22
Chương 22:
Sau khi tiễn dì Hứa về nhà, Lộ Trình Trình đợi Doãn Mặc ở nhà. Gần mười một giờ, bên ngoài có tiếng động, cậu bước ra mở cửa ngay, thấy chiếc xe hơi màu đỏ lạ đang đỗ ngoài biệt thự.
Tài xế xuống xe lấy xe lăn cho Doãn Mặc, Lư Cảnh cũng theo xuống. Nhìn thấy Lộ Trình Trình đang đứng ở cửa, cô bước đến: “Tối nay, sếp Doãn uống nhiều, em để ý chút nha.”
“Vâng ạ.” Lộ Trình Trình đáp, ánh mắt vô thức vượt qua Lư Cảnh, nhìn về phía Doãn Mặc.
Lúc này Doãn Mặc đã xuống xe, trông anh vẫn như thường ngày không có vẻ gì là say. Một cơn gió đêm lướt qua, thổi bay vài sợi tóc lòa xòa trước trán, anh đưa tay vén lên, tiện thể tháo luôn cúc áo trên cùng của chiếc sơ mi.
Anh vẫn chưa điều khiển xe lăn đi mà quay lại lấy ra từ trong xe túi giấy, ánh mắt lướt quanh một vòng, nhìn Lộ Trình Trình: “Lại đây.”
Lộ Trình Trình nói nhanh với Lư Cảnh: “Chị Lư, vậy em qua đó trước nhé.”
Nói xong, cậu chạy về phía Doãn Mặc như con mèo con thân thiết với chủ, vừa thấy bóng chủ lập tức chạy tới đòi vỗ đít. Lư Cảnh nhìn bóng lưng cậu, lắc đầu bất lực mà cũng buồn cười.
Cậu chạy tới trước mặt Doãn Mặc ngồi xuống, khẽ nói với âm lượng chỉ hai người họ nghe thấy: “Anh về rồi.”
Doãn Mặc khẽ gật đầu, đưa chiếc túi giấy trong tay cho cậu.
“Tặng em hả?” Lộ Trình Trình không dám tin, một lúc sau mới vươn tay nhận lấy, vui mừng đến nổi mắt như đèn led chớp chíu chíu.
Doãn Mặc nhíu mày, dường như không thích cách nói của cậu, sửa lại: “Tiền lương.”
“Em không cần tiền lương mà.” Lộ Trình Trình chẳng thèm quan tâm Doãn Mặc gọi thế nào, miễn là anh mua cho cậu thì đó chính là quà tặng. Cậu ôm chiếc túi vào lòng một cách vui sướng: “Cảm ơn anh.”
Lư Cảnh đứng chờ bên cạnh, đợi hai người nói chuyện xong mới bước lên chào tạm biệt.
Tài xế đưa Lư Cảnh rời đi, Lộ Trình Trình và Doãn Mặc trở lại biệt thự. Cậu rất muốn mở quà ra ngay nhưng lo lắng sức khỏe của Doãn Mặc, cậu cố nhịn, đặt chiếc túi giấy lên bàn trà, rồi quay lại hỏi:
“Doãn Mặc, em pha cho anh cốc nước mật ong nhé?”
“Ừm.” Doãn Mặc khẽ đáp, điều khiển xe lăn đến bên thang máy.
Thấy anh vẫn còn rất tỉnh táo, Lộ Trình Trình không đi theo mà xoay người vào bếp.
Khi bưng ly nước mật ong lên lầu, Lộ Trình Trình thấy Doãn Mặc đang hút thuốc ngoài ban công. Cậu chợt nhớ ra Doãn Mặc chỉ bắt đầu ra ngoài hút thuốc sau lần cậu tỏ ra không thích mùi khói thuốc.
Trước đây cậu không dám tự tin mà liên hệ hai chuyện ấy với nhau nhưng giờ thì lại sẵn lòng tin rằng hai điều đó thật sự có liên quan. Một dòng ngọt ngào dâng lên trong lòng.
Hôm nay là một ngày nắng đẹp, ánh trăng đêm cũng sáng rực rỡ. Lộ Trình Trình bước đến, đặt ly nước lên bàn mây, nghĩ ngợi một chút rồi cũng kéo ghế mây ngồi xuống bên cạnh.
Doãn Mặc dụi tắt thuốc, nhìn đôi tay trống không của cậu: “Không thích à?”
“Daj?” Lộ Trình Trình ngơ ngác đến khi nhận ra anh đang nói gì thì vội vàng xua tay: “Không phải, không phải đâu, em chưa kịp mở ra thôi.”
Thật ra cậu thấy anh đang ở đây, nên mới muốn tranh thủ được ở bên thêm một lúc, vì thế mới ngồi xuống. Giờ nghe Doãn Mặc nói vậy, cậu liền đứng dậy, có chút do dự bước về phía cửa. Cậu sợ nếu mình đi lấy quà rồi quay lại thì Doãn Mặc đã vào phòng mất rồi. Khi đi đến bên cửa kính, vẫn không nỡ, cậu quay đầu lại, cẩn trọng hỏi: “Anh... có thể đợi em một chút không?”
"Em sẽ quay lại ngay!" Lộ Trình Trình phấn khích đến mức xoay một vòng tại chỗ rồi mới rời đi. Để bình tĩnh lại, cậu thậm chí không đi thang máy mà chạy bộ một mạch xuống lầu.
Lấy chiếc hộp từ trong túi giấy ra, chỉ nhìn hình dáng bên ngoài thôi, cậu đã đoán được Doãn Mặc tặng mình thứ gì chỉ là không ngờ niềm bất ngờ thực sự vẫn còn ở phía sau.
Khi mở nắp hộp và nhìn thấy chiếc điện thoại giống hệt mẫu mà Doãn Mặc đang dùng, cậu muốn mở cửa chạy một vòng quanh nhà để xả bớt sự phấn khích rồi mới quay lại. May mà cậu vẫn còn chút lý trí, nhớ ra Doãn Mặc đang chờ mình trên ban công, nên quay người chạy lên lầu.
Điện thoại của Doãn Mặc là màu đen, còn của cậu là màu trắng. Có thể Doãn Mặc không suy nghĩ gì nhiều khi mua, nhưng khi hai chiếc điện thoại một đen một trắng được đặt cạnh nhau trên bàn mây, chẳng khác gì bản dành cho các cặp đôi.
"Cảm ơn anh, em thích lắm." Lộ Trình Trình ngồi xổm xuống trước mặt Doãn Mặc, đôi mắt cong lên như cười, "Ngày mai em làm lại thẻ SIM, cuộc gọi đầu tiên em sẽ gọi cho anh được không?"
Doãn Mặc không trả lời câu hỏi ấy, mà ngược lại hơi nhíu mày, hỏi có phần thắc mắc:
"SIM cũ đâu rồi?"
Trước đó, khi vào phòng Lộ Trình Trình, anh từng thấy chiếc điện thoại cũ bị rơi vỡ để trên bàn. Điện thoại hỏng thì hỏng, nhưng SIM vẫn dùng lại được, không cần phải làm lại thẻ mới.
"Chuyện đó à..." Lộ Trình Trình né tránh ánh mắt dò xét của Doãn Mặc, ấp a ấp úng mãi mà vẫn chưa biết nên mở lời thế nào.
Doãn Mặc như mất kiên nhẫn, trầm giọng nói: "Không nói cũng không sao."
Nói xong liền định quay về phòng, Lộ Trình Trình không kịp suy nghĩ đã vội đưa tay kéo anh lại, mím môi: "Cho em nghĩ chút đã, em đang tìm cách nói."
Từ khi đến biệt thự đây là lần đầu tiên hai người đơn giản là hóng mát, trò chuyện trên ban công. Lộ Trình Trình không muốn bỏ lỡ cơ hội này.
Cậu kéo chiếc ghế mây đến cạnh xe lăn của Doãn Mặc rồi ngồi xuống. Ghế mây thấp hơn xe lăn một chút, lại ngồi sát như thế, chỉ cần nghiêng đầu là có thể tựa vào vai anh.
Ánh mắt cậu dừng lại thật lâu trên bờ vai rộng rắn rỏi đang được áo sơ mi bao phủ của người đàn ông, cuối cùng vẫn chỉ dám "có gan nghĩ không gan làm", đành ép mình nhìn sang hướng khác.
"Nếu em dùng lại SIM cũ bố mẹ em sẽ liên lạc được với em." Sau khi chuẩn bị tâm lý xong, cậu nhẹ giọng mở lời.
Cậu cứ tưởng Doãn Mặc sẽ hỏi tại sao lại không muốn bố mẹ liên lạc được, không ngờ anh lại im lặng một lát rồi hỏi: "Cậu sợ họ liên lạc hay sợ họ không liên lạc nữa?"
Một câu đã nói trúng nỗi lòng, Lộ Trình Trình ngạc nhiên, hé miệng không nói gì, một lúc sau cúi đầu thừa nhận: "Cả hai... Em vừa sợ họ gọi điện đến mắng, bắt em phải thay đổi, lại vừa sợ họ thật sự bỏ rơi em, không còn muốn nói chuyện với em nữa."
Doãn Mặc nghe cậu nói, thuận tay lấy ra một điếu thuốc từ trong bao nhưng lại nhét điếu thuốc trở vào.
Lộ Trình Trình thấy vậy khẽ cười:
“Anh hút đi, lần này em không tranh nữa đâu.”
Doãn Mặc không rút thuốc, chỉ hơi nghiêng đầu nói: “Trốn tránh không giải quyết được vấn đề.”
“Nếu như họ không chấp nhận thì sao? Em phải chấp nhận sống theo cuộc đời họ sắp đặt hay kiên trì với chính mình và cắt đứt quan hệ với họ?”
“Khi cậu còn chưa cố gắng, thì chưa cần nghĩ đến câu hỏi đó.”
Lộ Trình Trình không quen với hình tượng anh trai tâm lý của Doãn Mặc đêm nay nhưng cậu tin là anh uống nhiều rồi. Chứ nếu là ngày thường sao anh chịu nói với cậu nhiều như thế.
Lúc này, Doãn Mặc ngả người tựa vào lưng ghế xe lăn, hơi ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm mênh mông vô tận. Dường như đang nhớ lại điều gì, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười giễu cợt.
Đối với Lộ Trình Trình mà nói, đây là cơ hội tuyệt vời để hiểu thêm về người đàn ông này. Cậu không kìm được lên tiếng hỏi: “Vậy còn anh thì sao? Lúc đó anh đã chọn thế nào?”
“Tôi chưa bao giờ có quyền được lựa chọn.”
“Cậu đã từng trồng hoa chưa? Khi một cành hoa bị thối, người ta sẽ cắt bỏ nó đi rồi cắm lại một cành mới. Không lâu sau, nó sẽ mọc ra nhánh hoa mới.”
Doãn Mặc nói xong thì quay đầu nhìn về phía chàng trai trẻ bên cạnh, từng chữ từng lời chậm rãi thốt ra: “Tôi chính là cành hoa bị người ta vứt bỏ đó.”
Lộ Trình Trình đã đoán được quan hệ giữa Doãn Mặc và cha mẹ anh không tốt nhưng khi nghe đối phương dùng cách đó để mô t, cậu vẫn thấy đau lòng, theo phản xạ lên tiếng phản bác: “Không phải vậy!”
Doãn Mặc cười tự giễu, cầm lấy điện thoại và hộp thuốc lá trên bàn, quay đầu xe lăn rời đi.
“Doãn Mặc.” Lộ Trình Trình vội bước lên chặn đường anh, “Anh không bị bỏ rơi.”
Nói xong, cậu lấy hết can đảm tiến lên trước, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má anh.
“Anh còn có em.”
Khi lùi lại, cả gương mặt cậu đã đỏ bừng, cậu cúi đầu xuống, mái tóc mái dài vì lâu chưa cắt rũ xuống, che đi hàng mi khẽ run. Sau vài lần hít thở sâu, cậu ngẩng đầu lên lần nữa, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào mắt Doãn Mặc: “Doãn Mặc, chúng ta hẹn hò đi được không?”
Ngay khoảnh khắc đó, cậu nhìn thấy rõ sự bối rối trong mắt Doãn Mặc. Cậu có thể chắc chắn rằng anh không giận vì hành động của mình nhưng trong ánh mắt ấy cũng không hề có niềm vui hay cảm động.
Người đàn ông điều khiển xe lăn lùi lại, vòng qua cậu rồi rời đi, không để lại một lời nào trước khi khuất bóng.
***
Lời tác giả: Ờm... mọi người đừng quá kích động nhé... độ ngọt là một đường cong uốn lượn khiến người ta cắn răng chịu đựng đó ~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com