Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1 - Chương 13: Là nương tử mà ta yêu thương nhất...

Chỉ đơn giản là hạ một chiếu chỉ sẵn cho Mạc Phong Linh, khôi phục thân phận đại hoàng tử của nó, thêm họ Kiêu Dương tên tự Kiêu Dương Mạc Phong Linh, hắn không muốn bỏ đi họ của Mạc Chi, thôi thì thêm vào, cũng như bù đắp được một chút gì đó cho con của mình. Sau đó, lại là truyền lại ngôi vua cho đại hoàng tử, thái tử không bị phế truất mà vẫn giữ nguyên ngôi vị, hắn không chỉ rõ trong chiếu chỉ bắt buộc Phong Linh phải truyền lại ngôi cho Phong Trang hẳn là để cho Phong Linh tự quyết định, một phần cũng là để bảo vệ Phong Trang ra khỏi sự cám dỗ trong triều đình nhưng hắn hiểu, chắc chắn khi Phong Linh cảm thấy Phong Trang đã thật sự trưởng thành, nhất định sẽ yên tâm giao lại ngôi vị cho em mình.

Không gian và thời gian như trở ngược, Phong Kì nhớ lại năm tháng xưa, hắn cũng thường xuyên từ kinh đô trở về căn biệt viện này, lại nhớ đến những ngày tháng cùng trò chuyện với Mạc Chi, khi y đàn cho hắn nghe, thỉnh thoảng hắn lại ôm con đến gần Mạc Chi, đứa bé thực ngoan, không quấy khóc, ngủ ngon lành trong tiếng đàn của phụ thân nó, chốc chốc lại nhớ đến hình ảnh trời đông rét mướt, hắn đứng thấp thỏm ngoài cửa, lại thấy đứa bé kia vẫy vẫy mình vào, ngọt ngào mà gọi hắn hai tiếng "Phụ hoàng". Chỉ trách lúc đó hắn không muốn ai biết, lại sợ con mình còn nhỏ không khống chế được lời nói của mình nên đã rầy la nó, không cho phép nó gọi hắn là phụ hoàng, lúc đó chỉ thấy Mạc Chi từ khi nào đã ngồi lặng im ở cửa, sắc mặt không rõ biểu cảm gì, cũng không khiển trách hắn la con. Cho tới những lần sau, Phong Linh không dám gọi hắn là phụ hoàng nữa, hắn lại có chút hối hận, nhưng trước khi rời đi, hắn có nghe cha con kia nói chuyện, thấy sau mặt hắn đứa bé vẫn luôn miệng gọi "Phụ hoàng" liền không kìm lòng được mà cảm thấy thỏa mãn. Nhưng dù có thế, nhất định trước mặt hắn không chịu gọi hai từ kia nữa... Cho đến mãi lần gặp lại gần đây.

Rồi hắn lại nghĩ về quá khứ, khi hai người lần đầu gặp nhau đã nhất kiến chung tình, số phận từ đó quấn riết lấy nhau không ngừng, hắn không muốn làm tổn thương y, nhưng lại không cản được mình, càng ngày càng luân hãm trong tình yêu giữa hai người. Đến lúc nhận ra... đã không thể nào gỡ bỏ được.

Con đường quen thuộc trước mắt lại như dài hơn, cản bước hắn đến bên người mà mình yêu thật sự, hay phải chăng, là do hắn sợ đối mặt với con người mà hắn đã tổn thương đến sâu đậm kia, sợ y không tha thứ cho hắn, hay vô vàn lý do mà hắn tự nghĩ liên miên làm bước đi chậm lại.

Chuyện gì đến thì cũng phải đến, người nào cần đối mặt thì cũng phải đối mặt, cho đến khi Phong Kì nhận ra thì bản thân hắn đã ở trong căn phòng quen thuộc, trong tầm mắt hắn đang thấy một đại thúc đang chăm sóc Mạc Chi, lúc này đại thúc đang chỉnh lại nếp chăn cho Mạc Chi, rồi cúi đầu ra về, đến cửa lại chạm mặt hắn, đại thúc kia có chút ngạc nhiên, nhưng hắn đã nghe Phong Linh kể trước là có nhờ vả người chăm sóc phụ thân yên ổn rồi mới rời đi tìm hắn, vì vậy hắn như có như không mà mở lời:

"Ta là người quen của y, cảm ơn thúc đã chăm sóc y mấy ngày nay, ta sẽ hậu tạ thúc. Từ hôm nay ta sẽ chăm sóc y, thúc không cần phải đến đây nữa."

Đại thúc kia cười rộ lên làm cho mấy nếp nhăn của tuổi trung niên như hằn rõ lại một chỗ, lại xua xua tay tỏ vẻ không có ý gì, chập vỗ vỗ vai hắn, như có ý chỉ ráng chăm sóc Mạc Chi thật tốt, rồi cất bước rời đi.

Phong Kì tiến vào trong phòng, nhìn thấy con người đang nằm trên giường kia mà không kìm được chua xót trong lòng. Mạc Chi cùng lắm chỉ hơn bốn mươi tuổi mà tóc đã lấm chấm điểm sợi bạc. Khuôn mặt đẹp đẽ kia vốn đã không còn được như xưa, thời gian đi qua đã lấy đi sự hồn nhiên trong khóe mắt y ngày ấy. Hằn trên khuôn mặt kia là sự khổ cực của năm tháng, là do hắn quá vô tâm nên gây ra sự tình này, giá như, giá như...

Mạc Chi mở mắt ra đã thấy thân ảnh quen thuộc, người trước mắt trông có vẻ càng ngày càng đứng đắn hơn, đã mất đi sự háo thắng ngày trước, y cười cười lại cất tiếng, từng câu từng chữ buột ra như thói quen suốt bao năm chờ đợi:

"Người đã về"

Phong Kì không biết nói gì cho phải, thấy người trước mắt cười cười lại càng thêm buồn, cái vỏ bọc băng lãnh kia chợt vỡ tan, để lại một con người non trẻ như bao năm trước, ôm lấy Mạc Chi, thương nhớ bao năm chỉ trong cái ôm này mà hóa giải. Một lát sau tâm tình hắn dần ổn định chợt nhận ra Mạc Chi trong lòng mình đang ho, y lại đang cố kìm nén, Phong Kì thấy cảnh này bèn nhẹ nhàng dùng một tay kê lại gối rồi từ từ để đầu của y gối lên, hơi ngượng ngùng mà nói:

"Ngươi ăn gì chưa? Ta sẽ nấu cho ngươi ăn"

Mạc Chi có hơi ngạc nhiên, không ngờ hoàng thượng nhà ta lại biết nấu ăn, tuy đã được đại thúc kia bón cho ăn vài thìa, y dạo này ăn khá kém, nhưng lại không nhịn được muốn thử đồ ăn của ai kia mà lắc lắc đầu, ý chỉ chưa ăn gì cả, lại nghĩ nghĩ như ngộ ra gì đó, sợ hắn hiểu nhầm mình không ăn đồ ăn hắn làm nên lúng túng bổ sung:

"Ta muốn ăn đồ ăn ngươi làm, thật đói."

Phong Kì thấy sự lúng túng trên khuôn mặt y thì cười cười. Nhưng quả thật hắn có hơi lo, vì thật sự hắn chưa nấu ăn bao giờ, nhưng không sao cả, từ giờ hắn sẽ ở với Mạc Chi mà. Nếu không thật sự nghiêm túc học nấu ăn, thì sao có thể chăm sóc y. Huống hồ trước khi đi hắn đã xem sơ qua sách nấu ăn của ngự thiện phòng, hắn không tin mình không làm được.

Hồi lâu sau, Mạc Chi không rõ hắn làm gì trong bếp, chỉ thấy hắn bưng bưng ra một bát cháo nho nhỏ, còn nóng hổi, múc một thìa kề bên miệng thổi thổi rồi đút cho y. Cũng không đến nỗi khó ăn lắm, huống hồ trước mặt lại có người mình yêu, được người mình yêu thương nấu mà yêu chiều đút cho, vị thanh thanh của cháo rau đọng lại, Mạc Chi không nhịn được mà ăn hết non nửa bát. Thế này đã là khá hơn rất nhiều so với trước, nhưng Phong Kì lại không biết được, cứ nghĩ thứ mình nấu ra khó ăn bèn không ép y ăn nữa, nhất quyết cố gắng học nấu ăn một cách nghiêm túc.

Ban nãy Phong Kì vào nhà bếp, vốn định là nấu cháo thịt cho Mạc Chi ăn đảm bảo dinh dưỡng, nhưng tìm đâu cũng không thấy, đến cả một quả trứng gà cũng không thấy, ngóng trời đã muộn, bèn nấu cháo rau. Lại nghĩ trong lúc bản thân hắn ăn sơn hảo hải vị, còn Mạc Chi thì ăn uống đạm bạc đến mức này. Vốn chân của y đã không thể tự di chuyển mà còn gánh gồng làm việc chăm lo cho cả cuộc sống của y và của con. Tất cả là lỗi của hắn, là vì hắn sai...
.
.
Sáng mùa thu, làn gió man mát, lúc này cây đã bắt đầu lá đã bắt đầu chuyển đỏ mà rụng dần dần xuống sân, Phong Kì cho Mạc Chi ngồi tựa vào luân y rồi đẩy đến bên của sổ. Không quên mặc thêm cho y áo khoác lông. Bản thân hắn thì lại cầm cán chổi đưa qua đưa lại quét là khô vào một chỗ rồi nướng khoai lang, đến mức mặt dính mấy vết nhọ mà không hề hay biết. Nướng xong hắn rửa rửa tay rồi bóc vỏ khoai, đưa đến bên miệng Mạc Chi, y thấy thế cũng không khách khí mà cắn lấy một miếng thật to, tay lại đưa lên mặt hắn xóa xóa vết nhọ đen, tuy nhiên lại không sạch mà ngày càng có xu hướng đen hơn. Y bèn bật cười ha ha, nếu đã không thể xóa sạch thì càng xoa ra cho đen hết cả khuôn mặt anh tuấn kia, người nào đó vừa từ đương kim hoàng thượng lại thành một lão nông ngốc bóc vỏ khoai cho người mình yêu ăn. Mạc Chi xoa xoa khắp mặt, Phong Kì lại chẳng biết khuôn mặt của mình đã bị người kia chơi đùa, vẫn chăm chú mà bóc vỏ khoai rồi đút y ăn với ánh mắt yêu chiều.

"Nào, lại ăn thêm một miếng."
.
.
Ngày qua ngày, trời cũng đã gần đông, thời tiết ngày càng lạnh. Phong Kì nấu nước rồi lại pha thêm một ít nước lạnh, cho đến khi cho tay vào thấy vừa. Hắn bèn xắn tay áo lên bế Mạc Chi vào bồn tắm như thường lệ, lau lau người y, lại thấy người trong bồn ngọ nguậy, nước bắn lên ướt một bên tay áo của hắn, bèn nói:

"Yên nào, Mạc Chi"

Người kia nghe thấy thế bèn dừng hành động lại. Đôi mắt trong như nước của thuở trước ngước lên nhìn hắn, suy nghĩ gì đó rồi một lúc sau mới nói:

"Hồi trước ngươi cũng từng tắm cho ta, có phải không thân thể này không còn được như trước rồi phải không?"

Phong Kì thì đang nửa tẩy rửa cho y, lại nghe đến câu đó hận không thể nhào vào lăn giường với y, không phải hắn không muốn, mà thực sự hắn hiểu nếu thế Mạc Chi sẽ không chịu nổi. Sức khỏe Mạc Chi hiện giờ không tốt, phải kìm nén. Vì vậy hắn đành nói:

"Không, ngươi vẫn luôn đẹp như thế, ngươi luôn và mãi mãi là người trong lòng ta, thế nên vì sức khỏe, ngươi phải ráng thật khỏe mạnh, sống với ta thật hạnh phúc."

Mạc Chi nghe xong như cởi bỏ được khúc mắc trong lòng mà cười cười, y được Phong Kì quấn cho thành một cái bánh rồi bế vào giường ôm y ủ ấm, lại dàn trên trán y những nụ hôn vụn vặt, cho đến khi y ngủ thật sâu rồi mới đặt y cẩn thận xuống đệm, bản thân cũng kê gối mà nằm bên cạnh y.
.
.

Chuyện gì đến thì cũng phải đến, cho đến khi trời thực sự vào đông thì sức ăn của Mạc Chi kém hơn hẳn. Trận tuyết đầu mùa trĩu nặng rơi, khoảng thời gian y thanh tỉnh ngày càng ít, phần nhiều là chìm vào giấc ngủ sâu. Phong Kì tuy đã biết trước được tình hình nhưng vẫn lo lắng vô cùng, hắn bèn bí mật gọi thái y thân cận bên mình đến khám bệnh cho y, lại nghe thái y nói rằng, chỉ sợ công tử sẽ không qua khỏi năm nay.

Hắn thực sợ, bây giờ mới thật sự đối mặt với việc mất đi Mạc Chi. Thời gian qua, sự yên bình đã làm hắn thật sự lãng quên mất rằng vốn Mạc Chi không còn sống được lâu nữa. Cả ngày hắn chỉ biết thẫn thờ ôm lấy Mạc Chi say ngủ. Thời gian y thanh tỉnh thì cố gượng dậy tinh thần mà chọc ghẹo y, nấu đồ ăn cho y, ráng bón cho y ăn, chốc chốc lại lấy gối cho y tựa vào đầu giường, xoa bóp đôi chân của y. Lúc khác lại đi sắc thuốc trong cái ấm nhỏ. Không khí của cả căn biệt viện thoang thoảng mùi thuốc bắc. Sau đó lại ngồi lên giường bón cho y từng thìa thuốc, ôm ôm y thật chặt, chỉ sợ y sẽ hóa thành gì đó mà vụt mất đi.
.
.
Lại là một ngày mùa đông, hôm nay lại lạnh hơn bất kì ngày nào. Mạc Chi sắc mặt tươi tỉnh mà nhất quyết đòi Phong Kì lấy từ trong tủ ra một bộ y phục đỏ thắm, kèm theo một cái khăn lụa che mặt, nhờ hắn mặc vào cho y. Phong Kì không phải không nhận ra bộ y phục này, đây chính là bộ đồ khi hắn thành thân cùng Mạc Chi, lại nói sắc mặt y hôm nay tươi tỉnh, chỉ sợ là hồi quang phản chiếu. Hắn thật muốn khóc, hắn không muốn mất đi y...

Mạc Chi đội khăn lụa đỏ, không thấy rõ nét mặt của y hiện giờ ra sao. Đôi tay y bao bên ngoài tay của Phong Kì, hỏi:

"Khi trước là ta tự giở khăn che mặt, bây giờ, liệu ngươi có thể giở nó lên cho ta không?"

Phong Kì cố gắng che đậy biểu cảm của mình kìm giọng không để nó run lên, khó khăn lắm mới nói ra

"Được."

Nói xong lại đưa tay nâng khăn che mặt đỏ thắm kia lên, lại thấy gương mặt quen thuộc đang cười đến hạnh phúc, hắn ngơ người rồi lại vui sướng, tự huyễn rằng Mạc Chi đã thật sự khỏe lại? Rồi ngày mai tiếp sẽ vẫn là cuộc sống êm đềm kia? Người trước mắt này là người mà hắn yêu thương nhất...

Hắn ngồi xuống đệm, Mạc Chi tựa đầu vào vai hắn, lại hỏi:

"Đối với ngươi, ta là gì?"

Phong Kì kéo y vào lòng ôm ôm, mặt khác lại trả lời:

"Ngươi là nương tử duy nhất của ta, là người mà ta yêu thương nhất."

"Ta thật hạnh phúc, ta chính là người hạnh phúc nhất trên thế gian này, ta cũng yêu ngươi" - Mạc Chi thì thầm, cùng không biết Phong Kì có nghe thấy hay không. Chỉ biết đêm khuya hôm ấy, người sống xung quanh căn biệt viện kia có tiếng gào khóc đến thê lương, mọi người chạy đến căn biệt viện kia chỉ thấy một nam nhân ôm một người thân thể đang lạnh dần, không chịu buông tay...

Hoàn phần 1.

Phần 2 còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com