Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Chương 9:

Doãn Mặc làm việc rất tỉ mỉ. Anh đã nói Lộ Trình Trình không cần nấu ăn nên sáng hôm sau khi Lộ Trình Trình thức dậy, vừa mở cửa ra đã thấy Triệu Văn Tân đang ngồi trên sofa trong phòng khách.

Triệu Văn Tân chào cậu: “Tiểu Lộ dậy rồi à, tôi mang bữa sáng đến cho cậu với cậu Doãn, để trên bàn ăn đấy, mau ăn lúc còn nóng đi.”

Lộ Trình Trình đáp lời, quay đầu nhìn về phía bàn ăn, vậy mà Doãn Mặc đã ngồi ở đó rồi.

Cậu còn đang ngái ngủ, vô thức đưa tay dụi mắt rồi mới nhỏ giọng hỏi: “Anh Triệu, bây giờ là mấy giờ rồi ạ?”

“Vừa hơn chín giờ mười phút.”

Vậy là không phải cậu dậy trễ, mà là Doãn Mặc dậy sớm. Lộ Trình Trình thở phào gãi gãi mái tóc rối chưa kịp chải chuốt, rồi trước khi bị Doãn Mặc nhìn thấy đã lủi nhanh vào phòng tắm như chạy trốn.

Khi cậu rửa mặt và đi đến bàn ăn, Doãn Mặc đã gần ăn xong.

Trên bàn còn một phần bánh áp chảo và một bát sữa đậu nành mặn. Cậu cố ý chọn ghế gần Doãn Mặc nhất để ngồi xuống, vừa cầm đũa vừa hỏi: “Anh Doãn, sao hôm nay anh dậy sớm thế? Có việc gì hả anh?”

“Không có gì.”

Doãn Mặc uống hết sữa đậu còn lại trong bát. Định rời đi, bánh xe lăn vừa chuyển không biết nghĩ đến điều gì lại quay đầu cầm bát đũa mình vừa dùng đem vào bếp, rồi mới lên lầu.

Đến khi Lộ Trình Trình ăn xong mới biết, có lẽ Doãn Mặc thấy cậu không tiện dọn nên an tự bỏ bát đũa vào máy rửa chén.

Người đàn ông này tuy bề ngoài thờ ơ nhưng hành động lại luôn ấm áp.

Lộ Trình Trình quay lại phòng khách, thấy Triệu Văn Bân vẫn đang ngồi trên sofa. Cậu hơi sững người, rồi áy náy bước đến: “Anh Triệu, tôi quên không nói hôm nay tôi không nấu ăn, nên không cần anh đưa đi siêu thị đâu ạ.”

“Tôi biết.” Triệu Văn Bân cười với cậu. “Cậu Doãn bảo tôi đưa cậu đi bệnh viện. Cậu xem bây giờ chúng ta đi luôn được chứ?”

Mắt Lộ Trình Trình tròn xoe, giơ bàn tay phải được băng kín mít lên nói: “Chỉ là băng hơi quá tay thôi, không nghiêm trọng đến vậy đâu, phiền anh Triệu lắm ạ.” Không phải cậu sợ đi bệnh viện mà là vết bỏng nhẹ thế này mà cũng đến bệnh viện giống như chuyện bé xé ra to.

“Không sao, nên để bác sĩ xem qua một chút, sẽ yên tâm hơn.” Triệu Văn Bân đáp.

Lộ Trình Trình bất đắc dĩ nhưng nghĩ đến đây là lời dặn của Doãn Mặc, nên quay vào phòng thay quần áo rồi cùng Triệu Văn Tân ra ngoài.

Tới bệnh viện, bác sĩ cắt lớp băng ra thì bật cười, nói: “Vừa nãy nhìn lớp băng còn giật mình, định hỏi sao không đến bệnh viện sớm hơn để xử lý.”

Lộ Trình Trình đỏ mặt: “Lúc nấu ăn bị dầu bắn trúng, con cũng thấy không nặng lắm.”

“Xử lý bỏng cẩn thận một chút vẫn hơn. Nhiều người do chủ quan bị nhiễm trùng, nặng quá còn dẫn đến nhiễm trùng huyết đấy.” Bác sĩ vừa nói vừa dùng kim tiệt trùng xử lý mấy nốt phồng rộp trên tay cậu, còn đùa: “Giờ còn mấy cậu trai biết nấu ăn đâu, bạn gái chắc xót lắm ha? Mới băng cho cậu kỹ đến vậy.”

Triệu Văn Bân đang đứng bên cạnh, cậu sợ bác sĩ hiểu lầm vội vàng giải thích: “Không phải bạn gái đâu.” Nói xong lại nhớ đến dáng vẻ Doãn Mạc tối qua nghiêm túc băng bó cho mình, trong lòng lại hiện lên vài ảo tưởng không thực tế.

Không biết khi thấy mình bị bỏng, Doãn Mặc có thấy xót xa không?

Bôi thuốc xong, bác sĩ dán hai miếng băng gạc vuông nhỏ, mỗi cái khoảng hai phân lên hai chỗ bị thương. Có lẽ không chịu nổi cách băng bó trước đó, bác sĩ còn dặn kỹ: “Nhà thuốc có bán loại băng cá nhân vuông cỡ lớn, hai tệ một miếng, bóc ra dán trực tiếp là được. Cậu nên mua vài miếng. Mấy ngày tới nhớ giữ vết thương không để dính nước, cũng đừng tự ý lột phần phồng rộp nhé.”

Lộ Trình Trình ngoan ngoãn đáp lời, cảm ơn xong rồi rời khỏi phòng khám.

Triệu Văn Bân đi bên cạnh, thấy cậu định đi thẳng ra bãi đỗ xe thì có chút ngạc nhiên hỏi: “Không đến nhà thuốc mua băng dán cá nhân à?”

“Thôi không cần đâu, ở nhà còn nhiều băng gạc lắm, không dùng phí lắm.” Lộ Trình Trình chớp chớp mắt, mặt ngây thơ nói.

So với băng dán cậu thích được Doãn Mặc giúp băng bó hơn. Huống hồ Doãn Mặc băng bó chậm nên có thể ở cạnh nhau lâu hơn một chút.

Triệu Văn Bân cho là cậu quen tiết kiệm càng thêm có thiện cảm với cậu.

Không cần chuẩn bị ba bữa cơm, Lộ Trình Trình có thêm nhiều thời gian. Buổi chiều cậu dọn lại biệt thự một lượt, sau bữa tối  không biết làm gì nên quay về phòng tìm phim để xem.

Bình thường cậu thích xem phim ở nhà, sở thích cũng khá đa dạng nhưng thường chọn những tác phẩm có đánh giá cao trên mạng trong vài năm gần đây. Tối nay bỗng nhiên nổi hứng, cậu quyết định xem phim kinh dị kinh điển thời kỳ đầu Lời Nguyền (Ju-On).

Lộ Trình Trình đã xem phim kinh dị nhiều nên tự cho mình gan không nhỏ. Huống hồ bộ phim này còn “già” hơn cả cậu, cậu nghĩ kỹ xảo, hóa trang, cách quay phim của thời đó chắc chắn không thể so được với hiện tại, chắc cũng không đến mức quá đáng sợ.

Không ngờ, phim mới chiếu được một nửa cậu đã cảm thấy rợn tóc gáy, đặc biệt là đứa trẻ đóng vai Toshio.

Bối cảnh trong phim là một căn biệt thự bị nguyền rủa, điều này khiến cậu khi xem xong phải gồng mình chịu đựng, suýt nữa không dám đi vệ sinh. Cuối cùng nhịn không nổi, cậu mới run rẩy mở cửa bước ra.

Khi nằm xuống giường, Lộ Trình Trình đã hoàn toàn quên mất mấy tiếng trước…

Lộ Trình Trình mắng bản thân cả vạn lần vì đã dại dột xem Lời Nguyền. 

Ai ngờ họa vô đơn chí, đến nửa đêm trời nổi sấm. Tia chớp xé ngang bầu trời, khiến đêm hè vốn yên bình bỗng nhuốm thêm một tầng không khí đáng sợ, khó thở.

Lộ Trình Trình muốn khóc. Cậu bật hết đèn trong phòng, kéo kín rèm cửa, thậm chí còn tăng nhiệt độ điều hòa lên một chút. Thế nhưng cậu vẫn không tài nào ngủ được, chỉ cần nhắm mắt lại trong đầu hiện ra những hình ảnh kinh dị trong phim.

Ngoài cửa sổ, mưa bắt đầu rơi những hạt mưa to như hạt đậu đập lên kính kêu lách tách. Cậu cuộn chăn lại thành một đống ôm vào lòng, bật máy tính lên tìm một bộ phim hài để xem, hy vọng có thể xua đi nỗi sợ.

Tới khoảng ba, bốn giờ sáng sau khi xem xong hai bộ phim hài, cậu nghe thấy ngoài cửa có tiếng động khe khẽ. Lộ Trình Trình sợ đến mức cuộn tròn người trên giường như bánh bao, một lúc sau mới nhớ ra trong biệt thự này ngoài cậu ra còn một người khác, tiếng động vừa rồi... rất giống âm thanh của bánh xe lăn lướt qua sàn nhà.

Để xác nhận suy đoán của mình, cậu vừa lăn vừa bò xuống giường, rón rén đến bên cửa, đứng hồi lâu mới lấy hết dũng khí mở ra một khe nhỏ.

Đèn trong phòng khách vẫn sáng, cậu lập tức thở phào nhẹ nhõm, rón rén thò đầu ra ngoài.

Doãn Mặc đang ở gần cửa bếp, nghe thấy tiếng mở cửa thì quay đầu lại: “Đánh thức cậu à?”

“Dạ hông, không phải.” Lộ Trình Trình xua tay, “Là em chưa ngủ.”

Không biết có phải ảo giác hay không, cậu cảm thấy sắc mặt Doãn Mặc có chút nhợt nhạt. Cậu bước tới lo lắng hỏi: “Anh Doãn có việc gì cần em giúp không?”

Doãn Mặc do dự vài giây, sau đó đẩy nhẹ bánh xe lùi ra sau một chút, nhường đường: “Giúp tôi rót một ly nước ấm đi.”

Trong phòng ngủ của Doãn Mặc có tủ lạnh mini, bên trong có sẵn nước lọc và nước thể thao, bình thường anh cũng không hay uống nước ấm, huống hồ lại là vào giờ này…

Lộ Trình Trình càng nghĩ càng thấy lạ. Khi mang nước ra đưa cho Doãn Mặc, cậu không nhịn được mà hỏi: “Anh Doãn, anh không khỏe không hả?”

Doãn Mặc không trả lời, chỉ nhàn nhạt nói: “Ngủ sớm đi.”

Nói xong định đi liền. Lộ Trình Trình không biết lấy can đảm đâu ra, xoay người chạy mấy bước chặn anh, không đợi anh đồng ý, liền giơ tay lên chạm vào trán anh.

Làn da dưới lòng bàn tay không nóng nhưng lại ẩm ướt, như thể vừa ra một lớp mồ hôi lạnh. Lộ Trình Trình càng lo lắng thêm, lập tức ngồi xổm xuống hỏi: “Anh Doãn à, anh có sao không?”

“Không sao.” Doãn Mặc muốn quay về phòng nhưng Lộ Trình Trình chắn trước xe lăn không có ý nhường đường. Không những vậy, đôi mắt luôn có ý cười của cậu lại đang đỏ lên từng chút nhìn anh.

Con người khi không khỏe luôn dễ trở nên yếu mềm hơn. Doãn Mặc từng nghĩ sau khi trải qua biến cố năm đó nội tâm của mình đã mạnh đến mức không bị bất kỳ điều gì hay ai lay động. Nhưng giây phút này, anh lại cảm nhận được sự rung động sâu trong lòng.

“Là vết thương cũ.” Một lúc lâu sau, anh giải thích. “Gặp trời âm u mưa gió sẽ tái phát.”

Lúc trước nghe Triệu Văn Bân kể về tai nạn xe của Doãn Mặc, tuy Lộ Trình Trình thấy xót xa nhưng không nghĩ quá nhiều. Mãi đến giờ, cậu mới nhận ra: vụ tai nạn đó đối với Doãn Mặc không chỉ là một thảm kịch mà còn để lại những ảnh hưởng kéo dài cả đời.

Không chỉ khiến anh bị liệt hai chân, mà còn để lại nhiều hậu quả âm ỉ, dai dẳng khác.

“Cậu về phòng đi.” Doãn Mặc cụp mắt ép mình cứng rắn, không nhìn vào đôi mắt ầng ậc nước kia nữa.

Nhưng Lộ Trình Trình không nghe lời. Cậu cố kìm cảm giác xót xa trong lòng, giọng khẽ khàng pha chút nghẹn ngào: “Có cách nào... Giúp anh thấy đỡ hơn không?”

“Không cần đâu, tôi quen rồi.”

Lộ Trình Trình muốn hỏi: Sao mà quen được? Nếu quen rồi, sao còn mất ngủ, tại sao lại đổ mồ hôi lạnh?”

Nhưng cậu không hỏi gì cả, chỉ cắn chặt răng, đứng dậy nói: “Nếu anh không nói, em sẽ tự đi tìm hiểu. Lát nữa sẽ lên tìm anh.”

Giọng nói của Doãn Mặc khi cất lời lại mang theo vài phần lạnh lùng hơn: “Lộ Trình Trình, chuyện của tôi... không liên quan đến cậu.”

“Nếu em cứ muốn quan tâm thì sao?” Lộ Trình Trình chưa bao giờ bị sự lạnh lùng của Doãn Mặc làm cậu lùi bước, lần này cũng vậy. Cậu nhìn thẳng vào mắt người đàn ông, hỏi: “Anh Doãn muốn đuổi em hả?”

Viền mắt cậu vẫn đỏ nhưng màn sương nước mắt trong đó đã biến mất thay vào đó là sự bướng bỉnh đầy cứng cỏi.

Chữ Phải lượn quanh đầu lưỡi Doãn Mặc vài lần nhưng không thốt ra được. Cuối cùng, anh chỉ nói: “Tôi có thể không mở cửa.”

“Đó là quyền của anh.” Lộ Trình Trình đáp, sau đó giúp Doãn Mặc ấn nút thang máy rồi quay người về phòng mình.

Hiện nay mạng internet rất phát triển, việc tìm hiểu cách làm dịu cơn đau do vết thương cũ gây ra cũng không khó. Nhưng những thứ như ngải cứu, thuốc trị thương... thì bây giờ cậu không biết phải tìm ở đâu nên chỉ có thể chọn những cách hiện tại bản thân làm được.

Cuối cùng, cậu vào bếp cắt vài lát gừng, hấp nóng lên rồi dùng gạc bọc lại. Vì quá nóng, cậu còn tìm một cái bát để đựng sau đó mới bưng lên lầu.

Tầng hai tối đen như mực. Nói ra cũng lạ, khi nãy ở trong phòng mình thì Lộ Trình Trình còn rất sợ, vậy mà giờ đây vì trong lòng chỉ nghĩ đến Doãn Mặc, nên đứng một mình trong hành lang thế này lại không thấy sợ chút nào. Cậu lần mò bật đèn rồi đi đến trước cửa phòng ngủ chính gõ cửa.

Doãn Mặc dường như đã quyết tâm mặc kệ cậu, bên trong không có bất kỳ động tĩnh nào.

Lộ Trình Trình mím môi, áp sát cửa khẽ nói: “Anh Doãn ơi, em vào ạ.”

Nói xong, cậu lại đợi thêm vài giây rồi mới vặn tay nắm cửa. Nhưng cánh cửa trước mặt không hề nhúc nhích, đã bị khóa từ bên trong.

Mùa hè ở miền Nam luôn ẩm ướt vì mưa nhiều, ngoài cửa sổ vẫn đang mưa, hoàn toàn không có dấu hiệu muốn dừng lại. Lộ Trình Trình đoán có lẽ Doãn Mặc vẫn chưa ngủ, nhưng cậu cũng không dám gọi to, sợ nếu đối phương thật sự đã ngủ rồi, mình lại làm ồn mà đánh thức người ta.

Cậu suy nghĩ một chút, bây giờ dù có quay lại phòng thì cũng chỉ trằn trọc mất ngủ, cuối cùng dứt khoát ngồi luôn xuống bên cạnh cánh cửa.
Bát gừng nóng trong tay vẫn tỏa hơi ấm, cậu vén góc áo ngủ lên đắp nhẹ lên miệng bát, mong giữ nhiệt được lâu hơn một chút.

Hành lang không bật điều hòa, cộng thêm ôm theo bát nước nóng, chẳng mấy chốc lưng cậu đã bắt đầu đổ mồ hôi, nhưng cậu không muốn bỏ cuộc. Cậu cứ dựa vào cửa, nhẹ nhàng nói: “Anh Doãn ơi, em thích anh.”

Giọng cậu rất khẽ, không biết là đang tự nói với mình, hay là nói cho người đàn ông bên trong nghe. Nói xong câu ấy, cậu cũng không lên tiếng nữa, chỉ lặng lẽ nhìn về phía cửa sổ cuối hành lang mà ngẩn người.

Laptop còn ở trong phòng, trên người cũng chẳng có gì để xem giờ, chỉ cảm thấy khoảnh khắc này, thời gian như trở nên kéo dài vô tận.
Cậu bắt đầu đếm thầm trong đầu, từ số 1 bắt đầu. Khi cậu đếm đến 1578, cánh cửa sau lưng được mở ra từ bên trong.

***

Tác giả có lời muốn nói:

Mọi người đoán xem Doãn Mặc có nghe thấy lời tỏ tình của bé cưng không đó~ Và lại đến giờ quảng bá món sữa đậu nành mặn rồi đây (chèn mặt chó)! Trong sữa đậu nành cho thêm nước tương, cải muối, tôm khô, rong biển, rắc thêm chút hành lá…

Siêu ngon luôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com