21
Chương 21:
Nghe nói Doãn Mặc bị thương, Hứa Hàn không yên tâm nên sáng sớm hôm sau đã quay lại biệt thự.
Khi Lộ Trình Trình tỉnh dậy, Hứa Hàn đã chuẩn bị bữa sáng ở trong bếp. Cậu lơ mơ đi đến cửa bếp, vừa nhìn thấy bóng người bên trong thì giật mình suýt hét lên, nhớ ra tối qua Doãn Mặc từng nhắc rằng Hứa Hàn sẽ về sớm, cậu mới thở phào.
Ngoại hình của Hứa Hàn không khác mấy so với tưởng tượng của cậu, dì rất phúc hậu dễ gần. Cậu gõ nhẹ cửa bếp, đợi bên trong có tiếng đáp lại mới đẩy cửa kính ra, thò đầu vào hỏi: “Dì Hứa ơi, cần cháu giúp gì không ạ?”
Hứa Hàn đang nhào bột, định làm mì cán tay, vừa nhìn thấy Lộ Trình Trình thì lập tức đặt bột xuống, lau tay vào tạp dề, tiến lại gần: “Là Trình Trình phải không, ngoan quá. Không cần giúp đâu, cháu ra bàn nghỉ chút đi, dì sắp xong rồi.”
“Vâng ạ, nếu cần con làm gì thì dì gọi con nha.” Lộ Trình Trình cười nói, không làm phiền nữa mà ra bàn ngồi chờ.
Chẳng bao lâu, Doãn Mặc xuống lầu. Lộ Trình Trình liền đứng dậy giải thích: “Dì Hứa đã về rồi ạ.”
“Ừm.” – Doãn Mặc nhìn về phía bếp, đi qua chào buổi sáng với Hứa Hàn xong mới ngồi xuống bàn chờ ăn sáng.
Mùi thơm từ bếp lan tỏa ra ngoài. Lộ Trình Trình đoán mì chắc sắp chín, vào bếp giúp dì Hứa bưng mì ra.
Hứa Hàn chỉ làm hai tô mì, lúc bà từ bếp bước ra, Lộ Trình Trình quay đầu xác nhận: “Dì Hứa, dì ăn sáng rồi ạ?”
“Dì ăn sáng ở nhà rồi, hai đứa mau ăn đi.” Hứa Hàn ngồi xuống bên bàn ăn, hỏi xem tối qua bác sĩ có dặn dò gì không.
Đúng như Triệu Văn Bân từng nói, so với người khác, thái độ của Doãn Mặc với Hứa Hàn như với một người lớn trong nhà. Tuy vẫn ít lời nhưng mỗi câu hỏi của dì anh đều trả lời nghiêm túc. Còn những lời dặn của bác sĩ mà anh cố tình bỏ qua, thì đều được Lộ Trình Trình ở bên cạnh bổ sung thêm.
“May mà có Trình Trình.” Hứa Hàn nghe xong quay sang khuyên Doãn Mặc, “Cậu Doãn, cậu phải nghe lời bác sĩ dặn vết thương mới nhanh khỏi được.”
Bác sĩ yêu cầu Doãn Mặc ăn uống thanh đạm, nghỉ ngơi trên giường vài tuần, đảm bảo ngủ đủ giấc mỗi ngày. Vì tình trạng của anh đặc biệt, hôm nay nên đến bệnh viện gặp bác sĩ chuyên khoa kiểm tra lại một lần nữa.
Trong mấy yêu cầu đó, điều duy nhất mà Doãn Mặc chịu làm là ăn uống thanh đạm. Nhưng giờ bị Lộ Trình Trình bán đứng hết rồi, anh đành gật đầu nghe theo.
Với Lộ Trình Trình, cuộc sống sau khi Hứa Hàn quay về cũng không khác biệt là mấy so với trước. Mỗi ngày cùng dì ra siêu thị sau đó về nhà phụ bếp chuẩn bị bữa trưa và tối. Chỉ có việc dọn dẹp là không cần làm nữa vì Hứa Hàn nói không cần cậu giúp.
Thời gian dư ra, cậu luôn kiếm đủ loại lý do để ở lì trong thư phòng, ngồi dưới sàn cạnh Doãn Mặc, vừa dùng máy tính lướt Weibo, vừa chơi mấy trò nhỏ trên web. Vì vậy, Hứa Hàn còn khâu cho cậu một cái đệm ngồi, để cậu ngồi thoải mái hơn. Khi không dùng tới, chiếc đệm có thể đặt lên giá bên cạnh, không ảnh hưởng đến việc di chuyển của xe lăn.
Cứ như vậy trôi qua vài ngày, hôm đó sau khi cùng Hứa Hàn mua đồ xong ở siêu thị, trên đường về bà đột nhiên hỏi: “Nghe Văn Bân nói, Trình Trình vẫn còn đang học đại học? Có bạn gái chưa?”
Bàn tay đang nắm vô lăng của Lộ Trình Trình khẽ siết lại. Cậu lờ mờ đoán được Hứa Hàn lại hỏi vậy giống như Lư Cảnh, thật ra bất cứ ai biết rõ về xu hướng tình cảm của Doãn Mặc cũng sẽ nhận ra tình cảm mà cậu dành cho anh.
Cậu suy nghĩ một chút, rồi thành thật đáp: “Con học năm ba vào kỳ tới, hiện tại thì chưa có bạn gái.”
“Vậy có thích cô bé nào không?”
“Dì Hứa…” Lộ Trình Trình gọi một tiếng, giọng nói vừa lúng túng lại vừa thấp thỏm “Dì biết rõ con thích ai mà.”
Hứa Hàn không ngờ cậu lại thẳng thắn đến thế, sững người mấy giây mới nghiêm túc hỏi: “Bố mẹ con có biết chuyện này không?”
“Bố mẹ con biết con thích con trai. Vì chuyện này nên con bị đuổi ra khỏi nhà, rồi đến sống với anh Doãn. Nhưng ngoài chuyện xu hướng tình cảm ra, những điều khác thì họ không biết.”
Lộ Trình Trình hiểu rất rõ, bố mẹ cậu còn không chấp nhận được việc con trai mình thích con trai, thì càng không thể chấp nhận được việc cậu yêu một người đàn ông hơn mình mười tuổi còn bị liệt.
Nghe vậy, Hứa Hàn khẽ thở dài: “Haiz, trong thời gian ngắn cũng khó lòng chấp nhận được. Dì nói vài lời thật lòng, có thể hơi ích kỷ, con đừng trách dì nhé.”
“Không sao đâu dì, dì cứ nói ạ.”
"Lúc trước nghe Văn Bân nói cậu Doãn mời một người giúp việc trẻ, lại còn là con trai, dì đã nghĩ, nếu đây là người ông ấy chọn làm bạn đời thì tốt biết mấy. Mấy năm qua cậu ấy sống không dễ dàng gì đâu. Tính tình cứng rắn, chuyện gì cũng không muốn phiền người khác, kể cả bị bệnh cũng không đi bệnh viện, cứ cố chịu đựng. Lúc bận thì làm việc thâu đêm suốt sáng, một ngày hút mấy bao thuốc cũng không thấy nhiều."
Hứa Hàn càng nói, vành mắt càng đỏ lên: "Trong mắt người ngoài cậu Doãn giỏi giang lắm, trẻ tuổi mà thành đạt, dựa vào năng lực của bản thân kiếm được tiền, mua được biệt thự. Nhưng dì nhìn được cậu ấy dốc sức gây dựng công ty, kiếm được bao nhiêu tiền, cũng chỉ là để những người đã từng giúp đỡ anh ấy có thể yên tâm. Còn bản thân thì chẳng hề để tâm đến nữa. Cho nên dì mong sẽ có ai đó làm cậu Doãn sẵn sàng sống, sống tử tế. Nhưng dì cũng sợ lại một lần nữa gặp nhầm người, lại chịu tổn thương. Đứa nhỏ này, số nó khổ quá."
Lộ Trình Trình nghẹn ngào, cậu tấp xe vào một chỗ đậu ven đường, quay sang nhìn Hứa Hàn hỏi: "Dì Hứa, vậy… dì có thể giúp con được không ạ?”
Nghe tới đây, Hứa Hàn bật cười: "Trình Trình à, con khờ quá. Cậu Doãn cũng thích con rồi, nếu dì không nhìn ra dì cũng đâu nói với con mấy cái này làm gì.”
"Thật ạ?" Lộ Trình Trình mừng rỡ bật dậy, nhưng bị dây an toàn giữ lại nên lại bị bật ngược về ghế, dù vậy ánh mắt cậu vẫn sáng rực. Dù bản thân cậu cũng từng đoán được tình cảm của Doãn Mặc, nhưng khi nghe người ngoài xác nhận, cảm giác vẫn hoàn toàn khác biệt.
Hứa Hàn gật đầu, nhưng lại có chút do dự: "Nhưng dù sao con vẫn còn nhỏ..."
"Dì Hứa, con đã hai mươi tuổi rồi, con có thể chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Con thích anh Doãn, chỉ cần anh ấy chịu bên con, mọi khó khăn con đều sẽ cố gắng vượt qua, tuyệt đối sẽ không làm anh ấy thất vọng."
Không biết Hứa Hàn đang nghĩ đến điều gì, trong mắt đều lo lắng nhưng bà không nói gì thêm. Im lặng một lúc lâu, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng thở dài một tiếng: "Con ngoan."
Lúc hai người về đến nhà thì hơi muộn, may là có Lộ Trình Trình giúp một tay nên bữa trưa vẫn kịp giờ.
Chiều hôm đó, Doãn Mặc có cuộc hẹn gặp một nhà đầu tư. Lộ Trình Trình đưa anh đến nơi, ban đầu định đứng chờ bên ngoài nhưng Doãn Mặc không cho bảo cậu cứ về biệt thự trước vì không biết bao lâu mới xong. Lộ Trình Trình thấy có cả trợ lý Lư Cảnh đi cùng, do dự một lúc rồi nghe lời rời đi.
Dự án Con Đường Học Tập sắp bước vào vòng gọi vốn D. Doãn Mặc nói chuyênn cùng nhà đầu tư suốt cả buổi chiều, sau đó còn cùng dùng bữa tối. Những bữa tiệc kiểu này không thiếu rượu, mà tửu lượng của Doãn Mặc lại không tốt, dù Lư Cảnh và một số nhân viên công ty đã giúp đỡ cản rượu, đến khi rời khỏi nhà hàng, anh vẫn có chút men say.
Nhà hàng nằm trong khu vực sầm uất của thành phố S, phía ngoài là con phố đi bộ ven sông, xung quanh có mấy trung tâm thương mại lớn nhỏ, náo nhiệt không ngớt. Những người qua đường đi ngang qua Doãn Mặc đều liếc mắt nhìn anh đầy tò mò.
Lư Cảnh hơi sốt ruột, nói với anh: “Sếp à, bãi xe gần đây hết chỗ rồi, tôi để xe bên bãi đậu của trung tâm thương mại bên cạnh. Cậu vào trong ngồi đợi một lát nhé, đợi tài xế đánh xe đến rồi ngài hãy ra.”
Vì Lư Cảnh cũng đã uống rượu, nên cô đã gọi trước một tài xế công ty tới đón Doãn Mặc.
Doãn Mặc liếc nhìn về phía cô chỉ, hỏi: “Giờ trung tâm thương mại kia còn mở không?”
Lư Cảnh không hiểu sao anh lại hỏi vậy nhưng vẫn đáp: “Chỗ này các trung tâm thương mại thường mở đến mười giờ hơn, giờ vẫn chưa tới mười giờ còn mở.”
“Chưa cần xe vội.” Doãn Mặc nói, rồi điều khiển xe lăn hướng về phía trung tâm thương mại kia.
Lư Cảnh rút điện thoại gọi tài xế. Sau khi cúp máy, cô mới nhớ ra hỏi: “Sếp Doãn cần mua gì sao?”
“Ừm, mua điện thoại.” Doãn Mặc nói xong khựng lại một chút, rồi quay đầu hỏi: “Chị Lư, con chị mười sáu tuổi hả? Ở tuổi này, con trai thường thích loại điện thoại nào?”
Ngay lập tức Lư Cảnh hiểu ra. Cô vừa để ý dòng người qua lại, vừa đưa Doãn Mặc vào trung tâm thương mại, cười nói: “Thật ra cũng không cần yêu cầu gì đặc biệt đâu ạ, chỉ cần chơi game mượt là được. Chiếc điện thoại cậu đang dùng cũng rất ổn mà, tôi thấy cứ mua đúng mẫu đó là được rồi.”
Doãn Mặc nghĩ ngợi một lát, rồi gật đầu: “Cũng được.”
***
Tác giả có lời muốn nói: Trình Trình sắp có quà rồi đó nha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com