Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Chương 15:

Chiều hôm đó cảm xúc của Lộ Trình Trình lên xuống thất thường,khi nấu ăn cả người như để hồn trên mây, không thể tập trung suy nghĩ. May mắn hôm nay món ăn không quá phức tạp, dù cậu đang trong không ổn cũng không sai sót gì.

Đến bữa tối, hiếm khi cậu không nói một lời nào, suốt cả bữa chỉ cúi đầu, không biết nên nói gì với như có một con mèo nhỏ đang cào trong lòng, cậu rất muốn biết ý của câu nói kia.

Không thấy phiền là không ghét việc cậu theo đuổi, nghĩa là cậu vẫn còn cơ hội? Hay Doãn Mặc thấy cậu quá buồn nên an ủi?

Nếu trước đâ cậu sẽ nghĩ theo hướng tích cực nhất dù một ảo tưởng không thực tế cũng đủ để cậu vui vẻ mấy ngày. Nhưng sau khi trải buổi chiều, cậu bắt đầu thấy sợ. Hi vọng càng lớn thất vọng càng nhiều, cậu không biết bản thân có thể chịu đựng được không.

Hóa ra, yêu một người không chỉ mang lại niềm vui và hạnh phúc, mà còn lo được lo mất, cả đau lòng và buồn bã.

Có lẽ Doãn Mặc cũng nhận ra nên hôm nay anh không ở lại thư phòng quá lâu. Chưa đến tám giờ đã tắt máy tính, xuống phòng gym tập luyện.

Lộ Trình Trình cũng trở về phòng mình, nhưng chẳng còn hứng thú làm bất cứ điều gì. Cuối cùng cậu đành nằm xuống giường từ sớm để nghỉ ngơi.

Đêm đó, Doãn Mặc lại xuất hiện trong giấc mơ của cậu. Chỉ khác là lần này không còn là những khung cảnh mơ màng đẹp đẽ như trước.

Cậu mơ thấy Doãn Mặc đứng giữa một màn sương mù dày đặc. Cậu muốn tiến lại gần nhưng anh cứ chạy về phía trước, tưởng chừng đã sắp chạm tới nơi thì cảnh trong mơ đột ngột thay đổi,  trước mặt cậu xuất hiện một nhà thờ.

Cậu thấy Doãn Mặc cầm một bó hoa tươi, từng bước từng bước đi trên thảm đỏ, mà ở cuối thảm đỏ đó là người đàn ông trong bức ảnh kia đang đứng…

Giấc mơ đến đây thì Lộ Trình Trình tỉnh dậy.

Bên ngoài trời vừa hửng sáng, cậu thở dốc vài hơi, tay ôm lấy lồng ngực vẫn còn âm ỉ khó chịu, đến khi thoát ra được khỏi cơn mộng quá đỗi chân thật ấy, cậu mới phát hiện bản thân chẳng còn buồn ngủ chút nào.

Nằm trên giường, nhìn chăm chăm lên trần nhà ngẩn người, cho đến khi đồng hồ báo thức trên máy tính reo lên, cậu mới giống như mọi ngày, dậy rửa mặt, chuẩn bị bữa sáng.

Tuy tối qua ngủ sớm nhưng những gì trải qua trong mơ khiến cậu cảm thấy đặc biệt mệt mỏi. Trên đường đến siêu thị, cậu ngồi trong xe liên tục ngáp mấy cái, khiến Triệu Văn Bân liên tục nhìn cậu qua gương chiếu hậu.

“Hôm qua Tiểu Lộ ngủ không ngon à?”

Thấy Triệu Văn Bân lo lắng, Lộ Trình Trình mỉm cười giải thích: “Sáng nay dậy hơi sớm, không sao đâu ạ.”

Biệt thự đến siêu thị cũng gần, chẳng kịp chợp mắt thêm lát nào, Triệu Văn Bân nghĩ một chút rồi bật radio xe lên.

Đài phát thanh phát bản tin thời tiết, nói rằng chiều mai sẽ có một cơn bão đổ bộ vào vùng biển lân cận, dự kiến sẽ kéo theo mấy ngày mưa lớn liên tục.

Lộ Trình Trình đang ngáp dở thì sững lại, nghe đến đó liền lẩm bẩm: “Lại mưa to nữa à...”

“Đúng vậy, miền Nam vào hè có bão nhiều lắm, lần này chẳng biết mưa mấy ngày.” Triệu Văn Bân nói.

Lộ Trình Trình không nói gì thêm, chỉ nhíu mày suy nghĩ nếu mưa liên tục vết thương cũ của Doãn Mặc có tái phát không nữa.


Mua đồ xong lên xe, Lộ Trình Trình mượn điện thoại của Triệu Văn Bân gọi cho Hứa Hàn. Mục đích ban đầu của là hỏi xem trước đây vết thương cũ của Doãn Mặc tái phát thì thường xử lý thế nào, có cách nào hiệu quả hơn không.

Ai ngờ Hứa Hân lại ngạc nhiên khi nghe, lúc này Lộ Trình Trình mới biết Doãn Mặc chưa từng để ai biết kể cả Hứa Hàn, mà bà không ngủ lại ở nên càng không thể biết được.

Nghĩ đến những đêm mưa Doãn Mặc âm thầm chịu đựng, Lộ Trình Trình thấy khó chịu không nói nên lời.

Trong điện thoại, Hứa Hàn áy náy, cảm thấy bản thân đã không chăm sóc tốt cho Doãn Mạc. Lộ Trình Trình phải bình tĩnh để an ủi bà: “Chắc anh Doãn xem dì như người thân nên không muốn dì lo lắng thôi.”

Từ Triệu Văn Bân, Hứa Hàn đã nghe qua tình hình của Lộ Trình Trình, nên xem cậu như một sinh viên vừa học vừa làm thêm. Nghe vậy liền nói: “Tiểu Lộ là một đứa trẻ chu đáo. Con sẽ ở lại nhà cậu Doãn đến khi khai giảng không? Đợi dì Hứa về, dì nấu cho con một bữa thật ngon.”

Lộ Trình Trình không nói rằng Doãn Mạc chỉ đồng ý để cậu ở lại một tháng, khi Hứa Hàn trở về cậu đã rời đi, ngừng vài giây lo lắng hỏi: “Dì Hứa, khi nào dì về ạ?”

“Nếu nhanh thì khoảng mười ngày nữa, chậm cũng chỉ hai tuần.” Hứa Hàn đáp từ đầu dây bên kia.

“Cậu Doãn rất tự trọng, sợ làm phiền người khác nhất, cái gì cũng không nói ra. Haizz, khoảng thời gian này nếu không có con dì cũng không yên tâm nổi.”

Lộ Trình Trình nghe mà lòng rối như tơ vò, chỉ có thể phụ họa vài câu. Thời gian Hứa Hàn quay lại sớm hơn cậu tưởng. Với tình trạng giữa hai người hiện giờ liệu Doãn Mạc có cho phép cậu ở lại nữa không? Chuyện vết thương cũ của Doãn Mạc cậu vẫn chưa tìm được cách giải quyết, giờ lại thêm nỗi lo mới. Đến lúc cúp máy, tâm trạng của Lộ Trình Trình đã chạm đáy.

Xe chạy vào chẳng bao lâu đã dừng trước biệt thự. Thấy ghế sau không có động tĩnh gì, Triệu Văn Bân quay đầu lại: “Tiểu Lộ?”

Lộ Trình Trình nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này mới nhận ra đã đến nơi. Cậu vội vàng nói: “Xin lỗi anh Triệu, nãy tôi mải nghĩ chuyện nên không để ý.”

Triệu Văn Bân lắc đầu: “Mệt thì cứ nói với cậu Doãn một tiếng, về nghỉ ngơi chút đi đừng để bản thân đổ bệnh.”

“Không sao đâu ạ. Vậy tôi vào trước.” Lộ Trình Trình gượng cười, tay đã đặt lên tay nắm cửa thì bỗng nhớ ra điều gì, động tác khựng lại: “Anh Triệu, mai anh có thể đến sớm một chút được không?”

Triệu Văn Tân vui vẻ đáp: “Được chứ. Khoảng mấy giờ?”

“Khoảng 6 giờ rưỡi, tôi muốn nhờ anh chở đến khu phía đông thành phố một chuyến.”

“Được thôi.” Triệu Văn Tân đồng ý, rồi tò mò hỏi: “Có chuyện gì quan trọng à?”

Thanh Thành Nhất Hiệu nằm ở phía tây thành phố, muốn đến được phía đông phải băng qua khu trung tâm. Dù đi lúc hơn sáu giờ sáng cũng phải đến tám giờ mới tới nơi, mà đó là trong trường hợp đường không bị kẹt xe.

“Tôi quen một bác sĩ Đông y khá giỏi, đang khám tại một bệnh viện bên khu đông. Tôi muốn đến hỏi thử về tình trạng vết thương cũ của anh Doãn xem cách nào không.”

Triệu Văn Bân không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy, ngẩn ra mất một lúc rồi mới cảm thán: “Tiểu Lộ, cậu quan tâm anh Doãn ghê đấy.”

Lộ Trình Trình được khen có chút chột dạ. Nói quan tâm cũng còn nhẹ, từ lâu Doãn Mạc đã cắm rễ sâu trong lòng cậu rồi.

Sáng hôm sau.

Đề phòng ngủ quên, Lộ Trình Trình đặt hẳn ba cái báo thức nên đã bò dậy trước sáu giờ rưỡi. Sau khi rửa mặt thay đồ xong xuôi, Triệu Văn Bân đã đứng chờ sẵn ngoài cửa.

Thấy cậu đi ra một mình, Triệu Văn Tân ngạc nhiên: “Cậu Doãn chưa xong à?”

“Anh Doãn không đi đâu ạ.” Lộ Trình Trình giải thích. “Nhỡ đâu Đông y không có cách, vậy chẳng phải bắt anh ấy đi một chuyến không công sao? Em đi trước tìm hiểu đã.”

Thật ra cậu chưa từng nói chuyện này với Doãn Mạc. Cậu đoán anh không muốn đi khám nếu không đã đi từ lâu rồi, đâu phải chịu một mình. Cậu cũng sợ nếu nói ra, Doãn Mạc sẽ thấy phiền mà cấm cậu ra ngoài luôn. Thôi thì đi trước, nếu bác sĩ có thể kê thuốc hay biện pháp nào đó, lúc ấy thuyết phục sau cũng chưa muộn.

“Cũng phải, bình thường cậu Doãn không thích ra khỏi nhà.” Triệu Văn Tân gật đầu, sau khi lên xe lại hỏi thêm: “Nghe nói bây giờ bác sĩ giỏi khó đặt lịch lắm. Cậu quen bác sĩ đó à?”

Lộ Trình Trình gật đầu. Bác sĩ Đông y cậu định tìm là người đã chứng kiến cậu lớn lên. Cậu thừa hưởng cơ địa dị ứng của mẹ, từ nhỏ hay nổi mẩn đỏ khắp người. Sau khi kiểm tra dị nguyên mới biết từ phấn hoa, bông liễu, đến cồn, hải sản, thậm chí cả gió lạnh mùa đông cũng có thể khiến cậu dị ứng. Dù đã uống rất nhiều thuốc nhưng không thể chữa dứt điểm, chỉ có thể đến bệnh viện truyền dịch mỗi khi phát dị ứng để giảm triệu chứng.

Về sau, có người giới thiệu vị bác sĩ Đông y đó cho cha mẹ cậu, nhờ điều dưỡng cơ thể để nâng cao sức đề kháng, Lộ Trình Trình cuối cùng cũng không còn bị dị ứng thường xuyên nữa. Từ năm sáu tuổi đến khi trưởng thành, cậu vẫn giữ thói quen hai tuần đi lấy thuốc một lần, cho đến bây giờ mỗi năm vẫn đi tái khám định kỳ, nên với vị bác sĩ kia, đương nhiên đã rất quen thuộc từ lâu.

Lộ Trình Trình kể lại chuyện này, Triệu Văn Bân nghe xong vô cùng ngạc nhiên: “Trông cậu khỏe mạnh thế cơ mà.”

“Dị ứng không phải bệnh gì nghiêm trọng, chỉ là cơ địa này khá phiền. Nhưng giờ đỡ hơn nhiều rồi không còn dễ bị như trước.”

“Công nhận sức khỏe là quan trọng nhất.” Triệu Văn Bân nói xong bỗng nhớ tới đôi chân của Doãn Mạc, lại hơi tiếc nuối mà khẽ lắc đầu: “Nếu chân cậu Doãn không có vấn đề gì, giờ chắc cũng đã lập gia đình sinh con rồi.”

Câu này khiến Lộ Trình Trình không biết đáp lại thế nào, chỉ đành cười gượng. Không ngờ chưa được bao lâu, Triệu Văn Bân như chợt nhớ ra điều gì đó, nói: “Nhưng em chưa biết đâu, cậu Doãn là người tốt bụng nhưng mà lúc từ chối chẳng nương tay chút nào đâu.”

***

Tác giả có lời muốn nói:

Tôi chính là… người có cơ địa dị ứng, rất khổ. Nhưng may mắn tôi không dị ứng với đồ ăn, tôi bị dị ứng qua tiếp xúc da. Cái gì mà phấn hoa, bông liễu, bụi bẩn tôi bị đều dị ứng, nổi mề đay, mùa đông chỉ cần gió thổi là ngứa, gãi nhẹ cũng nổi cả mảng ban đỏ.

Lúc nhỏ, mỗi tháng đều bị phát một hai lần. Cơ địa dị ứng chẳng có cách nào trị dứt điểm, chỉ có thể nâng cao sức đề kháng thôi.

Trước đây tôi cũng từng uống thuốc Đông y, cả thuốc thảo dược, cũng cải thiện được đôi chút. Sau này lớn lên, một phần vì bản thân chú ý giữ gìn, một phần vì sức đề kháng tốt hơn, nên bây giờ mỗi năm chỉ dị ứng hai ba lần thôi.      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com