Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Chương 7:

“Em bị bỏng một chút thôi ạ.” – Lộ Trình Trình nói nhỏ, không tự tin. “Bình thường em cũng nấu ăn khá giỏi, lần này chỉ là tai nạn nhỏ thôi.”

Cậu sống khá khép kín, không thích vận động ngoài trời, nên da rất trắng. Hai chỗ bị bỏng phồng rộp, xung quanh hơi sưng đỏ càng thêm nổi bật.

Vốn không giỏi dọn dẹp, giờ đến nấu ăn cũng để bị bỏng, Lộ Trình Trình sợ Doãn Mặc thất vọng về mình, trong lòng không khỏi thấy buồn bã. Khổ nỗi cậu lại không biết dùng tay trái cầm đũa, muốn giấu tay phải cũng không được, chỉ có thể phơi bày ngay trước mắt Doãn Mặc.

Rõ ràng Doãn Mặc không tin lời cậu nói, nhíu mày lại.

“Thật mà!” – Lộ Trình Trình vội vàng nhấn mạnh lần nữa bằng giọng kiên định. Doãn Mặc không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ cầm lấy đôi đũa trên bàn.

Lộ Trình Trình gắp một viên chả lên nếm thử. Bên ngoài giòn rụm, bên trong lại mềm dẻo, hương vị tất nhiên không thể sánh với món bà ngoại cậu từng làm, nhưng với một món mới thử lần đầu, như vậy đã khiến cậu rất hài lòng rồi.

Doãn Mặc ban đầu ăn mấy món khác, một lúc sau mới đưa đũa gắp tới đĩa chả đậu phụ. Lộ Trình Trình vẫn luôn lén quan sát anh, thấy anh định gắp viên chả thì lập tức ngồi thẳng dậy, mắt không chớp nhìn theo, tiếc là Doãn Mặc ăn xong cũng không biểu lộ gì cả.

Hai vai cậu rũ xuống, mím môi, lặng lẽ cúi đầu xúc cơm trong bát.

“Cũng được.”

Một câu nói bất chợt vang lên làm cậu giật nảy mình, ngẩng đầu lên, mất vài giây mới xác định được nghe nhầm. Cậu há miệng nhưng không biết nên nói gì, chỉ có thể ngốc nghếch cười rồi cúi đầu xuống, để mặc trái tim đang đập thình thịch chỉ vì mấy lời nhẹ tênh ấy của người đàn ông.

Có lẽ để chứng thực lời đánh giá của mình, Doãn Mặc liên tục gắp viên chả trong đĩa, đến khi cơm trong bát anh ăn hết thì đĩa chả cũng đã sạch không còn một viên.

Điều khiến Lộ Trình Trình bất ngờ hơn là hôm nay sau khi ăn xong, Doãn Mặc không lên lầu ngay như mọi khi. Cậu dọn dẹp bàn ăn, bỏ chén đũa vào máy rửa bát rồi bước ra, thấy Doãn Mặc đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách đang nói chuyện điện thoại với ai đó.

Bình thường sau bữa tối Doãn Mặc rất ít khi ngồi lại phòng khách, anh luôn trở về phòng. Vì không có điện thoại, Lộ Trình Trình chỉ có thể dùng máy tính tìm phim để giết thời gian. 

Thấy Doãn Mặc, cậu không nỡ vào phòng nhưng cũng không dám đến gần, sợ làm phiền đối phương. Suy nghĩ một lúc, cậu quyết định ngồi vào bàn ăn, vị trí đối diện với phòng khách.

Nào ngờ vừa ngồi chưa bao lâu, Doãn Mặc đã nhìn về phía cậu. Cậu không hiểu gì, cứ tưởng Doãn Mặc không muốn mình ở đó, dù tiếc nhưng cũng định đứng dậy trở về phòng.

“Lộ Trình Trình.” – Doãn Mặc gọi, không biết từ khi nào đã kết thúc cuộc gọi, anh nói với cậu: “Lại đây.”

Đây là lần đầu tiên Lộ Trình Trình nghe Doãn Mặc gọi tên mình. Giọng anh trầm thấp, khi đọc từ lặp thì vế sau nhẹ đi, dù thêm họ phía trước nhưng nghe vẫn mềm mại hơn thường ngày.

Trước đây cậu từng ghét cái tên cha mẹ đặt cho mình vì thấy nó quá trẻ con, lúc này lại cảm ơn vì cái tên.

Khi cậu đi đến bên cạnh xe lăn, Doãn Mặc ra hiệu bảo cậu giơ tay lên. Cậu không hiểu nhưng vẫn làm theo. Chỉ thấy Doãn Mặc cầm điện thoại lên, chụp ảnh hai chỗ bị phồng rộp đỏ ửng trên tay cậu.

Lúc này Lộ Trình Trình mới nhận ra l Doãn Mặc đang hỏi ý kiến người khác về cách xử lý vết bỏng của mình. Như lời Triệu Văn Tân từng nói, tuy Doãn Mặc nhìn ngoài thì lạnh lùng khó gần, thực chất lại là người rất tốt.

“Anh Doãn, không cần phiền đâu ạ, bây giờ cũng không còn đau mấy nữa.” –Cậu nén cảm giác xao xuyến trong lòng, ngồi xổm trước xe lăn, ngẩng đầu nói.

So với bình thường, Lộ Trình Trình thích ngắm Doãn Mặc từ góc độ này hơn. Bộ đồ ngủ mà Doãn Mặc đưa cho cậu mặc rộng hơn một size so với cậu thường mặc nhưng lại vừa vặn khi mặc trên người anh. Dù chưa từng thấy dáng đứng của Doãn Mặc nhưng cũng đoán được anh cao trên 1m80, vì thế đây mới là góc nhìn nguyên bản giữa hai người.

Lộ Trình Trình cũng hiểu sau nhiều năm có lẽ Doãn Mặc đã quen với việc đôi chân không thể đi lại, quen với việc ngồi xe lăn ngẩng đầu lên nói chuyện với người khác. Thế nhưng cậu lại để tâm đến điều đó. Không phải vì cậu để ý đến tật nguyền của Doãn Mặc,l mà là vì cậu mong rằng  trước mặt cậu anh có thể tạm thời quên đi đôi chân ấy, có thể thoải mái và nhẹ lòng hơn khi ở bên cậu.

Hai người đứng gần nhau, Lộ Trình Trình nhìn bàn tay thon dài của người đàn ông đang lướt nhanh trên màn hình điện thoại, một lúc sau Doãn Mặc mới lên tiếng: “Một lát nữa sẽ có người mang thuốc đến…”

Lời còn chưa dứt, điện thoại trong tay anh rung lên. Doãn Mặc không né tránh bấm nút nghe máy. Đầu bên kia vừa nói được mấy câu, anh hơi cúi đầu liếc nhìn Lộ Trình Trình một cái: “Tôi bật loa ngoài.”

Chẳng đợi bên kia phản ứng, anh rời điện thoại khỏi tai. Một giọng nam có phần hào hứng vang lên: “Gì thế? Cậu đang ở với nhóc kia à? Tối thế này rồi mà cậu ta còn ở nhà cậu hả?”

“Dì Hứa xin nghỉ.” Doãn Mặc thiếu kiên nhẫn giải thích, “Cậu ấy tạm thời đến đây làm việc.”

Lộ Trình Trình không biết Doãn Mặc đã nói gì với người kia về mình. Cậu nghĩ một chút, rồi lên tiếng giới thiệu lại: “Tôi tên là Lộ Trình Trình, đã thành niên rồi, không phải trẻ con.”

Đầu dây bên kia vang lên tiếng phụt, có vẻ là nhịn không nổi, nhưng có lẽ nghĩ đến việc Doãn Mặc bật loa ngoài nên kìm lại, cười nói: “Chào cậu, tôi tên Vệ Thừa An, cũng làm việc cho Doãn Mặc. Tính ra chúng ta là đồng nghiệp.”

Lộ Trình Trình đoán Vệ Thừa An là nhân viên trong công ty của Doãn Mặc, nghe giọng điệu thì quan hệ giữa hai người rất thân. Cậu không biết phải tiếp lời thế nào, đành gật đầu đáp một câu: “Chào anh.”

“Tiểu Lộ đúng không? Chuyện là vầy, tôi vừa hỏi bạn ở bệnh viện, vết bỏng của cậu không lớn, nên không cần đến bệnh viện cũng được. Nhưng vẫn nên bôi một ít thuốc trị bỏng, băng bó sơ qua. Mấy ngày này cẩn thận một chút, nếu không may làm vỡ bọng nước có thể bị nhiễm trùng.” 

Vệ Thừa An nói rất nghiêm túc, sau đó lẩm bẩm: “Lão Doãn, cậu đúng là... nói thêm vài câu thì có sao đâu? Cứ bắt tôi lặp lại lần nữa.”

Lộ Trình Trình mới biết thì ra những điều này Vệ Thừa An đã nói với Doãn Mặc trong cuộc gọi trước rồi, chỉ là Doãn Mặc không muốn nhắc lại, nên mới bật loa ngoài. Cậu lập tức nói: “Cảm ơn anh Vệ, làm phiền anh rồi.”

“Ôi dào, chuyện nhỏ thôi. Nếu không phải tối nay tôi phải cày bản cập nhật mới, thì tôi mang thuốc qua cho hai người rồi. Nói mới nhớ, Tiểu Lộ năm nay bao nhiêu tuổi? Nghỉ hè đi làm thêm, hay là đã tốt nghiệp rồi?”

Lộ Trình Trình vừa định trả lời thì Doãn Mặc đã nói trước: “Không có gì nữa, tôi cúp máy đây.”

Nói xong anh lập tức bấm nút đỏ trên màn hình, chặn đứng lời oán thán vừa định thốt ra từ miệng Vệ Thừa An.

Lộ Trình Trình sững người, cứ cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra là gì.

Vệ Thừa An đã dặn dò kỹ lưỡng những điều cần chú ý, Doãn Mặc cũng không có gì để nói thêm. Anh chỉ dặn Lộ Trình Trình lát nữa nhớ tự ra mở cửa nhận thuốc, rồi định quay về tầng trên.

Đúng lúc đó, vị trí của Lộ Trình Trình lại chặn lối đi của xe lăn, cậu vội vàng đứng dậy nhưng vì ngồi xổm quá lâu nên chân tê, đứng dậy quá gấp, trọng tâm không ổn định, suýt nữa ngã về một bên.

Doãn Mặc phản ứng nhanh đưa tay đỡ lấy cậu. Theo bản năng sinh tồn, Lộ Trình Trình chẳng kịp suy nghĩ gì, một tay nắm lấy bàn tay Doãn Mặc đưa ra, tay kia thì vịn vào tay vịn bên trái của xe lăn, cả người treo lơ lửng phía trên Doãn Mặc.

Hơi thở của Lộ Trình Trình phả lên bên má Doãn Mặc, vài giây sau cậu mới nhận ra khoảng cách giữa hai người gần đến mức nào, nhất thời lại càng lúng túng, tay mềm nhũn ra, suýt nữa ngã hẳn vào người người đàn ông.

Vào giây phút cuối cùng cậu vẫn giữ được thăng bằng, chỉ là hơi thở còn dồn dập hơn cả lúc bị giật mình vừa rồi.

Doãn Mặc nghiêng đầu né tránh một chút, không biết vì sao lại không lập tức lên tiếng. Mãi đến khi Lộ Trình Trình ổn định lại một chút, mới nghe anh nói: “Còn không đứng dậy?”

“Xin lỗi, xin lỗi.” Lộ Trình Trình nuốt nước bọt, rụt rè đứng thẳng người dậy, sợ rằng chỉ cần trượt tay một cái là lại làm ra chuyện xấu hổ.

Chờ đến khi chắc chắn cậu đã đứng vững, Doãn Mặc liền rút tay về, không nhìn cậu lấy một lần, lướt qua cậu rời đi.

Lộ Trình Trình nhìn theo bóng lưng anh, đầu ngón tay còn lưu lại hơi ấm từ lòng bàn tay người kia, cậu như người mất hồn ngồi xuống ghế sô-pha, đầu óc trống rỗng.

Trước đây cậu chưa từng thích ai, không ngờ thích một người lại là chuyện khiến người ta kích động đến thế. Mọi cảm xúc đều bị đối phương ảnh hưởng: sẽ thấp thỏm, mất ngủ vì không biết mình có thể tiếp cận đối phương không; chỉ cần trò chuyện thêm một chút là có thể vui cả ngày; chỉ một cái chạm nhẹ cũng đủ khiến bản thân căng thẳng đến mức rã rời, tim đập thình thịch.

Giống như lúc này, chỉ cần nghĩ đến việc tất cả những cảm xúc đều do Doãn Mặc mang lại, cậu không nhịn được mà ngẩn ngơ mỉm cười.

Khi chuông cửa vang lên, Lộ Trình Trình vẫn còn chìm trong suy nghĩ. 

Cậu đứng dậy, đi ra cửa chính, nhận túi thuốc mỡ và băng gạc từ người giao hàng nhưng sau khi ngồi trở lại sô-pha, lại chẳng vội bôi thuốc, mà bất chợt nhớ tới cảm giác kỳ lạ khi nãy lúc trò chuyện với Vệ Thừa An.

Doãn Mặc phát hiện cậu bị bỏng, còn đi nhờ bạn hỏi cách xử lý, đúng là phong cách của Doãn Mặc, không có gì lạ. Vậy thì rốt cuộc là cậu đã bỏ qua điều gì?

Mỗi lần có mặt Doãn Mặc, đầu óc Lộ Trình Trình luôn hơi chậm chạp, dù sao cũng là ở trước mặt người mình thích, chỉ để không lộ vẻ căng thẳng ra ngoài đã tốn gần hết sức lực rồi. Bây giờ gần như đã bình tĩnh lại, cậu dứt khoát ngẫm lại toàn bộ sự việc từ đầu, đến khi nghĩ đến Vệ Thừa An chợt bừng tỉnh.

Chính thái độ của Vệ Thừa An mới khiến cậu cảm thấy kỳ lạ. Mấy câu anh ta nói trước khi phát hiện Doãn Mặc bật loa ngoài rõ ràng mang chút ý vị xem kịch vui hoặc có thể nói là mang sắc thái trêu chọc. Ngay cả sau đó, lúc hỏi han về cậu, ngữ điệu của anh ta cũng vậy. Mà kiểu ngữ điệu này thì Lộ Trình Trình không hề xa lạ.

Học kỳ trước ở trường, có một lần cậu được một cô bạn học trong hội sinh viên tỏ tình, đúng lúc mấy người bạn cùng phòng lắm chuyện đi ngang qua. Lúc ấy họ cũng dùng giọng điệu như vậy để hỏi cậu. Cậu chưa từng chủ động nói rõ xu hướng tình cảm của mình, mấy người bạn ấy còn đùa giỡn ghép đôi cậu với cô gái kia. Mãi đến khi cậu khẳng định chắc chắn rằng mình đã từ chối rồi, họ mới chịu thôi.

Nếu đổi lại là một cô gái trẻ, buổi tối còn ở nhà của một người đàn ông, thì bạn bè có đùa cợt đôi chút cũng là điều dễ hiểu. Nhưng Vệ Thừa An đã dùng từ nhóc, rõ ràng biết giới tính của cậu, thế mà những lời nói và thái độ vẫn cứ như đang ngầm suy đoán mối quan hệ giữa cậu và Doãn Mặc…

Lộ Trình Trình không kìm được đưa tay ôm lấy ngực mình, đáp án đã rõ ràng ngay trước mắt.

***

Tác giả có lời muốn nói:

Tiếp xúc gần gũi ✅
Nắm được xu hướng tính dục ✅

Hôm nay Trình Trình vẫn đang nỗ lực theo đuổi “bạn trai xanh” của mình!   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com