10
Chương 10:
Do bị mất thăng bằng Lộ Trình Trình ngã về sau nhưng được đôi tay từ phía sau đỡ lấy, không bị ngã thẳng xuống sàn.
“E, em cảm ơn.” Phải vài giây sau cậu mới hoàn hồn lại, hai tay chống xuống đất ngồi dậy.
Trong phòng không bật đèn, Doãn Mặc hơi cúi đầu, ánh sáng từ hành lang hắt vào người anh không nhìn rõ nét mặt.
Lộ Trình Trình xoay người, đối mặt với anh: “Anh Doãn ơi, em… có thể vào trong không ạ?”
Doãn Mặc không nói, lùi xe lăn ra sau một chút nhường ra một lối đi, ý đã rõ ràng.
Lộ Trình Trình đứng dậy, như vừa nhớ ra điều gì, đưa tay sờ vào cái bát nhỏ được bọc trong áo nãy giờ, hơi thất vọng nói: “Gừng nguội mất rồi, trên mạng nói phải chườm nóng mới hiệu quả, em đi làm lại phần khác, Anh Doãn đợi em lát nha.”
“Vào đi.” Doãn Mặc không để tâm đến lời cậu, chờ Lộ Trình Trình bước vào hai bước thì đưa tay đóng cửa lại.
Cánh cửa va vào khung phát ra tiếng rầm rõ to, tim Lộ Trình Trình cũng giật thót theo, cậu cảm nhận được tâm trạng Doãn Mặc không tốt.
Cậu vốn định giúp anh giảm bớt cơn đau do vết thương cũ mang lại, vậy mà giờ bát gừng cũng không dùng được nữa, lại còn khiến anh nổi giận.
Cậu siết chặt chiếc bát trong tay, bắt đầu hoài nghi liệu hành động bốc đồng vừa rồi của mình có đúng hay không.
Một lúc rất lâu, cả hai đều không nói gì cũng không nhúc nhích, trong phòng tối đen như mực. Dù khoảng cách giữa họ chưa đầy một mét, Lộ Trình Trình lại có cảm giác cậu và Doãn Mặc đứng ở hai bờ biển xa xôi, cho dù có cố gắng thế nào cũng không thể đến gần được anh.
Cảm giác ấy khiến cậu vừa buồn vừa bất lực, chẳng biết mình còn có thể làm gì.
Qua thật lâu sau, Doãn Mặc ấn công tắc bên cạnh, ánh đèn bật sáng đột ngột, khiến Lộ Trình Trình phải nheo mắt lại, theo phản xạ đưa tay che mắt để tránh luồng sáng chiếu thẳng từ trên trần. Trong lúc mơ hồ, cậu cảm giác Doãn Mặc lướt ngang qua mình, đến khi hạ tay xuống nhìn thì người đã ở đầu giường từ lúc nào.
Doãn Mặc lấy ra dầu xoa bóp từ ngăn kéo đầu giường, nhìn chàng trai đang ngây ra, giọng lạnh tanh: “Không giúp tôi sao?”
“Dạ có ạ!” Lộ Trình Trình mừng rỡ tỉnh lại, vội vàng đặt bát trong tay sang một bên, nhanh chóng bước đến trước mặt Doãn Mặc.
Cầm lấy chai thuốc, cậu mới sực nhớ mình hoàn toàn không biết vết thương cũ khiến Doãn Mặc đau nằm ở đâu. Cậu hơi ngượng, gõ nhẹ lên nhãn dán trên chai, rồi nhỏ giọng hỏi: “Anh Doãn tiên sinh, vết thương của anh…”
Chưa kịp nói hết câu, người đàn ông đưa tay tháo dây thắt lưng, cởi áo choàng ngủ ném sang một bên.
Cảnh làm Lộ Trình Trình choáng váng, hai mắt trợn tròn, không thốt nên lời. Nhưng Doãn Mặc thì vẫn tiếp tục.
Anh vén chiếc chăn mỏng đang phủ trên chân, ngước mắt nhìn Lộ Trình Trình rồi dùng tay phải ấn vào bảng điều khiển bên cạnh xe lăn, tay vịn liền hạ xuống chuyển người sang giường, xoay mình nằm sấp, lưng quay về phía cậu.
Lúc này Lộ Trình Trình mới chú ý thấy lưng và chân của Doãn Mặc chi chít những vết sẹo lớn nhỏ, chỗ nặng nhất là vùng gần thắt lưng, có một vết sẹo lồi dài hơn mười phân vô cùng rõ ràng.
Lúc tra cứu thông tin, cậu đọc được những vết sẹo như thế thường rất nhạy cảm với sự thay đổi của thời tiết. Môi trường ẩm ướt và lạnh sẽ dễ khiến các mô sẹo cùng cơ bắp và mạch máu xung quanh co thắt lại, gây thiếu máu cục bộ và dẫn đến đau nhức.
Vì vậy, cách để giảm đau là massage, chườm nóng hoặc bôi thuốc để thúc đẩy tuần hoàn máu.
Lộ Trình Trình không dám tưởng tượng Doãn Mặc đã trải qua bao nhiêu mới để lại những vết sẹo như vậy, cậu cố gắng tập trung vào chai dầu xoa bóp trong tay.
Cậu hít sâu, ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng đặt tay lên vết sẹo, khẽ hỏi: “Anh Doãn ơi, là chỗ này đúng không ạ?”
“Ừ.”
Chai dầu đã từng được mở nắp, nhưng số lần sử dụng không nhiều, hầu như vẫn còn đầy. Lộ Trình Trình đổ một ít ra lòng bàn tay, ngửi ngay được mùi cay nồng xộc thẳng lên mũi.
Lúc này cậu thầm cảm thấy may mắn vì chỗ bị bỏng chỉ là mu bàn tay và cổ tay, lại được bác sĩ sáng nay dán băng gạc loại nhỏ, hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến việc giúp Doãn Mặc xoa bóp.
Vì chưa từng có kinh nghiệm nên cậu làm cẩn thận. Cậu làm theo những gì mình đọc được, xoa đều dầu trong lòng bàn tay để làm nóng rồi mới đặt tay lên vết sẹo của Doãn Mặc.
Cậu không biết mình làm đúng hay không cũng không rõ việc xoa bóp có hiệu quả không. Doãn Mặc không nói gì cậu cũng im lặng, xoa bóp một lúc lâu, lâu đến mức mưa đã ngừng, bình minh đã le lói.
Cậu hỏi khẽ: “Anh Doãn ơi, anh thấy đỡ hơn không?”
Doãn Mặc không trả lời, Lộ Trình Trình dừng tay, nghiêng đầu nhìn sang, mới phát hiện đối phương đã nhắm mắt, dường như đã ngủ rồi.
Lộ Trình Trình nhẹ nhàng thở ra một hơi. Trái tim treo lơ lửng cả đêm cũng an ổn về vị trí của nó.
Cậu lắc lắc đôi tay mỏi nhừ, biết rõ lúc này nên quay về phòng nhưng lại không nỡ bỏ đi cơ hội được ở gần Doãn Mặc như thế này. Cuối cùng cậu chỉ đứng dậy vào phòng tắm rửa sạch dầu thuốc trên tay, rồi quay lại bên giường.
Cậu tắt đèn, ngồi xuống sàn nhà, cứ thế mượn chút ánh sáng yếu ớt ngoài cửa sổ khi trời dần sáng, lặng lẽ ngắm nhìn người đàn ông trên giường.
Lộ Trình Trình không nhớ mình đã ngủ thiếp đi lúc nào. Khi mở mắt ra, ánh nắng đã tràn ngập cả căn phòng.
Cậu mơ màng dụi mắt, phát hiện mình vẫn còn ngồi dưới sàn. Có lẽ vì quá buồn ngủ vào buổi sáng nên đã nằm gục bên mép giường, cứ thế nhìn Doãn Mặc mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Người đàn ông trên giường đã không còn ở đó. Cậu ngồi thẳng dậy, xoay cổ để giảm bớt cảm giác đau mỏi, theo động tác ấy, chiếc chăn mỏng trên lưng cũng trượt xuống chân. Lúc này mới nhận ra chăn của Doãn Mặc được đắp lên người mình.
Nghĩ đến người đã đắp chăn cho mình, trong lòng cậu ngọt ngào.
Cơn mưa kéo dài suốt đêm đã dừng lại, không ngờ hôm nay lại là một ngày trời trong nắng đẹp.
Vì đồ dùng rửa mặt đều để ở phòng tắm dưới tầng, Lộ Trình Trình gấp chăn, chỉnh sơ lại quần áo ngủ và tóc rồi ra khỏi phòng. Trong lòng cậu vẫn còn lo lắng về vết thương cũ của Doãn Mặc, nên trước tiên ghé qua thư phòng, nhưng gõ cửa một lúc vẫn không có động tĩnh gì từ bên trong.
Không có trong phòng ngủ cũng chẳng có trong thư phòng… Chẳng lẽ Doãn Mặc đã ra ngoài?
Mang theo nghi ngờ, Lộ Trình Trình xuống lầu, chưa kịp về phòng, đã vội đi khắp nơi tìm bóng dáng Doãn Mặc, phát hiện người đàn ông đang ở trong phòng ăn.
“Anh Doãn, buổi sáng tốt lành~”
Cậu vừa chào vừa bước nhanh tới. Ban đầu toàn bộ sự chú ý đều dồn vào Doãn Mặc, một lúc sau mới phát hiện trên bàn ăn đã bày sẵn rất nhiều hộp đồ ăn ngoài, mà mấy chiếc hộp ấy trông lại quen đến lạ.
Vì vừa mới tỉnh ngủ, đầu óc cậu vẫn chưa hoàn toàn hoạt động trở lại. Mãi đến khi nhìn thấy túi giấy đựng đồ ăn ngoài bên cạnh, cậu mới sực nhớ ra — chẳng phải chính là hộp cơm của nhà hàng cậu từng làm thêm sao!
Dù đã trôi qua một tuần nhưng nghĩ lại cảnh mình đang lén ăn đồ giao cho khách, Lộ Trình Trình vẫn xấu hổ đến mức muốn chết luôn tại chỗ. Đến mức ngay cả việc đối mặt với đồ ăn ngoài của nhà hàng đó cũng khiến cậu cảm thấy khó xử.
Dường như Doãn Mặc đã quen với thói quen hay ngẩn người của cậu, chỉ nhàn nhạt nói: “Không còn sớm nữa.”
“Hả?” Lộ Trình Trình gãi đầu, mất vài giây mới phản ứng lại: “Tôi đi rửa mặt ngay đây, Anh Doãn cứ ăn trước đi, không cần đợi em đâu.” Nói xong, cậu đứng đó chờ vài giây, thấy Doãn Mặc không nói gì thêm mới quay người rời khỏi, đi vào phòng tắm.
Lộ Trình Trình chưa ăn sáng, lúc này thấy đói. Nhưng cậu lại không chắc Doãn Mặc là đang chờ mình hay chỉ là tạm thời chưa muốn ăn. Sau khi quay lại phòng ăn, cậu thấy Doãn Mặc vẫn đang cầm chiếc Kindle, giữ nguyên tư thế lúc cậu rời đi. Vì thế, cậu liền ngồi xuống bên cạnh Doãn Mặc, hỏi nhỏ: “Anh Doãn, bây giờ là mấy giờ ạ?”
Doãn Mặc nhìn điện thoại: “Một giờ chiều.”
Lộ Trình Trình cứ tưởng mình chỉ chợp mắt một hai tiếng, nghe vậy thì sửng sốt, cúi đầu nhìn vào điện thoại đặt trên bàn của Doãn Mặc, xác nhận đúng là trên màn hình hiện rõ con số 13 thật to. Cậu lập tức nhận ra, chắc hẳn Doãn Mặc đã đợi mình khá lâu rồi.
Cậu vừa đưa tay mở nắp hộp cơm vừa áy náy nói: “Em ngủ quên mất. Doãn tiên sinh, lần sau nếu đến giờ rồi thì anh cứ gọi em dậy sớm một chút nhé.”
Bình thường sinh hoạt của Doãn Mặc rất có quy luật, bữa trưa thường là vào khoảng mười hai giờ.
Đến khi nhìn rõ món ăn trong hộp cơm, Lộ Trình Trình lại ngây người thêm lần nữa. Không biết là cố ý hay vô tình, Doãn Mặc đã đặc biệt gọi lại những món mà trước đó cậu từng lén ăn, chỉ là lần này vì có thêm một người, nên ngoài những món đó, còn gọi thêm hai món khác.
***
Lời tác giả:
Nội dung liên quan đến sẹo được tham khảo từ Baidu.
khụ, đã nhìn thấy cơ thể của Doãn Mặc ✅
Tiện thể giải thích giúp Doãn Mặc một chút: anh ấy không phải đang giận Trình Trình đâu~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com