Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1 - Chương 11: Rời bỏ

Sau cuộc nói chuyện chẳng đi đến đâu với ông chủ bán kẹo hồ lô, cho đến khi y quay trở về căn viện nhỏ. Mạc Chi vẫn giữ trạng thái lặng thinh chẳng nói gì làm Phong Linh thật sự lo lắng cho phụ thân nó... Bé con không hiểu đã làm gì sai mà phụ thân không nói chút nào với nó cả, đến cả kẹo mà cả nó và phụ thân thích, phụ thân cũng không đụng đến dù chỉ một chút. Phong Linh chỉ biết ôm lấy phụ thân nó mà cất tiếng nức nở:

"Phụ thân, con có làm gì sai để phụ thân buồn lòng? Con thật sự xin lỗi mà, phụ thân à."

Càng nói, Phong Linh lại càng siết chặt nắm tay của mình, nước mắt tuôn rơi làm ướt một mảng lớn trên áo của Mạc Chi, y mới giật mình tỉnh lại. Tự trách sao mình quá đắm sâu vào suy nghĩ mà không quan tâm đến cục cưng đáng yêu đang cực kì lo lắng cho mình như thế này. Bẹo bẹo má nhỏ phúng phính phấn nộn, Mạc Chi bật cười, dường như trêu chọc con rất vui, đứa nhỏ trong lòng biết phụ thân quan tâm đến nó lại làm vẻ hờn giận như bị phản bội. Mạc Chi ngừng cười, nhưng kết thúc nụ cười ấy là một tràng ho sù sụ, lại sợ khiến con lo lắng, y cố đè ép nó lại, dù sao cũng không thể để cục cưng này mãi lo lắng được. Con của y thật sự là chín chắn hớn tuổi, vừa dễ thương, lại vừa lo lắng yêu thương phụ thân, bé con cái gì cũng hoàn hảo, chỉ sai một chỗ là đầu thai làm con của y. Chỉ mong sau này, nhóc con có gia đình êm ấm, hạnh phúc thì không còn gì hơn.
.
.
Phong Linh khóc xong có đôi chút buồn ngủ, hiện tại trời cũng đã muộn, y dỗ dành nó ngủ xong xuôi lại quay trở lại công việc của mình. Dạo trước, y không muốn quá ỷ lại vào chu cấp của Phong Kì, nên đã nhận một số công việc nhẹ nhàng để mua có thể mua cho Phong Linh một chút đồ ăn vặt, đồ chơi để nó đỡ buồn chán. Phong Linh không đi chơi lang thang quanh xóm, vì lí do nào đó y không biết nhưng bọn nhỏ xung quanh đây không chơi với Phong Linh. Hẳn là một phần là do y đi? Tính cách của y cũng có hơi khép kín.
.
.
Làm được một lúc, lại nghe thấy tiếng động từ ngoài sân vườn, cái bóng dáng đó y lại còn lạ gì nữa, Phong Kì đang ngo ngó ngoài kia, thực ra thì cũng không phải đến mức y không còn gặp lại Phong Kì sau khi sinh hài tử, hắn vẫn đến đây thăm y, vẫn chu cấp cho y một cuộc sống không phải lo lắng gì về việc cơm ăn áo mặc, y không biết mục đích của hắn là gì? Hắn một phần vạch ra giới hạn cho y, lại một phần tiến đến vùng an toàn của y.

Phong Kì dạo bước trên đường đi lót đá, từ xa xa hắn thấy căn viện còn sáng đèn, hẳn là Mạc Chi vẫn chưa ngủ, càng tiến lại gần lại càng thấy rõ cái bóng dáng quen thuộc ấy, quen đến ám ảnh. Tuy bảo muốn chấm dứt mối quan hệ nhưng lại dây dưa nhùng nhằng đến tận bây giờ. Rốt cuộc là y quá có sức hút hay là do chính bản thân hắn lưu luyến không nỡ rời xa? Hắn không biết rõ, chỉ biết rằng so với việc biết hoàng hậu hoài thai, thì hắn vẫn muốn buông bỏ cả thảy để trở về bên hai người này, trở về cuộc sống bình dị, êm ấp. Nhưng mà, chẳng phải ngôi vị hiện tại là khổ cực làm mới giành được sao, mất đi xương máu của bao người sao? Tại sao chỉ vì một tiểu quan mà hắn nỡ buông bỏ tất cả...
.
.
Mạc Chi không nhìn lên, vẫn cắm cúi chăm chú làm tiếp công việc của mình, y hẳn biết là người đó, chỉ cất tiếng:

"Ngươi đã về."

Phong Kì có hơi giật mình, vốn thấy Mạc Chi đang chăm chú cúi đầu, định tạo bất ngờ cho y, hắn đâu biết rằng y mong hắn đến từng ngày, vậy nên thính lực rất tốt, chỉ trông ngóng hắn...

"Phải, ta đã về."

Đoạn đối thoại tuy ngắn nhưng gần như khi nào gặp nhau cũng đều diễn ra, như một thói quen. Một người đời mòn mỏi, một người không biết bao giờ trở lại.

Phong Kì kéo ghế lại ngồi gần Mạc Chi, hắn chăm chú nghiêng đầu nhìn từng cử động của y. Cả hai đều không nói gì, như hẳn đã thỏa thuận trước cho nhau, y không mở lời thì hắn cũng không đáp lại. Không gian lặng như tờ, nhưng Phong Kì không hề thấy chán, chỉ riêng việc nhìn ngắm người kia đã đủ cho hắn xua tan mệt mỏi rồi.

"Hoàng hậu đã hoài hài tử rồi sao?" - Mạc Chi bỗng nói một câu không đầu không đuôi, nhưng hơn ai hết, y chắc chắn là hắn hiểu.

Phong Kì có hơi bất ngờ, hắn vốn không định nói chuyện này cho y, còn muốn giấu diếm y, cơ mà chuyện này có phải một mình hắn biết đâu, sao mà giấu được cơ chứ, Phong Kì cười khổ, hắn muốn giấu người này, tốt nhất muốn y không bao giờ biết, để y không đau lòng, nhưng trái lại làm y càng thêm đau lòng.

"Phải, đã được 3 tháng. Đứa nhỏ nếu là nhi nữ sẽ là đại công chúa, còn nếu là nhi tử sẽ làm thái tử đi, văn võ bá quan đều quyết định như vậy."

Suy nghĩ thì bảo không muốn làm tổn thương người này, nhưng miệng lại nói những lời nhẹ nhàng như gió thoảng nhưng lại như con dao cùn cứa vào trái tim của người kia. Phong Linh là hài tử đầu lòng của hắn, ấy thế nhưng hắn lại giấu chui giấu lủi, không công nhận thân phận, còn bị hắn từ mặt, còn hài tử của hoàng hậu, sớm muộn cũng sẽ được sủng lên tận trời.

Hắn lại nhìn cục cưng nho nhỏ ngực đang nhấp nhô nhè nhẹ đưới lớp chăn, khuôn mặt trắng nõn, từ khi mới sinh ra cho đến bây giờ lại càng giống phụ thân nó hơn, chứ lại không giống phụ hoàng là hắn nhiều, hẳn là do hắn chối bỏ nó nên nó không thèm giống hắn đi. Hắn có chút ghen tị. Cơ mà đứa bé giống Mạc Chi, hắn cũng mãn nguyện rồi, vẻ đẹp nhu hòa trong như nước không ai có được, hắn lại càng muốn giấu phụ tử này đi xa, không ai thấy được, chỉ của riêng hắn.

"Ngươi hẳn là nên đi đi, chăm sóc cho hoàng hậu và đứa bé sắp chào đời, đừng để nàng bị tổn thương. Về sau này không cần trở lại đây nữa, chúng ta đường ai nấy đi, ngươi đã từng nói thế." - Y đau lòng nói ra từng chữ, vẻ mặt như sắp khóc tới nơi, trước giờ y mê luyến mà ỷ lại hắn, giờ hẳn là nên buông tay đi, vốn người này chưa bao giờ thuộc về y.

Phong Kì càng không nhìn ra tâm tư của y, lại tức giận vô cớ, nghĩ người này chối bỏ hắn, không cần hắn nữa, hết sức bực bội mà phun ra một câu:

"Được, nếu ngươi đã không cần, thì đường ai nấy đi, ngươi và nghiệt chủng kia tự sinh tự diệt, ta không quan tâm nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com