh chóng bình tĩnh lại.

"Nếu không tiện thì cũng không sao, tôi..."

"Vậy quay người lại." Thẩm Yến Từ cắt ngang lời cậu.

Giọng nói nghe như rất bình thản, nhưng nếu lắng kỹ sẽ nhận ra trong đó có một tia khàn đặc khó giấu.

Quay lưng về phía người khác là một tư thế vô cùng thiếu cảm giác an toàn. Nhưng nghĩ đến chuyện sắp phải làm, Tạ Kiều vẫn khẽ "Ừm." một tiếng rồi từ từ xoay người đi.

Trong căn phòng yên tĩnh vang lên tiếng sột soạt khe khẽ. Cậu chỉ vừa mới quay lưng lại đã cảm nhận được một hơi ấm nóng dần dần tiến sát đến mình.

Hơi thở của anh vô thức khựng lại vài giây, sau đó một luồng hơi thở nóng rực phả lên bên cổ của cậu. Cảm giác đó khiến Tạ Kiều lập tức căng cứng người lại, bàn tay siết chặt lấy ga giường.

Mơ hồ, cậu như nghe thấy một tiếng thở dài khe khẽ, tiếp đó là giọng nói của Thẩm Yến Từ vang lên bên tai:
"Yên tâm, tôi sẽ không ăn cậu đâu."

Tạ Kiều biết anh đang đùa, nhưng câu nói ấy vừa dứt, cậu lại cảm thấy không khí xung quanh tựa như lạnh đi vài độ. Thế nhưng, tin tức tố của chính mình lại dâng lên một cảm giác thỏa mãn và dễ chịu kỳ lạ.

Cậu thử thả lỏng cơ thể. Ngay lập tức, một cảm giác ướt át chạm vào vị trí tuyến thể sau gáy. Cảm giác lạ lẫm chưa từng có khiến cậu giật nảy người, vội co lại về phía trước. Nhưng ngay sau đó, một cánh tay vòng qua eo, kéo cậu trở về bằng một lực đạo không thể chống lại.

"Thẩm Yến Từ..." Cảm giác ấy khiến Tạ Kiều hơi hoảng, khi ý thức được và không giãy ra nổi, cậu gọi tên anh, rồi thấp giọng nói: "Không cần làm vậy cũng được..."

Nghe vậy, Thẩm Yến Từ dừng động tác trong chốc lát rồi hỏi lại: "Lại muốn sắp xếp thay tôi?"

"Tôi không có..." Tạ Kiều bất lực khẽ giải thích.

Giờ phút này cậu cũng chẳng nghĩ ra lý do gì khác, cuối cùng chỉ đành để mặc cho Thẩm Yến Từ muốn làm thế nào thì làm. Dù sao, anh cũng đang giúp mình.

Khi cảm giác ấm ướt lại lần nữa rơi xuống bên tuyến thể, Tạ Kiều chỉ có thể cố gắng nhắm chặt mắt, không dám suy nghĩ gì. Mãi cho đến khi lớp da nơi đó dần trở nên mềm mại, Thẩm Yến Từ mới dừng lại động tác liếm mút, để lộ ra cặp răng nanh sắc bén đặc trưng của alpha.

"Tạ Kiều."

Khi nhận ra thân thể bên cạnh khẽ run lên, trước khi cắn xuống, Thẩm Yến Từ vẫn mở miệng gọi tên cậu.

"Sao... sao vậy?" Giọng cậu cũng hơi run rẩy khi đáp lại.

Câu đối thoại này, lại trùng khớp với những gì họ đã từng nói trong lần đánh dấu đầu tiên. Nhưng lần này, Thẩm Yến Từ không cắn xuống ngay sau khi gọi tên, mà nhẹ giọng hỏi:

"Rất sợ sao?"

Nghe giọng anh vẫn coi như bình tĩnh, Tạ Kiều cũng cố gắng ổn định tâm trạng, chớp mắt trong bóng tối rồi nhẹ đáp:

"Cũng...không đến mức."

Lời vừa nói xong, cậu cảm thấy dưới cổ mình có thêm một cánh tay vòng qua, bàn tay ấy đặt ngay dưới môi cậu.

"Nếu lát nữa đau quá, cứ bóp tay tôi."

Câu nói vừa dứt, không đợi Tạ Kiều kịp phản ứng, cặp răng nanh đã tìm được vị trí và cắn xuống. Cậu chỉ cảm thấy cổ mình đau nhói, rồi nỗi đau ấy nhanh chóng chuyển thành tê dại và sưng nóng.

Cậu vô thức giật người mấy cái, nhưng cánh tay của Thẩm Yến Từ giữ chặt lấy cậu không buông, khiến cậu chỉ có thể co người lại, cuộn vào lòng anh.

Chỉ sau vài giây, một luồng tin tức tố không mùi liên tục tràn vào tuyến thể của Tạ Kiều. Có lẽ vì lần trước đã từng trải qua nên lần này cậu không bị sốc đến ngất đi, ngược lại, tin tức tố trong cơ thể lại bắt đầu sôi trào, như thể vô cùng hoan nghênh sự xâm nhập của tin tức tố alpha này.

Theo dấu ấn ngày càng sâu, Tạ Kiều không ít lần kìm không được mà khẽ rên lên thành tiếng. Cậu cố cắn chặt môi để ngăn lại, nhưng đầu ngón tay của Thẩm Yến Từ đã đặt sẵn trước môi cậu. Chỉ hơi hé miệng, một ngón tay liền bị cậu cắn vào trong.

Thẩm Yến Từ đang giải phóng tin tức tố cũng hơi sững lại trước hành động này. Nhưng sau đó, ánh mắt vốn sâu thẳm như vực sâu lập tức nhuốm thêm một tia đỏ sẫm, tin tức tố tràn ra càng dữ dội, răng nanh cũng cắm sâu hơn nữa.

Tạ Kiều lập tức bị cơn sóng tin tức tố ấy đánh đến mức hoàn toàn không thể suy nghĩ được gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com