Phần 1 - Chương 9: Hài tử ra đời
Đông đi xuân tới, cũng là thời gian hài tử sắp chào đời. Lặng lẽ vuốt bụng đủ ngày đủ tháng, lâu nay, Mạc Chi đã trưởng thành lên rất nhiều, y đã gần hai mươi tư tuổi, hiện tại lại sắp làm phụ thân, không thể mãi như trước được, hơn nữa y còn phải gắng gượng, y một thân một mình có chút lo lắng nhưng chắc chắn sẽ vượt qua khoảng thời gian này.
Đầu óc suy nghĩ miên man, đôi tay mảnh khảnh lật thêm vài trang sách rồi lại bỏ xuống bàn. Dạo này bụng y đã khá lớn rồi, lại thêm đôi chân này, di chuyển lại càng khó khăn. Mệt mỏi nằm nhoài người xuống giường mà thở dài. Y lại nghĩ đến Phong Kì, lòng càng thêm chùng xuống, vẻ mặt ảo não khắc sâu trên khuôn mặt y. Hắn thật sự chối bỏ y và hài tử, nhưng tại sao lại luôn ôn nhu mà chiều chuộng y, huống hồ, y và hắn đã thành thân - hoặc chỉ có y cho là thế, hôn ước này, đúng ra ngoài y thì chỉ còn hắn biết. Nếu hắn chối bỏ thì chút kí ức này của y cũng chẳng là gì. Vậy những ân ái kia là giả dối? Hắn coi y là gì...?
Phải chăng việc mang thai đã khiến Mạc Chi suy nghĩ tiêu cực thế. Chỉnh đốn lại tinh thần, tự khuyên bản thân sẽ không suy nghĩ nhiều thế. Sẽ ảnh hưởng đến hài tử. Phải, y còn có hài tử cơ mà, Phong Kì là vua một nước, nếu chối bỏ quan hệ với nhóc con thì y được quyền nuôi nó, giữ bé con ở bên mình...
.
.
Việc ăn uống của Mạc Chi không đều đặn lắm, mặc dù mang thai nhưng vóc người y chẳng to lên là bao nhiêu, chỉ có bụng là to lên chẳng thích hợp với dáng người. Y ăn uống thực kém, không phải thiếu thốn, chỉ là y chẳng ăn nổi.
.
.
Sẩm chiều, Mạc Chi đã thấy bản thân có dấu hiệu khác lạ, nhưng cơn đau dưới bụng cứ theo từng đợt mà ngày một mạnh. Nơi đây chẳng có ai ngoài y, phải tự chăm sóc cho bản thân. Y tự chuẩn bị dụng cụ cho thời gian lâm bồn sắp tới của y.
Dưới bụng vẫn co rút âm ỉ, Mạc Chi có hỏi chút kinh nghiệm từ các đại phu, bà đỡ từ trước nên thử đưa tay xuống bên dưới theo dõi tình hình mở rộng của hậu huyệt.
Y nửa nằm, nửa ngồi trên giường, mồ hôi chảy từ khuôn mặt xuống cổ trông khá chật vật. Hậu huyệt mở được năm ngón, không, vẫn chưa đủ... Y cố nhịn đau mà không rặn, sẽ ảnh hưởng đến hài tử trong bụng y. Thắt lưng đau muốn gãy, y cố với lấy cái gối nhỏ kê ở thắt lưng làm dịu bớt phần nào cơn đau.
Đôi môi bị y cắn đến rách tươm, máu vương bên khóe miệng nhưng y không quan tâm, thứ nên quan tâm bây giờ là làm sao để hài tử ra ngoài một cách an toàn và thuận lợi. Cơn đau lại ập đến khiến Mạc Chi oằn mình, đôi tay cấu chặt ga giường, móng tay cấu vào da thịt đau rát. Y không chịu nổi mà rên hừ hừ ngắt quãng không rõ chữ.
Mạc Chi toàn thân mệt mỏi, hơi thở yếu ớt rồi lại dồn dập, thời gian cứ nặng nề trôi qua. Mạc Chi lại cảm thấy dòng nước âm ấm chảy dọc bắp đùi, nước ối vỡ rồi, lại kiểm tra hậu huyệt mở đã đủ, thuận lợi cho hài tử ra ngoài. Đôi tay y ôm lấy đôi chân nhấc nó giang rộng ra. Hài tử quẫy đạp không ngừng khiến y đau đến tái mặt, chỉ dùng chất giọng khàn khàn do ảnh hưởng từ việc đau đớn mà dỗ dành:
"Con ngoan, ngoan nào, phụ thân sắp gặp được con rồi."
Hài tử trong bụng dường như nghe thấy chất giọng quen thuộc mà bình ổn lại đôi chút nhưng vẫn không khiến cơn đau của Mạc Chi thuyên giảm. Bụng y co thắt cứng ngắc. Mạc Chi chỉ đành rặn mạnh xuống, áp lực từ bên trong cứ di chuyển từng chút một, ga giường đã thấm đầy máu từ hạ thân y.
Lại một lần rặn xuống, lần này Mạc Chi đã cảm nhận rõ đầu của hài tử mà lấy hơi rặn ra tiếp nhưng lại không khả quan lên, y dồn hết sức, hét lên thất thanh
"A a a a a a a..."
Cảm nhận thân thể hài từ từ trườn xuống, y lấy tay đỡ lấy nó, một tiếng khóc non nớt cất lên vang vọng mà cũng thật ai oán, nhóc con sinh ra đã không nhận được tình yêu thương, vòng tay ấm áp của phụ hoàng, hắn cũng đã từ bỏ con mình khi nó còn đang ở trong bụng y, nhưng không sao... đứa trẻ này sẽ nhận được tình yêu thương gấp bội từ y, từ phụ thân của nó, bao hàm cả Phong Kì...
Cắt dây rốn nối liền giữa mình và hài tử, hài tử là một bé trai, cơ thể hơi yếu ớt, có lẽ do y không ăn uống đầy đủ mà ảnh hưởng đến nó, y ôm con vào chậu nước ấm đã chuẩn bị sẵn mà tẩy rửa sạch sẽ máu trên người con rồi quấn con vào một chiếc khăn bông mịn. Thay luôn bộ y phục trên người và ga giường, y tuy đã kiệt sức nhưng y vẫn phải bảo đảm con mình được nằm sạch sẽ. Xong xuôi, y lại ôm con vào lòng mà ủ ấm, trước tiết trời đầu xuân này vẫn còn lạnh lẽo, hài tử khỏe mạnh, không bị nhiễm lạnh thì y mới vui được.
.
.
Lúc hài tử ra đời là trời nhá nhem đã gần sáng, giấc ngủ của y chỉ kéo dài được đến quá trưa, y bị đánh thức bởi tiếng khóc của con, choàng tỉnh mà ôm con vào lòng, vỗ vỗ nhẹ vào mông của nó để dỗ dành. Nhưng hài tử lại càng khóc tợn hơn khiến phụ thân của nó hơi luống cuống. Tay hài tử quẫy quẫy, lại nghe bụng nhỏ sôi òng ọc (1) thì Mạc Chi mới hiểu ra vấn đề hài tử đang đói. Lại chợt nhận ra vấn đề to lớn hơn là y không có sữa, biết tìm đâu ra sữa cho hài tử cơ chứ?
Mạc Chi đành lấy nước gạo (2) pha chút đường đút cho con uống. Cũng may đứa nhỏ này khá dễ tính, tặc tặc lưỡi uống ngon lành cho đến khi bụng nhỏ căng tròn mới thôi, Mạc Chi bế con dậy, để đầu nó dựa vào vai mình, đưa tay vuốt nhè nhẹ vào lưng nó cho đỡ trớ nước ra ngoài. Bây giờ y mới có thời gian ngắm con kĩ hơn, đứa bé này thật khả ái mà, vì còn nhỏ nên đường nét khuôn mặt nó có chút chưa rõ ràng, những sau này vẫn còn nhiều thời gian để nhìn cũng sẽ biết nhóc con giống ai.
Hài tử ăn no rồi lại ngủ, đặt con lên giường. Mạc Chi điều khiển cỗ luân y mà tiến lại gần bàn gỗ, lấy giấy và bút viết ra tên của hài tử. Y tuy biết chữ không nhiều, nhưng cái tên này thật sự y đã nghĩ từ rất lâu.
Mực đen thấm trên giấy, ngòi bút di chuyển nhẹ nhàng ra chữ: Mạc Phong Linh.(3)
Phong Linh đại diện cho âm thanh của phong thủy, rung động trong gió tạo nên tiếng vang trong vắt, mang đến điều tốt lành, hóa giải sầu muộn cho mọi người - Phụ thân thật mong bản thân con cũng thế...
_____________________________
(1) Lúc đầu mình cũng không tính là cho cảnh cục cưng Phong Linh bị đói đâu, cơ mà lúc mình viết đến đây là gần 1h rưỡi sáng, mình đói, bụng sôi òng ọc nên mụ mẫm viết ra ấy.
(2) Giải thích về nước gạo đoạn Mạc Chi cho Phong Linh uống một chút, nước này không phải là nước vo gạo mà là nước trắng sữa khi nấu cơm bỏ nhiều nước một chút để mục đích một lúc sau múc ra trước khi cơm cạn hết nước ý, pha với đường uống cũng được, mình khá là thích uống cái đó nên viết vào đây, cái này với người uống không quen thì vị khá là dị, chẳng biết có bạn nào từng uống chưa chứ hồi nhỏ mình được mẹ với dì cho uống miết. Nói chung, mình cũng chẳng biết trẻ em sơ sinh có uống được cái này không nhưng thôi kệ. Đây là truyện cổ trang thì làm gì có sữa bột, hơn nữa Mạc Chi cũng chả bao giờ mò mặt ra khỏi nhà nên làm gì mua được sữa.
(3) Nhắc cho bạn nào không nhớ, cục cưng họ Mạc theo anh Mạc Chi vì anh Phong Kì chương trước có không công nhận quan hệ với cục cưng. Chữ Phong trong Phong Linh là của anh Phong Kì ấy (Mà ổng là vua có họ đầu là Kiêu Dương, cơ mà bình thường ai dám đặt họ theo họ vua) :)) Mình một chữ tiếng Trung bẻ đôi không biết mà biết đam mỹ Hán Việt đú đởn nửa Hoa nửa ta thế này có ngày bị phốt sml :'((( Nên mình sr nha :'((((
Ban đầu mình tính viết mấy cái này chen vô giữa đoạn, cơ mà thế thì vô duyên quá, cắt mạch các bạn đang đọc. :3 Thế thôi, hết rồi đấy, chương này mình nói lắm vcl.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com