Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Gả cho một lão nam nhân ?

"Nếu không thì?" Nguyên Nhất tiếp tục cười tủm tỉm hỏi ngược lại.

Hồi trước khi còn đi học đại học vì tiền mà phải làm gia sư cho một thằng quỷ, thằng nhóc đó so với đứa nhỏ trước mắt này lớn hơn vài tuổi, còn khó đối phó hơn nhiều, lúc đó cậu còn đem thằng quỷ đó thu phục được, hiện tại đứa nhỏ này, hoàn toàn không cần phải nói!

Hoắc Hạo Nhất mới sáng sớm đã bị Nguyên Nhất làm cho ngơ ngác, đầu nhỏ đều bị làm cho ngơ, hoàn toàn không biết nên làm gì.

Dì Vương đi theo nghe hết cuộc đối thoại, hiện tại cũng có chút nghi hoặc hỏi một câu.

"Thiếu phu nhân, tôn thiếu gia vừa nói người....bệnh rồi?"

"Chỉ nói tôi bị bệnh? Không nói tôi chết rồi sao?" Nguyên Nhất nói thẳng một câu, rốt cuộc vừa rồi cậu nghe thấy đứa nhỏ nói chết mấy lần.

Sắc mặt dì Vương có chút xấu hổ, nhất thời không biết nên nói như thế nào.

Nguyên Nhất nhìn ra có chuyện gì, lập tức liền nói.

"Dì Vương, dì cứ làm việc của mình đi, ở đây cháu tự giải quyết được."

"Được rồi, vậy tôi xuống dưới trước, chút nữa cậu nghĩ xem muốn ăn gì ?"

Thật ra Nguyên Nhất định nói ăn gì cũng được, nhưng nghĩ tới bản thân bây giờ là người có tiền rồi, dù sao cũng phải hưởng thụ một chút đồ ăn mà trước kia không được thử? Lỡ như một ngày nào đó không còn được?

"Dì tự xem đi ạ, bây giờ con rất đói, gì cũng muốn ăn."

Dì Vương gật nhẹ đầu, sau đó liền có chút mơ hồ mà đi ra.

Thiếu phu nhân này so với trước đây sao có chút không giống? Lúc trước làm gì có thể cho họ thái độ tốt như vậy?

Sau khi dì Vương đi, Nguyên Nhất bắt đầu quan sát khắp phòng này.

Ôi dào mẹ ơi, thảm phòng, rèm cửa, thế nhưng còn có cái ban công lớn, còn có cả phòng tắm siêu lớn! Bên cạnh còn có cả cửa thông vào phòng để quần áo.

Chậc chậc chậc! Đây là sinh hoạt của người có tiền sao? Cậu rốt cuộc cũng được trải nghiệm cuộc sống của người giàu!

Hoắc Hạo Nhất nhìn thấy cha kế nhà mình cứ đi tới đi lui mà không thèm để ý đến mình, nháy mắt liền tức giận.

"Này này này! Cha kế ác độc này sao không để ý tới con? Vì sao lại không đề ý tới con?"

Bé đứng trên giường hai tay chống nạnh nhìn Nguyên Nhất, bộ dạng tức giận của bé đáng yêu miễn bàn.

Sau khi Nguyên Nhất tuần tra xong lãnh địa của mình cùng tài sản liền nghe được lời này của đứa nhỏ, lập tức cười tủm tỉm quay đầu lại nhìn.

"Không để ý tới con? Cha khi nào không để ý tới con? Không phải con vẫn ở yên trong phòng sao ? Nếu cha thật sự không để ý tới con thì đã sớm đuổi con ra ngoài rồi."

Hoắc Hạo Nhất lần đầu tiên nghe thấy lời nói như vậy, trong lúc nhất thời chỉ có thể trừng mắt lớn nhìn Nguyên Nhất.

Nguyên Nhất nhìn thấy bộ dáng của đứa nhỏ này mười phần vừa lòng, sau đó liền đi vào trong phòng tắm, cậu gấp gáp chờ không nổi muốn xem gương mặt của mình, với cả rửa mặt trong chạy nhanh đi ăn gì đó.

Nguyên thân từ đêm qua trở về liền không ăn uống gì, hiện tại đã sớm đói bụng ùng ục kêu, đói méo cả ruột rồi!

Chờ sau khi cậu nhìn rõ bài trí trong phòng tắm, từ tận đáy lòng cảm tạ ông trời! Cảm ơn nguyên thân đã đưa ra một lựa chọn sáng suốt !

Cũng đúng thôi, Hoắc Tu này chính là trai độc thân hoàng kim đó, 28 tuổi, tuy rằng hơi thần bí một chút, nhưng nghe nói rất đẹp trai.

Chỉ cần an phận chăm sóc đứa nhỏ, thì cậu có thể hưởng vinh hoa phú quý.

Còn có gương mặt này nữa, nói thế nào nhỉ, gương mặt này không khác mấy cậu trước đây, nhưng lại khác nhau chút chút, tỷ như tinh xảo hơn rất nhiều, làn da trắng nõn không muốn không muốn.

Hơn nữa, làn da trắng nõn này đặt trên gương mặt cậu hoàn toàn không hề khiến người ta thấy ẻo lả, ngược lại còn rất đẹp trai, cũng là một trai đẹp cực phẩm.

Sau khi rửa mặt xong, cậu liền bước ra, còn đứa nhóc con trên giường vẫn đang trừng mắt tức giận nhìn cậu.

"Hừ! Người đối với con không tốt, con đi nói với ông nội! Hơn nữa tối nay còn phải đi ăn với ông nội!"

Vốn Nguyên Nhất không định để ý đến đứa nhóc con này, nhưng sau khi nghe câu đó liền lập tức nở nụ cười!"

"Sao có thể, cha chỗ nào đối với con không tốt? Con nghĩ xem mẹ kế của đứa nhỏ bằng tuổi con có phải hay ngược đãi tụi nó không? Nhưng cha thì không đúng không? Với lại cha có kế hoạch rồi, lát nữa ăn xong đưa con ra ngoài đi dạo, trưa thì ăn bên ngoài, tối đi tìm ông nội, được không?"

Đôi mắt đứa nhỏ sáng lên, nhưng lại do dự.

"Người nói thật chứ? Không lừa con? Thật sự đưa con ra ngoài chơi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com