Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Chương 19:

Không biết là nhờ có bánh quy hay Doãn Mặc dần quen với mùi thuốc, mấy ngày sau anh uống thuốc không còn cau mày nữa. Uống xong cũng không lập tức quay lại làm việc mà ngồi chờ Lộ Trình Trình lấy bánh quy từ trong hũ ra cho anh.

Bão đi qua, thời tiết ở thành phố S trở lại trong xanh. Vết thương cũ của Doãn Mặc không tái phát, Lộ Trình Trình nhẹ nhõm nhưng bắt đầu thấp thỏm không yên vì chuyện Hứa Hàn sắp quay về.

Nhưng thời gian không vì cậu không vui mà dừng lại. Chớp mắt đã đến hai ngày trước khi Hứa Hàn trở về.

Doãn Mặc đến công ty họp định kỳ đầu tháng. Mấy hôm nay Lộ Trình Trình thấy một công thức món ăn khá lằn nhằn nên nhân lúc trong nhà không có ai thử nấu, làm hỏng cũng kịp hủy thi diệt tích.

Hơn hai giờ chiều cậu đã bắt đầu làm trong bếp. Sau ba lần thử cũng thành công trước bữa tối. Cậu làm nhanh thêm vài món đơn giản khác, đến hơn sáu giờ mang tất cả món ăn bày lên bàn.

Những lần trước Doãn Mặc đi làm thường về nhà trước sáu rưỡi nhưng hôm nay Lộ Trình Trình chờ mãi không thấy, đến bảy giờ vẫn không có động tĩnh gì. Trước khi đi Doãn Mặc không nói sẽ về muộn, cậu không yên trong lòng. Đang định ra ngoài hỏi bảo vệ khu chung cư mượn điện thoại, thì có tiếng chuông vang lên.

Ban đầu Lộ Trình Trình tưởng là chuông cửa nhưng nhìn qua mắt mèo thì không thấy ai bên ngoài. Mãi đến khi tiếng chuông vang lên lần nữa mới nhận ra từ màn hình hiển thị hệ thống cửa từ bên phải phát ra.

Cậu nhớ Doãn Mặc từng nói nếu ở bên ngoài cần liên lạc, sẽ gọi thẳng vào hệ thống cửa của nhà, liền vội vàng bấm nút nghe.

“Doãn Mặc?” Cậu hơi lưỡng lự gọi một tiếng.

“Ừ.” Bên kia vang lên giọng nam trầm thấp quen thuộc, “Lát nữa trợ lý của tôi sẽ đến, cậu lấy chìa khóa nhà xe trong ngăn kéo ở cửa đưa cho cậu ta.”

Trong sinh hoạt cá nhân Doãn Mặc quen với Triệu Văn Bân hơn, vì Triệu Văn Bân là tài xế riêng do anh thuê, không liên quan đến công ty. Trợ lý chỉ hỗ trợ công việc tại công ty. Huống chi lần này anh còn bảo trợ lý đến lấy chìa khóa nhà xe, Lộ Trình Trình bồn chồn trong lòng: “Anh xảy ra chuyện gì rồi ạ?”

Doãn Mặc im lặng như đang cân nhắc có nên nói không, đến khi Lộ Trình Trình hỏi lại lần nữa, anh mới mở miệng: “Va chạm giao thông nhỏ.”

Khoảng hơn năm giờ, Triệu Văn Bân đến đón anh từ công ty về biệt thự. Khi đang đi trên đường cao tốc, chiếc xe phía trước phanh gấp, nên Triệu Văn Bân cũng đạp phanh. Nhờ giữ khoảng cách an toàn và xe của họ có tính năng tốt, khi dừng lại vẫn còn cách xe trước một đoạn.

Nhưng không ngờ chiếc xe phía sau lại không kịp phanh, đâm thẳng vào xe họ từ phía sau, còn đẩy xe họ tiến lên, va vào cả chiếc xe đằng trước.

Xe của Doãn Mặc là một chiếc SUV, phần cốp sau bị biến dạng do va chạm, khiến xe lăn bị kẹt bên trong, không lấy ra được. Với anh không có xe lăn thì rất bất tiện, nên đành phải nhờ người đến lấy xe dự phòng ở nhà.

Thật ra trước khi Doãn Mặc nói, Lộ Trình Trình đã đoán được vài phần. Giờ nghe chính miệng anh xác nhận là bị tai nạn xe, cậu thêm lo lắng: “Vậy bây giờ anh đang ở đâu?”

“Chờ xe cấp cứu đến rồi sẽ vào bệnh viện. Tôi không sao, Tiểu Triệu bị thương một chút.” Bên phía Doãn Mặc cảnh sát giao thông đang xử lý hiện trường, Lộ Trình Trình có thể nghe thấy tiếng ồn ào hỗn loạn.

“Doãn Mặc.” Lộ Trình Trình gọi một tiếng, giọng nói vô thức nhanh hơn, “Để em đến đó nhé? Trợ lý của anh đến biệt thự chắc còn lâu lắm? Trong gara còn một chiếc xe mà, anh nói em biết bệnh viện nào, em mang xe lăn đến đó, hơn một tiếng là tới rồi.”

“Cậu có mang bằng lái không?”

“Có mang, em luôn để trong ví, thi vào kỳ nghỉ hè sau khi tốt nghiệp cấp ba. Nếu anh không yên tâm, lúc đến bệnh viện kiểm tra lại.”

Từ công ty của Doãn Mặc về biệt thự khoảng hơn 15km, không kẹt xe cũng mất ít nhất 40 phút. Huống hồ bây giờ là giờ cao điểm, trợ lý phải mất hơn một tiếng mới đến nơi, rồi lại phải quay lại bệnh viện, đi một vòng mất gần ba tiếng.

“Bệnh viện trực thuộc số Một của đại học S.” Doãn Mặc do dự nhưng phải thừa nhận phương án của Lộ Trình Trình là nhanh nhất.

“Được, em đi ngay bây giờ. Chìa khóa xe ở đâu ạ?”

“Ngăn kéo trên cùng của tủ giày ở cửa ra vào, để chung với chìa khóa gara.” Doãn Mặc vừa nói xong, lại gọi một tiếng, “Lộ Trình Trình.”

Lúc đó Lộ Trình Trình vẫn còn mặc đồ ngủ, đang sốt ruột muốn đi thay đồ. Cậu vừa đặt tay lên nút kết thúc cuộc gọi thì nghe gọi tên, liền dừng lại hỏi: “Sao vậy anh?”

“Tôi không bị thương.”

Vừa rồi anh đã nói không sao, giờ lại nhắc lại một lần nữa Lộ Trình Trình có hơi thắc mắc. Nhưng chưa kịp hỏi, đầu dây bên kia đã tiếp lời: “Đừng lo, trên đường nhớ cẩn thận.”

Chưa bao giờ giọng của Doãn Mặc dịu dàng đến vậy, chỉ một câu nói như mang theo ma lực, đánh thẳng vào tim Lộ Trình Trình, làm cậu tim đập bùm bùm, lại cảm thấy bản thân dần bình tĩnh lại không còn hoảng như ban nãy nữa.

Lúc quay về phòng thay đồ, trong đầu cậu lại hiện lên suy nghĩ quen thuộc: Có phải… Doãn Mặc cũng có chút tình cảm với mình không?

Doãn Mặc để chiếc xe SUV còn lại trong gara. Tuy Lộ Trình Trình chưa từng mua xe riêng nhưng ngày thường thường xuyên mượn xe anh trai chạy nên không quá lạ lẫm với loại xe này.

Chiếc xe lăn của Doãn Mặc là loại đặt làm riêng, nặng hơn dự đoán của Lộ Trình Trình. Cậu cẩn thận nhấc nó đặt vào cốp sau, sau đó khởi động xe và nhanh chóng rời khỏi gara.

Bệnh viện trực thuộc Đại học S nằm gần trường, cậu cũng biết đường nên không cần bật định vị, cứ thế chạy xe thẳng đến nơi. Vì lần đầu lái chiếc xe này, Lộ Trình Trình nhớ lời dặn của Doãn Mặc, luôn giữ tốc độ ổn định. Khi đến bệnh viện, đã hơn tám giờ tối.

Khoa cấp cứu người đông tấp nập, hành lang cũng chật kín các giường bệnh tạm thời. Vì không có điện thoại, cậu đành đẩy xe lăn đến quầy y tá hỏi:
“Chào chị, cho tôi hỏi ở đây có bệnh nhân nào tên là Doãn Mặc không ạ? Chữ 'Mặc' là xa lạ ấy ạ.”

“Chờ một chút.” Y tá tra cứu trên máy tính rồi nói, “Không có hồ sơ bệnh nhân tên đó.”

Lộ Trình Trình hơi ngẩn ra, bèn thử báo tên của Triệu Văn Bân. Lần này y tá tra được, rồi chỉ cho cậu vị trí giường bệnh tạm thời.

Trong phòng có ba giường, hiện cả ba đều có người nằm. Lộ Trình Trình thấy Triệu Văn Bân ở chiếc giường trong cùng, tay phải được bó bột. Doãn Mặc thì ngồi ngay bên cạnh, trên chiếc xe lăn, sau lưng là một người phụ nữ trang điểm tỉ mỉ, mặc đồ công sở.

“Anh Doãn.” Có người ngoài ở đây nên Lộ Trình Trình vẫn giữ lễ phép, bước đến gần, nhìn chiếc xe lăn dưới người Doãn Mặc rồi lại nhìn chiếc mình mang theo, nhất thời hơi bối rối.

“Xe của bệnh viện cho mượn tạm, lát nữa phải trả lại.” Doãn Mặc giải thích ngắn gọn, sau đó giới thiệu, “Trợ lý của tôi, Lư Cảnh.”

Trước khi Lộ Trình Trình đến, Lư Cảnh được Doãn Mặc nhắc qua về người giúp việc đang tạm trú trong nhà anh nhưng khi gặp mặt trực tiếp cô vẫn hơi bất ngờ quay sang hỏi: “Sếp Doãn, đang sử dụng lao động trẻ em đấy hả?”

Trên giường bệnh, Triệu Văn Bân cười bật ra tiếng: “Lần đầu tôi gặp Tiểu Lộ cũng hết hồn, sau này mới biết cậu ấy đã hai mươi rồi.”

Lộ Trình Trình cười gượng chào một tiếng Chị Lư, trong lòng hơi bất đắc dĩ. Thực ra cậu không thấp, chỉ vì gương mặt quá baby. Nhưng cũng nhờ khuôn mặt này mà từ nhỏ đã rất được người lớn yêu quý. Bạn cùng phòng từng nói: Cậu là kiểu sinh ra để bán moe đó!

“Nhưng hai mươi vẫn còn nhỏ mà. Em gọi chị làm chị như trẻ lại ấy.” Lư Cảnh cười tuơi nhìn cậu “Chị đã hơn bốn mươi rồi, theo cách nói của tụi em bây giờ là sắp bước vào năm mươi đó.”

Lần này đến lượt Lộ Trình Trình kinh ngạc: “Thật ạ? Nhìn chị cùng lắm cũng chỉ hơn ba mươi chút thôi.”

Câu nói này khiến Lư Cảnh bật cười: “Tiểu Lộ khéo miệng quá nha.”

Lộ Trình Trình cười ngượng, cậu không đoán được tuổi của chị thật nhưng không nói thêm gì, chỉ bước lên giúp Doãn Mặc đổi xe lăn.

Thật ra Doãn Mặc đã quá quen với việc lên xuống xe lăn, anh có lực tay rất tốt, đến mức chỉ cần một tay cũng có thể nâng đỡ cả cơ thể. Nhưng xe lăn bệnh viện cho mượn khá đơn sơ, không được chắc chắn lắm, Lộ Trình Trình lo lắng nên một tay giữ chặt xe, tay kia vòng qua eo anh đỡ thêm, chỉ đến khi Doãn Mặc ngồi vững cậu mới chịu buông tay.

Lư Cảnh vốn đang trò chuyện với Triệu Văn Bân, trông thấy cảnh này thì hơi sững người, quay sang nhìn Doãn Mặc với ánh mắt sâu xa. Doãn Mặc chỉ khẽ liếc cô một cái, không nói gì.

Lộ Trình Trình bắt được ánh mắt giữa hai người, trong lòng lại thêm phần ngạc nhiên.

Mãi đến sau này, trong lúc trò chuyện, Lộ Trình Trình mới biết, Lư Cảnh là người đã theo Doãn Mặc từ khi công ty mới thành lập. Ngay cả giấy phép kinh doanh cũng là chị ấy trực tiếp đi làm thủ tục, tính ra đã làm việc bên anh hơn tám năm. Mối quan hệ giữa hai người thân thiết hơn nhiều so với cấp trên cấp dưới thông thường.

Vừa rồi ánh mắt của Lư Cảnh khiến Lộ Trình Trình đoán rằng có lẽ chị ấy cũng biết về xu hướng tình cảm của Doãn Mặc, chỉ không rõ Doãn Mặc đã giới thiệu cậu với chị ấy như thế nào.

Tay phải của Triệu Văn Bân bị gãy xương. Vì ở khoa cấp cứu không thể làm một số kiểm tra chuyên sâu, nên anh ấy phải ở lại bệnh viện theo dõi một đêm, đến sáng hôm sau mới có thể hoàn tất toàn bộ xét nghiệm rồi xuất viện.

Bọn họ đợi đến khi vợ của Triệu Văn Bân đến bệnh viện mới rời đi. Trước khi đi, Triệu Văn Bân vẫn có chút lo lắng, liền nói: “Cậu Doãn  khoảng thời gian tới tôi không thể lái xe cho anh rồi.”

Doãn Mặc gật đầu: “Cậu cứ nghỉ dưỡng sức.”

Công ty của Doãn Mặc còn những tài xế khác, cho dù không có thì Lư Cảnh cũng có thể phụ trách việc đưa đón anh. Nhưng Lộ Trình Trình vừa nghe đến đây, trong lòng bỗng dâng lên một niềm phấn khích, vừa ra khỏi phòng bệnh đã không chờ nổi nói: “Anh Doãn, khoảng thời gian này để em lái xe cho anh nhé!”

***

Tác giả có lời muốn nói: Trình Trình thông minh lại vừa tự kiếm thêm việc cho mình rồi đó~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com