18
Chương 18:
Lộ Trình Trình lớn lên ở thành phố S, đã quen với việc có bão ghé thăm. Thế nhưng giờ đây trong lòng cậu cứ canh cánh vết thương cũ của Doãn Mặc, nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ càng thêm bực bội, khó mà chợp mắt. Trong đêm cậu tỉnh dậy nhiều lần, luôn chú ý động tĩnh ngoài phòng khách, về sau còn không nhịn được lén lên lầu kiểm tra.
Phòng ngủ của Doãn Mặc tối đèn, cậu ghé tai lên cửa, nín thở lắng nghe một lúc, xác nhận bên trong không có động tĩnh gì mới hơi yên tâm, quay trở lại phòng mình nghỉ ngơi.
Một đêm trằn trọc như vậy, sáng hôm sau thức dậy, Lộ Trình Trình còn mệt hơn hôm qua.
Mưa vẫn không ngừng rơi, trông chẳng có dấu hiệu tạnh. Cậu thấy Doãn Mặc từ thang máy đi ra, lập tức tiến lên quan tâm: “Đêm qua anh ngủ có ngon không? Vết thương có đau không ạ?”
“Không.”
Doãn Mặc nhìn cậu vài giây mới lách người đi về phía bàn ăn.
Lộ Trình Trình thở phào, bước theo vài bước rồi vẫn chưa yên tâm, nói thêm: “Nếu có đau thì anh nói cho em biết nha. Mặc dù thuốc đắp ngoài chỉ giúp giảm đau tạm thời nhưng dùng rồi sẽ thấy dễ chịu hơn chút.”
“Không phải lần nào trời mưa cũng phát tác.”
Doãn Mặc nói xong liền cầm đũa ăn bữa sáng Lộ Trình Trình chuẩn bị. Lộ Trình Trình cũng ngồi xuống chỗ của mình bắt đầu ăn. Khi cậu ăn gần xong, người đàn ông bên cạnh đột nhiên mở miệng: “Cậu để thuốc vào tủ lạnh nhỏ đi.”
“Ủa? Dạ?”
Lộ Trình Trình ngơ ngác nhìn Doãn Mặc.
Trong đĩa của Doãn Mặc đã trống trơn, anh đặt đũa xuống, rút một tờ khăn giấy lau miệng, sau đó mới chậm rãi nói: “Nếu đau quá tôi tự đắp.”
Lộ Trình Trình không hiểu tại nhưng vẫn giải thích: “Nhưng trước khi đắp thuốc còn phải hấp lên cho nóng, chườm nóng mới có tác dụng mà.”
Ngồi xe lăn thì dùng bếp gas rất bất tiện.
“Vậy thì mua nồi hấp điện.”
Nồi hấp điện thì Doãn Mặc có thể tự thao tác được nhưng Lộ Trình Trình vẫn không hiểu vì sao anh cứ khăng khăng muốn tự làm, có chút không cam lòng, nói nhỏ: “Nhưng vết thương ở lưng, anh đâu có thấy được...”
“Cảm nhận bằng tay.” Doãn Mặc liếc nhìn cậu, như thể đang hỏi Còn vấn đề gì nữa không?, Lộ Trình Trình nghĩ mãi cũng không tìm ra được lý do nào khác, đành miễn cưỡng đáp: “Vâng...”
Cậu cúi đầu dọn dẹp bát đũa hai người vừa dùng, vậy mà Doãn Mặc vẫn chưa rời đi. Khi cậu dọn xong bước ra khỏi bếp, người đàn ông kia vẫn ngồi yên tại chỗ không động đậy, cậu ngạc nhiên hỏi: “Còn chuyện gì sao ạ?”
“Hôm nay khỏi cần đi mua đồ ăn.” Ánh mắt Doãn Mặc lại rơi lên khuôn mặt cậu, “Dọn xong thì đi nghỉ đi.”
Nghe vậy, Lộ Trình Trình lập tức từ chối không cần suy nghĩ: “Không được.”
Có lẽ là vì cậu trả lời quá nhanh và dứt khoát nên Doãn Mặc ngẩn ra, rồi mới hỏi: “Tại sao?”
“Giờ này chắc anh Triệu cũng ra ngoài rồi.” Lộ Trình Trình cười gượng hai tiếng, sợ Doãn Mặc sẽ gọi điện bảo Triệu Văn Bân quay lại, nên vội bổ sung thêm: “Với chẳng phải anh muốn mua nồi hấp điện sao, lúc đi chợ em sẽ mua luôn.”
Doãn Mặc không nghĩ ra lý do gì khác để cản cậu, hồi lâu mới nhíu mày nói: “Tùy.”
Lộ Trình Trình lại nhớ đến dáng vẻ Doãn Mặc uống thuốc tối qua, liền cong môi cười, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào nếp nhăn giữa hai hàng lông mày anh: “Đừng nhăn mày nữa mà, nhăn nhiều sẽ có nếp nhăn đấy.”
Doãn Mặc ngẩng đầu nhìn thẳng vào chàng trai trẻ, không nói lời nào, cũng không có hành động gì, thời gian như thể đông cứng lại giữa hai người, chỉ có đôi tay đang nắm lấy tay vịn xe lăn siết chặt hơn.
Lộ Trình Trình không rõ Doãn Mặc đang nghĩ gì, chỉ biết rằng từ khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau, tim cậu đã đập liên hồi, như thể giây tiếp theo sẽ nhảy vọt khỏi lồng ngực.
Cuối cùng, tiếng chuông điện thoại của Doãn Mặc đã phá vỡ. Hai má Lộ Trình Trình chẳng biết vì sao mà ửng hồng, cậu vội vàng tránh ánh mắt ấy, luống cuống để lại một câu: “Em đi hâm thuốc.”
Rồi xoay người chạy vào bếp như đang trốn.
Qua cánh cửa kính, cậu thấy Doãn Mặc vừa nghe điện thoại, vừa điều khiển xe lăn rời đi. Đợi xác nhận anh đã ra phòng khách, cậu mới dám yếu đuối bước tới bên bồn rửa, lấy nước lạnh rửa mặt, nhân tiện vỗ vỗ vào hai má đang nóng bừng của mình để giữ cho bản thân tỉnh táo, nhắc mình đừng có sa đà vào sắc đẹp đàn ông nữa.
Nhưng dù cố bình tĩnh trong lòng vẫn không nhịn được mà nảy sinh một viễn cảnh ngọt ngào có phần quá phận.
Có phải... Doãn Mặc cũng có chút xíu tình cảm với mình không?
Sau chuyện tối qua, tuy Doãn Mặc không thích mùi thuốc bắc nhưng vẻ bài xích đã giảm đi nhiều.
Khi Lộ Trình Trình bưng thuốc đã hâm nóng ra ngoài, Doãn Mặc vẫn đang nghe điện thoại. Cậu bèn đặt bát thuốc lên bàn trà, giơ tay làm động tác uống thuốc với Doãn Mặc.
Ban đầu Doãn Mặc còn đang nói chuyện, thấy Lộ Trình Trình ngồi xổm trước bàn với tư thế rõ ràng là anh không uống thì em không đi, đành nói với người đầu dây bên kia một câu đợi chút, rồi cầm bát thuốc lên, một hơi uống cạn sạch.
Lộ Trình Trình giơ ngón tay cái tỏ ý khen ngợi, không làm phiền nữa, cười cười rời đi.
Khi Triệu Văn Bân đến, nhận ra hôm nay tuy Lộ Trình Trình vẫn thiếu ngủ như thường, nhưng lại vui đến lạ thường.
Hai người chọn xong rau củ trong siêu thị, lại đến khu điện gia dụng chọn một chiếc nồi hấp điện cỡ nhỏ. Trước khi thanh toán, Lộ Trình Trình nói: “Anh Triệu, tôi còn muốn mua ít bơ và trái cây khô.”
“Được thôi.” Triệu Văn Bân đồng ý, rồi tò mò hỏi: “Cậu định dùng làm món gì vậy?”
“Tôi muốn thử làm bánh quy, không biết có thành công không.” Ý định làm bánh quy nảy ra trong đầu cậu vào tối qua, khi đang ở trong thư phòng nhìn Doãn Mặc uống thuốc. So với kẹo, cậu cảm thấy bánh quy sẽ có ý nghĩa hơn nhiều, còn có thể điều chỉnh độ ngọt theo sở thích của ảnh, nên định mua nguyên liệu về làm thử cậu phải ghé siêu thị.
“Cậu muốn tự làm bánh quy à? Được đó Tiểu Lộ, sau này cô gái nào có phước lắm mới lấy được cậu.” Triệu Văn Bân cười khen.
Lộ Trình Trình nghiêng đầu hỏi: “Anh Triệu, anh thấy câu nắm được dạ dày một người thì có thể nắm được trái tim họ có đúng không?”
“Cũng chưa chắc đâu nhưng biết nấu ăn thì chắc chắn là một lợi thế rồi.” Triệu Văn Bân nghĩ một chút, rồi hơi ngại ngùng nói: “Anh thì thích nhất những món vợ anh nấu.”
“Vậy hẳn chị dâu nấu ăn rất ngon.” Lộ Trình Trình cảm thán.
Sáng nay trong lúc ở bếp, cậu đã nghiêm túc nghĩ lại mọi chuyện kể từ khi gặp Doãn Mặc, nhận ra hình như mình thường xuyên mất mặt trước mặt anh ấy, mà ưu điểm, ngoài việc biết nấu ăn ra… cậu không nghĩ ra được điều gì khác. Chẳng lẽ... Doãn Mặc vì cậu biết nấu ăn nên mới có chút thiện cảm với cậu?
Cậu cảm thấy khả năng này không lớn nhưng lại tự an ủi mình chẳng phải cũng có chuyện về cô gái ốc sên mỗi ngày đều nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa cho chủ nhân, cuối cùng họ đem lòng yêu nhau, sống hạnh phúc bên nhau sao?
Nghĩ kỹ lại thì việc cậu đang làm cũng chẳng khác gì cô tiên ốc cả.
Sau bữa trưa, đợi Doãn Mặc lên lầu Lộ Trình Trình lập tức chui đầu vào bếp.
Vì không chắc Doãn Mặc thích loại nào, cậu đã mua rất nhiều loại trái cây khô, mỗi loại đều cắt nhỏ một ít để sẵn. Sau đó, cậu làm theo thứ tự trong hướng dẫn, lần lượt cho trứng, sữa, bột mì ít gluten và trái cây khô vào bơ, nhào thành một khối bột dài rồi đem bỏ vào tủ lạnh để ướp lạnh.
Nhân lúc chờ bột đông lại, cậu tranh thủ dọn dẹp nhà cửa.
Từ khi thành phố S bắt đầu phân loại rác, rác thải chỉ được đem đổ vào những khung giờ cố định. Lúc này trạm rác vẫn chưa mở, như thường lệ, Lộ Trình Trình gom các túi rác đã phân loại xong ra đặt tạm ở khu vực huyền quan trước cửa.
Nhưng có lẽ vì tâm trí vẫn đang nhớ đến mẻ bánh quy trong tủ lạnh, lúc đặt túi rác xuống, cậu hơi vội vàng khiến một túi rác bị đổ nghiêng, một vài thứ trong đó rơi ra ngoài. May mắn là đó là túi rác từ thư phòng, phần lớn bên trong là giấy tờ bỏ đi, thế nên cậu liền cúi người xuống nhặt lại từng mảnh giấy rơi vãi vào túi.
Thế nhưng đang nhặt thì động tác cậu bất chợt khựng lại, ngỡ ngàng nhìn chằm chằm vào một tấm ảnh nằm dưới cùng, bị các tờ giấy khác đè lên.
Tấm ảnh đã hơi ngả màu nhưng cậu vô cùng quen thuộc với nó. Dù chưa cần lật mặt, cậu cũng biết rõ mặt trước in hình gì, bởi vì chỉ một ngày trước thôi, cậu đã từng cầm qua nó. Thậm chí, cảnh trong bức ảnh đó còn liên tục xuất hiện trong giấc mơ của cậu.
Lộ Trình Trình ngơ ra mấy giây rồi mới đưa tay nhặt tấm ảnh lên. Ban đầu, cậu định ném lại vào túi rác nhưng tay lơ lửng phía trên màng túi, nhìn chằm chằm vào Doãn Mặc trong tấm hình, trong lòng vẫn không nỡ. Cuối cùng nghiến răng, gấp tấm ảnh lại, lôi ví ra nhét vào ngăn trong suốt nhìn lướt qua còn tưởng đó là ảnh chân dung cá nhân.
Doãn Mặc đã vứt bỏ tấm ảnh này, ít nhất chứng minh rằng bây giờ anh ta không còn liên quan gì đến người trong ảnh nữa.
Tâm trạng Lộ Trình Trình tốt lên hẳn, vừa ngân nga hát vừa quay trở lại bếp tiếp tục làm mẻ bánh quy nhỏ. Vì trong công thức đã ghi rõ nhiệt độ và thời gian nướng, bước cuối cùng cũng không xảy ra sự cố gì.
Khi bánh ra lò, cậu nếm thử một miếng độ ngọt vừa phải, giòn rụm, chắc không thua gì bánh bán ngoài tiệm. Điều tiếc nuối là cậu chỉ nhớ mua nguyên liệu làm bánh mà quên mất phải mua hộp đựng.
Lộ Trình Trình lục tung bếp chỉ thấy được một hũ thủy tinh cỡ lớn để trong góc có vẻ có thể dùng tạm để bảo quản. Cậu cho bánh quy mới nướng vào, nhưng chúng chỉ chiếm chưa đến một phần ba thể tích hũ. Thấy còn sớm, chưa đến giờ nấu cơm tối, cậu quyết định làm thêm một mẻ nữa từ đầu.
Thế nên tối hôm ấy, sau khi uống thuốc xong, Doãn Mặc liền thấy Lộ Trình Trình như biến ra phép, bê từ ngoài vào một hũ thủy tinh lớn thường dùng để muối dưa, bên trong đầy ắp bánh quy nướng vàng óng ánh, tỏa ra hương thơm béo ngậy của bơ sữa.
***
Lời tác giả:
Tôi một con cá mặn không biết làm bánh quy, mỗi ngày chỉ biết chờ bạn thân ném cho đồ ăn vậy mà lại để nhân vật thụ của mình học được cách làm bánh quy!!!
Doãn Mặc đúng là quá hạnh phúc rồi!!!
Và ~~~ khụ khụ, bánh quy của tôi cũng ăn hết lâu rồi... (ôm cái mặt bự)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com