Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Chương 14:

Doãn Mặc không trả lời ngay câu hỏi ấy, Lộ Trình Trình căng thẳng, chiếc khăn lau trong tay bị cậu vò thành một cục, nhưng cậu cũng không hối thúc, chỉ cúi đầu, lặng lẽ đứng trước bàn chờ đợi.

Lại qua một lúc lâu, Doãn Mặc mới lên tiếng: “Không liên quan đến cậu.”

“Sao lại không liên quan đến em?” Lộ Trình Trình ngẩng phắt đầu lên, cắn môi nói, “Nếu anh có bạn trai rồi thì cứ nói thẳng với em. Dù em có thích anh đến đâu cũng không thể chen chân vào tình cảm của người khác. Nhưng chỉ cần anh độc thân, thì dù trong anh chưa quên được người cũ cũng không sao, em sẽ cố gắng để bước vào trái tim anh, thay thế vị trí của người đó.”

Cậu không còn gọi Doãn Mặc bằng kính ngữ nữa, trong giây phút này cậu muốn cả hai đứng ở vị trí bình đẳng, có thể nói về chuyện tình cảm, chứ không phải là mối quan hệ giữa chủ nhà và người được tạm thời cho ở nhờ.

Doãn Mặc không bận tâm xưng hô thế nào, sự chú ý của anh đều đặt vào lời nói cậu nói.

Anh biết, cách nhanh và hiệu quả nhất để từ chối là nói với cậu rằng mình không độc thân. Với chuyện thế này, anh tin Lộ Trình Trình là người giữ lời, nếu anh nói mình đang quen người khác, cậu chắc chắn sẽ rút lui. Nhưng điều khiến anh ngạc nhiên là, anh lại... không nỡ.

Tình cảm của Lộ Trình Trình vừa chân thành lại nồng nhiệt, nó đơn giản và đẹp đẽ đến mức khiến người ta không nỡ dùng một lời nói dối để dập tắt.

Anh khẽ nhắm mắt, sau cùng cũng buông bỏ do dự, mở miệng lạnh lùng nói: “Hiện tại tôi độc thân, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi có thể chấp nhận tình cảm của cậu.”

Lộ Trình Trình nghe được câu trả lời mình mong mỏi, liền nhẹ nhõm thở phào: “Chỉ cần anh độc thân là đủ rồi, những thứ còn lại em sẽ cố gắng giành lấy.”

Doãn Mặc nhìn gương mặt rạng rỡ của cậu, sau đó dời đi: “Ra ngoài đi.”

Lộ Trình Trình sững người, giơ lên chiếc khăn lau đã bị mình vò nát bao lâu nay: “Nhưng em vẫn chưa dọn dẹp xong phòng làm việc.”

“Ra ngoài!”

Giọng Doãn Mặc cao lên vài phần, mang theo khí thế uy nghiêm không thể kháng cự.

Lộ Trình Trình đành nói: “Được được được, em ra ngoài, anh đừng giận mà.” Nói xong cậu lại liếc nhìn Doãn Mặc một cái, rồi xoay người rời khỏi thư phòng.

Sau khi dọn dẹp xong tầng một và lên lại lầu, Lộ Trình Trình phát hiện cửa thư phòng đang mở, nhưng bên trong đã không còn bóng dáng của Doãn Mặc.

Cậu tìm quanh, cùng cũng thấy người đàn ông ấy đang hút thuốc trên ban công.

Tầm ba bốn giờ chiều, mặt trời chưa lặn, thời tiết ngoài trời nóng hầm hập vậy mà Doãn Mặc chẳng mảy may bị ảnh hưởng, cứ thế ngồi yên dưới ánh nắng chói chang.

Trên bàn mây bên cạnh xe lăn, gạt tàn đã cắm hơn chục đầu thuốc lá. Cậu nhớ không lầm thì trưa nay mình vừa mới dọn sạch cái gạt tàn đó.

Doãn Mặc đang phiền muộn chuyện gì? Là công việc, là người đàn ông trong tấm ảnh, hay... là những lời cậu vừa nói trong thư phòng? Nhưng cậu cũng chỉ là bày tỏ quyết tâm theo đuổi mà thôi.

Lộ Trình Trình đứng sau lưng Doãn Mặc, nhìn mái tóc ngắn màu nâu nhạt ánh lên dưới nắng, nhìn tấm lưng rắn chắc vẫn hiện rõ đường nét qua lớp áo ngủ bằng lụa, nhìn những ngón tay thon dài liên tục thay điếu thuốc mới. Cuối cùng, cậu cũng giơ tay gõ nhẹ vào cửa kính ban công.

Chưa chờ Doãn Mặc phản ứng, cậu đã mở cửa bước ra, đi tới phía đối diện bàn mây rồi ngồi xuống.

Cậu không nhìn Doãn Mặc mà chỉ nheo mắt, cùng người ngắm dãy núi xa xăm, sau đó khẽ hỏi: “Cho em một điếu thuốc được không?”

Doãn Mặc rít một hơi, khói thuốc lượn lờ giữa hai người: “Trẻ con không được hút thuốc.”

Lộ Trình Trình không thích bị xem là trẻ con, đặc biệt trước mặt Doãn Mặc. Cậu quay đầu nhìn người đàn ông với vẻ mặt bình thản, nhấn mạnh: “Em đã trưởng thành rồi.”

“Ừ.” Doãn Mặc vẫn hướng ánh mắt về phía xa, khẽ đáp một tiếng rồi không nói gì thêm.

“Doãn Mặc.” Lộ Trình Trình khẽ gọi tên anh nhưng lại chẳng biết nói gì tiếp, cắn nhẹ môi, cuối cùng như tức giận mà đưa tay giật lấy điếu thuốc trong tay Doãn Mặc, tranh thủ lúc anh chưa kịp phản ứng liền rít một hơi thật nhanh.

Mấy lần trước cậu chỉ nhấp một chút, thấy không thích thì thôi nhưng lần này hút vội, hít mạnh một hơi sâu vào phổi, lập tức bắt đầu ho sặc sụa dữ dội.

Cậu ho đến mức cả gương mặt đỏ bừng, nước mắt chảy dọc theo khóe mắt, rơi xuống chiếc quần ngủ. Người đàn ông bên cạnh cuối cùng cũng có phản ứng.

Doãn Mặc dập điếu thuốc trong tay cậu vào gạt tàn, nhíu mày nói: “Người trưởng thành cũng không được hút thuốc, nếu vẫn là trẻ con.”

Lộ Trình Trình vẫn đang ho, ho đến mức tim gan như muốn vỡ ra. Rõ ràng một hơi khói đâu có hậu quả nghiêm trọng đến vậy, thế mà cổ họng cậu như bị tắc nghẹn, ho mãi không ngừng được.

Doãn Mặc điều khiển xe lăn quay đầu rời đi, để lại cậu một mình. Cậu đổi tư thế, vùi đầu vào giữa hai đầu gối, dần dần không rõ là vì ho mà khóc, hay vì khóc nên mới ho đến vậy.

Cậu không phủ nhận việc mình rung động với Doãn Mặc ngay từ lần đầu gặp là vì ngoại hình, nhưng qua thời gian ở bên nhau, điều hấp dẫn cậu không còn đơn thuần là vẻ ngoài nữa.

Dù đã trải qua tai nạn nghiêm trọng như vậy, dù mất đi đôi chân, Doãn Mặc vẫn là một người đàn ông vô cùng dịu dàng từ trong bản chất, anh có thể vì cậu không nơi nương tựa mà cho ở nhờ, có thể vì cậu bị bỏng tay mà kiên quyết đưa cậu đến bệnh viện, cũng có thể vì cậu sợ hãi mà đồng ý ngủ cùng để trấn an.

Người ta thường nói xa cách mới tạo nên vẻ đẹp nhưng giữa cậu và Doãn Mặc, dù ngày ngày bên nhau, cậu không những không vỡ mộng mà lại càng thêm rung động.

Từ lúc bắt đầu là một cái nhìn liền động lòng, đến việc mặt dày ở lại biệt thự, rồi nỗ lực từng chút để tiến gần hơn với đối phương — đối với cậu, mỗi bước đi đều mang lại niềm vui, chưa bao giờ thấy mệt mỏi. Nhưng điều cậu không thể chịu đựng là việc Doãn Mặc cảm thấy phiền lòng vì tình cảm và sự cố gắng của cậu.

Cậu bỗng cảm thấy như mình mất phương hướng, không biết liệu sự kiên trì của bản thân còn ý nghĩa không.

Buổi chiều cậu đã kiên định biết bao, vậy mà đến khi thấy Doãn Mặc một mình trên ban công hút hơn nửa bao thuốc, lòng cậu lại buồn biết bao. Không biết có phải ông trời cảm nhận được nỗi lòng của cậu hay không, bầu trời đang nắng bỗng kéo mây đen, rồi cơn mưa cũng đổ xuống.

Những giọt mưa rơi lộp độp trên nền ban công, tạo nên tiếng lách tách đều đều. Một lúc lâu sau Lộ Trình Trình mới nhận ra mình không bị ướt, cậu hơi bối rối ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông.

Chiếc xe lăn dừng lại ngay trước mặt cậu, hai người chỉ cách nhau chưa đầy nửa mét. Vừa rồi cậu còn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, hoàn toàn không để ý đến tiếng động, cũng không biết Doãn Mặc đã đứng đó lặng lẽ nhìn mình bao lâu rồi.

Lộ Trình Trình không dám tưởng tượng mình lúc này trông thảm hại đến mức nào, có lẽ còn tệ hơn gấp mấy lần cái ngày lần đầu gặp Doãn Mặc. Cậu định vùi đầu trở lại giữa hai đầu gối, nhưng đối phương lại đưa tới trước mặt cậu một gói khăn giấy.

“Lau đi.”

Doãn Mặc tay kia vẫn đang cầm ô. Chiếc ô màu đen lớn ngăn cách màn mưa, chia họ với thế giới ngoài kia thành hai không gian khác biệt.

Sắc mặt Doãn Mặc bình thường. Nhưng không hiểu sao, chỉ từ hai từ đơn giản ấy, Lộ Trình Trình lại nghe ra một chút dịu dàng.

Cậu ngẩn ngơ vươn tay, rút một tờ giấy lau khóe mắt, rồi chẳng biết nên làm gì tiếp, chỉ có thể mơ hồ ngẩng lên nhìn người đàn ông trước mặt.

Doãn Mặc dường như thở dài một tiếng, đặt gói khăn giấy lên bàn mây bên cạnh, rồi rút hai tờ ra, bắt đầu lau nước mắt trên mặt Lộ Trình Trình.

Khăn giấy trượt từ má xuống cằm thì đã ướt sũng, anh lại đổi hai tờ mới, đặt lên hai bên cánh mũi của cậu.

Nhận ra anh định làm gì, Lộ Trình Trình lập tức cứng đờ cả người, giơ tay giữ lấy khăn, hoảng hốt nói: “Em... em... để em tự làm.”

Giọng cậu nghèn nghẹt vì nghẹt mũi.

Doãn Mặc không nói gì, buông tay ra.

Lộ Trình Trình không dám xì mạnh, chỉ nhẹ nhàng hỉ mũi nhưng vẫn phát ra tiếng động rõ rệt. Cậu đặt tờ giấy đã dùng xuống, Doãn Mặc lại rút thêm mấy tờ nữa đưa cho cậu, cậu chỉ còn cách tiếp tục làm theo.

Lộ Trình Trình cảm thấy mình sắp xấu hổ đến phát điên, thậm chí còn không còn cảm thấy buồn nữa trong đầu toàn là cảnh bản thân mặt mũi tèm nhem nước mắt nước mũi đứng trước mặt Doãn Mặc.

Tựa như đã trôi qua cả thế kỷ, cuối cùng cậu mới lấy lại được tiếng nói của mình: “Chúng ta... vào trong đi.”

“Ừm.” Doãn Mặc nhìn ô trong tay mình, đưa nó cho cậu.

Lộ Trình Trình đứng dậy, lại tiến sát đến gần anh một chút, chắc chắn đối phương sẽ không bị mưa tạt vào, rồi mới cẩn thận theo sau xe lăn cùng di chuyển.

Chờ thu ô xong và vào nhà, có vẻ Doãn Mặc định tiếp tục công việc, còn cậu cũng nên đi chuẩn bị bữa tối. Thế nhưng đôi chân Lộ Trình Trình như có ý thức riêng, lại cứ thế đi theo anh vào phòng làm việc.

Doãn Mặc nhận ra cậu vẫn đang theo sau, quay đầu lại hỏi: “Còn chuyện gì sao?”

“Em không có khóc.” Lộ Trình Trình ngồi xổm xuống, nhỏ giọng biện minh.

“Ừ.”

Cậu lại nói: “Chỉ là bị sặc thôi.”

“Ừ.”

Cậu bắt đầu cạn lời, cuối cùng gần như là buông xuôi mà nói: “Xin lỗi.”

Doãn Mặc ngẩng đầu lên: “Xin lỗi vì điều gì?”

“Em không muốn làm anh thấy phiền... nếu như việc em theo đuổi anh khiến anh cảm thấy...”

Lộ Trình Trình cảm thấy sống mũi mình lại cay cay, cậu ngừng lại một chút, định nói tiếp thì nghe thấy Doãn Mặc nói: “Không có.”

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang, cậu chỉ có thể ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt.

“Không thấy phiền.” Doãn Mặc xoay người, quay lưng lại với cậu, giọng nói trầm thấp: “Đi nấu cơm đi.”

***

Tác giả có lời muốn nói:

Hôn gián tiếp ✅

Hai người yêu nhau thì thật đẹp, còn đơn phương thì rất vất vả. Nếu đơn phương lại bị xem là gánh nặng, thì đó là tuyệt vọng.

Trình Trình cứ tưởng mình thuộc loại thứ ba, thật ra lại là loại đầu tiên.         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com