13
Chương 13:
Sau khi đi ngủ với sự đồng hành của Doãn Mặc, Lộ Trình Trình không quá sợ khi ở một mình trong phòng nhưng đến khi trời tối hẳn, cậu vẫn ôm máy tính tới gõ cửa thư phòng.
“Anh Doãn, em có thể ở đây được không ạ? Em hứa không làm phiền đến công việc của anh.” Nói xong, cậu cụp mắt xuống, vừa che giấu ý đồ được voi đòi tiên vừa khiến bản thân trông đáng thương hơn một chút.
Doãn Mặc không đồng ýcũng không từ chối, chỉ liếc nhìn cậu rồi lại quay đầu tiếp tục làm việc.
Lộ Trình Trình coi như anh chấp thuận, rón rén bước vào trong, ngồi xuống sàn bên cạnh anh, ngoan ngoãn ngẩng đầu nói: “Cảm ơn Anh Doãn.”
Doãn Mặc không quay đầu lại, chỉ khẽ “ừ” một tiếng.
Dù mặt dày ngồi cạnh Doãn Mặc nhưng Lộ Trình Trình vẫn biết chừng mực, không nói thêm gì, cả hai yên lặng bên nhau, mỗi người làm việc riêng của mình.
Khoảng mười giờ, công việc của Doãn Mặc tạm xong, anh định sang phòng bên tập luyện một chút. Khi tắt máy tính, anh nhìn chàng trai đang ngồi bên cạnh xe lăn của mình.
Lúc này Lộ Trình Trình đang ngồi xếp bằng, đặt máy tính lên đùi. Từ góc của Doãn Mặc có thể nhìn thấy trang web hiển thị trên màn hình, một giao diện anh quen thuộc.
Có lẽ cảm nhận được ánh nhìn của anh, Lộ Trình Trình ngẩng đầu lên. Ánh mắt hai người chạm nhau, cậu cười: “ Anh Doãn, anh xong việc rồi à?”
“Ừ.” Doãn Mặc ngừng một chút, hỏi: “Đại học S đúng không?”
Lộ Trình Trình đang tra điểm học kỳ trước, gật đầu: “Đúng rồi, anh Doãn cũng tốt nghiệp S đại đúng không? Vậy là anh là đàn anh của em đó.”
Trước đây khi nhìn thấy chứng minh thư của Lộ Trình Trình, Doãn Mặc đã đoán cậu còn là sinh viên, không ngờ lại trùng hợp đến vậy. Cả hai là bạn cùng trường.
Lộ Trình Trình chờ một lúc vẫn không thấy Doãn Mặc nói thêm gì, liền xoay màn hình máy tính về phía anh, ngẩng đầu lên nói với vẻ đầy tự hào: “Anb Doãn nhìn nè, học kỳ trước em được GPA 3.9, xếp thứ hai toàn chuyên ngành đó.”
Khuôn mặt búp bê vốn đã nhỏ nhắn, mỗi lần nhìn về phía Doãn Mặc, trong mắt cậu như có những ngôi sao nhỏ lấp lánh, tràn đầy ánh sáng.
Trong mắt Doãn Mặc, cậu thanh niên trước mặt chẳng khác nào chú mèo con nhỏ nhắn, toàn thân như đang viết mấy chữ muốn được khen, anh còn có thể tưởng tượng nếu Lộ Trình Trình là một chú mèo thì lúc này đang vẫy đuôi không ngừng.
Qua một hồi lâu, anh vẫn chiều theo ý cậu, nhàn nhạt nói: “Khá ổn.”
Từ nhỏ đến lớn, Lộ Trình Trình đã từng nghe không ít lời khen ngợi nhưng chưa câu nào khiến cậu vui sướng bằng hai chữ đơn giản ấy của Doãn Mặc. Cậu cười rạng rỡ, tiếp tục hỏi: “Anh Doãn, anh thấy em có thể xin giữ lại học thạc sĩ trong trường không?”
Học kỳ sau cậu sẽ lên năm ba, cần bắt đầu chuẩn bị cho việc học cao học. Những người thi đậu vào S Đại đều là học bá, ban đầu cậu chưa từng nghĩ đến chuyện bảo lưu học thạc sĩ, nhưng điểm số học kỳ vừa rồi lại vượt mong đợi. Thành tích ba học kỳ trước của cậu đều nằm trong top 10% của khoa, lần này còn lọt vào top 5%. Dù điểm thực hành tổng hợp không cao, cũng không tham gia các cuộc thi chuyên ngành, nhưng hình như xin bảo lưu cũng không phải chuyện hoàn toàn không thể.
“Chuyên ngành gì?”
“Quản trị kinh doanh ạ.” Chuyên ngành do gia đình chọn giúp cậu nhưng vì bản thân không có chuyên ngành nào yêu thích, nên cậu đã thuận theo sắp xếp của gia đình.
Doãn Mặc lại liếc nhìn màn hình: “Tôi không rõ lắm. Tốt nhất là hỏi người đi trước cùng chuyên ngành.”
Lộ Trình Trình cũng hiểu, dù cùng trường nhưng khác viện khác chuyên ngành tình hình rất khác nhau. Cậu chỉ muốn bắt chuyện với Doãn Mặc, nghĩ một lát rồi lại hỏi: “Anh Doãn, lúc trước anh cũng được bảo lưu lên cao học phải không?”
“Ừ.”
Lộ Trình Trình muốn hỏi tiếp nhưng Doãn Mặc đã điều khiển xe lăn lùi lại phía sau, định vòng qua người cậu để rời đi. Cậu vội vàng đưa tay giữ lấy vạt áo choàng ngủ của anh: “Anh Doãn ơi, tối nay anh có thể đến phòng em không?”
Ánh mắt Doãn Mặc dừng lại trên bàn tay đang kéo áo mình, rồi dần dần dịch chuyển lên khuôn mặt cậu, lạnh nhạt đáp: “Tự mình ngủ đi.”
“Ò...” Lộ Trình Trình nói nhỏ nhưng tay vẫn chưa buông, ánh mắt ấm ức nhìn anh.
“Lộ Trình Trình…”
“Được rồi được rồi, em biết rồi mà!”
Lần trước Doãn Mặc từ chối cậu đã dùng giọng như vậy gọi tên cậu, giờ vừa nghe thấy Lộ Trình Trình vội vàng cắt lời, gập máy tính lại, chạy mấy bước ra ngoài cửa phòng, nghĩ nghĩ rồi lại ló đầu vào, nhìn Doãn Mặc vẫn còn đứng tại chỗ, nói: “Anh Doãn, anh ngủ ngon.”
Nói xong đã chạy biến mất.
Đến khi trở về phòng mình, Lộ Trình Trình mới nhớ ra quên nhờ Doãn Mặc thay băng nhưng lại không dám chắc lúc nãy anh định nói gì, cũng không dám quay lại hỏi. Sau một hồi cậu quyết định sáng mai sẽ đến tìm Doãn Mặc để thay.
Từ đó về sau, mỗi tối sau bữa cơm, Lộ Trình Trình đều đến phòng làm việc ở cùng Doãn Mặc. Đợi anh xử lý xong công việc, thay thuốc cho mình, cậu mới xuống lầu trở về phòng đi ngủ.
Khoảng một tuần trôi qua, tuy vết bỏng ở tay cậu vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng các bọng nước đã xẹp rõ rệt, vùng da xung quanh cũng bớt sưng. Doãn Mặc không băng bó nữa, chỉ dặn cậu tiếp tục bôi thuốc đều đặn.
Sau khi không còn phải băng bó, Lộ Trình Trình lại bắt đầu nảy sinh mấy ý nghĩ theo đuổi tình yêu, chủ động xin phép Doãn Mặc để được nấu ăn trở lại lo ba bữa mỗi ngày cho cả hai.
Trước đó Doãn Mặc không cho cậu nấu nướng vì tay phải bị thương. Giờ đã không cần băng nữa, tất nhiên cũng chẳng còn trở ngại gì.
Có lẽ vì mỗi ngày đều ngồi dưới đất trong phòng làm việc, nên khi đồng ý để cậu nấu ăn lại, Doãn Mặc cũng tiện thể thông báo luôn: từ nay cậu cũng phụ trách luôn việc quét dọn phòng làm việc.
Lộ Trình Trình cảm thấy những nỗ lực của mình bao lâu nay rốt cuộc cũng làm Doãn Mặc có chút tin tưởng, trong lòng mừng rỡ. Nhưng để tránh gây hiểu lầm, cậu vẫn chọn thời điểm Doãn Mặc có mặt trong phòng làm việc để dọn dẹp. Lỡ đụng phải món đồ không nên đụng thì cũng có thể được nhắc nhở kịp thời.
Hôm đó, khi Lộ Trình Trình đang quét dọn trong thư phòng, điện thoại của Doãn Mặc đổ chuông. Cậu khựng lại, quay đầu nhìn về phía Doãn Mặc, do dự không biết có nên rời đi không. Doãn Mặc chú ý đến động tác của cậu, trước khi nghe máy lắc đầu ra hiệu cậu cứ tiếp tục dọn dẹp.
Lộ Trình Trình không cố ý nghe trộm do anh không tránh né gì, cả hai cùng ở trong một căn phòng, nên khó tránh khỏi nghe được vài câu. Đầu dây bên kia hình như là người lớn trong nhà, thái độ của Doãn Mặc rất cung kính.
Doãn Mặc nói với người bên kia về tình hình công ty, còn đề cập đến một số khó khăn kỹ thuật trong quá trình phát triển nền tảng. Dù Lộ Trình Trình có muốn nghe thì cũng không hiểu nổi, nên chú ý trở lại việc dọn dẹp.
Có vẻ bình thường Doãn Mặc rất thích đọc sách, thư phòng có một giá sách lớn chiếm trọn cả bức tường, cao tới hai mét, bên trên xếp đầy sách. Lộ Trình Trình đoán rằng những tầng trên cùng là do dì Từ sắp xếp, toàn sách cũ mà Doãn Mặc đã đọc và tạm thời không cần dùng đến nữa. Còn sách thường dùng chắc đều ở các tầng dưới cùng.
Vì giá sách quá cao, Lộ Trình Trình phải kiễng chân, vươn tay hết cỡ mới với tới tầng trên cùng để lau. Đúng lúc cậu đang cố gắng lau chùi, chợt nghe thấy Doãn Mặc nói: “Vâng, tôi có đang cân nhắc hợp tác với các tổ chức giáo dục ngoại tuyến, nhưng gần đây chủ yếu bận việc liên quan đến vòng gọi vốn D. Về phía hợp tác, trước đó từng cân nhắc đến Con Đường Học Tập, chỉ là chưa tiếp xúc sâu hơn.”
Con Đường Học Tập là tổ chức đào tạo năng khiếu thiếu nhi trực thuộc tập đoàn Lộ thị, là công ty đầu tiên được gia đình Lộ Trình Trình thành lập khi khởi nghiệp. Cậu không ngờ lại nghe thấy cái tên này từ miệng Doãn Mặc, tay run lên một cái khiến mấy quyển sách trên giá rơi xuống đất, phát ra tiếng động không nhỏ.
“Xin lỗi.” Cậu vội vàng xin lỗi Doãn Mặc đang nhìn sang, rồi cúi người nhặt sách lên.
Doãn Mặc sắp hợp tác với Con Đường Học Tập? Nghĩa là rất có thể sẽ tiếp xúc với cha mẹ cậu. Cậu có nên nói thật thân phận của mình cho Doãn Mặc không? Nhưng với tình hình giữa cậu và gia đình hiện tại, dù hai công ty có hợp tác thì cậu cũng không giúp được gì. Ngộ nhỡ để cha mẹ biết cậu không những đang ở nhà Doãn Mặc mà còn đang theo đuổi anh, thì e rằng lại khiến Doãn Mặc gặp rắc rối.
Lộ Trình Trình vừa nhặt sách trên đất lên, vừa do dự, nhưng rất nhanh sau đó cậu không còn tâm trí đâu để nghĩ xem có nên nói với Doãn Mặc thân phận của mình hay không. Bởi vì khi nhặt đến cuốn sách cuối cùng, cậu nhìn thấy một tấm ảnh rơi ra từ trong sách, đó là bức ảnh thân mật giữa Doãn Mặc và một người đàn ông khác.
Trong ảnh, diện mạo của Doãn Mặc gần như không thay đổi so với hiện tại, nhưng khi đó... anh đang đứng.
Lộ Trình Trình nhận ra bối cảnh trong ảnh là Hồ Thúy nổi tiếng của trường S Đại, nơi hẹn hò lý tưởng của các cặp đôi. Vào lúc hoàng hôn, mặt hồ phản chiếu ánh đỏ của ráng chiều. Người kia thấp hơn Doãn Mặc khá nhiều, khoác tay anh, tựa đầu lên vai anh. Doãn Mặc có lẽ không thích chụp ảnh nên nét mặt có chút gượng gạo, nhưng vẫn phối hợp nhìn vào ống kính.
Ngay cả Lộ Trình Trình cũng phải thừa nhận, chỉ xét về ngoại hình, hai người trong ảnh quả thật rất xứng đôi.
Cậu cứ nhìn chằm chằm vào tấm ảnh ấy, đến mức không nhận ra Doãn Mặc đã kết thúc cuộc gọi từ lúc nào, mãi đến khi Doãn Mặc rút tấm ảnh khỏi tay mình, cậu mới sực tỉnh, vội vàng nói một tiếng “xin lỗi”, rồi luống cuống đứng dậy nhét mấy quyển sách đã nhặt vào tầng trên cùng của giá sách.
Doãn Mặc không nói gì, chỉ cầm lấy bức ảnh, quay lại bàn làm việc, đặt nó xuống dưới tập tài liệu bên cạnh.
Lộ Trình Trình sững người trong chốc lát rồi lại tiếp tục dọn dẹp căn phòng, chỉ là lúc này cậu hoàn toàn không còn tâm trí cho việc lau chùi nữa. Trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh của tấm ảnh khi nãy.
Người trong ảnh là người yêu cũ mà dì Hứa từng nhắc đến sao? Cậu đoán trong lòng. Từ khi chuyển đến sống trong biệt thự đến nay, ngoài Triệu Văn Bân ra, cậu chưa từng gặp thêm ai khác có liên quan đến Doãn Mặc, tự nhiên cũng không thể biết được tình trạng tình cảm của anh hiện giờ.
Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng Lộ Trình Trình cũng lấy hết can đảm bước đến bàn làm việc, giọng hơi run rẩy hỏi:
“Anh Doãn, bây giờ... anh đang độc thân, đúng không?”
***
Tác giả có lời muốn nói:
Hôm nay là một Trình Trình được khen ngợi
Người trong ảnh chỉ là một nhân vật phụ giúp đẩy tình tiết nha ~ Giữa Doãn Mặc và người đó không có tình cảm sâu đậm đâu ~
Các bé đừng để bụng nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com