Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20

Chương 20:

Sống chung được một khoảng thời gian cậu đã có tự tin hơn nên Lộ Trình Trình mới nói vậy. Tưởng người đàn ông sẽ do dự một chút, ai ngờ vừa dứt lời, Doãn Mặc đã nhẹ nhàng ừ một tiếng.

Nhanh đến mức những lý do Lộ Trình Trình chuẩn bị kỹ càng để thuyết phục đối phương chẳng có cơ hội được dùng đến.

Lư Cảnh không nhịn được đưa tay che miệng khẽ cười, Doãn Mặc ngồi xe lăn phía trước nên không nhận ra. Lộ Trình Trình thấy thế thì hơi nghi hoặc quay sang nhìn cô, Lư Cảnh chỉ giơ ngón trỏ lên môi ra hiệu suỵt.

“Ê, đợi đã, đợi đã!” Khi ba người vừa rời khỏi khu cấp cứu, một bác sĩ trẻ tuổi thở hồng hộc đuổi theo.

Lộ Trình Trình quay lại, nhìn anh ta với vẻ khó hiểu: “Có chuyện gì vậy ạ?”
Bác sĩ ấy mũm mĩm, còn chưa thở đều, ra hiệu đợi một chút, cúi người thở dốc một hồi mới ngẩng đầu lên nói: “Anh này cũng là người được đưa đến do vụ va chạm xe lúc nãy phải không? Dù không bị thương ngoài da, nhưng để chắc ăn tôi đề nghị nên làm một cuộc kiểm tra toàn thân.”

Lộ Trình Trình không hiểu rõ mấy chuyện này, theo bản năng vẫn nghĩ nghe lời bác sĩ là đúng, đang định đồng ý thì Doãn Mặc đã đáp: “Không cần.”

“Sau tai nạn xe, nhiều trường hợp không có vết thương bên ngoài nhưng nội tạng lại bị tổn thương. Kiểm tra một chút sẽ yên tâm hơn.” Vị bác sĩ cho rằng họ ngần ngại vì chi phí kiểm tra, liền ghé sát Lộ Trình Trình nói nhỏ: “Vụ tai nạn này xe sau chịu toàn bộ trách nhiệm. Chi phí kiểm tra cũng do bên đó thanh toán. Tôi vừa khám cho họ xong nên mới biết là cặp đôi đang cãi nhau trong xe, không chú ý thấy xe của các anh đã phanh lại nên mới tông thẳng vào. Loại lái xe nguy hiểm thế này, hại người hại mình, các anh không cần tiết kiệm tiền giùm họ đâu.”

Lộ Trình Trình cảm thấy bác sĩ kia thẳng thắn đáng yêu, trong lòng thiện cảm, lần này liền tranh nói trước cả Doãn Mặc: “Được ạ, ngày mai bọn em sẽ quay lại kiểm tra.”

Bác sĩ vừa nghe vậy liền nói tiếp: “Vậy hai anh có thể đi đăng ký trước bây giờ, tối nay bên tôi sẽ ghi các hạng mục kiểm tra ra, mai đến chỉ cần mang theo phiếu, không cần xếp hàng lại nữa.”

Lời còn chưa dứt, chỗ quầy y tá có người gọi, hình như có vấn đề gì bên chỗ bệnh nhân, bác sĩ vội vàng chào một tiếng rồi rảo bước rời đi.

Đợi bác sĩ đi xa, Doãn Mặc lập tức mở miệng: “Tôi không kiểm tra.”

Lộ Trình Trình ngồi xuống, nhẹ nhàng lắc tay áo anh: “Đi mà kiểm tra đi anh, bác sĩ cũng nói có rủi ro còn gì.”

Doãn Mặc liếc nhìn cậu, không nói gì.

Lộ Trình Trình nhìn sang Lư Cảnh cầu cứu, cô nhún vai tỏ ý bất lực.

Doãn Mặc vì đôi chân của mình mà mỗi lần kiểm tra đều rất phiền phức, lên xuống các loại máy móc đều không tiện, nên ngay cả kiểm tra sức khỏe định kỳ hằng năm anh cũng thường tránh được là tránh. Lư Cảnh biết mình không thể lay chuyển anh nhưng lại rất mong cậu thanh niên này có thể khiến anh thay đổi hay không.

Doãn Mặc vẫn không lên tiếng như đang âm thầm chống đối. Lộ Trình Trình nhớ lại câu nói dỗ dành dịu dàng của anh lúc chiều, liền thử hạ giọng nói: “Nhưng mà em sẽ lo lắng lắm…”

“Anh không bị thương.” Doãn Mặc cau mày, lại nhấn mạnh lần nữa.

“Nhưng mà bác sĩ…”

“Đủ rồi.” Doãn Mặc cắt ngang, giọng dứt khoát: “Về nhà.”

Lộ Trình Trình cúi đầu đứng dậy, không bước theo ngay, dáng vẻ đáng thương vô cùng. Mà Doãn Mặc thì đã điều khiển xe lăn đi về phía cửa.

Lư Cảnh vốn là một người mẹ, thấy Lộ Trình Trình như vậy cũng không đành lòng, lại có chút áy náy, liền quay đầu dịu giọng an ủi: “Đừng buồn, tính cách của Sếp Doãn vốn như vậy, với ai cũng thế.”

Đúng lúc này, vị bác sĩ ban nãy cũng quay lại. Anh liếc nhìn Doãn Mặc đang cách đó không xa, lại nhìn Lộ Trình Trình, cuối cùng vẫn chọn nói chuyện với cậu, trông có vẻ dễ thuyết phục hơn: “Tôi vừa hỏi bác sĩ điều trị chính, một số hạng mục vẫn còn kịp làm ngay bây giờ.”

“Cảm ơn bác sĩ, nhưng bọn em vẫn quyết định không kiểm tra nữa.” Lộ Trình Trình cúi người lễ phép nói, “Thật xin lỗi vì đã làm phiền anh.”

Bác sĩ ngạc nhiên, lại liếc nhìn Doãn Mặc, đại khái cũng đoán được là do anh không chịu hợp tác, cuối cùng chỉ cười cười khoát tay: “Không sao không sao, vậy các anh về cẩn thận.”

Ba người rời khỏi tòa nhà cấp cứu, suốt dọc đường ra bãi đậu xe, Lộ Trình Trình vẫn không nói gì.

Lư Cảnh đi xe riêng đến nhưng vẫn tiễn hai người ra tận xe. Chị mở cửa xe cho Doãn Mặc, anh vốn quen tự mình lên xuống xe, Lộ Trình Trình muốn giúp mà không biết nên ra tay thế nào, đành đứng bên cạnh chờ. Nào ngờ hai người chờ mãi mà Doãn Mặc vẫn chưa có động tĩnh gì.

“Sếp Doãn, có vấn đề gì sao?” Lư Cảnh hỏi.

Doãn Mặc quay đầu nhìn Lộ Trình Trình, cậu cũng tròn mắt nhìn lại, trong ánh tò mò không hiểu. Hai người đối mặt vài giây, anh điều khiển xe lăn lùi lại, đóng cửa xe lại, như thể chấp nhận số phận mà nói: “Đi kiểm tra thôi.”

Sự thay đổi này quá đột ngột, cả Lư Cảnh lẫn Lộ Trình Trình đều chưa kịp phản ứng. Vài giây sau, Lư Cảnh mới cười tươi: “Vậy tôi đi đăng ký nhé.”

Đợi đến khi Doãn Mặc rút CMND đưa cho Lư Cảnh, Lộ Trình Trình mới sực tỉnh, vội nói: “Để em đi cho!”

Cậu nói xong liền cầm lấy CMND quay người chạy đi, chạy được một đoạn mới sực nhớ ra phải bấm nút khóa xe trên chìa khóa.

Cậu có thể chắc chắn rằng việc Doãn Mặc đổi ý là vì cậu. Tất cả những suy đoán ngọt ngào trước đó, vào khoảnh khắc này, đều đã có được câu trả lời.

Doãn Mặc có thiện cảm với cậu có lẽ còn hơn cả thiện cảm. Cậu bắt đầu tự luyến mà cho rằng… Doãn Mặc thích mình.

Lộ Trình Trình vui đến mức suýt bay lên giữa bãi đậu xe vắng người, cậu lao thẳng đến quầy đăng ký ở khoa cấp cứu, đăng ký xong lại chạy về, tìm vị bác sĩ trẻ ban nãy, đưa thẻ khám bệnh ra: “Chào bác sĩ, anh ấy đổi ý rồi, làm phiền anh giúp tụi em mở đơn kiểm tra với ạ.”

“Được thôi.” Bác sĩ trông cũng có vẻ vui thay, vừa dẫn cậu vào văn phòng vừa giải thích: “Giờ tôi vẫn còn là thực tập sinh nên cần nhờ thầy hướng dẫn ký vào phiếu xét nghiệm.”

Lộ Trình Trình gật đầu, ban nãy cậu đã để ý thấy bảng tên của bác sĩ, chân thành nói: “Bác sĩ Dương, cảm ơn anh nhé, anh thật sự rất tốt.”

“Vậy à?” Bác sĩ tên Dương Tiểu gãi đầu có chút ngại ngùng, “Tôi còn tưởng mình lo chuyện bao đồng, khiến hai người cãi nhau cơ.”

“Không đâu, chỉ là mất chút thời gian để thuyết phục anh ấy thôi.”

Lộ Trình Trình rất biết ơn Dương Tiểu vì đã nhắc đến việc kiểm tra sức khỏe. Không chỉ vì như thế sẽ đảm bảo được tình trạng của Doãn Mặc, mà còn nhờ chuyện nhỏ này mà cậu có thể xác nhận được vị trí của mình trong lòng anh.

Khi cậu rời khỏi phòng bác sĩ với đơn kiểm tra trong tay, Lư Cảnh và Doãn Mặc cũng đã quay lại khu cấp cứu. Lư Cảnh nhận lấy thẻ khám bệnh từ tay cậu, nói: “Để chị đi đóng tiền, em ở lại đây với sếp Doãn là được.”

Lần này Lộ Trình Trình không giành làm nữa, gật đầu đồng ý. Sự phấn khích trong lòng cậu vẫn chưa nguôi, ngồi xổm trước mặt Doãn Mặc, lúc thì hỏi anh có khát nước không, lúc thì hỏi có muốn đi vệ sinh không, chẳng khác nào một chú chim sẻ nhỏ đang vội vã thể hiện bản thân, ríu rít không ngừng.

Doãn Mặc có phần bất đắc dĩ, chỉ vào băng ghế dài bên cạnh: “Cậu qua đó ngồi đi.”

Cậu ngoan ngoãn nghe lời nhưng trong lúc đi sang đó vẫn không quên đẩy theo xe lăn của Doãn Mặc, đưa anh cùng qua ngồi.

Đợi đến khi Lư Cảnh quay lại với các giấy tờ, ba người cùng đi làm kiểm tra. Vốn dĩ kiểm tra lần này chỉ để yên tâm, không ngờ vừa kiểm tra liền phát hiện ra vấn đề thật.

Xương ống chân trái của Doãn Mặc bị nứt nhẹ, tuy không nghiêm trọng nhưng vẫn cần phải cố định bằng nẹp.

Với người bình thường, nếu bị nứt xương, chắc chắn sẽ đi kèm với cảm giác đau và khó cử động. Nhưng Doãn Mặc không có cảm giác ở chân, nên không nhận ra mình đã bị thương.

Lúc rời khỏi bệnh viện thì đã gần 10 giờ tối, Lư Cảnh không nói: “Lần này nếu không nhờ Tiểu Lộ kiên quyết, chắc chắn là không phát hiện ra đâu.”

“Phải cảm ơn vị bác sĩ ban nãy mới đúng.” Lộ Trình Trình nghĩ, nếu sau này có cơ hội cậu muốn trực tiếp cảm ơn đối phương một lần nữa.

Doãn Mặc nhìn cái chân đang được bó bột, vừa nặng nề vừa cồng kềnh, nhàn nhạt nói: “Chân cũng tàn rồi, trị hay không cũng chẳng sao.”

“Làm sao có thể nói như vậy được chứ!” Lộ Trình Trình nói ngay.

Doãn Mặc không đáp lại, chỉ chống tay lên ghế sau, chậm rãi dịch người vào trong xe. Lộ Trình Trình sợ anh vô tình va phải chân đang bó bột, không kịp suy nghĩ gì nhiều, vội vàng tiến lên che chắn phần bắp chân cho anh.

Đợi đến khi Doãn Mặc ngồi vững trong xe, cậu quay lại cất xe lăn vào cốp sau. Lư Cảnh đứng một bên lặng lẽ quan sát cậu làm mọi việc, trước khi rời đi thì nói một câu: “Cố lên nhé.”

“Dạ?” – Lộ Trình Trình hơi ngơ ngác.

Lư Cảnh chỉ cười mà không nói gì thêm, vỗ nhẹ vai cậu một cái rồi quay người rời đi.

***

Tác giả có lời muốn nói:

Tối nay trợ lý Lư cười như dì cả nhìn con cháu kết đôi, miệng sắp cứng luôn rồi o(*≧▽≦)ツ┏━┓

À đúng rồi, bác sĩ gặp hôm nay chính là thụ trong truyện tiếp theo “Một ký béo phá hỏng tất cả”, sau này còn có cơ hội xuất hiện nữa đó~

***

Tên truyện này mình để nguyên dịch thô á, tìm ko ra đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com