Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Ứng Trầm chỉ cần hai ba miếng là ăn xong phần bún qua cầu mà Lan Duật ăn nửa ngày không hết, xách túi rác đã được buộc kín ném xuống mép giường của mình, ngày mai đi học tiện thì mang vứt.

Lan Duật ăn cơm xong là lại khôi phục về bộ dáng như thế nào cũng không mở nổi mắt, đầu óc mê man mà dựa vào vách tường.

Cũng vào lúc này, cửa ký túc xá mở ra.

Hai bóng người ướt sung vọt vào, bên trong kí túc xá 413 sau khi bọn họ trở về lập tức có tiếng gào to lên.

Tóc hồng của Duowng Tiêu giống như cây hoa mào gà bị chém một nhát, héo héo gục xuống ở trên trán, vừa trở về đã vội vàng đi lấy quần áo.

"Lạnh chết tao rồi, nhanh đi tắm thôi!"

Phương Minh Cừ đang lau khô kính, thấy thế kêu lên:

"Tao cũng muốn tắm! Cơ thể tôi yếu ớt, tôi tắm trước!"

Dương Tiêu chỉ về phía hắn:

"Cả cái kí túc xá này tao chỉ nhường Tiểu Duật. Còn mày, NONONO!"

Phương Minh Cừ mắng: "Mày big gan, còn lão đại thì sao!"

Dương Tiêu cười haha: "Đại ca không cần tao chiếu cố."

Hai người họ vừa trở về liền ồn ào chết khiếp, Ứng Trầm nhìn thoáng qua Lan Duật nằm trên giường rõ rang đang rất mệt nhưng vẫn mở to đôi mắt ra nhìn hai người Dương Tiêu, gõ cửa phòng tắm một cách không kiên nhẫn.

"Hai đứa chúng mày cùng nhau tắm, cứ vui vẻ quyết định như vậy đi."

Hắn nói rồi từ trong tủ quần áo Phương Minh Cừ lấy ra áo ngủ và khăn long, nhét vào lòng người kia, rồi sau đó đẩy mạnh hai người đang đứng sững sờ tại chỗ vào phòng tăm, đóng cửa "bang" một cái.

Đằng sau cánh cửa, Dương Tiêu và Phương Minh Cừ liếc nhìn nhau.

Dương Tiêu: "Cứ như vậy vui vẻ quyết định, nhưng hai người chúng ta ai đồng ý?"

Phương Minh Cừ: "Nhưng đại ca rất vui vẻ"

Dương Tiêu: "... Cũng đúng."

Trong phòng tắm rất nhanh đã vang lên tiếng nước ồn ào.

Lan Duật thấy hai ngươi họ đi tắm rửa thì thu đàu nhỏ đang hóng hớt trở về.

Ứng Trầm lại lần nữa dịch về trêm giường cậu. đem chăn vén lên, ôm cả người Lan Duật vào trong lòng ngực.

Lan Duật lùn hơn hắn một cái đầu, vì cơ thể không khỏe, ngay cả hình thể cũng chỉ được 2/3 hắn (?), mỗi lần Ứng Trầm ôm cậu đều giống như đang ôm em bé, một bàn tay là đã có thể ôm toàn bộ người vào trong lòng.

Bời vì vô tình bị sốt nhẹ, Lan Duật bị trói trong chăn vốn đã rất nóng, hện tại bị lò lửa Ứng Trầm ôm, ngay lập tức giống như bị dìm trong dung nham, mồ hôi không ngừng dổ ra.

Vì thế Ứng Trầm cảm giác mình vừa mới đến gần Lan Duật, người trong lòng liền bắt đầu giãy giụa.

Hắn xoa nhẹ khuôn mặt nóng hổi của người trong lòng, khó hiểu hỏi:

"Mới ôm một lúc thôi mà"

Lan Duật không có bao nhiêu sức nhưng vẫn quật cường đẩy cơ ngực hắn, rút mình ra phía bên ngoài:

"Nóng, không cần ôm."

Ứng Trầm không nghe, đem cậu ôm càng chặt:

"Đang sốt mới cần ra mồ hôi, để tôi ôm một lát."

Lan Duạt thấy hắn vẫn không buông tay, lại thử rút mình ra một lát, cuối cùng vẫn phải từ bỏ, nhẹ nhàng đặt trán trên vai Ứng Trầm, nhắm mắt không nhúc nhích.

Ứng Trầm cúi đầu, nhìn thoáng qua gương mặt nhỏ trắng như tuyết của nam sinh trong lồng ngực, như dỗ dành đứa trẻ mà nói:

"Chờ lát nữa uống thuốc xong em hẵng đi ngủ, buổi tối đổ mồ hôi, ngày mai hẳn là có thể khỏe, tôi còn mua cả miếng dán hạ sốt, từ từ rồi sẽ đưa cho em dán."

Sau một lúc lâu, trong lồng ngực hắn truyền ra một tiếng trả lời nhỏ như tiễng muỗi kêu.

"Được."

Ứng Trầm nhìn thoáng qua nhánh cây bị gió quật ngã trái phải ngoài cửa sổ, tiếp tục nói:

"Hạ sốt rồi, buổi tối tôi ngủ cùng em."

Lan Duật ban đầu định dựa vào người hắn thiếp đi, nghe vậy đôi mắt hơi hé ra một chút:

"Không được.... cũng đâu có lạnh như vậy."

Ứng Trầm nói lời chính đáng:

"Có! Em không đi ra bên ngoài nên không cảm nhận được, hôm nay chỉ có mười mấy độ, em không sợ buổi tối chân lạnh đến không ngủ được sao."

Lan Duật chớp mắt nhẹ nhàng, lông mi run rẩy, đổi sang phương thức cự tuyệt khác:

"Tôi bị ốm, không muốn lây bệnh cho cậu."

Ứng Trầm nghe vậy thì cười một tiếng, Lan Duật có thể cảm nhận được ngức hắn rung lên qua lớp vải của áo ngủ, cái trán tì trên vai của đối phương cảm thấy ngứa nhè nhẹ.

"Tố chất thân thể của tôi người khác có thể không biết nhưng em lại không rõ sao? Mấy trăm năm rồi tôi không bị bệnh, loại bệnh cảm cúm nhỏ này tôi còn không thèm để vào mắt."

"Vậy được..." Lam Duật không tìm được lí do, chỉ có thể thỏa hiệp lần nữa.

Dù sao cũng không phải chưa ngủ cùng nhau bao giờ, hơn nữa giường đơn của trường rát lớn, hai người ngủ cũng không thấy quá chật.

Quan trọng nhất chính là cậu thật sự sợ lạnh, thân thể cũng không tốt, ngày đầu tiên tới Thanh Đại đã mang theo rất nhiều thứ như bình giữ nhiệt, túi nước ấm, thảm điện, tất cả những vật có thể làm nóng lên đều mang theo, mượn khả năng làm ấm này để vượt qua cái rét buốt ở thủ đô.

Nhưng mấy thứ này chỉ dung tới hết học kì 1, từ khi đổi tới phòng 413 vào kì 2, chúng vẫn luôn ở trong tủ quần áo không được lấy ra.

Nguyên nhân là do việc làm ấm thân thể đã bị lão đại Ứng Trầm nhiệt tình, hiếu khách của phòng 413 đảm nhiệm.

Mùa đông, Lan Duật sợ lạnh, Ứng Trầm thay cho thảm điện ôm cậu ngủ buổi tối.

Xuân hạ thu đông, bất kể mùa nào, Ứng Trầm sẽ như một cái bếp lò không bao giờ tắt, có hắn bên cạnh, Lan Duật sắp quên mất cảm giác rét lạnh là gì.

Tuy vậy hôm nay trời đột nhiên hạ nhiệt độ, e là biểu hiện vào đầu thu, sau này thời tiết sẽ không còn ấm áp nữa.

Lan Duật như nghĩ ra gì đó, mắt khép hờ nói:

"Trời chuyển lạnh, tôi định mua áo lông vũ mới."

Mùa đông năm ngoái áo lông vũ của cậu đã bị thiêu cháy khi đi ăn nướng BBQ, cho tới giờ cũng chưa mua cái mới.

Ứng Trầm cũng nghĩ đến chuyện này, ôn hòa nói:

"Mua mua, chờ em khỏi bệnh rồi tôi cùng em đi mua."

Hắn càng nói càn hưng phấn:

"Mua them một đôi bao tay nữa loại long xù, với mũ cùng kiểu dáng nữa, em mang lên chắc chắn sẽ rất đáng yêu!"

Quen Lan Duật nửa năm nay, hắn còn chưa cùng em ấy đi dạo phố mua quần áo lần nào.

Lan Duật cũng không hiểu vì sao hắn đột nhiên kích động, nhưng trước sau gì cũng không phải là mua mấy đồ kì quái cho cậu, cậu cũng đành gật đầu đồng ý

Dương Tiêu và Phương Minh Cừ tắm rửa xong thì oai vệ bước ra ngoài.

Vẻ mặt của họ không có vẻ trách móc mà xoa tóc rồi về vị trí của mình.

Dương Tiêu nhìn Lan Duật bị khóa lại trong chăn, chỉ còn lại cái ót lộ ra bên ngoài, quan tâm nói:

"Tiêu Duật, cậu ngoan chút, vốn dĩ tôi cùng Phương Minh Cừ muốn ra ngoài mua cho cậu nước ép trái cây bổ sung vitamin, ai ngờ mưa lại lớn như vậy."

Lan Duật từ trong lồng ngực Ứng Trầm nhổm dậy, quay về phía họ cười cười, đôi mắt xinh đẹp diễm lệ hơi cong lên:

"Tôi đã khỏe rồi, các cậu đừng lo lắng."

Phương Minh Cừ nhìn nụ cười của cậu mà có chút ngượng ngùng, gãi gãi đầu:

"Vậy là tốt rồi, ngày mai lại nghỉ một ngày đi, chúng tôi giúp cậu nộp đơn xin nghỉ, bảo giờ khỏi hẳn hẵng đi học."

Lan Duật tự đánh giá ngày mai có lẽ sẽ chưa thể khỏi hẳn nên gật đầu, muốn xuống giường lấy giấy phép xin nghỉ trong ngăn kéo.

Ứng Trầm thấy thế thì ấn đầu cậu về giường, tự mình xuống giường:

"Em vẫn còn đang ốm, để tôi lấy rồi viết hộ em luôn, ngày mai để đám Dương Tiêu đem đi."

Dương Tiêu nghe vậy thì từ chỗ ngồi thò đầu ra nghi hoặc hỏi:

"Nói như vậy ngày mai lão đại không đi học sao?"
Ngày hôm qua, người đầu tiên nộp đơn xin nghỉ giúp Lan Duật là Ứng Trầm.

"Ngày mai tôi cũng xin nghỉ."

Ứng Trầm lấy hai tờ đơn xin nghỉ từ trong ngăn kéo tủ, rút ra cây bút rồi bắt đầu điền đơn.

Phương Minh Cừ "A?" một tiếng, khó hiểu nói:

"Sao đại ca cũng xin nghỉ vậy? Anh đâu có bị ốm, xin làm gì?"

Ứng Trầm viết xong đơn của mình, lại nắn nót viết tiếp đơn của Lan Duật:

"Ngày mai tao ở lại chăm Tiểu Duật, trưa nay suýt chút nữa không mua được cơm, ngày mai phải đi sớm hơn."

Chậc.

Dương Tiêu và Phương Minh Cừ liếc nhau, vừa lắc đâu vừa nhận giấy xin nghỉ Ứng Trầm đưa cho.

Nếu không phải Ứng Trầm từng bị đồng tính quấy rầy đến mức ám ảnh, nhìn vào cách hắn đối xử với Lan Duật, bọn họ thật sự sẽ không nhịn được hoài nghi giữa hai người có mối quan hệ bí mật không cho ai biết.

Dương Tiêu đã từng định hỏi về vấn đề này, nhưng bị Ứng Trầm kích động mắng cho một trận, cũng bị đối phương phân tích nửa giờ đến mức sống không còn gì luyến tiếc về việc "Vì sao ứng trầm không có khả năng là đồng tính luyến ái."

Vì vậy, cho dù Ứng Trầm quan tâm đến Lan Duật ngày càng quá đà, hai người bọn họ cũng chưa dám nói một câu nào.

Nếu là với người khác ở chung với nhau kì quái như vậy, nếu thật sự có cái gì thì đã sớm ở bên nhau (?)

Có lẽ thực sự như lời Ứng Trầm nói, hắn chỉ coi Lan Duật như em trai mà chăm sóc, chẳng qua người anh trai như hắn trách nhiệm quá mức mà thôi.

Ứng Trầm mua thuốc hạ sốt loại vỏ con nhộng, chỉ cần uống nước là nuốt xuông được, Lan Duật uống thuốc xong lại mơ màng nằm về giường.

Còn hai người chuẩn bị bắt đầu tiếp tục tranh đấu ở các chiến trường ăn ý mà vặn nhỏ âm thanh, kéo màn lên tiếp tục đấu võ.

Mà Ứng Trầm lại bò lên giường Lan Duật, giúp cậu đắp chăn, rồi cũng nằm bên cạnh cậu.

Tuy vậy Lan Duật chỉ choáng váng một chút do bị sốt, cũng không muốn ngủ nhanh vậy, cậu nhìn chằm chằm vào sườn mặt của Ứng Trầm, nhỏ giọng kêu hắn:

"Ứng Trầm."

Ứng trầm lập tức buông di động, Lan Duật thấy được khung thoại của giảng viên phụ đảo qua màn hình của hắn, Ứng Trầm vừa gửi lí do xin nghỉ học.

Nam sinh thở mạnh một hơi, buồn bực nói:

"Sao cậu gửi nhanh như vậy."

"Còn tưởng vì sao em đột nhiên gọi tôi."

Ứng Trầm cười nhẹ một tiếng, đưa điện thoại cho cậu xem:

"Xin nghỉ một ngày đã, dựa vào trí thông minh của tôi, một ngày không nghe giảng cũng không ảnh hưởng gì."

Không biết Lan Duật nghĩ tới điều gì, nói thầm:

"Tôi chỉ bị sốt nhẹ mà thôi, cậu không cần lo lắng cho tôi như vậy..."

"Cái gì?" Ứng Trầm không nghe rõ.

"Không có gì"

Lan Duật nắm chặt chăn, lấy ra điện thoại từ dưới gối, vừa chuẩn bị mở khóa thì nghe thấy Ứng Trầm như người mẹ già nhắc nhở:

"Em còn đang sốt, đừng nhìn điện thoại lâu quá, sẽ bị chóng mặt, đêm nay ngủ sớm chút, chờ em khỏe tôi sẽ đưa em đi dạo phố, em thích ăn phao ớt ếch trâu (?) trước công trường, đến lúc đó anh trai đưa em đi ăn."

Lan Duật quay về phía hắn "Hừ" một cái:

"Đừng nói nữa, đói bụng."

"Ai bảo em ăn tối ít như vậy..."

Ứng Trầm lẩm bẩm, nhưng miệng thì chê nhưng cơ thể rất thành thật mà ngừng nói, trong lòng tính toán đợi Lan Duật khỏi bệnh thì dẫn cẫu đi ăn ngon, mua them một trăm bộ quần áo cho cậu.

Lan Duật không biết trong đầu Ứng Trầm nghĩ cái gì, cậu chậm chạp mở wechat, rũ mắt tự hỏi trong chốc lát, nhắn tin cho người được ghim ở vị trí thứ hai trong danh bạ.

Lan Duật: [Anh họ, buổi tối tốt lành.]

Tin nhắn vừa mới được gửi, bên kia lập tức gửi lại.

Giang Việt Nhiên: [Tiểu Duật!! Đây rồi, mấy ngày nay sao không nhắn tin cho anh.] [vẽ xoắn ốc.gif]

Lan Duật cong mắt cười cười.

Lan Duật: [Mấy hôm nay bị ốm, không chạm vào điện thoại.] [thỏ sờ đầu.jpg]

Giang Việt Nhiên: [Sao đột nhiên lại ốm, anh thấy gần đây thủ đô hạ nhiệt độ nhanh, em mặc thêm nhiều áo chút.]

Lan Duật: [Tối hôm trước lúc đi về gió thổi lạnh nên phát sốt, nhưng mà bây giờ đã ổn rồi ~]

Giang Việt Nhiên: [Vậy là tốt rồi, anh ở nước ngoài không có cách nào đi thăm em được, em phải chăm sóc tốt cho bản thân!]

Lan Duật: [thỏ thỏ gật đầu.gif]

Lan Duật: [Phải rồi, em còn có chuyện muốn cùng anh nói.]

Giang Việt Nhiên: [Lại muốn nói với anh về cái tên Ứng Trầm?]

Lan Duật ngẩn người, có chút bất đắc dĩ mà đánh chữ hỏi: [Em hỏi quá nhiều lần rồi, anh đều đoán được.]

Giang Việt Nhiên: [Haha, nhanh nói cho anh nghe nào!]

Giang Việt Nhiên là anh họ kiêm bạn tốt nhất của Lan Duật, là người rất nghĩa khí, từ nhỏ đến lớn đều đối xử với cậu rất tốt.

Hơn nữa Giang Việt Nhiên sinh ra đã có một gương mặt anh tuấn đẹp trai, đã yêu đương không ít, bởi vậy mà trở thành quân sư tình cảm khi Lan Duật mê man, vì việc của Ứng Trầm mà cậu cùng Giang Việt Nhiên thức đêm nói qua không ít chuyện.

Lan Duật sắp xếp từ ngữ một chút, bắt đầu đánh chữ.

Giang Việt Nhiên nhìn khung ghi chú từ tên của Lan Duật biến thành "Đối phương đang nhập...", kiên nhẫn hết sức đợi em họ hắn nhắn hết.

Hai ba phút sau, tinh nhắn được gửi tới

Lan Duât: [Vì mấy ngày nay em bị ốm, em phát hiện Ứng Trầm rất lo lắng cho em, buổi tối trời đổ mưa to, cả người cạu ấy ướt dẫm, mua cho em bún qua cầu mà trước đây em mới nói qua một lần, còn đi lấy thuốc hạ sốt ở phòng y tế, còn vừa cùng em nói trời hạ nhiệt độ, buổi tối sợ em lạnh nên muốn ngủ chung với em, ngày mai xin nghỉ để ở lại chăm sóc em.]

Lan Duật: [Trước đây Ứng Trầm nói coi em như em trai, chăm sóc em như chăm sóc em trai, nhưng em thấy dường như có hơi quá đà...] [thỏ thỏ vò đầu.gif]

Giang Việt Nhiên bên kia trầm mặc hai giấy, đã gửi mấy dấu chấm câu biểu thị mình đã cạn lời.

Giang Việt Nhiên: [So... Cậu ta rốt cuộc có thẳng hay không?]

Lan Duật nhìn những lời này, cũng trầm mặc trong chốc lát.

Đúng lúc này, Ứng Trầm híp mắt nhìn lại đây.

Lan Duật nhìn về phía hắn chớp chớp mắt liền nghe Ứng Trầm hỏi:

"Em đang nói chuyện phiếm với ai vậy, nghiêm túc như thế, tôi nhìn em nửa ngày cũng không thấy em phản ứng."

"A..."

Lan Duật há miệng thở dốc, nhớ tới vấn đề Giang Việt Nhiên nói, dột nhiên hỏi:

"Ứng Trầm, cậu rốt cuộc thẳng hay không vậy?"

"A??" Ứng Trầm bị hỏi đột ngột mở to mắt, theo phản xạ mà lớn giọng nói:

"Em đang nói gì vậy Tiểu Duật, tôi là trai thẳng 24k nhé!" (cái này ý là thẳng 100%, nguyên chất như vàng 24k đó ^^)

Hắn nói không chút do dự, vừa nhìn là biết đây là một trái tim kiên định như sắt.

Ánh mắt Lan Duật lóe lóe, trong lòng có cảm giác không nói nên lời.

Trong đầu cậu có một suy nghĩ mất mát "Quả nhiên là như thế", lại có suy nghĩ vớ vẩn khác "Tại sao lại như vậy".

Cậu đem nguyên văn lời nói của Ứng Trầm kể cho Giang Việt Nhiên:

"Em vừa hỏi Ứng Trầm, cậu ta nói cậu ta là trai thẳng 24k."

Giang Việt Nhiên: [...]

Giang Việt Nhiên: [...Lừa dối ai thì được, đừng tự lừa dối chính mình.]

---------------------------------

Xin lũi mng vì update chậm nha, tại tính t delay quáa. Mng thấy chỗ nào sai chính tả hay đọc cấn cấn thì báo t nha. Với cả cho t xin 1 vote⭐⭐⭐ làm động lực để nghỉ tết chăm chỉ cày cho mng hơn nữa. 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com