Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Hoàng hôn giữa mùa hè, trời chưa tối hẳn, mặt đất bị nắng gắt thiêu đốt cả ngày giờ đang bốc hơi hầm hập, làn gió chiều thổi qua cũng mang theo hơi nóng nồng nặc, chẳng mát mẻ chút nào mà còn khiến người ta thêm phiền muộn vô cớ.

Lộ Trình Trình cầm đồ ăn đặt hộp cho khách, ngồi trên bậc thềm trước một căn biệt thự. Đợi lâu quá, không biết vì nóng hay đói, đầu óc cậu cứ quay cuồng, chiếc áo thun trên người đã sớm ướt đẫm vì mồ hôi, hộp cơm trong tay vẫn không ngừng tỏa ra mùi thơm, khiến cái bụng đang kêu gào vì cả ngày chưa ăn gì.

Cậu lấy chiếc điện thoại cục gạch được quán phát. Càng nhìn càng bực, làm rồi mới biết việc này không hợp với mình. Cậu không định chờ nữa, phần đồ ăn trong tay không thể mang về bán lại được. So với việc lãng phí, thà tự ăn rồi về giải thích với ông chủ sau.

Đã tìm được lý do, Lộ Trình Trình buông bỏ sự giãy giụa cuối cùng, đưa tay mở hộp cơm ra. Nhưng có lẽ ông trời muốn gây khó dễ — miếng thịt bò vừa đưa vào miệng, cánh cửa luôn đóng chặt mở ra. Cậu hoảng hốt quay đầu lại, đập vào mắt là chiếc xe lăn điện hiện đại, ngước lên một chút liền bắt gặp một đôi mắt xanh thẳm.

Miếng thịt bò rơi khỏi đôi môi khẽ hé, cậu lại không biết, ánh mắt chỉ tràn ngập hình bóng người đàn ông đẹp đến mức quá đỗi.

Dường như vừa tắm xong, mặc đồ ngủ lụa xám nhạt tôn lên làn da trắng như tuyết. Mái tóc nâu ngắn hơi xoăn xõa rối trên trán, đuôi tóc còn vương vài giọt nước, toàn thân phảng phất mùi sữa tắm dịu nhẹ — tất cả làm anh đối lập với dáng vẻ lôi thôi, khốn khổ lúc này của cậu.

Đôi mắt sâu thẳm khác biệt hẳn với nét đặc trưng của người châu Á đang nhìn thẳng về phía cậu.

Lộ Trình Trình cứ thế chìm đắm vào màu lam thẳm tựa biển sâu, đến mức ngỡ rằng tất cả chỉ là ảo giác do mình quá mệt. Bằng không, sao có thể có người trùng khớp với gu thẩm mỹ của cậu đến thế. Bộ não xưa nay nhanh nhạy bỗng dưng đứng hình hoàn toàn, chỉ còn trái tim trong lồng ngực vẫn đang đập loạn không ngừng.

“Nhìn đủ chưa?” — Đối mặt với người ngây ra không lý do, Doãn Mặc cất tiếng hỏi.

Giọng anh trầm thấp như tiếng cello hảo hạng, dù không kiên nhẫn nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy vô cùng dễ nghe.

Lộ Trình Trình ngẩng đầu lên, ngẩn ngơ gần nửa phút mới hoàn hồn, ý thức được tình cảnh của mình.

Trong tay cậu vẫn cầm đũa gỗ tinh xảo, mà trên nền đất trước mặt là bằng chứng phạm tội của cậu — một miếng thịt bò kho màu sắc đỏ sậm, mùi thơm nức mũi.

Ai nhìn cảnh này cũng hiểu ngay chuyện gì xảy ra.

Cậu một nhân viên giao đồ ăn đi làm ngày đầu tiên, lén ăn đồ ăn của khách ngay trước cửa nhà họ… và bị bắt quả tang tại trận.

Thấy đối phương vẫn chưa trả lời, sắc mặt Doãn Mặc lại trầm thêm: “Sao? Chưa từng thấy người tàn tật à?”

Lộ Trình Trình bị câu hỏi dọa hoảng, lắp bắp giải thích: "Không, không... không phải vậy, tôi đợi lâu quá, nghĩ là anh không cần nữa, cho nên mới..."

"Khi bảo vệ cho cậu vào không nói là chỉ cần để đồ ăn ở trước cửa là được sao?" — Doãn Mặc liếc nhìn điện thoại, màn hình hiển thị 23 cuộc gọi nhỡ, cuộc gọi sớm nhất cách hiện tại hơn nửa tiếng.

Lúc này Lộ Trình Trình mới nhớ ra, sau khi báo số phòng đúng là bác bảo vệ có nói gì đó, nhưng khi ấy cậu bị nắng nóng đến choáng nên không nghe rõ.

"Xin lỗi..." — Cậu vừa xấu hổ vừa sốt ruột, hai má nhanh chóng ửng hồng.  "Để tôi đền tiền cho anh!"

"Không cần." — Doãn Mặc không nhìn cậu nữa, hai tay đặt lên tay vịn điều khiển, xoay xe lăn vào nhà.

Thân thể Lộ Trình Trình còn nhanh hơn cả suy nghĩ, đầu óc chưa kịp phản ứng thì người đã bật dậy, vài bước đã đuổi kịp người đàn ông: "Đợi đã!"

Doãn Mặc nhíu mày, ngẩng đầu nhìn người chắn trước mặt, nhưng chưa kịp lên tiếng, thì chàng trai đã "bịch" một tiếng, ngã lăn xuống đất.

Lộ Trình Trình cảm thấy hôm nay là ngày thảm hại nhất trong suốt hai mươi năm cuộc đời mình. Trước  là bố mẹ đột ngột về nhà khi đang đi công tác bắt gặp quyển truyện đam mỹ quá khổ chưa kịp cất nằm chễm chệ trên bàn trà phòng khách.

Là một “đứa con ngoan” luôn hoàn hảo trước mặt cha mẹ, cậu vốn có cả vạn lý do để biện minh, thế mà đúng ngay lúc đó đầu óc lại như bị đánh quyết định... come out.

Kết quả bố mẹ tức giận đuổi ra khỏi nhà.

Ngay sau đó, cậu phát hiện thẻ ngân hàng vốn nên có sáu số giờ chỉ còn lại đúng... 39 tệ, mà người có khả năng rút tiền nhất là anh trai thì đang tung tăng ở nước ngoài, không liên lạc được.

Điều khiến làm cậu chới với hơn là chiếc điện thoại mới thay tháng trước đã bị bố đập nát không sử dụng được nữa. Nhược điểm của việc thanh toán điện tử lộ rõ — trong chiếc ví da đắt tiền của cậu, ngoài chứng minh thư, bằng lái, một thẻ ngân hàng không có tiền, chỉ còn lại đúng hai trăm tệ tiền mặt.

Lộ Trình Trình phơi mình dưới nắng gắt cả buổi sáng, vất vả lắm mới tìm được quán ăn trong ký ức đang tuyển người, xin được việc bao ăn ở, định cố gắng cầm cự tới lúc ông anh trai mất nết từ nước ngoài trở về. Vậy mà đơn hàng đầu tiên cậu nhận được không những xa xôi hẻo lánh, đến nơi còn không liên lạc được với khách.

Mọi việc đến mức này, cậu đã hết hi vọng, ai ngờ vận may lại rơi xuống rồi bật ngược trở lại!

Lộ Trình Trình tỉnh dậy, trước mắt là trần nhà trắng muốt, cậu ngơ ngác nhìn chùm đèn trang trí phong cách thiết kế, một lúc lâu mới nhận ra mình đang nằm trên sofa mềm mại.

Không gian xung quanh xa lạ. Cậu ngồi dậy đưa mắt nhìn quanh, căn phòng rộng rãi chỉ có hai tông màu xám và trắng, trên bàn trà là chiếc điện thoại và phần cơm hộp lẽ ra phải giao cho khách, ngoài ra chẳng có đồ dư thừa nào — so với một ngôi nhà, nơi này giống phòng mẫu lạnh lẽo trong trung tâm bất động sản hơn.

"Đã tỉnh thì đi đi."

Đang chìm trong suy nghĩ, Lộ Trình Trình bị tiếng nói vang lên sau lưng làm giật mình. Cậu quay lại thấy người đàn ông đang điều khiển xe lăn bước ra từ thang máy.

Có lẽ để tiện cho việc đi lại bằng xe lăn, trong biệt thự ngoài cầu thang còn lắp thêm một chiếc thang máy gia dụng cỡ nhỏ.

"Tôi... tôi bị sao vậy?" — Lộ Trình Trình lắc lắc cái đầu vẫn còn hơi choáng, chỉ nhớ lúc lao lên bậc thềm thì mắt tối sầm lại rồi bất tỉnh. "Là anh đưa tôi vào sao?"

"Trúng nắng. Là bảo vệ khiêng vào." — Doãn Mặc lạnh nhạt nói, rồi chỉ về phía cửa, ý đuổi khách rõ ràng.

Lộ Trình Trình biết mình đã làm phiền anh rất nhiều, lẽ ra nên biết điều đi về. Thế nhưng trong lòng có chút không nỡ.

Từ nhỏ đến lớn, cậu gặp không ít người có ngoại hình, ngay cả ông anh trai mất nết cũng từng được người trong showbiz ngỏ lời. Cậu vẫn luôn tự nhận mình không mê sắc đẹp nhưng giờ đây lại bị người này thu hút. 

Trước đây cậu không tin vào cái gọi là "tiếng sét ái tình", luôn cảm thấy những từ ngữ mỹ miều đầy chất kịch này chỉ là chiêu trò văn học dùng để lôi kéo người đọc. Thế nhưng hôm nay sau khi phải hứng chịu hàng loạt đả kích rồi gặp được người đàn ông này, cậu đột nhiên cảm thấy mọi chuyện xảy ra trong ngày đều trở nên đáng giá.

Rất khó diễn tả cảm xúc của cậu lúc này cụ thể, nhưng có thể chắc chắn: người trước mắt đã khiến cậu hiểu thế nào là "tim đập rộn ràng".

Lộ Trình Trình liếm đôi môi khô khốc, lại nhìn thông tin trên đơn giao hàng, cuối cùng giả vờ như không nghe thấy ý định đuổi của Doãn Mặc, nhỏ giọng hỏi: “Anh Doãn, tôi khát quá, cho tôi xin một ngụm nước không?”

Cậu đang đánh cược — cược rằng người đàn ông đã nhờ bảo vệ khiêng cậu vào nhà này, thực ra không hề khó gần như vẻ bề ngoài.

Quả nhiên, Doãn Mặc chỉ im lặng vài giây rồi giơ tay chỉ về phía nhà bếp: “Trong tủ lạnh.”

Lộ Trình Trình nói lời cảm ơn, vừa đứng dậy mới phát hiện cổ áo thun của mình bị lệch sang một bên, để lộ mấy vết đỏ trên vai trái, trông như dấu vết sau khi cạo gió.

Cậu theo bản năng ngẩng đầu nhìn Doãn Mặc, đối phương vẫn giữ nguyên vẻ mặt. Cậu ngượng ngùng gãi mũi, xỏ dép vào rồi chầm chậm bước về phía nhà bếp.

Trong bếp ngoài chiếc tủ lạnh hai cánh cỡ lớn còn có một cái tủ lạnh mini cao chưa đến nửa người. Lộ Trình Trình mở cái tủ lớn trước, bên trong có trứng gà, vài chai gia vị, nhưng không thấy đồ uống nào cả.

Cậu lại xoay người mở chiếc tủ lạnh nhỏ, lấy một chai nước khoáng, vừa uống vừa lén nhìn người đàn ông bên ngoài qua cánh cửa kính nhà bếp.

Dựa vào cách bài trí trong nhà và những vật dụng xung quanh, Lộ Trình Trình đoán rằng có lẽ Doãn Mặc không thể đứng hay đi lại, điều này đồng nghĩa với việc sẽ có người khác nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa cho anh. Chỉ không rõ người đó là giúp việc... hay là người yêu của Doãn Mặc.

Lộ Trình Trình vừa nghĩ đến thất thần thì đúng lúc ấy, Doãn Mặc bất ngờ quay đầu lại và ánh mắt hai người chạm nhau. Cậu giật mình, một ngụm nước mắc ngay cổ họng khiến cậu ho sặc sụa dữ dội.

“Anh Doãn...” — Không biết đã ho bao lâu mới dần bình tĩnh lại, Lộ Trình Trình quyết định không đoán mò nữa, cúi người bám vào mép cửa lùa, thò đầu ra hỏi nhỏ:
“Bình thường anh sống một mình sao?”

Doãn Mặc khẽ nhướng mày, ánh mắt rõ ràng viết hai chữ "liên quan gì đến cậu", không có ý trả lời.

Lộ Trình Trình lúng túng nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, tiếp tục cố gắng: “Tôi thấy trong tủ lạnh có không ít nguyên liệu, anh đã đặt món khác chưa? Nếu chưa, tôi có thể nấu giúp anh.”

Bố mẹ bận bịu, nhà họ Lộ  đã thuê người giúp việc chăm sóc anh em cậu. Mãi đến khi cậu học tiểu học, cô giúp việc vì sức khỏe yếu nên nghỉ việc, hai anh em phải ở nội trú, trong nhà cũng không thuê người, chỉ có người đến dọn dẹp định kỳ. Ba bữa cuối tuần thì hai anh em phải tự lo.

Sau vài tuần bị tra tấn bởi "ẩm thực hắc ám" của anh trai, Lộ Trình Trình đã kiên cường học nấu ăn, nhờ thế mà hình tượng “đứa con ngoan” trong lòng cha mẹ càng khắc sâu thêm.

“Không cần.” — Doãn Mặc ngừng một chút, như sợ cậu không hiểu ý, dứt khoát nói thẳng: “Uống nước xong thì đi đi.”

“Vâng ạ.” — Lộ Trình Trình đáp một tiếng, ngửa cổ tiếp tục từ từ uống nước, trong lòng âm thầm tính toán từng đường đi nước bước.

Khu biệt thự này quản lý vô cùng nghiêm ngặt, một khi đã rời thì muốn gặp lại người kia một lần cũng khó, chứ đừng nói gì đến việc có cơ hội tìm hiểu nhau sâu hơn.

Cứ mặt dày không chịu đi chắc chắn sẽ để lại ấn tượng xấu trong lòng Doãn Mặc, nhưng lần đầu tim rung động suốt hai mươi năm qua, chẳng lẽ lại không làm gì mà cứ thế rút lui? Lộ Trình Trình suy đi tính lại, cuối cùng nhân lúc Doãn Mặc không để ý, rút chứng minh thư trong ví ra, nhanh tay nhét vào khe giữa tủ lạnh mini và tủ bát.

Rời khỏi biệt thự, Lộ Trình Trình không quên mang theo hộp cơm bị mình ăn một miếng kia — cậu giờ thật sự quá nghèo, mỗi đồng phải tính toán kỹ lưỡng. Hộp cơm đó đã bị cậu mở ra, chắc chắn Doãn Mặc sẽ không ăn nữa, chi bằng cậu mang đi lót dạ.

Đám đồ ăn này được làm từ mấy tiếng trước, cho dù quán dùng hộp giữ nhiệt tốt đến đâu thì cũng đã nguội ngắt. Cậu ngồi trên chiếc xe điện nhỏ của mình, không vội ăn ngay, mà trước tiên ôm lấy túi đồ ăn trong lòng, cẩn thận xé tờ hóa đơn giao hàng trên đó, gấp gọn lại rồi nhét vào ngăn ví, sau đó mới bắt đầu lục lọi đống thức ăn trong hộp dưới ánh đèn trang trí trong khu.

Thế nhưng Lộ Trình Trình — người ăn xong rồi ngoan ngoãn lên xe rời đi — lại không hề hay biết rằng mọi hành động của mình sau khi rời khỏi biệt thự đều đã lọt hết vào mắt của người đàn ông đang ngồi sau khung cửa sổ sát đất trên tầng hai.

***

Lời tác giả muốn nói:

Tui tui tui tui khai hố rồi đây!!!!!! Sẽ đăng đều mỗi ngày, nếu thật sự không thể thì nhất định sẽ xin phép!

Công tàn tật luôn là gu của tui! Thực ra cái ý tưởng này đã nằm trong đầu từ lâu lắm rồi, nhưng vì sợ viết không tốt nên cứ lần lữa mãi.

Cuối cùng vẫn quyết định đem câu chuyện này ra ánh sáng.

Meo vẫn là meo ngọt ngào nha, dù giữa chừng có sóng gió, nhưng HE là chắc chắn!

Đầu truyện là thụ theo đuổi công, về sau sẽ là hai người cùng sủng nhau~

Cảm ơn mỗi bé đáng yêu đã click vào đọc nhé, yêu yêu yêu~

***

Chả biết ai gà ai thóc:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com