Phần 2 - Chương 10: Hài tử đã được sáu tháng rồi!
Tiểu Vũ rong ruổi hít thở không khí trong lành, ý định của cậu còn mang về một bó hoa thật lớn.
Vì sức khỏe của vị trong phòng ngày càng yếu dần, cậu bèn nghĩ nếu có hoa tươi, hẳn sẽ làm khung cảnh nơi lãnh cung sáng sủa hơn, vừa truyền năng lượng tích cực cho Phong Linh.
Đôi bàn tay Tiểu Vũ ôm lấy bó hoa mình vừa hái sát vào lòng, hương thơm man mát cứ luẩn quẩn trên chóp mũi cậu. Vài cành lá cọ sát khiến tay cậu một mảng ửng đỏ, trong cung không thể hái những loại hoa chính thống được trồng, nên cậu đành hái hoa dại, mà hoa dại cũng rất nhiều gai.
Tiểu Vũ tiện thể mang thêm một chút quả mơ trong chiếc làn nhỏ cậu đeo ở khuỷu tay, vừa đi vừa nhảy chân sáo. Cậu đã từng đi mua kẹo hồ lô cho Phong Linh, cũng biết khẩu vị y rất thích những quả mọng nước thế này, đặc biệt y còn đang hoài thai nên rất thích vị chua mát. Nghĩ đến đó, Tiểu Vũ lại lắc đầu chán nản, chân sáo cũng chậm lại rồi dừng tại chỗ. Phong Linh ngày càng ăn không vào, cậu biết y ngày nào cũng cố ăn thêm vào nhưng cơ thể lại từ chối nạp thêm, dù cố ăn cũng nôn ra hết. Cậu chỉ mong y sớm khỏe, cuộc sống sau khi thoái vị không phiền bận như thế này, cậu lại cảm thấy y thảnh thơi hơn trước, không hề phải lo lắng về vòng xoáy quyền lực, cũng càng không phải cảnh giác mọi nơi, nghe bao lời chì chiết, chỉ cần tiếp tới y khỏe mạnh sinh hài tử, nuôi nấng nó, thì cậu cũng nguyện bên y chăm sóc y cả đời.
Con đường vốn không dài, cậu so ra với Phong Linh thì tự do đi lại hơn, nhưng dù sao mang danh bè phái phản thần, nên việc di chuyển cũng sẽ bị giới hạn bó hẹp trong một khu nhỏ. Cả hoàng cung này chỉ có mỗi mình Phong Linh bị giam lỏng nơi lãnh cung lạnh lẽo mà thôi, đến cả biến động gì, hay kể cả muốn nghe ngóng chuyện Phong Trang, y cũng phải qua người thứ ba kể cho, như Lam Ngôn Hàn, hay cậu chẳng hạn, mà vốn cậu chỉ là một tiểu thái giám, cũng chẳng thể nghe ngóng mà kể cho y nhiều chuyện được. Tiểu Vũ thở dài, giá như cậu có thể làm cho y vui vẻ đôi chút, cậu biết Phong Linh nhà mình cũng một phần là tâm bệnh, mà người có thể hàn gắn được trái tim vỡ nát của y, có lẽ chỉ duy nhất một người là đương kim hoàng thượng bấy giờ - Kiêu Dương Phong Trang.
Tiểu Vũ dù chỉ có thể giúp y đôi chút, nhưng thế cũng đủ thỏa mãn tâm hồn nhỏ bé của cậu rồi.
Nhưng vừa đi vào khuôn viên nhỏ của lãnh cung tách biệt, cậu đã thấy hai binh lính đứng canh gác ở đó, trong đầu bỗng xuất hiện một linh cảm không lành, Tiểu Vũ càng chạy nhanh về, binh lính thấy mặt cậu thì không ngăn cản, Tiểu Vũ càng thuận thế chạy càng nhanh đến căn viện cửa khép hờ, đưa đôi tay đẩy cánh cửa gỗ đã lâu, đập vào mắt cậu là một cảnh tượng kinh khủng mà cậu không thể kìm nén nổi vành mắt nóng lên. Phong Linh dịu dàng ôn nhu mà đâu đó hôm qua còn xoa đầu cậu, vừa vô tình nhếch khóe miệng khi cầm bàn tay cậu phủ lên bụng y, mà bây giờ đang bị trói tứ chi vào thành giường, trên gò má lem nhem nước mắt còn chưa khô, mắt mở to, nhưng khi có người tiến vào cũng chẳng thèm chú ý. Tóc y xõa ra, còn đôi ba cọng bám trên gò má dính ướt. Có lẽ kháng cự đã mệt mỏi, nên y buông thõng tay mình.
Tiểu Vũ vội vàng chạy đến tháo dây vải đang trói trên tay y đã tạo thành vết hằn đỏ, nhưng cậu cũng nhanh chóng thấy màu đỏ chói mắt trên lồng ngực y, thầm nghĩ không xong rồi, vết thương lại vỡ ra rồi.
Tiểu Vũ chăm sóc cho Phong Linh ít nhiều thời gian này, nên cũng đã quen thuộc xử lí khi vết thương vỡ ra, huống hồ cậu cũng đã được Lam Ngôn Hàn chỉ bày đôi chút y thuật tạm dùng, nhưng dù thế nào, cậu cũng không thể bằng thái y đã qua đào tạo bài bản. Khi băng bó ổn thỏa vết thương, Tiểu Vũ vẫn thấy Phong Linh chưa tỉnh táo lại, cậu lo lắng, một phần cũng rối bời, không biết ban ngày ban mặt ai có thể tiến vào nơi này hãm hại y, Phong Linh vốn không phải là một người dễ khuất phục, đến việc Phong Trang phản bội y, y vẫn một lòng với hắn, thì rốt cuộc phải chịu đả kích lớn đến thế nào y mới trở thành như thế này?
Trông được dị trạng của Phong Linh, bởi vết thương đã được cầm được máu, cậu mau chóng chạy đi tìm Lam Ngôn Hàn giúp đỡ, thì binh lính bên ngoài lại chặn cậu lại.
"Bệ hạ đã ra lệnh cho thần ngăn cản người từ lãnh cung ra ngoài rồi, Tiểu Vũ công công cũng không đến mức làm trái lệnh của bệ hạ chứ?"
Tiểu Vũ định đáp lại không vừa, nhưng cậu nghe đến tên của Phong Trang khí thế ban đầu cũng chỉ còn một nửa.
"Bây giờ là trường hợp gấp, dù Phong Linh người đã thoái vị, ngươi cũng chỉ là một thị vệ nhỏ nhoi, không thể ngăn ta đi cầu thái y chữa trị cho người!"
"Huống hồ người còn là hoàng huynh của đương kim hoàng thượng."
Hai tên binh lính nghe đến thế thì phì cười, trong tròng mắt khinh khỉnh liếc nhìn Tiểu Vũ.
"Ta còn gọi ngươi là công công, đã là cho ngươi chút thể diện rồi, bây giờ ai lại không biết cái sự kiện kia chứ? Nói hoa mĩ là thoái vị, chứ thực chất chỉ là một đứa con hoang trước cướp đi ngôi vua của đích tử chính thất, giờ ông trời có mắt thì bắt y phải chịu tội đày thôi. Nói cho ngươi biết, ngươi cũng chỉ là một đầy tớ phục vụ một người chủ đã hết thời, ngươi là cái gì cơ chứ? Y có chết mục xương trong đó, cũng chẳng ai thèm quan tâm, chứ nói gì đến hoàng thượng. Người vốn đã không nhận vị hoàng huynh từ trên trời rơi xuống kia rồi."
"Mà chắc ngươi không biết nhỉ? Là hoàng thượng ban nãy vừa đến đây đó, Lam thái y cũng là do người đuổi đi luôn, có lẽ bây giờ cả Lam thái y lẫn dòng họ của hắn bị giam lỏng rồi, ngươi có thoát khỏi đây cũng không tìm được hắn đâu."
Nghe đến thế, Tiểu Vũ chính thức quỳ sụp, xuống xoắn chặt gấu áo, vừa lẩm bẩm.
"Thì ra là hoàng thượng... Thì ra là người..."
Cậu không ngờ rằng Phong Trang còn tuyệt luôn của đường sống của Phong Linh, y cũng chẳng còn gì cả, cậu biết phải làm sao đây, phải làm thể nào mới tốt đây.
Lam thái y cũng không thể gặp y nữa, còn cả cậu và y đều bị giam lỏng ở nơi này, con người kia chỉ đơn giản muốn ấp ôm hạnh phúc bé nhỏ của mình thôi mà, cho dù hoàng thượng vô tình, có không quan tâm đến y, có đối xử với y như thế nào, thì y vẫn sẵn sàng ôm ấp vô vàn mẩu chuyện nhỏ mà y tích góp được của hắn để kể cho hài tử nghe... Tại sao? Tại sao hoàng thượng lại đối xử với y như vậy...
Tiểu Vũ thất thần đứng dậy, phủi y phục lấm lem đất bẩn, thầm nghĩ phải thay y phục này đi cho sạch sẽ, mới có thể chăm sóc tiếp Phong Linh đang còn vết thương hở.
Vừa trở lại cậu nhận ra trên sàn lăn lóc vài trái mơ và hoa dại, thì ra lúc nãy vội vàng quá, khi nhìn thấy Phong Linh như thế cậu liền lao lại, cũng không để ý mình đã buông hai thứ này khỏi tay thế nào. Cậu đưa mắt lên nhìn Phong Linh, có lẽ do y mệt quá nên đã thiếp đi, so với sóng gió ngoài kia, cậu cảm thấy cảnh y ngủ yên bình đến lạ, sâu trong tâm hồn cậu, dường như đang được Phong Linh an ủi.
Lượm lặt vài trái mơ khi nãy rớt ra khỏi làn, cậu phân ra rõ ràng, định bụng rửa sạch phần rớt ra mình sẽ ăn, còn khi Phong Linh tỉnh lại, y sẽ ăn phần trong làn sạch sẽ còn chưa bám bụi.
Còn may mắn, hoa chưa bị dập nát, Tiểu Vũ đem cả bó hoa dại kia ra khúc nước phía sau lãnh cung. Bởi nháo một hồi, trời cũng đã tối mịt, bóng trăng óng ả trải lên mặt nước lăn tăn sóng, cảnh vừa lạ, lại vừa đẹp. Gió len qua lá tre tạo ra vô vàn âm thanh rì rào. Hồ nước được gắn một số ống tre róc rách nước chảy, thi thoảng lại nghe thấy tiếng cộc cộc do khớp tre phát ra. Tiểu Vũ vừa rửa sạch trái mơ, lại múc thêm nước vào bình sứ, cắm bó hoa mình đã hái vào trong, bởi có lẽ, đây là bó hoa cuối cùng cậu có thể hái cho Phong Linh, bởi cậu cũng không thể tự do ra ngoài sau đó mang về cho y những thứ mà y thích nữa rồi.
Ống tay áo dài được cậu cột vòng sau lưng(1) cũng không khỏi nhiễm hơi lạnh khi cậu tiếp xúc lâu dài với nước, hai tay Tiểu Vũ bưng bình sứ và làn hoa quả vào đặt trên bàn. Ánh đèn nhập nhoàng khi nãy cậu đốt thắp sáng căn phòng, có hơi u tối, nhưng cậu lại chẳng hề thấy lạnh lẽo chút nào. Phong Linh vẫn đang ngủ, chăn kéo ngang ngực y. Tiểu Vũ lại càng cảm thấy ấm áp hơn, dù sao cậu vẫn còn y...
(1) Ống tay áo cột ra sau:
Ảnh trang phục nội phiên của Tsurumaru trong Touken Ranbu.
Tiểu Vũ mệt nhoài, ngồi bên ghế nhỏ, vừa quan sát người trên giường, đoạn lại thấy một mảnh giấy thò ra từ hộc tủ trên đầu giường. Cậu nhẹ nhàng tới gần để y không thức giấc, kéo hộc tủ ra lấy xấp giấy nhỏ y đang giấu trong đó.
Cậu thở dài, vừa lật vài trang đã thấy toàn những mẩu chuyện vụn vặt mà y ghi lại của người kia, cậu biết, đây toàn là những mẩu chuyện do cậu và Lam Ngôn Hàn kể cho y. Nhưng cũng có vài chuyện, cậu chỉ là tự bịa ra cho kẻ ngốc này nghe để vui vẻ, không ngờ rằng tất cả, đều được y ghi chép lại tỉ mỉ, lại vừa nhìn xấp giấy được đóng thành cuốn tập nhỏ góc cạnh phẳng phiu, cậu biết, y trân trọng nó thế nào. Chỉ đành cất lại chỗ cũ, bàn tay lướt qua khuôn mặt y để kiểm tra nhiệt độ. Thông thường khi vết thương vỡ ra, y sẽ phát sốt, cậu cũng quen rồi. Thật may mắn, lần này nhiệt độ trên trán y không quá cao, Tiểu Vũ thở phào, vừa cầm tay y bỏ vào trong chăn. Trên đôi tay vốn ngày trước đã trắng ngần của y nay vì sức khỏe không tốt mà hơi tái lại, lại có thêm một vết hằn đỏ bởi dây trói.
Cậu không biết chuyện gì vừa diễn ra với Phong Linh, nhưng cậu biết, vết thương nơi lồng ngực của y chưa bao giờ lành lại, cả thể xác, lẫn tinh thần.
Phong Linh tỉnh lại, cảm giác đầu tiên của y là trống rỗng.
Nén đau ngồi dựa vào thành giường, y quan sát xung quanh.
Tiểu Vũ nghe thấy tiếng động bèn ngẩng đầu lên, thấy Phong Linh đã tỉnh.
"Người tỉnh rồi, em đi lấy nước cho người rửa mặt nhé."
Phong Linh nhíu mày, định xuống giường nhưng lại động tới vết thương, đành nửa nằm nửa ngồi như lúc nãy, ngước mắt lên nhìn bóng người đang chạy xa xa.
Cho đến khi Tiểu Vũ quay lại, Phong Linh vẫn duy trì ánh mắt ngơ ngác, để kệ cậu dùng khăn ẩm lau trên gương mặt mình. Xế chiều qua có quá nhiều chuyện, khi băng bó vết thương cho y xong lại bị binh lính ngăn cản, khi quay lại đã thấy y ngủ mất rồi, cậu cũng không dám lau mặt cho y, sợ y thức dậy. Nên khi y vừa tỉnh, cậu đã dùng khăn lau nhẹ nhàng lên khuôn mặt kia, chỉ chốc lát nó đã sáng bừng lên.
"Sạch rồi đó, người thấy em giỏi không?"
Nghe vậy Phong Linh cũng vẫn ngồi thừ mặt ra, một lúc sau y mới lẩm bẩm.
"Ngươi là ai vậy?"
Tiểu Vũ có hơi ngơ ngẩn, tạm thời không biết phải phản ứng ra sao.
"Em là Tiểu Vũ, tiểu thái giám của người, người không nhớ em à?"
"Không... Không phải ta đang ở cùng phụ thân ta sao?"
Phong Linh đột nhiên nhớ ra gì đó, ánh mắt y vội vàng hơn hẳn.
"Nhưng phụ thân đang không khỏe, ta ở nơi này thì ai chăm sóc cho phụ thân?"
Tiểu Vũ đã hơi hiểu, mọi ngày cậu cũng nhận ra trí nhớ của Phong Linh dạo này không được tốt lắm, chỉ không nghĩ rằng y đã bỏ quên một khoảng thời gian lớn như vậy.
Y đã quên hết tất cả, vậy cũng tốt, y sẽ không còn đau lòng nữa.
Cậu sẽ viết nên một quá khứ tốt đẹp cho y.
"Em không biết rõ phụ thân của người, em chỉ biết rằng người ấy đang được thái thượng hoàng chăm sóc rất tốt."
Phong Linh hơi hoài nghi, cẩn thận hỏi dò.
"Phụ hoàng ấy à?"
"Phải, phải, người vẫn nhớ sao?"
"Nhớ, phụ hoàng vẫn còn thương phụ thân sao? Nếu thế thì thật tốt."
Phong Linh lúc này nét mặt ngơ ngẩn, Tiểu Vũ thở phào, y thật dễ tin, thật giống một đứa trẻ.
"Phụ thân người đã được hạnh phúc, vậy người cũng phải ăn vào để hài tử khỏe nhé!"
Tiểu Vũ cầm lấy tay Phong Linh đặt lên bụng của y "Hài tử ở nơi này."
Phong Linh cười cười, cứ chạm vào bụng y, y lại có phản ứng tự nhiên như vậy, xúc cảm nơi bụng tròn ấm áp vô cùng.
"Đến cả hài tử cũng có rồi. Ta thật tệ, lại chẳng nhớ gì cả."
"Không ai trách người, là do người gặp tai nạn mới quên đi, trước giờ người đều rất thương hài tử, người cũng thương cả em nữa."
Phong Linh nghiêng đầu, tóc y trải dài toán loạn trên gối, lại lặp lại câu nói của Tiểu Vũ.
"Ta gặp tai nạn sao?"
Tiểu Vũ gật đầu nhanh chóng, mắt lại thấy tóc y toán loạn liền chạy lại gương đồng lấy chiếc lược gỗ chải lại cho y, vừa vấn tóc lên cho y.
"Hài tử được mấy tháng rồi?"
"Để em đếm xem... Gần sáu tháng rồi."
Phong Linh lại chựng lại đôi lúc, Tiểu Vũ cũng vừa vấn tóc xong cho y gọn gàng, bèn ngồi xuống bên cạnh y. Xoa xoa bụng rồi áp tai vào.
"Người đã hứa cho em làm cha đỡ đầu của hài tử rồi nhé, người nhớ không?"
Phong Linh cười cười kéo tai của Tiểu Vũ đang nghịch ngợm kia, rồi nhớ ra gì đó, trên khuôn mặt hơi xanh xao của y bỗng hồng lên, ngượng ngùng nói.
"Em nói em là cha đỡ đầu... Vậy người phụ thân còn lại của hài tử đâu rồi?"
Đôi mắt Tiểu Vũ nhanh chóng lảng tránh, cậu vốn không muốn nói về người kia, nhưng lại lỡ nói mình là cha đỡ đầu của hài tử mất rồi...
"Hừm, phụ thân của bé con tên là Phong Trang, nhưng người đang bị thương chưa lành, chưa thể đi gặp hắn đâu. Nếu người nhớ hắn thì hãy lấy cuốn tập trên đầu giường đó, người rất thương hắn, còn ghi hẳn một tập sách về hắn cơ."
Tiểu Vũ nhăn mặt, ánh mắt lấp loáng chờ mong.
"Em cũng thật ghen tị..."
Phong Linh cởi bỏ hoàn toàn cảnh giác, gõ nhẹ vào đầu của Tiểu Vũ, vừa lắc đầu.
"Em nhỏ hơn ta nhiều tuổi như thế, con nít lắm!"
Tiểu Vũ bĩu môi, vừa chạy xa để y không cốc đầu cậu được nữa.
"Phong Trang cũng nhỏ tuổi hơn người thôi, không phải là chuyện nhỏ tuổi hay không! Nhưng mà hắn ở bên cạnh người sao mà nhiều bằng em."
"Thôi em đi nấu cháo cho người đây, không thì người với bé con của em lại đói."
Mắt thấy Tiểu Vũ chạy xa xa rồi, Phong Linh mới dần sờ lên lồng ngực mình, tuy cách một lớp băng dày nhưng y vẫn thấy được tim mình đập nhộn nhạo khi nghe thấy cái tên Phong Trang như thế nào, mò tay vào hộc tủ, y lấy ra một cuốn tập phẳng phiu, vừa vuốt ve, y vừa đọc từng câu từng chữ vừa rõ được một số bối cảnh. Phong Trang đang là đương kim hoàng thượng, hẳn phải rất bận, không thể đến thăm mình.
Y không biết hắn trông ra sao, hay giọng nói như thế nào. Phong Linh chỉ cảm thấy có chút gì đó khó tả, vừa ấm áp, nhưng cũng ân ẩn đau đớn. Thầm nghĩ có lẽ do vết thương trên ngực y chưa lành nên mới cảm thấy đau. Y nên nghe lời Tiểu Vũ, phải ráng lành bệnh sớm.
Trong tay cầm cuốn tập nhỏ, y ngẩng đầu lên, từ lúc nào Tiểu Vũ đã bưng cháo vào, khói bay nghi ngút, khuôn mặt cậu hơi bị hun đỏ, miệng lúng búng nói.
"Để em đút cho người."
***
Có thể sẽ có người không thỏa mãn khi mình cho Phong Linh mất trí nhớ, nhưng mà cũng không lâu đâu, Tiểu Linh sẽ sớm nhớ lại thôi.
Cũng có thể có người bảo, Phong Linh bị ngược bao lần cũng vẫn thích Phong Trang, thì nói thật thì mình thích mẫu thụ lớn tuổi hơn công, luôn che chở cho công :((
Comment để mình vui nhé, mình rất thích khi đọc thấy thông báo comment từ các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com