Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Chương 17:

Về việc sắc thuốc và nhận thuốc, Lộ Trình Trình đã có kinh nghiệm liền nói ngay: “Phiền anh liên hệ dịch vụ giao thuốc nội thành giúp chi phí tôi sẽ thanh toán ngay.”

Y Thiện Đường vốn rất nổi tiếng, không chỉ trong thành phố S mà cả người thành phố lân cận cũng đến khám. Nhiều người phải bắt xe hoặc ở xa, không tiện chờ thuốc sắc xong,  phòng khám có người chuyên phụ trách đóng gói thuốc đã sắc, rồi gửi đến tay bệnh nhân thông qua chuyển phát nhanh hoặc giao hàng nội thành.

Cậu nhận tờ đơn bác sĩ đưa, Triệu Văn Bân lấy điện thoại ra, định tra số điện thoại của Doãn Mặc, nhưng chưa kịp, Lộ Trình Trình đã điền xong địa chỉ và số điện thoại của Doãn Mặc. Đến khi bác sĩ dán đơn vào giỏ đựng thuốc đã ghi thông tin xong, Triệu Văn Tân kinh ngạc hỏi: “Tiểu Lộ, cậu thuộc lòng số của tiên cậu Doãn luôn à?”

Lộ Trình Trình run tay, suýt nữa làm rơi phần mì thịt xào đã đóng gói. Lúc nãy cậu chỉ lo điền nhanh để kịp quay về, không nhận ra việc thuộc lòng số điện thoại của ông chủ có hơi dị. “Tại điện thoại tôi hỏng mà,” Lộ Trình Trình vắt óc nghĩ ra một lý do, “Tôi sợ nếu có chuyện không liên lạc được với cậu Doãn, nên đã học thuộc số.”

Nói xong cậu liền vội vàng đổi chủ đề: “Anh Triệu, muộn rồi, chúng ta về thôi.”

Thực ra, ngay từ ngày đầu quen biết Doãn Mặc, Lộ Trình Trình đã nhớ số điện thoại của anh.

Nhà hàng nơi cậu làm thêm chỉ cung cấp dịch vụ đặt món qua điện thoại cho khách VIP, không thông qua bất kỳ nền tảng giao hàng nào, nên hóa đơn ghi thông tin khách hàng không hề bị che mờ như các đơn giao hàng thông thường. Cái hóa đơn nhỏ ghi số của Doãn Mặc ấy, cậu không biết đã xem bao nhiêu lần, đến giờ vẫn còn kẹp trong ví.
May mà Triệu Văn Tân không nghĩ nhiều, chỉ gật đầu một cái rồi cùng cậu ra khỏi phòng khám.

Giờ cao điểm buổi sáng vẫn chưa qua, hơi kẹt xe. Khi Lộ Trình Trình về đến nhà đã hơn mười giờ. Doãn Mặc đang ngồi bên bàn ăn, trước mặt trống trơn, chẳng có lấy một món ăn.

Cậu bước tới, áy náy nói: “Trên đường hơi kẹt xe, nên em về muộn. Em đi nấu ăn ngay đây ạ.”

Doãn Mặc đặt chiếc máy tính bảng trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn cậu: “Đi đâu vậy?”

Thuốc đã được sắc sẵn sẽ giao vào buổi chiều, thông tin để lại là số điện thoại của Doãn Mặc. Lộ Trình Trình do dự vài giây rồi thành thật nói: “Em quen một bác sĩ Đông y rất giỏi... Ừm, là bởi vì... Dự báo thời tiết nói thành phố S sắp có mưa to kéo dài.”

Nghe thì chẳng thấy liên quan gì mấy, Doãn Mặc nhướn mày ra hiệu bảo cậu nói tiếp.

Lộ Trình Trình khó khăn nuốt nước bọt một: “Ảnh hưởng bởi bão, lần này chắc sẽ mưa nhiều ngày liền. Em sợ vết thương cũ của anh đau, nên đi tìm bác sĩ Đông y kê ít thuốc...”

Càng nói giọng cậu càng nhỏ, mấy chữ cuối gần như không nghe thấy.

Doãn Mặc nhìn cậu, ánh mắt mang theo một tia lạnh nhạt: “Lo chuyện bao đồng.”

Trước khi về, cậu đã đoán Doãn Mặc sẽ không cảm kích gì nhưng đây cũng là tấm lòng chân thành, bị mắng lo chuyện bao đồng cậu hơi bối rối. Cậu cúi đầu, nhẹ giọng nói tiếp: “Anh thử xem đi, biết đâu có tác dụng thật mà.”

“Không thử.”

Lộ Trình Trình biết lúc này có tranh cãi cũng chẳng đi đến đâu, suy nghĩ một chút rồi quay người đi vào bếp: “Em đi nấu bữa sáng nha.”

Vì cậu đã ăn ở quán mì rồi, nên giờ chỉ nấu một phần mì cho Doãn Mặc. Cậu hâm nóng phần thịt xào rồi rưới lên trên, chưa đến mười phút là bữa sáng đã hoàn thành. Lúc này, cậu cũng đã điều chỉnh lại tâm trạng, sẵn sàng từ từ thuyết phục Doãn Mặc uống thuốc.

Cậu đặt tô mì lên bàn, giới thiệu với Doãn Mặc:
“Em từ nhỏ đã rất thích món mì thịt cay của tiệm này. Thật ra nếu kết hợp với mì làm bằng tay ở quán thì sẽ còn ngon hơn nữa. Lần sau nếu anh cùng em đến phòng khám, em nhất định sẽ dẫn anh đến ăn thử.”

“Không đi.” Doãn Mặc nói xong liền không để ý đến Lộ Trình Trình đang ngồi bên cạnh nữa, cầm đũa lên bắt đầu ăn.

Doãn Mặc có thói quen không lãng phí đồ ăn, vì thế dù thích hay không, anh đều ăn hết món được chuẩn bị. Thêm vào đó, khi ăn cũng hiếm khi bộc lộ cảm xúc làm người khác rất khó đoán được anh có thích món đó hay không.

Nhưng mỗi ngày Lộ Trình Trình đều quan sát kỹ càng, nên sớm đã phát hiện ra quy luật.

Ví dụ như khi ăn mì: nếu Doãn Mặc thích loại sốt hôm đó, anh sẽ ăn phần topping (phần thịt và rau phủ lên mì) trước; nếu không thích, thường sẽ ăn hết mì trước rồi mới ăn phần còn lại của topping.

Ví dụ như bây giờ, anh đã ăn hết thịt trong tô trước, đúng như Lộ Trình Trình đoán. Hai người có khẩu vị khá giống nhau, đều rất thích đồ ngọt, vì thế nếu cậu thích món gì, khả năng cao Doãn Mặc cũng sẽ thích món đó.

Lộ Trình Trình nghĩ, lần tới khi đến Y Thiện Đường, có nên xin cô Chung dạy mình cách làm món thịt cay này không nhỉ? Không biết cô có chịu dạy không thôi.

Vì phần đơn giao thuốc được đăng ký bằng số điện thoại của Doãn Mặc, mà Doãn Mặc lại bài xích chuyện uống thuốc, nên đến chiều Lộ Trình Trình bắt đầu lo lắng, cứ loanh quanh gần phòng làm việc, sợ Doãn Mặc nghe điện thoại rồi sẽ đuổi người giao thuốc đi mất.

Cuối cùng cũng được giao đến nhà vào buổi chiều tối. Khi người giao thuốc đến, Lộ Trình Trình đang chuẩn bị bữa tối trong bếp, vừa nghe thấy chuông cửa vang lên liền như lắp động cơ lao ra mở cửa.

Vì có cả thuốc uống và thuốc đắp nên trông số lượng còn nhiều hơn cậu tưởng. Để đề phòng Doãn Mặc lén vứt thuốc đi, cậu đem thuốc cất vào ngăn cao nhất trong tủ lạnh lớn, còn cúi người thử kiểm tra, xác định với chiều cao khi ngồi của Doãn Mặc sẽ không thể với tới mới yên tâm quay lại tiếp tục nấu ăn.

Doãn Mặc nghe thấy chuông cửa thì xuống lầu, đứng ngoài cửa bếp, qua tấm kính mờ thấy rõ hành động  của Lộ Trình Trình. Anh không bước tiếp vào, chỉ đứng yên rất lâu trước cửa, lặng lẽ nhìn bóng dáng bận rộn bên trong cho đến khi món cuối cùng được dọn ra mới xoay người đi về phía phòng khách.

Sau bữa tối, Lộ Trình Trình bưng một bát thuốc đã được hâm nóng, thấp thỏm bước vào thư phòng: “Anh Doãn ơi, uống thuốc nha.”

Doãn Mặc không để ý đến cậu, không thèm ngẩng đầu, tiếp tục xử lý công việc của mình.

Lộ Trình Trình tiến lại gần, đặt thẳng bát thuốc ngay trước mặt Doãn Mặc: “Uống lúc còn ấm mới tốt á anh. Bác sĩ nói phải bắt mạch mới biết tình trạng cụ thể, để kê đơn đúng bệnh, nên đây là thuốc hoạt huyết hóa ứ, chủ yếu là điều hòa cơ thể, tuyệt đối không gây hại gì đâu. Còn có cả thuốc đắp ngoài nữa, nên tối nay nếu vết thương cũ của anh lại đau, nhất định phải nói với em nhé.”

Lúc này bên ngoài vẫn chưa bắt đầu mưa nhưng gió rất lớn, cửa sổ phát ra tiếng xào xạc.

Bát thuốc trước mặt Doãn Mặc vẫn đang bốc khói nghi ngút, toát ra mùi hăng đặc trưng của thuốc bắc.

Doãn Mặc khẽ lui về phía sau, kéo giãn khoảng cách với bát thuốc, đây là lần đầu tiên Lộ Trình Trình thấy trên mặt Doãn Mặc lộ rõ vẻ chán ghét đến vậy.

Hai người cứ giằng co, bát thuốc đang nóng dần nguội đi. Lộ Trình Trình đành phải lấy hết dũng cảm, bưng bát thuốc lên đưa tới gần miệng Doãn Mặc, giọng điệu dịu lại như đang dỗ trẻ con: “Anh nếm thử một ngụm thôi mà, không thì phí lắm…”

Bề ngoài trông cậu có vẻ bình tĩnh nhưng trong đầu đã nghĩ đến đủ loại cảnh trong tiểu thuyết và phim truyền hình, từ việc bị hất văng bát thuốc đến bị đổ lên người, thậm chí còn nghĩ sẵn cách né. Ai ngờ Doãn Mặc chỉ lại lùi thêm một chút, lạnh nhạt nói:
“Muốn uống thì cậu tự uống.”

Lộ Trình Trình nhìn Doãn Mặc nảy ra một khả năng, liền lẩm bẩm: “Chẳng lẽ… anh sợ đắng?”

Doãn Mặc lập tức lườm cậu một cái sắc như dao, cậu vội vã mím môi như thể đã khóa miệng lại, tỏ vẻ mình không nói nữa. Nhưng lát sau lại buông tay ra, tiếp tục lẩm bẩm: “Thật ra cũng không đắng lắm đâu, không đến mức không chịu nổi mà.”

Doãn Mặc vẫn không để ý tới cậu.

“Hay là… để em uống cho anh xem?” Lộ Trình Trình hết cách, ngập ngừng một lúc, rồi đưa bát thuốc lên miệng, uống một ngụm lớn.

Từ nhỏ cậu đã uống thuốc bắc nên đã quen, cảm thấy cũng không đến nỗi quá đắng. Uống xong còn hớn hở khoe: “Thấy chưa, em đã nói là không đắng mà.”

Có lẽ Doãn Mặc không ngờ cậu sẽ uống thiệt, sắc mặt hơi thay đổi. Khi thấy cậu còn định đưa bát lên uống thêm, anh giành lấy, cau mày uống luôn phần thuốc còn lại đen sì sì trong bát.

***

Tác giả có lời muốn nói: Hôn gián tiếp x2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com