5
Chương 5:
Việc lén tìm hiểu sở thích của người khác trong không hay. Lộ Trình Trình không đoán được Doãn Mặc sẽ phản ứng ra sao, lắp bắp mãi không nói nên lời.
Triệu Văn Bân là người thẳng tính lại theo Doãn Mặc nhiều năm nên hiểu rõ tính cách của anh. Thấy Lộ Trình Trình không dám nói nên thay cậu giải thích: “Tiểu Lộ sợ sai sót nên hỏi dì Hứa thói quen sinh hoạt hằng ngày của cậu. Cậu ấy còn nghiêm túc ghi chú lại.”
Tim Lộ Trình Trình muốn nhảy lên cổ họng, cúi đầu không dám nhìn Doãn Mặc. Sau câu nói của Triệu Văn Bân im lặng đến mức khiến người ta bất an.
Thời gian như trôi qua rất lâu, một lúc sau Doãn Mạc lên tiếng: “Đưa tôi xem thử.”
Ghi chép thói quen của người ta còn để người đó xem, nghĩ thôi đã ngại muốn chết nhưng bây giờ cậu không còn lựa chọn nào. Đành khom người dâng lên cho Doãn Mạc, thấy mặt anh không gợn sóng mới thở phào.
Anh nhìn lướt qua những hàng chữ chi chít, Lộ Trình Trình thì như học sinh chờ giáo viên chấm bài thi thoảng lén nhìn một chút. Hành động của cậu sao qua mắt được anh, lòng anh thấy khá buồn cười nhưng vẻ ngoài Doãn Mạc vẫn bình chân, đọc xong thì trả lại cho Lộ Trình Trình.
Cậu nhận lại rồi ngẩn ra. Thấy anh không nói gì trong lòng ngứa, không nhịn được bèn hỏi: “Anh Doãn ơi, có sai sót hay cần bổ sung gì không ạ?”
Doãn Mặc suy nghĩ một chút: “Tứ hỉ kháo phu.” (四喜烤麸)
“Dạ?”
Nhìn chàng trai ngơ ngác, đôi mắt tròn xoe nhìn mình. Môi anh khẽ nhếch, nói chậm và rõ hơn: “Chữ phu cậu viết sai rồi.” (麸=>夫)
Đôi gò má vừa phai sắc hồng lại lần nữa ửng lên. Nhưng câu lại không để tâm chủ châm chú nhìn gương mặt nở nụ cười mỉm của anh, cậu quên cả việc phản bác lại, chỉ ngẩn ngơ nhìn.
“Chữ '麸' ít dùng, nên sai cũng bình thường.” Triệu Văn Bân không rõ đầu đuôi, thấy Lộ Trình Trình im lặng thì giúp cậu giải vây.
“Ừm.” Ý cười nơi chỉ lướt qua chốc lát, quay lại dáng vẻ lạnh nhạt, anh quay sang nói với Triệu Văn Bân: “Anh về đi.”
Triệu Văn Bân gật đầu, chào hai người rồi rời khỏi.
Ngoài bếp, Lộ Trình Trình mãi mới tỉnh táo lại, nhớ ra thân phận hiện tại của mình. Cậu đảo mắt nhìn quanh rồi cẩn trọng hỏi: “Giờ nấu cơm tối thì hơi sớm, em có thể dọn nhà trước? Anh Doãn, em lên lầu xem thử được anh?”
“Ừm.”
Anh trả lời xong thì điều khiển xe lăn quay đầu về phía thang máy.
Lộ Trình Trình vẫn dõi theo, khi thang máy mở ra, Doãn Mặc không vào ngay mà quay đầu nhìn về phía cậu vẫn còn đứng ngây người.
Thấy thế, Lộ Trình Trình bước lên vài bước, hỏi: “ Có chuyện gì sao anh?”
Dường như Doãn Mặc không thích sự chậm chạp của cậu, khẽ cau mày: “Theo tôi.”
Lộ Trình Trình ngạc nhiên, không chậm trễ nữa, vội đặt đồ xuống chạy theo.
Nhà Lộ Trình Trình cũng là biệt thự, người cậu từng tiếp xúc đều là giới thượng lưu, từ nhỏ đã đi qua không ít nhà cao cửa rộng nhưng đây là lần đầu tiên được đi thang máy trong nhà. So với loại thang máy công cộng, loại dùng trong nhà nhỏ hơn, xe lăn của Doãn Mặc chiếm gần hết không gian làm khoảng cách giữa hai người gần hơn, gần đến mức chỉ cần hơi giơ tay là có thể chạm vào vai anh.
Tiếc thay từ tầng một đến tầng hai chỉ mất vài giây, cậu chưa kịp nghĩ gì của đã mở ra.
Căn biệt thự có hai tầng nhưng diện tích rất rộng. Tầng một có gara, phòng khách, phòng bếp, phòng tắm và một phòng cho khách. Tầng hai có phòng ngủ chính, phòng làm việc, phòng tập và một sân thượng lớn, ngoài bàn ghế mây còn có đủ loại cây hoa mà Lộ Trình Trình không nhận ra.
Doãn Mặc không nói gì, dẫn Lộ Trình Trình đi tham quan. Khi bước vào phòng tập với đầy đủ thiết bị, Lộ Trình Trình mới hiểu được cơ ngực rắn chắc dưới cổ áo ngủ của Doãn Mặc, thì ra là đến từ đây. Chỉ là, các thiết bị trong phòng này đều là loại dành cho tư thế ngồi.
Từ Triệu Văn Bân, Lộ Trình Trình đã biết tình trạng cơ thể của Doãn Mặc: tổn thương thần kinh khiến từ bắp chân trở xuống mất cảm giác hoàn toàn, gần như không còn hy vọng chữa khỏi. Nhưng con người như anh với thân hình cường tráng, gương mặt làm người ta ấn tượng cùng sự khôn ngoan và bản lĩnh tự mình gây dựng sự nghiệp… khiến người ta không thể liên tưởng đến những từ như yếu đuối hay đáng thương.
Nếu anh không bị tai nạn sẽ là người thế nào? Cậu không nghĩ ra được, nếu gặp anh sớm hơn thì sao…
“Phòng làm việc không cần dọn.”
Anh đột ngột lên tiếng, cậu không biết biểu cảm hiện tại của mình nhưng khi chạm mắt anh cậu thấy được sự kinh ngạc thoáng qua.
“V…vâng.” Cậu ấp úng đáp, vội tránh ánh nhìn. Doãn Mặc nhìn cậu thêm vài giây nhưng không hỏi gì, điều khiển xe lăn đi về phía trước, đưa cậu vào phòng ngủ chính.
Phòng ngủ chính có phòng tắm và phòng thay đồ. Có lẽ để tiện cho xe lăn ra vào nên diện tích khá rộng nhưng khá ít đồ đạc. Vừa bước vào, Lộ Trình Trình đã bị chiếc giường lớn ở giữa phòng thu hút, trong đầu vô thức hiện lên những hình ảnh ướt át trong giấc mơ đêm qua, hơi thở khựng lại trong chốc lát. Lo Doãn Mặc phát hiện ra sự khác thường, cậu dời sự chú ý của mình đi chỗ khác.
Vừa quay đầu, cậu chú ý đến tấm thảm yoga trải trên bệ cửa sổ, xem ra Doãn Mặc không chỉ thích rèn luyện thể hình còn có thói quen tập yoga. Là kẻ lười kinh niên, suốt ngày ru rú trong nhà đọc truyện, Lộ Trình Trình âm thầm thắp cho mình một cây nến trong lòng.
Sau khi đi một vòng tầng hai, Doãn Mặc vào phòng làm việc. Lộ Trình Trình vừa tiếc lại vừa thở phào. Cậu muốn có thêm thời gian ở cạnh Doãn Mặc nhưng về khoản dọn dẹp chẳng có kinh nghiệm gì. Nếu anh ở bên nhìn, cậu hồi hộp mà làm sai sẽ rất mất mặt.
Trong phòng làm việc, hiếm khi Doãn Mặc không có tâm trạng làm việc. Anh lật tùy ý xem vài tài liệu Triệu Văn Bân mang đến hồi chiều nhưng không cầm bút ký gì cả, ngược lại cầm hộp thuốc lá trên bàn, rút ra một điếu rồi châm lửa. Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ còn tiếng máy lạnh rè rè. Anh tựa người vào ghế, nhả ra khói trắng, chẳng hiểu sao trong đầu lại hiện lên hai trang giấy kín chữ và ánh mắt Lộ Trình Trình nhìn mình khi nãy.
Vì có gương mặt đẹp nên từ nhỏ đến lớn Doãn Mặc chưa từng thiếu người thích. Ngay cả sau khi không thể đi lại được nữa vẫn thường xuyên bắt gặp sự kinh ngạc với vẻ ngoài của anh trong mắt người khác nhưng thường là thương hại. Người muốn lên giường với anh không thiếu nhưng người muốn ở bên anh lâu dài thì lại không có.
Vì thế mà ánh mắt vụng về không che dấu tình cảm của mình của Lộ Trình Trình không làm anh chán ghét. Hơn nữa, so với sự thương hại anh lại nhìn thấy sự thương xót. Anh thấy hơi mắc cười. Một người mới quen biết hai ngày đã thương xót anh. Ngoài dì Hứa, đã lâu anh không thấy ai như thế, kể cả người thân với anh nhất. Cũng chính vì thế anh không thể mềm lòng ngay, với quyết định cho cậu ở lại anh không biết đúng hay sai. Doãn Mạc đã quen đơn độc nên không quen có người bước vào cuộc sống của mình.
***
Lộ Trình Trình nấu bữa tối ba mặn một canh. Để thể hiện bản thân trước mặt anh cậu đã đem hết các món tủ ra.
Dì Hứa từng nói Doãn Mặc được sinh ra và lớn lên ở thành phố S, rất thích đồ ngọt, cậu cũng thế. Tuy cậu không sinh ra ở đây nhưng từ nhỏ đã theo cha mẹ chuyển tới sống ở thành phố S nên đã quen với khẩu vị nơi này.
Trước khi bưng món lên cậu còn cố gắng bày biện cho đẹp mắt, nhìn vào cũng ra dáng một bữa cơm đàng hoàng.
Vì được phép lên lầu hai, Lộ Trình Trình không còn đứng dưới lầu gào nữa mà đến trước cửa thư phòng, nhẹ gõ cửa: “Anh Doãn ơi, đến giờ ăn rồi ạ.”
Không bao lâu sau, Doãn Mặc mở cửa, khói thuốc nồng nặc lập ập tới.
Cha và anh trai của Lộ Trình Trình đều hút thuốc, bạn cùng phòng đại học cũng từng dúi cho cậu vài điếu thử nhưng cậu không thích mùi này. Không rõ Doãn Mặc đã hút bao nhiêu, vừa mở cửa khiến cậu suýt sặc. Theo phản xạ, cậu lùi một bước lại cảm thấy hơi quá, vội xin lỗi, nhưng không nhịn được mà khuyên: “ Anh Doãn, hút thuốc có hại cho sức khỏe.”
Doãn Mặc liếc cậu một cái, thờ ơ nói: “Ngửi không quen thì đi chỗ khác.”
“Ai nói không quen, ngửi vài lần là quen mà.” Lộ Trình Trình lè lưỡi cười, tự nhiên chuyển chủ đề: “Em hầm bò kho rồi đấy, anh Doãn thích ăn không ạ?”
Doãn Mặc vốn nghĩ dù Lộ Trình Trình không giận cũng sẽ khó chịu. Nhưng cậu chẳng hề bận tâm, mà bực bội trong lòng anh cũng bị nụ cười kia xua đi mất.
Không thấy đối phương trả lời, đợi Doãn Mặc vào thang máy, Lộ Trình Trình nói tiếp: “Chiều nay định mua cá nhưng nhớ anh thích ăn thịt nên mua sườn và bò kho trước. May thật, dì Hứa nói anh không thích ăn cá lắm. Em cũng giống anh, chủ yếu sợ xương còn các con ít xương em vẫn ăn được.”
Cậu nói xong lại quay đầu hỏi tiếp: “Anh Doãn, còn anh thì sao? Anh là không ăn cá hoàn toàn luôn à? Cả cá sông lẫn cá biển đều không ăn ạ?”
Hai người đã đến bên bàn ăn, nhưng Lộ Trình Trình vẫn hơi khom người nhìn Doãn Mặc, mang ý “nếu không trả lời em sẽ không ngồi ăn đâu”.
Doãn Mặc liếc cậu hơi gật đầu xem như đáp lại.
Chỉ một hành động nhỏ như vậy, Lộ Trình Trình rất vui: “Vậy sau này em sẽ không nấu cá nữa.”
Doãn Mặc không hiểu vì sao cậu lại dễ vui như thế nhưng không nói gì, cầm đũa bắt đầu ăn.
Hồi mới lập Con Đường Học Tập, rất thiếu nhân sự mọi người phải làm ba vị trí. Là chủ Doãn Mặc bận đến mức chân không chạm đất, ăn uống với anh khá phí thời gian nên thường ăn qua loa lại tiếp tục làm việc. Hiện tại đã vào quỹ đạo không còn bận như những năm đầu nữa nhưng thói quen ăn uống qua loa vẫn giữ.
Lộ Trình Trình mới ăn được vài miếng, ngẩng đầu lên đã thấy bát của Doãn Mặc trống không, cậu ngạc nhiên, đến khi đối phương xoay người rời đi, cậu vội hỏi: “Anh Doãn, đồ ăn vừa miệng không ạ?”
“Ừ.” Doãn Mặc quay đầu đáp một tiếng. Có lẽ Lộ Trình Trình nhìn anh quá nghiêm túc nên không hiểu sao anh lại nói thêm một câu: “Vất vả rồi.”
“Không có gì đâu ạ! Chỉ cần anh thích là tốt rồi!”
Lộ Trình Trình cười, trông có vẻ rất vui. Nó lan tỏa mạnh đến mức không gian vốn trang trí bằng tông xám trắng của căn nhà cũng bừng sáng hẳn lên.
Doãn Mặc ngẩn người một thoáng, nhưng cũng chỉ chốc lát, anh quay người bước vào thang máy.
***
Tác giả có lời muốn nói:
Tứ hỉ kháo phu (四喜烤麸) là một món ăn nguội trong ẩm thực Thượng Hải~ Mình thấy cũng khá ngon, nhưng vị hơi ngọt~ Những ai đến từ vùng thích ăn cay có lẽ sẽ thấy khó ăn chút đó, ha ha ha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com