Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

ꪆৎ Chương 8 ꪆৎ

Vậy thì có vẻ mấy người không xứng rồi.

Địa điểm mà Thẩm Yến Từ hẹn gặp là một quán bar. Tạ Kiều không chắc lần trước mình gọi điện có nói sai điều gì không, nhưng vẫn mơ hồ cảm nhận được rằng tâm trạng của Thẩm Yến Từ dường như không mấy vui vẻ. Vì thế, hôm sau, cậu đã xuất phát sớm đến địa điểm hẹn, thậm chí hiếm khi chủ động ăn diện một chút.

Dù sao thì lần này mình có việc nhờ vả, cũng nên tỏ ra nhún nhường một chút.

Khi Tạ Kiều đến nơi thì mới hơn sáu giờ tối, còn gần một tiếng nữa mới đến giờ hẹn. Cậu định đi vào phòng riêng đợi người, nhưng nhân viên báo rằng chưa đến thời gian đặt trước, phòng cũng chưa dọn dẹp xong, nên đành phải tìm một chỗ bên ngoài ngồi tạm.

Bên ngoài trời vẫn chưa tối hẳn, nhưng trong quán bar đã bắt đầu ồn ào náo nhiệt. Ngồi đợi khoảng nửa tiếng, Tạ Kiều cảm thấy không khí dần trở nên ngột ngạt. Để kiềm chế cơn thèm thuốc đang cồn cào, cậu định tìm một nơi yên tĩnh hơn, nhưng vừa đứng lên thì chợt nghe có người gọi tên mình.

Tạ Kiều hơi sững lại, lập tức quay đầu nhìn về phía âm thanh phát ra.

"Tạ Kiều, đúng là cậu thật à! Tôi còn tưởng nhận nhầm người." Một chàng trai cầm ly rượu bước đến, nói chuyện với cậu, kèm theo đó là mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi.

Do ánh sáng trong quán bar khá mờ, Tạ Kiều nhất thời không nhận ra người trước mặt là ai.

"Là tôi đây, Lâm Không, bạn học cấp ba của cậu, không nhớ ra sao?" Người đàn ông thấy cậu im lặng thì tự giới thiệu, sau đó tiếp tục nói: "Hôm qua trong buổi họp lớp bọn tôi còn nhắc đến cậu đấy, không ngờ hôm nay lại tình cờ gặp nhau ở đây. Mà này, sao cậu không bao giờ tham gia họp lớp vậy?"

Nghe đến đây, trong đầu Tạ Kiều cuối cùng cũng hiện lên một hình bóng mờ nhạt. Nhưng vì đã tốt nghiệp nhiều năm, hơn nữa hồi đó hai người cũng không thân thiết, nên cậu không có quá nhiều ấn tượng về Lâm Không.

"Dạo này tôi bận nên không tham gia được." Tạ Kiều đơn giản giải thích một câu.

"Thế à?" Lâm Không giả vờ thắc mắc, sau đó lại nói thêm: "Nhưng mà tôi thấy cậu lên hot search đấy, bám đại gia chắc không dễ đâu nhỉ, đúng là bận rộn thật."

Nếu như lúc đầu, Tạ Kiều còn tưởng Lâm Không chỉ đang xã giao nói chuyện phiếm, thì bây giờ rõ ràng lời nói đã mang theo ý mỉa mai.

Cậu chẳng có hứng giải thích thêm về chuyện hôm đó, sau khi xác định được thái độ của đối phương thì cũng chẳng buồn nhiều lời, chỉ lách người sang bên cạnh, định rời đi.

Nhưng Lâm Không thấy vậy cũng nhích sang một bước, chắn trước mặt cậu, "Sao thế? Nổi nóng à? Dù gì cũng là bạn học cũ, có muốn tụ tập chút không?"

Vừa nói, hắn vừa chỉ về phía không xa, nơi có vài chàng trai khác đang nhìn về phía bọn họ.

"Không cần, tôi đi trước đây." Giọng điệu của Tạ Kiều lạnh nhạt, khẽ lắc đầu rồi quay người rời đi.

Lâm Không nghe vậy thì lại bĩu môi, cười nhạo: "Giả vờ cái gì chứ? Một Omega như cậu đến đây chẳng phải để tìm vui sao? Nể tình là bạn học cũ, chơi với bọn tôi một chút đi, tôi đảm bảo không bóc phốt cậu đâu."

Tạ Kiều nghe mấy lời chẳng khách sáo này cũng không tức giận, chỉ bình tĩnh nhìn Lâm Không, nói:

"Tôi có hẹn với bạn rồi, phiền tránh đường."

Lâm Không vừa nghe thấy vậy lập tức cười khẩy: "Yo, cậu nghĩ đây vẫn là cấp ba à? Chẳng qua chỉ dựa hơi một đại gia thôi mà, có gì ghê gớm đâu. Tôi hôm nay cứ không tránh đấy, thì sao nào?"

Có lẽ vì hai người họ đứng giằng co hơi lâu nên một người bạn của Lâm Không cũng cầm ly rượu bước tới, cười cợt nói:

"Chuyện gì thế này? Xem ra mặt mũi của Tổng Lâm chúng ta không đủ lớn rồi!"

Người đó nhìn Tạ Kiều, nhếch miệng:

"Soái ca à, chơi chung đi, làm quen tí nào!"

Vừa nói, hắn vừa đưa ly rượu về phía miệng Tạ Kiều.

Thấy đối phương không hiểu nổi lời từ chối, thậm chí còn định dùng số đông để gây áp lực, ánh mắt Tạ Kiều cũng dần trở nên lạnh lẽo. Cậu đưa tay chắn ly rượu đang dí sát vào mình, nhưng người kia lại giả vờ như cầm không vững, nghiêng tay một cái, khiến chất lỏng màu cam vàng trong ly đổ hết lên chiếc áo sơ mi trắng của Tạ Kiều.

Chiếc áo này là cậu cố tình chọn để trông trang trọng hơn khi gặp Thẩm Yến Từ. Nhưng bây giờ, nó đã bị làm bẩn một cách rõ ràng.

"Ai da, thật ngại quá, tay tôi trơn quá! Hay là qua bên đó ngồi chung đi, lát nữa tôi đền cậu một cái áo khác nhé?" Người kia nói xin lỗi nhưng nét mặt lại tỏ ra vô cùng đắc ý.

Bàn tay đặt bên người của Tạ Kiều dần siết chặt. Từ trước đến nay cậu rất ít khi nổi giận, nhưng lúc này trong lòng cũng bùng lên vài tia lửa giận.

Cậu ngước mắt nhìn đối phương, nhấn mạnh từng chữ: "Tôi đã nói rồi, tôi có hẹn với bạn, không có hứng thú chơi với mấy người."

Người kia như thể không nghe thấy lời từ chối, phẩy tay cười nói:

"Có gì đâu nào, gọi bạn cậu qua chơi chung luôn đi!"

Tạ Kiều nghe vậy khẽ cong khóe môi:

"Vậy thì có vẻ mấy người không xứng rồi."

Nhạc trong quán bar khá lớn, Lâm Không và bạn hắn nhất thời không nghe rõ câu này. Mãi vài giây sau mới phản ứng lại, sắc mặt đồng loạt sa sầm.

"Tạ Kiều, ý cậu là gì?"

"Nghĩa đen đấy, không hiểu à?"

Có lẽ lời nói này của Tạ Kiều quá mức khiêu khích, chẳng bao lâu sau, một luồng tin tức tố Alpha mơ hồ lan tỏa bao trùm lấy cậu, mang theo một áp lực vô hình.

Tạ Kiều thấy vậy liền lùi về sau vài bước, lạnh nhạt nhắc nhở:

"Mấy người hẳn phải biết tôi là một Omega. Dùng tin tức tố áp chế Omega nơi công cộng sẽ bị tạm giam theo luật hình sự đấy."

"Cậu nhìn bằng mắt nào thấy bọn tôi áp chế tin tức tố hả? Rõ ràng là có một Omega không tự kiểm soát được tin tức tố của mình, bọn tôi chỉ tiện thể giúp đỡ thôi mà."

Lời này vừa dứt, hai người lập tức đưa tay chụp lấy Tạ Kiều.

Tạ Kiều đương nhiên không để họ dễ dàng đạt được mục đích. Nhận ra hành động của bọn họ ngày càng quá đáng, cậu hiểu rằng chỉ có làm to chuyện lên thì mới thu hút được sự chú ý. Vì thế, ngay lúc đối phương định vươn tay tóm lấy cánh tay mình lần nữa, Tạ Kiều đã nhanh chóng nắm chặt chiếc ghế bên cạnh.

Ban đầu, cậu định giơ ghế lên đập thẳng vào bọn họ, nhưng còn chưa kịp nâng hẳn lên, cổ tay đã bị một bàn tay khác bất ngờ nắm lấy. Cùng lúc đó, chiếc ghế trong tay cậu cũng rơi trở lại mặt đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com