Chương 5
୨ৎ Chương 5 ୨ৎ
Hợp lớp.
Thẩm Yến Từ lại lấy điện thoại ra, lướt danh bạ một lúc rồi gọi cho Giang Thời Dục. Giang Thời Dục là bạn cùng lớp thời cấp ba của anh, cũng là người bạn vẫn giữ liên lạc suốt bao năm nay sau khi tốt nghiệp.
Nhưng vào giờ này, đối Giang Thời Dục mà nói thì rõ ràng là quá sớm, đến mức cuộc gọi đầu tiên không ai bắt máy. Thẩm Yến Từ thấy vậy cũng không bỏ cuộc, tiếp tục gọi lần thứ hai.
Mãi đến khi cuộc gọi thứ ba được thực hiện, bên kia mới chịu bắt máy, giọng nói đầy bất mãn của Giang Thời Dục:
"Anh trai à, tôi mới ngủ lúc ba giờ sáng, giờ còn mở mắt không nổi đây. Cậu gọi gấp vậy là tập đoàn Thịnh Viễn cuối cùng cũng đổi chủ rồi hả?"
"Muốn hỏi cậu một chuyện." Thẩm Yến Từ chẳng buồn để ý đến lời trêu chọc của hắn, chỉ bình tĩnh nói.
Thấy giọng điệu nghiêm túc của anh, Giang Thời Dục cũng dần tỉnh táo hơn, "Chuyện gì?"
"Cậu còn nhớ Tạ Kiều không?"
Giang Thời Dục nghe vậy thì im lặng một lúc, sau đó mới mở miệng: "Là Tạ Kiều mà hồi cấp ba câu tỏ tình đó hả? Sao tự dưng..."
Thẩm Yến Từ lập tức cắt ngang lời hắn: "Không có tỏ tình."
Meo: =)))
"À đúng đúng, không có tỏ tình." Giang Thời Dục trả lời lấy lệ, rồi tiếp tục hỏi: "Sao tự nhiên cậu lại nhắc đến cậu ta?"
"Cậu còn giữ liên lạc với cậu ấy không?"
"Từ sau khi hai người cãi nhau to, tôi cũng không liên lạc nữa, bình thường cũng chẳng nghe tin gì về cậu ta."
Thẩm Yến Từ nghe vậy thì im lặng vài giây rồi mới "Ừm" một tiếng: "Vậy thôi, tôi cúp đây."
"Khoan đã, tôi vừa nhớ ra một chuyện." Giang Thời Dục vừa nói vừa mở điện thoại chụp màn hình rồi gửi cho Thẩm Yến Từ: "Chiều nay hội bạn cấp ba có tổ chức họp lớp, nếu ông muốn hỏi thăm tin tức của Tạ Kiều thì chi bằng đi chung với tôi luôn?"
Nghe vậy, phản ứng đầu tiên của Thẩm Yến Từ là muốn từ chối. Đã nhiều năm sau khi tốt nghiệp, anh chưa từng tham gia những buổi họp lớp kiểu này.
"Tôi thấy cũng khá nhiều người đăng ký tham gia rồi. Tạ Kiều tuy không có trong nhóm, nhưng cái thằng ngồi cùng bàn thân nhất với cậu ấy thì có. Về tin tức của Tạ Kiều, chắc chắn nó biết rõ hơn chúng ta." Giang Thời Dục lại bổ sung thêm một câu.
Thẩm Yến Từ nghe vậy thì lời từ chối vốn sắp nói ra cũng nuốt lại. Anh có thể sai người đi điều tra chuyện của Tạ Kiều, nhưng có những chuyện chắc chắn không bằng chính bạn bè của cậu ta biết rõ.
"Địa điểm ở đâu?" Anh hỏi.
"Ý cậu là sẽ đi à?" Giang Thời Dục có chút không tin nổi.
"Ừ."
"Chậc chậc chậc, dạo này Tạ Kiều làm gì cậu vậy? Vì muốn hỏi thăm tin tức của cậu ta mà cậu sẵn sàng bỏ thời gian đi họp lớp luôn hả?"
Thẩm Yến Từ tất nhiên không trả lời câu hỏi đó, chỉ thản nhiên hỏi ngược lại: "Ảnh đế Giang cũng đi chung không?"
"Cậu đã đi rồi thì tôi đương nhiên phải hóng hớt chứ. Thôi, để tôi ngủ bù đã, lát nữa tôi qua tìm cậu."
"Được."
Sau khi nói xong chuyện chính, hai người cũng cúp máy. Thẩm Yến Từ không đặt hết hy vọng vào buổi họp lớp lần này, chẳng bao lâu sau, anh cũng nhắn tin cho Trợ lý, bảo hắn điều tra về Tạ Kiều, rồi mới bắt đầu làm việc tại công ty.
Đến trưa ăn xong bữa cơm, Giang Thời Dục đã tới dưới tòa nhà công ty. Sau khi Thẩm Yến Từ sắp xếp xong công việc còn lại, anh rời công ty và lên xe của Giang Thì Dự.
"Lâu ngày không gặp, Thẩm tổng." Vừa thấy anh lên xe, Giang Thời Dục liền uể oải nhìn qua chào hỏi. Chắc do tối qua ngủ không đủ giấc, lúc này hắn còn đeo cả kính râm.
"Phim lần trước cậu quay xong rồi?"
"Ừ, vừa đóng máy mấy ngày trước, nên mới có thời gian về Hải Thành nghỉ ngơi."
"Ra mắt đi, tôi bao rạp."
Nghe vậy, Giang Thời Dục cười ngay lập tức:
"Xem ra hôm nay tôi qua đây là quyết định đúng đắn rồi."
Hai người tiếp tục tán gẫu thêm một lát. Đang giữa đường, xe bị kẹt lại vì tắc đường, Giang Thời Dục bèn lấy điện thoại ra lướt tin tức. Vì lăn lộn trong giới giải trí nên hắn khá thích hóng hớt mấy tin hot mỗi ngày.
Lần này vốn chỉ định xem có drama gì ăn được không, nhưng vừa lướt một lúc, chân mày hắn liền nhíu lại. Sau khi nhìn kỹ cái tên trong hot search, hắn bấm vào xem ảnh chụp.
"Hể, ông nói xem, cái người tên Tạ Kiều này, có khi nào chính là Tạ Kiều mà hồi cấp ba tụi mình quen không?" Hắn đặt điện thoại trước mặt Thẩm Yến Từ rồi hỏi"
Nghe vậy, Thẩm Yến Từ cũng nhìn xuống màn hình. Vừa thấy từ khóa hot search, lông mày anh lập tức nhíu lại.
"Tạ Kiều dựa hơi đại gia, bắt nạt nữ diễn viên cùng đoàn phim? Mặt thì nhìn không rõ lắm, nhưng hành động này coi cũng hiểu phết." Giang Thời Dục vừa xem video vừa lầm bầm.
Ánh mắt Thẩm Yến Từ cũng dừng lại trên đoạn video. Nếu chỉ xét riêng một đoạn này, thì đúng là giống như tiêu đề hot search, một người đang ức hiếp một người khác.
"Cậu ở giới giải trí lâu vậy rồi, chưa từng nghe qua cái tên Tạ Kiều sao?" Thẩm Yến Từ dời mắt khỏi màn hình, nhìn sang Giang Thời Dục hỏi.
Giang Thời Dục đương nhiên lắc đầu:
"Thật sự chưa từng nghe qua. Nhưng chắc không phải là học ủy đâu nhỉ? Với gương mặt đó mà vào giới giải trí, kiểu gì cũng không đến mức vô danh thế này."
Thẩm Yến Từ không phản bác câu này, nhưng bóng dáng anh thấy hôm qua nhanh chóng chồng khớp lên hình ảnh trong video.
Xe chạy trên đường hơn nửa tiếng thì đến một khách sạn cao cấp tại Hải Thành. Dưới sự dẫn dắt của nhân viên, Thẩm Yến Từ và Giang Thời Dục nhanh chóng vào phòng bao.
Hai Alpha với dáng người cao ráo ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Lớp trưởng hồi cấp ba cũng nhanh chóng bước tới, cười nói:
"Nghe bảo hai ông sẽ tới, tôi còn tưởng tài khoản bị hack nữa cơ. Ai ngờ lại tới thật."
"Sao, không hoan nghênh bọn này à?" Giang Thời Dục nửa đùa nửa thật.
"Cái gì chứ, nào có chuyện đó! Nhớ ký tặng cho mỗi đứa một cái nha!"
"Dễ nói dễ nói."
Giang Thời Dục nhanh chóng hòa vào cuộc trò chuyện với mấy người bạn cũ. Thẩm Yến Từ thì chỉ khách sáo đáp vài câu, sau đó đưa mắt lướt quanh phòng bao.
Tạ Kiều đương nhiên không tham gia buổi tụ họp này, nhưng dù có đảo mắt một vòng, anh vẫn không nhận ra ai là bạn cùng bàn hồi cấp ba của cậu ấy.
Thấy Giang Thời Dục còn mải nói chuyện rôm rả, Thẩm Yến Từ đành quay sang lớp trưởng hỏi: "Mọi người đến đủ chưa?"
Lớp trưởng nghe vậy bèn điểm lại số người trong phòng, rồi đáp: "Chắc là đông đủ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com