11
Chương 11:
“Có chuyện gì?” Thấy Lộ Trình Trình mãi không động đũa, Doãn Mặc chủ động lên tiếng hỏi.
“Dạ, không có gì.” Lộ Trình Trình ho nhẹ một tiếng để xua tan cảm giác ngượng ngùng lúc này của mình. Cậu gắp một miếng thịt bò bỏ vào bát, rồi quay sang nhìn Doãn Mặc: “Anh Doãn thích quán này à?”
Lần trước đồ ăn đã nguội cộng thêm tâm trạng không tốt nên không chú ý gì đến mùi vị. Nếu Doãn Mặc thích ăn cậu phải nếm cẩn thận xem có thể học làm món tương tự hay không.
Doãn Mặc nghi hoặc, ngừng một lúc rồi đáp: “Cũng bình thường.”
Thực ra Doãn Mặc chọn quán này là vì anh nghĩ Lộ Trình Trình thích ăn. Giờ nhìn thấy phản ứng của cậu mới nhận ra hôm đó Lộ Trình Trình ăn phần đồ ăn của anh, phần lớn không phải vì thấy ngon, mà là vì đói…
Hiểu lầm này chính anh cũng thấy buồn cười, may mà Lộ Trình Trình không phát hiện ra.
Bầu không khí giữa hai người có phần vi diệu nhưng họ cũng ăn xong bữa trưa. Sau bữa ăn, Doãn Mặc như thường trở lại thư phòng, chẳng bao lâu sau Lộ Trình Trình cũng theo lên.
Cậu gõ cửa phòng, không vào ngay mà chỉ thò đầu vào qua khe cửa: “Anh Doãn ơi, anh đang bận ạ?”
Doãn Mặc vừa châm điếu thuốc liền dập nó vào gạt tàn, ra hiệu cho cậu vào.
Lộ Trình Trình cười tươi đẩy cửa bước vào, tự nhiên ngồi xuống trước mặt Doãn Mặc: “Anh Doãn có thể giúp em thay băng không.”
Doãn Mặc nhìn miếng băng quấn trên tay cậu, rồi lại nhìn cuộn băng y tế y hệt hôm trước mà cậu mang theo, không nói gì.
“Anh Doãn ơi?” Lộ Trình Trình chờ một lúc, không nhịn được lại gọi khẽ một tiếng.
Thực ra cậu hiểu rất rõ, rõ ràng đã đi bệnh viện nhưng lại không mua miếng dán vết thương loại lớn tiện lợi hơn, mục đích đã quá rõ rồi. Nhưng giờ cậu chẳng bận tâm đến việc Doãn Mặc có nhận ra hay không. Hoặc có thể nói, từ khi đoán ra xu hướng tính dục của Doãn Mặc, cậu đã còn ý định che giấu nữa vì thế vô cùng thản nhiên.
Cậu ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Doãn Mặc, trong đôi mắt xanh thẫm ấy ẩn chứa rất nhiều cảm xúc mà cậu không thể hiểu hết. Một lúc sau, cậu nghe thấy người đàn ông lên tiếng: “Lộ Trình Trình.”
“Có mặt!”
“Cậu lãng đang phí thời gian ở chỗ tôi. Nó rất vô nghĩa”
Lộ Trình Trình nghẹn, bàn tay đang cầm băng gạc siết chặt lại. Cậu không ngờ Doãn Mặc lại nói thẳng đến vậy. Nhưng nghĩ lại, đây là phong cách của anh dứt khoát, không vòng vo.
“Sao anh biết được?” Cậu nhẹ giọng đáp, nụ cười vẫn còn vương trên mặt, chỉ là trong mắt Doãn Mặc, nụ cười ấy đã hơi gượng.
Ngập ngừng một chút, cậu lại nói: “Còn chuyện có ý nghĩa hay không, em nghĩ chỉ cần là điều mình muốn làm, thì dù kết quả thế nào với em đều có ý nghĩa.”
“Cậu đang bốc đồng.”
Lộ Trình Trình cúi đầu, chỉnh lại cảm xúc một chút rồi nhanh chóng ngẩng lên: “Bây giờ dù em nói gì, anh cũng sẽ không tin. Vậy thì để thời gian chứng minh.”
Từ lúc hai người gặp nhau đến nay chỉ mới một tuần, cậu hiểu rõ giờ nói bản thân thích Doãn Mặc không phải do bốc đồng thì cũng khó ai tin. Huống chi, nhiều chuyện vốn cần một chút cảm tính. Nếu cả hai đều giữ vững lý trí, suy xét thiệt hơn rồi mới hành động thì chắc chắn chẳng phải tình yêu.
Thái độ của Doãn Mặc đã thể hiện quá rõ ràng, Lộ Trình Trình nói xong liền đứng dậy: “Nếu anh Doãn không muốn giúp thì thôi, em tự về phòng bôi thuốc.”
Thế nhưng chưa kịp xoay người, Doãn Mặc đã nói: “Để tôi làm.”
Lộ Trình Trình khựng lại nhưng cậu cũng không lập tức ngồi xuống lại, như đang giằng co điều gì đó.
Doãn Mặc không hối thúc, sắc mặt cũng rất bình thản. Cuối cùng, Lộ Trình Trình không cưỡng lại được khát vọng trong lòng, ngồi trở lại trước mặt người đàn ông.
Lần này cậu không bôi thuốc trước. Doãn Mặc tháo lớp băng gạc cũ ra, bóp thuốc mỡ lên vết bỏng vẫn còn ửng đỏ, dùng tăm bông tán đều ra.
Toàn bộ quá trình đều rất nhẹ nhàng, hoàn toàn trái ngược với thái độ trước đó của anh.
Vì đã có kinh nghiệm lần trước, nên lần này bó nhanh hơn một chút nhưng kết quả trông vẫn gần y hệt.
Lộ Trình Trình giơ tay lên nhìn một chút, nói cảm ơn rồi xoay người rời khỏi thư phòng.
Bữa tối vẫn là đồ ăn ngoài do Doãn Mặc đặt, hai người đều không nhắc gì đến cuộc trò chuyện trong thư phòng hồi chiều.
Lộ Trình Trình tuy tỏ ra rất kiên định trước mặt Doãn Mặc nhưng trong lòng vẫn hụt hẫng vì thái độ của anh.
Sau bữa tối, hai người ai về phòng nấy. Lộ Trình Trình mở máy tính, vốn định làm gì đó để phân tán sự chú ý, không để bản thân cứ nghĩ đến chuyện bị Doãn Mặc từ chối. Nhưng không hiểu có phải vì tối qua bị bộ phim kinh dị dọa cho quá mức hay không, khi ở cạnh Doãn Mặc thì không sao, ban ngày cũng chẳng cảm thấy gì, mà giờ vừa trở lại phòng nhìn màn hình máy tính, cậu lại tức nhớ đến những cảnh kinh dị của phim hôm qua.
Tuy đêm nay không mưa, nhưng bên ngoài nổi gió đêm, thổi cho những cành cây gần đó đung đưa qua lại, nhìn qua cửa sổ giống như có bóng người lởn vởn.
Lộ Trình Trình bật tất cả đèn trong phòng, chạy đến kéo rèm cửa sổ lại nhưng cũng chẳng ích gì, trong lòng vẫn cứ rờn rợn khó tả.
Cậu cố chịu nhưng thực sự quá sợ, mà trong hoàn cảnh thế này cũng không sao ngủ được, đành ôm máy tính ra phòng khách, tìm một chương trình tạp kỹ để xem.
Khoảng một tiếng sau, Doãn Mặc xuống lầu lấy tài liệu mà Triệu Văn Bân mang đến từ hôm qua, liền thấy Lộ Trình Trình đang mơ mơ màng màng trên sofa trong phòng khách, thấy có chút kỳ lạ, bèn tiến lại nhắc nhở: “Buồn ngủ thì về phòng ngủ đi.”
Lộ Trình Trình giật bắn người, như bật lò xo từ sofa bật dậy. Mãi đến khi nhận ra người bên cạnh là Doãn Mặc thì mới thả lỏng lại. Cậu chột dạ lên tiếng: “Không, không buồn ngủ.”
Nhưng vừa dứt lời đã không kìm được mà ngáp, khiến lời nói thiếu sức thuyết phục.
“Có chuyện gì?” Doãn Mặc nhớ lại rạng sáng nay lúc mình xuống lầu, Lộ Trình Trình cũng thức dậy. Khi đó không để ý, chỉ nghĩ cậu bị tiếng mưa làm tỉnh giấc nhưng nhìn tình hình bây giờ có vẻ không phải như vậy.
Lộ Trình Trình hơi xấu hổ nhưng sau khi do dự một lúc vẫn quyết định nói thật: “Tối qua em xem một bộ phim kinh dị, bị sợ.”
Doãn Mặc không ngờ lý do là như thế, ngẩn ra một lúc rồi mới hỏi: “Không dám về phòng ngủ?”
“Dạ…” Lộ Trình Trình không nhìn Doãn Mặc, cứ cúi gằm đầu. Nếu có thể, cậu muốn chui xuống đất cho rồi.
“Anh Doãn, tối nay em có thể nghỉ ở phòng khách không? Bật… bật đèn lên ạ.”
“Ở phòng khách thì không sợ nữa à?” Doãn Mặc không hiểu tại sao nỗi sợ của cậu còn phân biệt địa điểm. Trong mắt anh, phòng khách và phòng ngủ chẳng khác gì nhau, thậm chí phòng khách còn trống trải hơn.
Giọng Lộ Trình Trình còn nhỏ hơn lúc nãy: “Đỡ hơn một chút ạ.”
“Tối qua là không ngủ chút nào?”
Lộ Trình Trình khẽ gật đầu.
Doãn Mặc âm thầm tính trong lòng, vậy có nghĩa tối qua Lộ Trình Trình đã thức trắng, chỉ ngủ được vài tiếng lúc sáng sớm khi gục đầu trong phòng anh.
Một lúc sau, anh thở dài: “Về phòng ngủ đi, tôi đợi cậu ngủ rồi mới đi.”
“Thật ạ?” Lộ Trình Trình vui mừng, không do dự xoay người đi về phòng ngủ, vừa đi vừa không quên nói, “ Anh không được nuốt lời nha!”
Diện tích phòng cho khách không nhỏ nhưng đặt thêm tủ quần áo và giường, lối đi đối với xe lăn vẫn có phần hẹp. Doãn Mặc dừng lại ở cuối giường, không tiến thêm, chỉ ngẩng đầu nhìn cậu thanh niên đang tung tăng nhảy lên giường.
Lộ Trình Trình bật lại máy lạnh trong phòng, sau khi nằm ngay ngắn thì quay người đối diện với Doãn Mặc: “ Anh Doãn ơi, vậy em ngủ đây, chúc ngủ ngon.”
“Ừ.”
Doãn Mặc không đáp lại câu “ngủ ngon”, trong lòng Lộ Trình Trình thoáng có chút thất vọng.
Tuy còn khá sớm, nhưng đêm qua cậu không ngủ ngon, lúc này rất buồn ngủ. Nhân lúc Doãn Mặc còn ở lại trong phòng, cậu không dám lãng phí cơ hội, nhắm mắt lại.
Trong phòng vẫn bật đèn, Doãn Mặc ngồi ở cuối giường xem tài liệu, thỉnh thoảng phát ra tiếng giấy lật. Trong bầu không khí như thế, ý thức của Lộ Trình Trình dần mơ hồ.
Không biết đã trôi qua bao lâu, trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, cậu nghe thấy tiếng xe lăn khẽ di chuyển, ngay sau đó, một chiếc chăn mềm mại được đắp lên người.
Là Doãn Mặc đắp chăn cho cậu! Suy nghĩ ấy vừa xuất hiện trong đầu, dù không hoàn toàn tỉnh táo, trái tim Lộ Trình Trình vẫn đập thình thịch mất kiểm soát, hơi thở cũng trở nên không đều.
Cậu không biết Doãn Mặc có phát hiện ra sự thay đổi của mình không, chỉ cảm thấy đối phương chưa rời đi ngay.
Ít nhất cho đến khi cậu chìm vào giấc ngủ hoàn toàn, Doãn Mặc vẫn ở lại trong phòng, ở bên cạnh cậu...
***
Tác giả có lời muốn nói:
Hôm nay là một Trình Trình bị từ chối.
Giúp Trình Trình “hu hu hu” một cái đi nào 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com