Chap 1: Một buổi sáng sớm xuyên thành cha kế độc ác
Một buổi sáng sớm xuyên thành cha kế độc ác? Lại còn gả cho một người đàn ông?
"Oa oa oa!! Cha kế độc ác ngược đãi con riêng! Oa oa oa..."
Một tiếng khóc đinh tai nhức óc vang lên bên tai Nguyên Nhất, bực bội cậu trực tiếp giật xuống cái chăn đang trùm trên đầu.
Vãi! Toà nhà này cách âm thật sự không tốt, thằng quỷ nhỏ nhà bên cạnh cả ngày không yên, đợi cậu có tiền rồi phải tìm một phòng ở cách âm siêu tốt!
"Oa oa oa....cha kế ngược đãi con riêng! Không cho con riêng ăn cơm, oa oa oa......"
Tiếng gào thét lại lần nữa vang lên, Nguyên Nhất thật sự không thể nhịn được nữa.
Vốn dĩ ngày hôm qua lên mạng tìm việc liền tìm đến gần hừng đông, bây giờ thằng quỷ nhỏ kia vẫn còn đang hú như sói khóc như ma.
"Đừng có khóc nữa! Không để ai ngủ gì cả!"
Cậu trực tiếp rống lên một câu, sau đó lại cuốn chăn lên đầu tiếp tục ngủ.
Khi âm thanh của cậu vừa rơi xuống, thì lúc đó tiếng bên kia đúng lúc cũng ngừng lại.
Nguyên Nhất cho rằng kế tiếp có thể ngủ giấc thật ngon, trên người đột nhiên nặng trĩu, có vẻ có gì đó, a không, giống như bị người đè lên, thiếu chút nữa dọa chết cậu rồi.
"Ai!" cậu lật chăn lên, cơn buồn ngủ giờ đã biến mất không còn dấu vết gì, tiếp sau đó là cảm giác hoảng hốt chưa nguôi.
Lật chăn lên ngồi dậy liền nhìn thấy một đứa nhỏ trắng trẻo mũm mĩm trên chăn.
Khi nhìn thấy đứa nhỏ này, cậu trong nháy mắt có chút hoang mang, trong miệng lầm bầm nói,
"Hóa ra là mơ à, ta nói rồi mà rõ ràng thằng quỷ nhỏ nhà bên rõ ràng là con ruột, sao mà có thể gọi là cha kế độc ác chứ..."
Miệng cậu nói nhưng mắt vẫn nhắm nghiền tiếp tục ngủ, nhưng vẫn chưa kịp nằm xuống thì đầu đã nhói đau 1 cái, thằng nhóc con này vậy mà búng vào trán cậu một cái.
"Tê...Đây không phải mơ à? Như thế nào mà lại có chút đau?"
"Mới không phải là mơ ! Ngươi dám nói ta là thẳng quỷ nhỏ? Ngươi mới là cha kế xấu!"
Giọng nói trong trẻo của đứa nhỏ vang lên nhưng lại giận dữ.
"Không đúng không đúng, đây không giống mơ, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy? Đầu của ta sao lại không load được vậy?"
Cậu dùng sức vỗ vào trán mình, muốn làm đầu óc tỉnh táo hơn, hiện tại cậu thật sự hỗn loạn.
Mà cậu không phát hiện, lúc bản thận chụp lấy trán, đứa nhỏ trên người trong ánh mắt lóe lên sự lo lắng.
Cha kế này như thế nào mà càng ngốc vậy?
Nhưng vào khoảnh khắc lúc cậu chụp lấy trán này trong đầu Nguyên Nhất nhanh chóng tràn về một cỗ ký ức không thuộc về mình, cũng làm đầu cậu đau đớn kịch liệt.
"A...Đau chết rồi!" cậu thật sự không chịu được sự đau đớn này, trực tiếp a lên một tiếng đau khổ, thậm chí căn bản còn không được, chỉ có thể ôm đầu ngã xuống giường.
Đứa nhỏ trên người cậu lúc này bị dọa đến mặt trắng bệch, vèo một cái liền từ trên giường nhảy xuống, trong miệng còn lớn tiếng gọi người.
"Người đâu mau tới! Cha kế xảy ra chuyện rồi! Người đâu mau tới! Tìm bác sĩ!"
Nghe thấy tiếng đứa nhỏ la, sự đau đớn trên đầu Nguyên Nhất dần dàn tan biến, theo sau đó là khó tin.
Cậu xuyên rồi? Xuyên thành một người trùng họ trùng tên đều là cô nhi, hơn nữa lại còn là một ca sĩ nhỏ bị anti bám riết không buông sao?"
Đây vẫn không tính, thế giới này đàn ông với đàn ông còn có thể kết hôn! Mà nguyên thân này bởi vì tham địa vị cùng tiền tài mà gả làm vợ cho vị đương gia Hoắc gia lừng lẫy Hoắc Tu!
Mà Hoắc Tu có một đứa con trai 5 tuổi, cũng chính là đứa nhỏ vừa chạy đi Hoắc Hạo Nhất
"Vãi!" Nguyên Nhất cọ một chút rồi từ trên giường ngồi dậy, "Đây không phải là ta phát tài rồi ư? Đời này đều có tiền tiêu không hết?"
Hai mắt cậu phát sáng, trên mặt bởi vì quá mức vui sướng cùng kích động mà đỏ lên.
Nghĩ mà xem cậu là một con quỷ nghèo tiền tiết kiệm chỉ có vài nghìn tệ còn bị công ty sa thải nằm không ở nhà, bây giờ chuyển mình biến hóa liền biến thành vợ của tỷ phú, tuy gả cho một người đàn ông, nhưng vậy thì có sao? Có tiền đó!
Từ giờ về sau không phải lo chuyện ăn mặc ở đi lại nữa rồi, cũng không cần lo lắng lúc bệnh không có tiền đi viện nữa!
Cậu nhìn căn phòng này, mẹ nó chứ! Căn phòng này còn rộng gấp 5-6 lần căn phòng trọ cũ của cậu rồi.
Còn có cái giường này, ô ô ô, thật sự quá thoải mái rồi, lại còn có cái chăn này, sờ mềm mại lại thoải mái.
Ông trời ơi ông trời, người rốt cuộc cũng nghe thấy lời ta tỉnh cầu, để ta một đêm phất lên vậy sao?
Cậu kích động mà lệ nóng giâng trào, hận trên tay hiện giờ không nhiều thêm mấy cây hương, cậu muốn vái lạy ông trời đoàng hoàng!
Ngay lúc Nguyên Nhất đang cân nhắc có nên quỳ trên giường vái lạy ông trời hay không, thì ngoài cửa bỗng vang lên những tiếng bước chân vội vã.
Cậu suy nghĩ, ngay sau đó lấy lại bình tĩnh, phú quý từ trên trời rơi xuống đâu dễ có, không thể để mất được.
"Nhanh lên ạ, nếu còn không nhanh cha kế thật sự sẽ chết mất!"
Âm thanh quen thuộc của đứa nhỏ vang lên, Nguyên Nhất nhịn không được mà giật giật khóe miệng.
Đứa nhỏ này mới 5 tuổi thôi vậy mà mở miệng ra là chết, xem ra phải dạy dỗ lại nghiêm túc mới được.
Dù sao lúc đương gia lão gia tử tìm cậu, câu đầu tiên đã nói là phải ở bên Hoắc Nguyên Nhất, dạy dỗ Hoắc Nguyên Nhất thật tốt, coi Hoắc Nguyên Nhất như con ruột mà đối đãi ( chỗ này tui ko hiểu lắm tại hnhu tác giả viết nhầm tên em bé thành tên thụ rùi !!)
Nguyên thân lúc đó đáp ứng ngon lành rồi, nhưng mặt khác lại hoàn toàn ngó lơ Hoắc Hạo Nhất, cứ như thể Hoắc Hạo Nhất chỉ như vô hình.
Còn về Hoắc Tu, bây giờ lĩnh chứng cũng đã ba tháng rồi, nguyên thân vẫn còn chưa được thấy mặt nữa.
Thời điểm lúc đi lĩnh chứng là Hoắc lão gia tử cầm chứng minh thư, trực tiếp đi xử lý, lúc cầm chứng minh thư trở về liền nhiều thêm hai cuốn sổ màu đỏ...
Vậy nên nguyên thân liền trở thành người đã kết hôn, cùng với đó còn có thẻ ngân hàng mà Hoắc lão gia tử đưa cho, thời gian này cậu ta dùng tiền của lão gia tử mang đi khai thông quan hệ, muốn một phát liền nổi tiếng.
Nguyên Nhất nhịn không được thở dài, cậu mà có tiền thì chắc chắn sẽ sống ung dung tự tại, mới không dùng tiền mà kiếm việc cho bản thân! (Đúng vậy!!!)
Chậc chậc chậc! Chẳng qua bây giờ vẫn còn chưa muộn ! Nghĩ tới cuộc sống giàu sang sắp tới! Cậu liền nhịn không được mà thấy sướng lên tận mây!
Hoắc Hạo Nhất đưa một bà dì bước vào, Nguyên Nhất từ trí nhớ của nguyên thân biết bà dì này là người Hoắc lão gia tử tìm đến chăm sóc đứa nhỏ, gọi là dì Vương.
"Ô? Sao người lại không sao rồi?"
Lúc Hoắc Hạo Nhất nhìn Nguyên Nhất ngồi yên lành trên giường thì mười phần kinh ngạc, trực tiếp bò lên trên giường tới xem Nguyên Nhất.
Nguyên Nhất nhìn khuôn mặt trắng trắng mềm mềm trước mặt, cũng hơi thích thích, chủ yếu là đứa nhỏ rất xinh đẹp.
Tuy mới 5 tuổi, cũng không khó nhìn ra sau này nó là một soái ca khuynh quốc khuynh thành.
Trở thành cha kế của đứa nhỏ như vậy, cũng không chịu thiệt, coi như làm bảo mẫu thôi, hơn nữa bảo mẫu cũng không cần nhiều tiền như vậy.
Cậu cười tủm tỉm nhéo mặt bé con, nói.
"Sao cha có thể có chuyện được? Không phải hiện tại cha đang ngồi yên lành trên giường sao? Ngược lại là con, hôm nay sao lại không gọi cha vậy?"
Cảm giác làm cha thật đúng là không tồi, cậu còn chưa được thử cảm giác được người khác gọi là cha nha.
Hoắc Hạo Nhất trừng mắt với cậu, " người..người người người..sao người lại bảo con gọi người là cha?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com