8
Chương 8:
Trong tiểu thuyết thường người đồng tính thường có ra-đa gay, chỉ cần tiếp xúc là có thể cảm nhận được đối phương có phải hay không. Thế nhưng không biết “ra-đa” của Lộ Trình Trình chưa bật hay đã hỏng, cậu chưa từng phân biệt nổi.
Đừng nói người khác, ngay cả bản thân, đến khi học cấp ba, tình cờ tiếp xúc với các tác phẩm đam mỹ mới dần dần ngộ ra được.
Cậu từng mơ tưởng Doãn Mặc cũng là gay, thậm chí còn từng hiểu lầm mối quan hệ giữa Doãn Mặc và Triệu Văn Bân, nhưng lý trí lại luôn nhắc cậu rằng xác suất này rất thấp.
Cậu biết thích một người thẳng là chuyện rất khó, muốn bẻ cong càng như hái sao trên trời nhưng khi gặp được Doãn Mặc, cậu còn chưa kịp tìm hiểu xu hướng tình cảm của đối phương đã cắm đầu mất rồi.
Chuyện tình cảm không thể đo đếm bằng lý trí. Cậu đã sớm chuẩn bị tinh thần chiến đấu gian khổ, vậy mà bây giờ phát hiện Doãn Mặc cũng thích đàn ông…
Lộ Trình Trình đưa tay ôm lấy ngực, cảm giác sắp bị cái bánh từ trên trời rơi xuống đập cho ngất xỉu.
Xác nhận được xu hướng của Doãn Mặc, chút lưỡng lự cuối cùng cũng hoàn toàn tan biến. Sau khi điều chỉnh lại cảm xúc, cậu bốc cháy tinh thần chiến đấu ngùn ngụt, hăm hở bắt đầu lên kế hoạch theo đuổi chồng.
Tính ra còn 25 ngày nữa dì Hứa quay về, cậu thấy bản thân phải chủ động hơn nữa, tạo thêm nhiều cơ hội tiếp xúc với Doãn Mặc. Dù không thể trong 25 ngày khiến anh động lòng, ít nhất cũng phải giữ được tư cách tiếp tục ở lại bên cạnh.
Doãn Mặc là tổng giám đốc của một công ty, không cần phải đi làm đúng giờ mỗi ngày nhưng công việc cần lại chẳng hề ít. Ban ngày đều ở trong phòng làm việc, buổi tối ăn xong cũng nhanh chóng lên lầu tập luyện hoặc tiếp tục làm việc. Lộ Trình Trình muốn làm thân nhưng lại sợ quấy rầy.
Có lý do nào để lên tìm anh mà không bị nghi ngờ là cố tình tiếp cận không? Lộ Trình Trình đang nghĩ ngợi, liếc thấy tuýp thuốc mỡ đặt trên bàn trà, bỗng nhiên lóe sáng trong đầu — cậu đã nghĩ ra lý do có thể lên lầu ngay bây giờ!
***
Khi phòng làm việc vang lên tiếng gõ cửa, Doãn Mặc đang họp trực tuyến với các lãnh đạo cấp cao trong công ty. Anh không ra hiệu cho người ở đầu dây bên kia tạm dừng phát biểu, chỉ giơ tay tắt micro của mình: “Vào đi.”
Lộ Trình Trình đẩy cửa, còn chưa kịp bước vào thì đã nghe thấy giọng nói phát ra từ loa, liền khựng lại, không biết có nên tiếp tục vào hay không, đành đứng tại chỗ nói lời xin lỗi: “Anh Doãn, anh đang họp ạ?”
Doãn Mặc khoanh hai tay đặt dưới cằm, ánh mắt rời khỏi màn hình, nhìn về phía cậu: “Có chuyện gì?”
Vì cuộc họp tối nay, hiếm khi thấy Doãn Mặc không mặc áo choàng ngủ mà thay vào đó là một chiếc sơ mi đen tuyền, cài nút chỉnh tề đến tận cổ, làm nổi bật làn da trắng như tuyết của anh. Mái tóc ngắn màu nâu cũng được chải chuốt gọn gàng, khiến anh trông nghiêm túc hơn thường ngày, và cũng... gợi cảm theo cách cấm dục.
Lộ Trình Trình ổn định lại tinh thần, giơ cuộn băng gạc nhỏ trong tay lên, giọng tội nghiệp: “Em vụng về quá, một tay không tự băng được, anh có thể giúp em không ạ?”
Câu này là thật, câu không tự băng bó được. Trước đây có bị thương cậu bôi thuốc ẩu tả rồi cho tự lành thành ra lần này bị thương cũng không để ý. Nếu không phải kiếm cớ để xớ rớ Doãn Mặc, cậu không thèm băng bó.
Không ngờ anh lại đang họp. Cậu lúng túng không dám nhìn, sợ anh nghĩ cậu chuyện bé xé ra to nhưng khi nhìn bàn tay đã phồng rộp và chuyện Doãn Mặc nhờ người tìm hiểu cách xử lý vết bỏng cho cậu, trong lòng bỗng có thêm chút tự tin.
May mắn thay, Doãn Mặc nghe xong không hề khó chịu, chỉ hờ hững đáp một tiếng, rồi bật micro nói: “Nghỉ mười phút.”
Lúc này Lộ Trình Trình đang mặc bộ đồ ngủ đã mua ở siêu thị hai hôm trước. Vì trong người không có đồng nào, dù Doãn Mặc đã dặn Triệu Văn Bân thanh toán giúp, cậu vẫn ngại không dám lấy đồ quá đắt. Sau một hồi chọn tới chọn lui, cuối cùng chọn bộ cotton hai mảnh đơn giản nhất. Về nhà rồi mới phát hiện hình như là... đồ ngủ trẻ em. Tuy kích cỡ vừa người, nhưng họa tiết thì đúng là... quá ngây thơ.
Cuộc họp đang tạm dừng nhưng Lộ Trình Trình vẫn đứng nguyên tại chỗ, dè dặt liếc nhìn vào máy tính của Doãn Mặc: “Anh Doãn, anh có thể tắt camera không?”
Nếu mặc đồ bình thường cậu không ngại nhưng trong bộ đồ thế này mà đứng cạnh Doãn Mặc ăn mặc chỉnh chu có hơi mất mặt.
Doãn Mặc liếc mắt nhìn con gấu nhỏ in giữa áo màu xanh nhạt của cậu, rồi giơ tay tắt phần mềm họp.
Lộ Trình Trình xác nhận không bị mọi người trong phòng họp đầu bên kia nhìn thấy nữa mới dám bước lên phía trước, đưa cuộn băng gạc trong tay cho Doãn Mặc.
Ánh mắt cậu một lần nữa nhìn gương mặt Doãn Mặc. Không nhìn thì không sao, vừa nhìn liền quên mất mình đến để làm gì, trong đầu chỉ còn mỗi người đàn ông trước mắt.
Doãn Mặc chờ một lúc, thấy cậu sau khi đưa băng gạc liền ngẩn người ra, có phần bất lực lên tiếng nhắc: “Đưa tay.”
Lộ Trình Trình thầm mắng mình lại mất mặt trước mặt anh, vừa vươn tay ra, vừa định co đầu gối ngồi xổm xuống. Doãn Mặc chú ý đến hành động của cậu, chợt lên tiếng: “Đứng đi.”
Trong đầu Lộ Trình Trình hiện lên cảnh ban chiều cậu ngã nhào vào người Doãn Mặc. Khi ấy vì quá căng thẳng nên chẳng nghĩ gì. Đã đoán được Doãn Mặc giờ nhớ lại tình huống lúc đó, cậu mới nhận ra hành động của mình trong mắt anh có lẽ chẳng khác gì thừa cơ sàm sỡ.
Cậu muốn miệng giải thích nhưng lời đến miệng lại cảm chính mình có chiếm được một chút, giờ nói gì cũng thấy dư thừa. Do dự một chút, cậu không nói gì thêm, trực tiếp ngồi phệt xuống bên chân Doãn Mặc, ngẩng đầu cười nói: “Ngồi thế này thì không bị tê chân nữa.”
Bình thường Doãn Mặc làm việc trong thư phòng, nơi đây có nhiều tài liệu quan trọng như chiếc máy tính chứa phần mềm thử nghiệm chưa công bố của công ty.
Ngoài dì Hứa ra vốn không cho ai bước vào nên cả căn phòng rộng lớn đến một chiếc ghế dư cũng không có.
Thấy Lộ Trình Trình ngồi xuống đất, Doãn Mặc không nói gì thêm, bắt đầu giúp cậu băng bó.
Trước khi lên lầu, Lộ Trình Trình đã tự bôi thuốc Doãn Mặc chỉ cần quấn băng gạc giúp cậu. Nhưng khó ở chỗ Doãn Mặc không có kinh nghiệm băng bó vết thương cho người khác, lại sợ làm vỡ mấy vết phồng nước nên không dám dùng lực, loay hoay một hồi mới miễn cưỡng quấn xong.
Hai người chưa kịp làm gì, cậu vừa buông thõng tay, băng gạc theo đà tuột ra.
Anh im lặng nhìn, đành bỏ đi lớp băng đã sử dụng rồi tiếp tục quấn một lần nữa. Lần này anh quấn rất kỹ, khi băng xong tay cậu không khác gì giò heo múp rụp. Người ngoài nhìn vào có thể nghĩ cậu bị gãy tay chứ không phải phỏng nhẹ.
Doãn Mặc nhìn chằm chằm vào bàn tay bị mình xử lý hơi quá một lúc, nói: “Đừng nấu ăn nữa.”
“Không được!” Lộ Trình Trình ban đầu còn thấy buồn cười, nghe vậy lập tức hoảng hốt, ngẩng đầu hỏi: “Anh Doãn, chẳng lẽ anh muốn đuổi em đi sao?”
“Không có.”
“Hay là đừng băng nữa nha anh, em thấy không sao đâu, mấy hôm nữa là khỏi thôi mà.” Lộ Trình Trình vừa nói vừa cuống quýt tháo băng trên tay.
Tuy Doãn Mặc đã phủ nhận chuyện muốn đuổi cậu nhưng cậu rất hiểu rõ tình hình bản thân. So với dọn dẹp, kỹ năng nấu ăn xem như có thể chấp nhận, nếu không làm được nữa thì cậu không còn giá trị nào cả. Cũng không thể tiếp xúc với anh được nữa.
Lần này để tránh băng bị tuột, Doãn Mặc đã buộc nút chết ở bước cuối, Lộ Trình Trình chỉ dùng một tay nên hoàn toàn không tháo được. Cậu sốt ruột, định lấy cây kéo Doãn Mặc vừa dùng để trên bàn nhưng bất ngờ lại bị anh nắm lấy cổ tay.
Doãn Mặc không dùng sức, vậy mà cậu lại như bị phỏng, cả trái tim cũng run rẩy theo.
Chiếc xe lăn đang đối diện với bàn, ban đầu Lộ Trình Trình ngồi dưới đất bên trái xe lăn, lúc này vì muốn lấy kéo nên nửa người nghiêng về phía bên phải, Doãn Mặc để ngăn cản động tác của cậu, liền hơi nghiêng người về phía trước...
Động tác nghiêng người về phía trước đó của Doãn Mặc gần như đã kẹp Lộ Trình Trình giữa mình và bàn làm việc.
Bề ngoài cậu cố gắng giữ bình tĩnh, giả vờ như không phải cuồng si thèm khát cơ thể người ta, nhưng chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi trong đầu cậu đã tự biên tự diễn hàng loạt kịch bản hấp dẫn. Con tàu tình cảm trong tim đã lao đi hàng chục cây số, có kéo cũng kéo không về được nữa.
Doãn Mặc cũng nhận ra tư thế này có bao nhiêu ám muội, liền nhanh chóng thả tay, ngồi dựa lại vào lưng ghế xe lăn, dùng giọng điệu mệnh lệnh nói: “Cứ băng như thế đi.”
“Nhưng mà…”
“Được rồi.” Doãn Mặc cắt lời, liếc mắt nhìn đồng hồ, thản nhiên nói: “Nếu không có chuyện gì thì ra ngoài đi.”
Lộ Trình Trình nhớ lại lúc nãy Doãn Mặc từng nói tạm nghỉ họp mười phút, giờ chắc đã quá thời gian. Cậu do dự vài giây rồi quyến luyến đứng dậy nhưng trước khi xoay người đi lại ngừng lại, lấy hết can đảm giơ ngón út ra trước mặt Doãn Mặc: “Anh Doãn ơi, anh với em móc ngoéo nhé.”
Doãn Mặc cau mày nhìn cậu, anh không chơi trò trẻ con này.
Lộ Trình Trình cứng đầu giữ nguyên tay giơ ra, đợi mãi không thấy phản ứng gì thì lại lộ ra vẻ hoang mang: “Anh chỉ nói miệng thôi hả? Nedus em không nấu nữa anh sẽ đuổi em đi sao?”
Doãn Mặc không hiểu giữa việc không nấu cơm và bị đuổi đi có quan hệ gì tất yếu nhưng thấy Lộ Trình Trình ngẩng đầu lên, đôi mắt vốn trong veo giờ lại đầy lo âu, cuối cùng anh khẽ thở dài, đưa ngón út trái ra chạm nhẹ vào ngón út của cậu. So với móc ngoéo, động tác đó giống như đóng dấu xác nhận hơn.
Lộ Trình Trình lập tức nở nụ cười, sự lo lắng trong mắt tan biến, vui sướng đến mức bật dậy, cúi đầu chào Doãn Mặc một cái: “Cảm ơn anh Doãn, em không làm phiền anh làm việc nữa!”
Nói xong cậu xoay người rời khỏi, còn không quên chu đáo đóng cửa phòng lại.
Ánh đèn bị ngăn hoàn toàn sau cánh cửa, cậu đứng trong hành lang tối om mà cười đến không khép được miệng, từng bước quay về phòng như đang bước trên mây.
Đêm hôm đó, trong mơ Lộ Trình Trình lại thấy rất nhiều cảnh tượng mộng mị mờ ám, chỉ là lần này, thứ mà Doãn Mặc nắm lấy trong giấc mơ… đã không còn chỉ là cổ tay của cậu nữa…
***
Lời tác giả muốn nói:
Móc ngoéo ✅
Nhắc nhở thân thiện!!! Khi bị bỏng hoặc phỏng, tốt nhất vẫn nên đến bệnh viện để xử lý. Nếu thật sự không thể đi, cũng phải nhớ bôi thuốc và băng bó cẩn thận.
Tôi từng bị cây uốn tóc làm bỏng một chút ở trán, nổi một cái mụn nước rất nhỏ mà không để ý.
Sau đó… không biết là bị vỡ hay bị nước dính vào, mà lại mưng mủ, dọa tôi chết khiếp…
Hu hu 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com