Chương 30
ꪆৎ Chương 30 ꪆৎ
Lại một lần nữa đánh dấu.
Lần đánh dấu này kéo dài khoảng hơn hai mươi phút. Đến khi kết thúc, Thẩm Yến Từ cũng không rời đi ngay, mà cúi đầu, cẩn thận liếm nhẹ vết đánh dấu thêm một lúc.
Dịch thể của alpha có tác dụng làm lành vết thương do đánh dấu gây ra.
Sau khi kết thúc, Thẩm Yến Từ lại cẩn thận quan sát tuyến thể của Tạ Kiều một hồi. Lần này, có lẽ vì cắn đúng vị trí và an ủi rất chu đáo, nên không xuất hiện tình trạng chảy máu nhiều, chỉ có vài giọt máu nhỏ đã được hắn xử lý sạch sẽ.
Có vẻ như mấy tiếng đồng hồ hắn bỏ ra để học kiến thức về đánh dấu tạm thời cũng không uổng phí.
Còn Tạ Kiều thì vẫn chìm đắm trong dư vị sau khi bị đánh dấu. Mãi đến năm phút sau cậu mới từ từ hoàn hồn lại, muốn lên tiếng nói gì đó, nhưng lúc này cậu mới phát hiện ra ngón tay của Thẩm Yến Từ vẫn đang ở trong miệng mình.
"Cái đầu vốn đã chậm chạp giờ thì như bị treo máy, thậm chí theo phản xạ còn định dùng lưỡi đẩy tay anh ra. Động tác đó khiến cả hai người đều ngẩn ra một lúc, cuối cùng vẫn là Thẩm Yến Từ phản ứng lại, vội vàng rút tay về.
"Tôi... xin lỗi, tôi không cố ý." Tạ Kiều lúc này mới nhận ra hành động ngu ngốc vừa rồi của mình, lập tức mở miệng xin lỗi, giọng vẫn còn mang theo sự run rẩy rõ ràng.
"Không sao." Giọng Thẩm Yến Từ không nghe ra được cảm xúc gì, chỉ là giọng nói trở nên khàn khàn và trầm thấp hơn.
"Có chỗ nào thấy không thoải mái không?"
Tạ Kiều nghe vậy, định xoay người lại để nói chuyện, nhưng vừa mới cử động thì đã bị Thẩm Yến Từ giữ lại. Nghĩ đối phương không muốn cậu quay lại nên cậu cũng không tiếp tục động đậy.
"Không có chỗ nào không thoải mái."
So với lần đánh dấu tạm thời trước, lần này thoải mái hơn rất nhiều, không những không khó chịu, mà so với cảm giác sau khi tiêm thuốc ức chế còn dễ chịu hơn rất nhiều, không còn nặng nề hay mệt mỏi như trước.
"Ừ, vậy ngủ đi." Thẩm Yến Từ nói.
Tạ Kiều khẽ "Ừ." một tiếng, vốn định nhắm mắt lại nghỉ ngơi, nhưng do dự một lúc vẫn mở miệng hỏi: "Anh...anh không sao chứ?'
Lời vừa dứt, không khí bỗng trở nên yên tĩnh. Tạ Kiều còn định nói gì đó thì Thẩm Yến Từ đã lên tiếng:
"Không ổn."
"Vậy...anh định làm gì?"
Tạ Kiều không ngờ Thẩm Yến Từ lại thừa nhận thẳng thắn như vậy, nhưng nghe giọng anh ta thực sự không giống bình thường. Cậu suy nghĩ một chút rồi nói:
"Vậy giờ anh muốn làm gì? Hoặc là có thứ gì muốn ăn không, tôi đi làm cho anh."
Lời vừa nói xong, Thẩm Yến Từ liền giơ tay kéo chăn trùm lên đầu cậu:
"Ngủ đi, buồn ngủ rồi."
Trước mắt tối om, nghe tiếng hô hấp bên tai dần trở nên ổn định, Tạ Kiều cũng không nói thêm gì nữa, chỉ yên lặng nhắm mắt, cùng Thẩm Yến Từ chìm vào giấc ngủ.
---
Thẩm Yến Từ lần này hiếm khi ngủ ngon đến vậy, không mộng mị gì cả. Khi tỉnh lại, đầu óc cảm thấy tỉnh táo hơn bất cứ buổi sáng nào trước đây.
Cảm nhận được cảm giác dễ chịu từ tay chân, anh cuối cùng mới chịu mở mắt ra, nhưng ngay sau đó, động tác anh lại có phần cứng đờ.
Vì lúc này Tạ Kiều đang bị anh ôm chặt trong lòng, hơn nữa còn mở to mắt, hơi nghi hoặc nhìn anh.
Ngón tay anh không tự giác cọ nhẹ mấy cái, đầu thì cố gắng nhớ lại tư thế ngủ tối qua. Rõ ràng lúc đó còn nằm quay lưng vào nhau, sao bây giờ lại ôm chặt thế này?
Nhưng nghĩ mấy giây mà vẫn không nhớ ra được gì, cuối cùng chỉ có thể giả vờ như không có chuyện gì, ngồi dậy khỏi giường rồi lấy điện thoại ra xem. Thì ra đã hơn chín giờ sáng; hình như không cái chuông báo thức nào kêu cả.
"Cậu dậy lúc nào vậy?" Anh điềm nhiên liếc nhìn Tạ Kiều, rồi hỏi.
Thật ra Tạ Kiều tỉnh dậy sớm hơn Thẩm Yến Từ, cậu vừa tỉnh là định rời giường luôn, nhưng vừa cử động chút xíu thì đã bị Thẩm Yến Từ kéo lại. Sau đó còn bị anh ôm chặt đến mức không thể nhúc nhích.
"Tôi cũng mới tỉnh thôi." Tình huống thế này rõ ràng không thích hợp để nói thật, nên Tạ Kiều chỉ đành tìm cách nói khác đi.
Thẩm Yến Từ nghe vậy khẽ "Ừ." một tiếng: "Vậy tôi đi làm đây."
Nói xong câu đó, anh mới nhận ra, tại sao mình lại phải báo với Tạ Kiều chuyện này? Nghĩ vậy, anh lập tức ngồi dậy, vào nhà vệ sinh rửa mặt thay đồ. Cả bữa sáng cũng không ăn mà đi thẳng đến công ty.
Hôm nay, quản gia Chu thấy vậy cũng không nói gì thêm, chỉ cảm thán với Tạ Kiều rằng: đã lâu lắm rồi mới thấy Thẩm Yến Từ đến công ty muộn như vậy.
Tạ Kiều nghĩ ngợi một lúc, đúng là cũng thấy anh ấy rất vất vả. Dù sao thì Tập đoàn Thịnh Viễn to như thế, công ty con thì nhiều vô số kể, chuyện Thẩm Yến Từ phải xử lý mỗi ngày chắc chắn không hề ít.
Mà bây giờ còn phải dành thời gian giải quyết mấy chuyện của mình... Mặc dù hai người có ký hợp đồng thật, Thẩm Yến Từ đôi khi cũng rất dữ dằn, nhưng đến giờ xem ra, người được lợi dường như là mình nhiều hơn.
Nghĩ đến đó, Tạ Kiều không khỏi ngẩn người một lúc lâu.
Chiều nay phải gặp Triệu Thiện, nên Tạ Kiều vẫn theo thường lệ chuẩn bị chỉn chu một chút. Khi soi gương thì phát hiện vết cắn ở tuyến thể, cậu lập tức dán một miếng dán tuyến thể lên.
Tuy biết thông tin tố của Thẩm Yến Từ không có mùi, nhưng vẫn xịt thêm thuốc ức chế để tránh gây phiền phức khi ra ngoài.
Đến năm giờ chiều, xe của Thẩm Yến Từ đã đúng giờ đỗ trước biệt thự. Vừa thấy xe, Tạ Kiều liền mở cửa bước lên. Lúc này Thẩm Yến Từ cũng đang ngồi ở hàng ghế sau.
Không gian trong xe không quá rộng rãi, mà Thẩm Yến Từ lại là một alpha cao ráo chân dài, nên khi Tạ Kiều ngồi vào dù đã cố gắng cẩn thận, nhưng vẫn không tránh khỏi chạm vào đùi anh. May mà Thẩm Yến Từ cũng không có phản ứng gì lạ.
Khoảng cách giữa hai người rất gần, đến khi Tạ Kiều ngồi yên, Thẩm Yến Từ mới phát hiện. Bây giờ gần như không ngửi thấy chút mùi hương chanh xanh nào như tối qua nữa. Còn thông tin tố của bản thân anh vốn cũng không có mùi, nên dù đã đánh dấu thì cũng chẳng khác gì chưa làm gì cả.
Nghĩ đến đó, trong lòng Thẩm Yến Từ hơi khó chịu, nhưng anh vẫn cố kìm nén cảm xúc, không nói ra. Mãi cho đến khi nhìn thấy kiểu tóc được chăm chút kỹ càng, bộ trang phục khéo léo tôn dáng, còn có cả sợi dây chuyền nhỏ trên cổ phối hợp rất ăn ý. Anh rốt cuộc không nhịn được nữa, mở miệng:
"Tại sao mỗi lần cậu ra ngoài gặp người khác thì đều ăn mặc, chải chuốt kỹ như vậy?"
Giọng nói của anh lúc này dường như mang theo vài phần oán trách, nhất là khi nói đến hai chữ "Người khác.", giọng còn nặng hơn hẳn.
Tạ Kiều ngẩn người một lúc, hình như cậu cũng đâu có ăn mặc kỹ càng mấy lần đâu?
Rồi cậu giải thích: "Chỉ là muốn ăn mặc hơi chỉnh tề một chút, dù sao cũng là đi bàn chuyện."
Thẩm Yến Từ nghe vậy chỉ "Ừ." một tiếng lạnh nhạt rồi nói thêm:
"Thì ra là gặp tôi thì có thể tùy tiện, còn gặp người khác bàn chuyện thì lại quan trọng đến thế."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com