Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Chương 6:

Sau bữa tối, Lộ Trình Trình trở về phòng sắp xếp lại đống đồ vừa mua, nhớ lại quyết định bốc đồng hồi chiều, trong lòng bồn chồn lo lắng.

Cậu nhào lên chiếc giường vừa được trải ga, ôm chăn lăn qua lăn lại mấy vòng mà vẫn không bình tĩnh lại.

Áo sơ mi bạn trai, áo thun bạn trai gì gì đó, trong truyện tranh và tiểu thuyết đẹp đẽ vô cùng nhưng vấn đề là… Doãn Mặc không phải bạn trai cậu! Cậu đề nghị mượn quần áo như thế, Doãn Mặc sẽ nghĩ gì? Nếu không muốn cho thì còn đỡ, lỡ như nhìn thấu ý đồ của cậu, rồi xem cậu như biến thái đuổi ra khỏi nhà thì…

Trong đầu Lộ Trình Trình hiện lên hình ảnh hái hoa tặc thân hình hoàn mỹ, mặt dâm dê.

Mà gương mặt đẹp đến nỗi lay động lòng người của Doãn Mạc lại hợp với hình ảnh này. Nhưng tiếc thay dù có nằm mơ cậu cũng bị người ta hái thôi. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn không nghĩ ra cách gì hay, còn phát hiện ra vấn đề điện thoại cậu bị hư mà nhà anh không có đồng hồ. Cậu không giỏi như cổ nhân nhìn trời ngắm trăng đoán thời gian, cậu không biết bây giờ mấy giờ khỏi bàn đến ngày mai thức dậy sớm nấu ăn cho Doãn Mạc. 

Dì Hứa có nói Doãn Mặc thường không dậy sớm, chỉ cần làm bữa sáng tầm 10 giờ là được, nhưng với Lộ Trình Trình thức dậy trước 10 giờ là một thử thách lớn.

Nguyên tuần nghỉ hè cậu chưa từng thức dậy trước 12:00 trưa. Nếu vậy được thì cũng đâu bị ba mẹ đi công tác về bất ngờ bắt quả tang Đọc truyện cấm chứ.

Nghĩ mãi không ra cách cậu cắn răng quyết định đi lên lầu.

Hành lang tầng 2 không bật đèn Chỉ có ánh sáng mờ mờ từ khe cửa phòng ngủ chính. Cậu vừa đi ra khỏi thang máy đã xác định được vị trí của anh. 

Về chưa quen với môi trường, nên cậu không tìm được công tắc hành lang đành phải mang theo tường trong bóng tối đi đến phòng ngủ chính.

Hành động này càng giống như đang làm chuyện lén lút làm cậu càng chột dạ hơn, phải tựa chấn chỉnh tinh thần mới dám gõ cửa.

“Vào đi.”

Nghe giọng của Doãn Mặc, tim Lộ Trình Trình lại đập nhanh thêm mấy nhịp. Cậu ấn lên tay nắm cửa, chậm rãi đẩy cánh cửa ra.

Anh mặc đồ tập yoga trắng, ngồi trên bệ cửa sổ đối diện cửa ra vào. Hai tay anh chống lên tấm thảm yoga, hai chân bắt chéo vào nhau, cả cơ thể gần như lơ lửng giữa không trung. Cổ ngửa ra sau, cổ và thân người tạo thành một đường cong hoàn hảo. 

•(Tui không hiểu, mọi người đừng la tui nha🥲)

Nhiệt độ điều hoà bật hơi cao, ánh đèn dạ vào người anh làm ánh lên những giọt màu hôi lăn dài làm anh thêm sức hút. 

Cậu ngơ ngác chăm chú nhìn anh, quên mất mục đích đi lên tìm Doãn Mạc.

Anh cũng không vội, khi hoàn thành xong động tác mới quay người lại hỏi: “Có chuyện gì?”

“E, em xin lôix.” Lộ Trình Trình lúng túng quay đi, cúi đầu giải thích: “Điện thoại em hư nên không xem đươcj giờ. Sợ mai ngủ quên nên hỏi anh có đồng hồ báo thức không.” 

“Không có.”

“Vậy, vậy thì...” Lộ Trình Trình vò đầu bứt tóc, không nghĩ ra nên làm gì tiếp.

“Trong phòng làm việc có dư moitj máy tính, cậu lấy dùng đi.” Doãn Mặc vừa nói, hai tay chống vào tay vịn xe lăn, chẳng biết dùng lực thế nào, chỉ một lần nhấn đã chuyển cả cơ thể từ bệ cửa sổ xuống xe lăn.

Lần này, Lộ Trình Trình đã rút kình nghiệm, thấy anh điều khiển xe lăn ra khỏi phòng liền vội vàng bước theo sau.

Trước đó Doãn Mặc không cho Lộ Trình Trình dọn dẹp phòng làm việc, cậu nghĩ đó là nơi riêng tư của anh nên đi tới, cậu không đi vào mà đứng trước cửa phòng chờ. Anh rất nhanh, đi vào rất nhanh đã đi ra, trên đầu gối là một chiếc laptop màu xám bạc.

“Mật khẩu là 0820.” Doãn Mặc nói khi đưa máy tính và bộ sạc cho Lộ Trình Trình.

Mật khẩu bốn chữ số ấy có tính gợi ý quá rõ ràng, Lộ Trình Trình không nhịn được hỏi: “Anh Doãn ơi, đây là sinh nhật của anh sao?”

Doãn Mặc không nói phải cũng không nói không, đợi cậu nhận lấy máy thì quay lưng đi vào phòng.

“Chẳng lẽ là sinh nhật hay kỷ niệm ngày nào đó của bạn gái à?” Lộ Trình Trình thì thào một câu cực khẽ, không ngờ người đàn ông kia, dù đã đi xa một đoạn, vẫn nghe được, bất ngờ dừng lại, không quay đầu mà nói: “Là của tôi.”

Ánh mắt Lộ Trình Trình sáng lên: “Vậy là sinh nhật anh vào tháng sau ạ?”

Dì Hứa chỉ đi một tháng, đến lúc sinh nhật Doãn Mặc có thể cậu đã bị đuổi đi rồi nhưng cậu vẫn cảm thấy vui. Hơn nữa lúc đó vẫn còn trong kỳ nghỉ hè, dù bị đuổi, cùng lắm mặt dày là được.

Cậu tính toán trong đầu, rồi mới sực tỉnh lại phát hiện Doãn Mặc đã quay về phòng ngủ, liền vội vàng sải vài bước dài, lấy tay chặn lại cánh cửa sắp đóng: “Anh Doãn, đợi… đợi chút!”

“Lại gì nữa?” Doãn Mặc ở bên trong cau mày, thiếu kiên nhẫn.

“Lúc chiều em quên mua đồ ngủ rồi, anh có thể… cho em mượn một bộ đồ được không ạ?” Như thể sợ bị từ chối, cậu nhanh chóng bổ sung, “Anh cứ cho em bộ nào cũ không mặc nữa cũng được.”

Doãn Mặc liếc cậu một cái rồi quay vào phòng. Lộ Trình Trình không dám đẩy cửa, chỉ đứng ngoài chờ với lòng bàn tay đầy mồ hôi vì hồi hộp.

Không biết bao lâu sau, Doãn Mặc mở cửa, ném một chiếc túi giấy vào lòng cậu: “Thiếu gì thì lần sau tự mua.”

“Vâng ạ.” Lộ Trình Trình theo phản xạ liếc mắt nhìn vào trong túi giấy, thấy bộ đồ ngủ bên trong chưa cắt mác, có chút thất vọng nhưng vẫn ngẩng đầu mỉm cười với Doãn Mặc: “Cảm ơn anh Doãn.”

Doãn Mặc nhìn ra sự thất vọng của cậu nhưng không hỏi, thấy cậu không còn chuyện gì liền đóng cửa lại.

Lộ Trình Trình ôm bộ đồ ngủ và laptop trở về phòng mình, nôn nóng mở máy, rồi gõ hai chữ “Doãn Mặc” vào ô tìm kiếm. Trang web nhanh chóng chuyển tiếp, trước mắt cậu hiện lên trang thông tin về Doãn Mặc.

Rất nhiều thông tin cậu nghe được từ chỗ Triệu Văn Bân, ví như tám năm trước Doãn Mặc gặp tai nạn giao thông, rồi trong cùng năm đó đã thành lập công ty Công nghệ Thông tin Cự Khóa.

Lộ Trình Trình lần đầu nghe đến cái tên Cự Khóa là từ cha mẹ mình. Tuy Cự Khóa là doanh nghiệp thuộc ngành internet nhưng nằm trong lĩnh vực giáo dục. Chuỗi đào tạo Con Đường Học Tập thuộc tập đoàn nhà họ Lộ vốn là cơ sở lâu đời trong nước, nhưng những năm gần đây, do sự trỗi dậy của giáo dục nên cũng bị ảnh hưởng không ít.

Cha mẹ luôn hy vọng cậu chuyên tâm học hành, hiếm khi để cậu lo chuyện của tập đoàn vì vậy hiểu biết của Lộ Trình Trình về Cự Khóa cũng hạn chế, chỉ từng nghe qua vài câu nói vu vơ của cha mẹ trong bữa cơm.

Cậu cẩn thận đọc qua các tư liệu trên mạng, phát hiện Doãn Mặc hơn mình đúng mười tuổi, điều càng khiến cậu kinh ngạc là: anh ấy học cùng trường với cậu! Tuy khác khoa, nhưng cả hai đều là sinh viên của Đại học S.

Cậu nhớ lần trước đi ngang tòa nhà khoa Công nghệ Thông tin, trên tường vinh danh cựu sinh viên ưu tú ở sân trước tòa nhà đó luôn thiếu một bức ảnh. Có lần bạn cậu còn kể: nghe đồn bức ảnh của vị cựu sinh viên kia đẹp hết hồn, nên cứ dán lên chưa đầy một ngày là sẽ bị người ta gỡ xuống. Vì bảng vinh danh ở Đại học S in cả tên và thông tin lên ảnh, nên cậu không biết nam hay nữ, chỉ thấy lời đồn hơi quá, cũng không tò mò.

Bây giờ nghĩ lại, tám chín phần mười là Doãn Mặc. Cậu không ngờ có ngày mình lại phải công nhận lời đồn là thật.

Tắm xong nằm trên giường, cậu cẩn thận đọc lại hai tờ giấy một lần nữa, nhớ những thói quen của Doãn Mặc. Đổi sang môi trường mới, tưởng mất ngủ như đêm trước, ai ngờ vô thức thiếp đi lúc nào không hay.

Hôm sau, Lộ Trình Trình bị báo thức trên máy tính đánh thức. Vừa nhớ ra mình phải dậy chuẩn bị bữa sáng cho Doãn Mặc, cậu tỉnh ngay tức khắc, lập tức bật dậy đi rửa mặt.

Bình thường cậu hay ngủ nướng, sợ mình ngủ quên nên đã cố tình chỉnh báo thức sớm hơn nửa tiếng. Thấy vẫn còn sớm, sau khi thay chiếc áo thun trắng mới mua hôm qua, cậu lại mở máy tính tra cứu công thức món ăn sáng.

Công việc này nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với những gì Lộ Trình Trình tưởng tượng. Có lẽ Doãn Mặc biết cậu không phải người giúp việc chuyên nghiệp, nên chẳng đặt ra yêu cầu gì.

Dù nhiều lúc cậu tự cảm thấy mình dọn không sạch, Doãn Mặc cũng chưa từng phàn nàn. Về ba bữa lại càng dễ tính, cậu làm gì thì anh ăn nấy.

Quần áo thay ra sẽ có nhân viên tiệm giặt ủi đến lấy rồi mang trả sau khi giặt xong. Những thứ như đồ lót không thể giặt khô thì Doãn Mặc cũng dùng một lần rồi vứt luôn, chẳng cần Lộ Trình Trình động tay vào, thế nên cậu có rất nhiều thời gian rảnh để suy nghĩ: làm sao để kéo gần quan hệ giữa hai người hơn một chút.

Cậu đã sống trong biệt thự được năm ngày nhưng thời gian ở bên Doãn Mặc chẳng bao nhiêu, nói chuyện cũng rất ít, mức độ thân quen với Doãn Mặc thậm chí còn không bằng Triệu Văn Bân – người mỗi ngày đưa cậu đi chợ.

Trong tình cảnh này, đừng nói phát triển thêm, chỉ muốn hiểu rõ xu hướng tính dục của Doãn Mặc cũng vô cùng khó khăn.

Doãn Mặc là kiểu người ngay cả dân tình trường lão luyện cũng phải đánh giá độ khó năm sao, huống chi một thanh niên chưa từng yêu đương như Lộ Trình Trình.

Lộ Trình Trình chỉ biết thầm khóc thương cho số phận mình. Nghĩ tới nghĩ lui, với quan hệ hiện tại giữa hai người, muốn phục vụ Doãn Mặc e là quá khó… có lẽ trước mắt chỉ có thể bắt đầu từ việc phục vụ cái dạ dày của anh trước.

May mà có máy tính để tra cứu tài liệu, Lộ Trình Trình mỗi ngày chăm chỉ học thêm món mới, cố gắng nắm bắt cơ hội nấu ăn cho Doãn Mặc. 

Hiện tại. Có thể nói tay nghề nấu nướng của cậu tiến bộ vượt bậc, số món mới học được trong tuần có lẽ còn nhiều hơn cả năm trước cộng lại.

Hôm nay, Lộ Trình Trình định làm món chả đậu phụ chiên, đâymón sở trường của bà ngoại cậu. Hồi còn nhỏ, do cha mẹ bận công việc không có thời gian chăm con, cuối tuần hai anh em thường được đưa đến nhà bà ngoại ở.

Trong ký ức của cậu là bức tường ngoài loang lổ phủ đầy dây leo, con hẻm nhỏ tối tăm ngoằn ngoèo, cậu đeo ba lô nhỏ, chỉ cần đến đầu hẻm là có thể ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt của món chả chiên. Với cậu bé khi đó là mùi vị của gia đình. Nhưng vì món này làm khá cầu kỳ, nguyên liệu cũng nhiều, từ sau khi bà ngoại qua đời, cậu chưa từng được ăn lại lần nào.

Theo công thức, cậu cần băm nhỏ củ cải trắng và đỏ, nấm hương, tôm tươi và thịt ba chỉ, bóp vụn đậu phụ rồi trộn chung với bột mì, trứng và gia vị, sau đó vo thành từng viên nhỏ để chiên. Cậu nghĩ sẽ làm xong nhanh thôi, nhưng do không kiểm soát được tỉ lệ giữa bột và nguyên liệu, nên tốn khá nhiều thời gian. Khi ngẩng đầu lên, cậu phát hiện đã gần đến giờ ăn tối của Doãn Mặc, chỉ còn chưa đầy nửa tiếng.

Cậu bắt đầu thấy sốt ruột, vội bật bếp đổ dầu để chiên chả. Kết quả là vì bật lửa quá to, lại thêm trong nhân chả còn chút nước, nên vừa thả hai viên đầu tiên vào, mu bàn tay phải đã bị dầu nóng bắn trúng.

Lộn xộn tắt bếp, trong lúc đó lại bị bỏng thêm ở cổ tay. Sau khi chắc chắn chả trong chảo không bị cháy, cậu mới vội đưa tay vào vòi nước xả, cũng không biết có tác dụng không. Sợ làm lỡ bữa tối, cậu chỉ ngâm nước một chút rồi nhanh chóng quay lại chiến đấu với mẻ chả còn lại.

Sau bài học bị bỏng, cậu giảm nhỏ lửa, không dám vội nữa. Từng viên chả đậu phụ được cậu cẩn thận gắp bằng đũa, cho vào chiên từ từ. Đợi đến khi chuyển màu, vớt ra để nguội rồi chiên lại một lần nữa, cuối cùng cũng hoàn thành món ăn này.

Khi bữa tối được dọn lên đầy đủ, Doãn Mặc đã sớm ngồi vào bàn ăn chờ sẵn. Vết bỏng trên tay Lộ Trình Trình không chạm vào thì hầu như không còn thấy đau nữa. Cậu cố ý dùng tay trái để bưng món ăn, giấu bàn tay phồng rộp ra sau người. Dù đã cẩn thận nhưng mới ngồi xuống đã nghe người đàn ông hỏi: “Tay sao vậy?”

***

Tác giả có lời muốn nói:

Lần đầu tiên Trình Trình thử mặc áo sơ mi kiểu bạn trai ❎

Sinh nhật của cờ rút  

[豆腐丸子 - Chả đậu phụ chiên]
Cực kỳ ngon!!!

Là món nhà mình nhất định phải làm mỗi dịp Tết, nhưng thật sự rất phiền phức…

Cá nhân mình thì chưa từng tự làm bao giờ, thật ra nguyên liệu có thể linh hoạt tùy thích.

Mẹ mình thường dùng củ cải trắng, nấm hương, thịt và đậu phụ trộn với nhau.

Thỉnh thoảng còn thêm chút tôm (nếu tôm trong mấy ngày Tết không quá đắt thì sẽ dùng, không thì thôi).            

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com