Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2 - Chương 12: Chuông gió

.

.

"Đung đinh đung đinh"

Nghe thấy âm thanh vang, Tiểu Vũ ngẩng đầu "Người đang làm gì thế?"

"Nghe hay không?" Phong Linh nghiêng đầu hỏi nhỏ.

"Hay lắm ạ, người đang làm chuông gió sao? Nếu treo lên đầu cửa thì nghe vui tai lắm. Em rất thích."

Nghe Tiểu Vũ nói vậy, y liền mỉm cười. Ngắt lấy lá tre xanh mởn từ ống tre cài lên tóc Tiểu Vũ. Gió vẫn thổi, làm rung động ống tre y treo lên thành cửa.

"Đẹp lắm."

Tiểu Vũ ngượng ngùng, gò má của cậu chuyển thành màu hồng đào. Trên mái tóc đen nhánh bỗng nhiên điểm xuyết một màu xanh mơn mởn của thiên nhiên làm đôi mắt cậu thêm phần sáng trong.

"Phụ thân đặt tên ta nghĩa là 'chuông gió' đó." Nghĩ đến phụ thân của mình, trong ánh mắt của Phong Linh lại càng dịu dàng hơn "Bây giờ ta cũng nên làm một cái chuông gió để tặng hài tử mới phải."

.

.

Mỗi ngày trôi qua, xoay quanh cuộc sống của Phong Linh đều là những cuộc nói chuyện vụn vặt với Tiểu Vũ. Thời gian trôi quá nhanh, khiến người ta dường như quên bẵng đi khó khăn trước mắt. Nhưng Tiểu Vũ vẫn phải đối diện với sự thật rằng thuốc mà Lam Ngôn Hàn kê cho Phong Linh đã sớm hết. Cậu biết nếu không có thứ thuốc này, độc tố trong người y sẽ nhanh chóng bộc phát.

Tiểu Vũ càng rõ hơn ai hết mỗi khi đêm xuống, độc tính lại càng phát tác mạnh, đau đớn ấy sẽ làm vết thương nơi lồng ngực y cứ mãi âm ỉ, không bao giờ lành lại được. Cơ thể Phong Linh vốn đã mảnh khảnh, nay hài tử càng lớn, y lại càng gầy gò hơn.

Làn nước mát lạnh khiến tinh thần của Tiểu Vũ tỉnh táo hơn đôi chút. Liếc nhìn đôi mắt nhắm nghiền của Phong Linh cùng mi tâm nhăn lại. Tiểu Vũ vừa dùng tay miết nhẹ trên mi tâm y, vừa dùng khăn ẩm vắt kiệt nước thấm đi mồ hôi rịn ra từ trán, hai thái dương và cổ của Phong Linh.

Tiểu Vũ quen rồi, có thể cậu ngốc, nhưng cậu biết Phong Linh đang rất khó chịu. Mà mọi chuyện cậu làm, cũng chỉ là muốn y cảm thấy dễ chịu hơn phần nào.

Đã nhiều lần, Tiểu Vũ tìm cách trốn thoát ra khỏi vòng giam lỏng mà đương kim hoàng thượng Phong Trang đặt ra nhưng đều không được.
Cánh cửa lãnh cung đã sớm bị khóa chặt lại, đến thức ăn được đưa vào cũng thiếu thốn và đạm bạc vô cùng. Kể từ sau hôm hoàng thượng rời đi, cuộc sống của Phong Linh cũng dường như bị cách ly với thế giới bên ngoài.

Phong Linh vốn thích một cuộc sống tiêu dao, tự tại. Y thích ngắm nhìn núi non hùng vĩ, biển rộng dập dềnh, nhưng giờ đây bó hẹp trong tầm mắt y cũng chỉ có khoảng sân nhỏ nơi lãnh cung. Y cũng không còn được ngắm nhìn những bông hoa đẫm sương mà Tiểu Vũ hái về đặt trong làn.

Phong Linh có một giấc mơ, về một dáng hình khi y nhỏ xíu. Y nhớ đến căn biệt viện cùng với khoảng sân nhỏ quen thuộc. Về hình ảnh phụ hoàng đang thập thò xuất hiện trước cửa, vừa cười vừa hỏi "Con có thích ăn hồ lô ngào đường không?"

Mỗi khi như vậy, y thường bật cười khanh khách nhận lấy kẹo trên tay phụ hoàng, vừa chập chững quay sang phía phụ thân giơ lên thanh hồ lô đỏ lịm "Phụ thân... ăn"

Đằng sau y vẫn là ánh mắt dịu dàng của phụ hoàng.

Chuyện đó cũng là trước khi hoàng đệ ra đời.

Rồi Phong Linh lại nhớ đến phụ thân, về giọng nói dịu dàng của phụ thân mỗi khi dỗ dành y. Phụ thân luôn dùng bàn tay mình xoa nhẹ vào lưng và đầu y "Ngoan, phụ thân luôn thương con."

"Phong Linh nhà ta giỏi quá."

"Ăn từ từ thôi, ngốc, phụ thân không giành với con."
.
.
Phong Linh bừng tỉnh, trong màn đêm tĩnh lặng y cảm thấy cô đơn đến rợn ngợp. Những kí ức khi nhỏ trở về với y dập dềnh miên man không dứt như cơn thủy triều mỗi khi đêm về. Nước mắt của y chảy dọc gò má, dưới ánh trăng mơ hồ, Phong Linh nói nhỏ "Phụ thân huynh không phải dùng bùa mê để chiếm lấy phụ hoàng... Huynh cũng không phải như vậy với đệ..."

"Huynh cũng không phải là con hoang..."

Phong Linh đột nhiên cảm thấy khó thở vô cùng, y nhớ ra rồi, đến cả Phong Trang cũng không còn thương y nữa.

Mất trí nhớ không đáng sợ, đáng sợ là khi nhớ ra, là bản thân chẳng còn ai mong chờ mình. Quần thần không tín nhiệm y, phụ thân không còn, phụ hoàng cũng không còn... Và Phong Trang cũng không còn tin tưởng y nữa.

Phụ thân luôn mong y có một cuộc sống yên bình, hạnh phúc. Y cũng đã từng ấp ôm ước mong như vậy. Nhưng đến khi ngoảnh mặt trở lại, phía sau y đã không còn ai chờ đợi y nữa rồi...

Phong Linh muốn đứng dậy tìm nước uống, mong muốn giảm bớt phần nào cảm giác khó thở ở lồng ngực nhưng tầm mắt y tối sầm lại, đôi chân của y bước đến khoảng không nhẹ hẫng rồi vấp ngã. Theo phản xạ tự nhiên y dang tay ôm lấy bụng bảo vệ bé con, nhưng cũng không tránh được bụng va vào cạnh bàn tạo nên một âm thanh lớn. Y đau đến toát mồ hôi lạnh, Phong Linh cũng không còn sức để đứng dậy, cứ thế y nằm cuộn tròn dưới sàn, vừa yếu ớt gọi tên Tiểu Vũ.

Cho dù khi độc tố phát tác, y cũng không cảm thấy đau như bây giờ, rõ hơn ai hết, y cảm thấy phần phía dưới mình ẩm ướt. Bé con đang gặp nguy hiểm, Phong Linh ráng hết sức muốn ngồi dậy, nhưng đều không đủ sức. Mỗi động tác mà y cố gắng lại càng làm y đau đớn thêm.

Bên ngoài gió lặng tĩnh mịch, Tiểu Vũ từ gian ngoài nghe thấy tiếng đổ vỡ lớn thì vội vàng chạy vào. Cậu nhanh chóng ngửi thấy một mùi vương vẩn quen thuộc quanh mũi, là mùi máu. Nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn của Phong Linh, có lẽ y đã đau đến thần trí không minh mẫn, y vừa lẩm nhẩm vừa thều thào gọi tên Tiểu Vũ, lúc lại gọi tên Phong Trang. Tiểu Vũ gấp đến độ chạy ngay vào đỡ Phong Linh ngồi thẳng dậy. Ánh nến trong phòng đã tắt nhưng nhờ ánh trăng Tiểu Vũ vẫn thấy được lờ mờ mồ hôi lạnh trên khuôn mặt của Phong Linh.

Nhưng sức của Tiểu Vũ cũng quá yếu, cậu bình thường chỉ có thể dìu, đỡ Phong Linh. Nay y đã nửa không tỉnh táo, nên cậu chỉ có thể đỡ người y dựa lên bờ tường, vừa run rẩy xoa bụng y.

"Người đợi em tìm người đến giúp nhé."

Phong Linh càng khó điều chỉnh nhịp thở của mình, y đau đến run rẩy. Đôi tay y chống xuống sàn đến tê nhừ, vừa nghe loáng thoáng lời của Tiểu Vũ.

Dưới thân y ướt nhếch nhác, vừa lẫn máu vừa lẫn nước ối vỡ non nhớp nháp dính lấy sàn. Vốn trước mắt ban đầu tối sầm nay lại càng mơ hồ hơn bởi mất máu. Y ngồi yên như ban đầu Tiểu Vũ đỡ vội y lên dựa vào bờ tường. Phong Linh thở hổn hển dùng hết sức lực cởi y phục phía dưới mà buổi sớm Tiểu Vũ giúp y mặc ra. Nương theo hành động của y, vết thương trên ngực lại vỡ ra.

Phong Linh cũng không thể tự với lấy gối, y cắn lấy môi mình như muốn giảm bớt phần đau đớn, nhưng vẫn không đè ép được cơn đau trực trào nơi cuống họng. Tuy vậy nhưng y cũng không còn sức để bật lên tiếng gào, mà chỉ có nhưng tiếng rên rỉ trong màn đêm tĩnh lặng.

Đau đớn từ bụng, từ vết thương lồng ngực lan truyền khắp cơ thể. Đến mỗi đầu ngón tay khi y siết chặt lại cấu lấy lòng bàn tay, cảm giác đau đớn ấy cũng bị phai mờ bởi nổi đau mãnh liệt từ bụng.

Phong Linh biết chính bản thân mình ở trong lãnh cung u ám này, có đau đến mấy cũng không thể tìm được một thái y, chỉ có thể âm thầm cầu khẩn Tiểu Vũ có thể tìm được ai đó đến giúp được y.

Ánh trăng nương theo khung cửa chiếu sáng gương mặt y, Phong Linh lúc này đã đau đến đôi môi trắng bệch. Y càng nhớ đến Phong Trang, nhớ đến khuôn mặt tươi cười của hắn. Y rất muốn gặp Phong Trang, y muốn cho hắn biết sự tồn tại của hài tử. Cuộc đời y, có lẽ chỉ luôn luôn hướng mắt về hắn, về đệ đệ mà y bao bọc che chở.

Đã qua nửa đêm, trời cũng tờ mờ sáng, nhưng y vẫn không thể đợi được hắn. Phong Linh cũng biết đau, đau đến cùng cực nhưng không biết làm sao mới có thể tốt hơn được. Nước mắt hòa vào chung với mồ hôi trên gương mặt y. Mà y cũng đã sớm tiêu hao hết khí lực, cơn đau hành hạ đến mấy canh giờ liền đã nhanh chóng rút cạn sức lực của y.

Đầu của hài tử đã sớm có thể thấy rõ, nhưng cũng khiến nơi đó của y căng ra đau đớn. Phong Linh vừa thở hồng hộc, vừa nhanh chóng lấy hết hơi sức của mình đưa đứa bé ra ngoài, cho đến khi y nghe thấy tiếng hài tử khóc nỉ non, y biết bé con đã chào đời.

Không gian đậm mùi tanh tưởi của máu và nước ối, y muốn dùng đôi tay mình chống lực để ngẩng mặt dậy xem đứa bé, nhưng vì tay đã chống một đêm dài tê rần mất hết cảm giác nên mất đà ngã xuống.

Phong Linh lại một lần nữa cố gắng ngồi dậy, ôm lấy đứa bé con nhỏ xíu. Đứa bé sinh thiếu tháng, lại vì y không tĩnh dưỡng khi mang thai mà cất tiếng khóc yếu ớt.

Trước mắt Phong Linh cũng không thể thấy rõ từng đường nét trên khuôn mặt hài tử. Y dùng răng mình cắn đứt dây rốn nối liền với cơ thể y. Cũng không biết sức lực từ đâu y cố gắng lết đến bên giường, vớ lấy cái chăn nhỏ quấn vào người hài tử. Đứa bé yếu ớt khóc vốn đã nhỏ, nay lại càng nhỏ hơn rồi dừng hẳn. Bé con đưa đôi mắt mở nhỏ của mình liếc nhìn y. Phong Linh cũng lờ mờ thấy được đường nét trên khuôn mặt hài tử, vừa đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt bé.

Phong Linh nở nụ cười, y cảm thấy mí mắt mình nặng vô cùng, nhưng y vẫn còn muốn nhìn ngắm con mình thêm một chút, một chút nữa...
.
.
Tiểu Vũ nhanh chóng chạy ra đập lấy đập để cửa gỗ nặng trịch muốn thức tỉnh bọn lính gác tỉnh dậy.

"Có việc gì mà nửa đêm còn đập cửa inh ỏi vậy?"

Tiểu Vũ sốt sắng đến lắp bắp "Cứu, cứu người, cứu Phong Linh, người đang gặp nguy hiểm, xin các ngươi hãy cho ta ra ngoài gặp hoàng thượng, xin các ngươi."

Nhanh chóng khuôn mặt bọn lính gác ngái ngủ trở nên trào phúng, cười đùa với nhau.

"Ngươi nghe nó nói gì không kìa, cả hoàng cung này chẳng biết rằng chính đương kim hoàng thượng đã dùng cung bắn tên vào chính cái vị đang 'sở hữu' cả lãnh cung này đây, nếu có gặp nguy hiểm thì càng tốt, chết đi trong âm thầm không khéo hoàng thượng lại càng mừng rỡ."

"Phải, chính hoàng thượng đã nói rằng không được để bất cứ ai thoát ra khỏi đây, hoàng thượng cũng không hề muốn gặp y nữa!"

Tiểu Vũ đã rấm rứt khóc, tay cậu đã gấp đến độ xoắn chặt vào nhau. Từ lỗ vuông nhỏ bé cậu nhìn thấy gương mặt táo tợn của tên lính gác, vừa cầu xin "Ngài ấy sắp sinh rồi, ta không cần ra ngoài, chỉ cần xin các người thông báo một tiếng đến hoàng thượng, không không, thông báo đến Lam thái y cũng được. Xin các ngươi."

"Tiểu Vũ công công đánh giá cao bọn nô tài quá, chỉ là lính gác quèn sao có thể đi báo tin cho người nào? Mà kể cả có thể, ta cũng không muốn rước cái họa ấy vào thân, biết đâu hoàng thượng lại nổi nóng, chém đầu bọn ta vì báo tin cho loạn đảng thì sao nào? Ta không muốn như Lam thái y vì cấu kết loạn đảng mà bị hoàng thượng đe dọa tru di tam tộc đâu."

"Mà các ngươi ở trong lãnh cung đến phát điên rồi sao? Rõ ràng vị kia của ngươi là một nam nhân lại có thể 'sắp sinh'? Thật đáng sợ."

Mắt bọn lính thấy Tiểu Vũ quá phiền, bèn dứt khoát khóa chặt cửa vuông nhỏ, không muốn thấy cậu nữa. Thấy đã vô vọng, Tiểu Vũ nhất quyết dựa vào bản thân mình nhìn quanh tìm kiếm, may sao trong đêm tối lờ mờ, trông thế nào cậu lại thấy một lỗ(1) vỡ tường vừa bằng một người được che chắn bởi bụi cây nên ngày thường chẳng mấy ai để ý, người ngoài cũng không thấy để tu sửa.

(1) Dân gian mình gọi đó là lỗ chó á mấy bạn :((( Mà viết lỗ chó thì kì quá.

Bởi vậy Tiểu Vũ phải bắt buộc bò xuyên qua bụi cây, gai từ cây sượt qua mặt và cánh tay cậu tóe máu, nhưng cậu không quan tâm. Giữa màn đêm, cậu lén lút chạy khỏi lãnh cung.
.
.
Ánh nến vàng óng kết hợp với ánh sáng bàng bạc của dạ minh châu chiếu lên bức mành che mỏng manh. Phong Trang ngồi tĩnh lặng nghe tiếng đàn từ người cung nữ truyền đến nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Đôi mắt Phong Trang khép hờ nhưng lòng thì vẫn đang hướng về nơi khác, về tiếng đàn từ đôi tay của hoàng huynh...

Hắn càng trốn tránh đối mặt với y bao nhiêu, thì lại càng khó quên hình bóng của y bấy nhiêu. Hắn cũng thắc mắc rằng không biết y bây giờ đã ra sao rồi.

Bệnh mất ngủ của Phong Trang cũng ngày càng nặng, dưới mắt hắn là quầng thâm lờ mờ dần rõ.

Trong hương trầm lan tỏa, hắn mơ hồ nghe thấy tiếng đại tổng quản báo có Tiểu Vũ muốn xin yết kiến. Chính vì đại tổng quản đã quen biết Tiểu Vũ từ trước, sau khi nghe Tiểu Vũ nói thì thương tình đánh liều thông báo cho hoàng thượng một tiếng.

Phong Trang biết cái tên này, cậu ta chính là tiểu thái giám hầu hạ hoàng huynh của hắn. Nực cười thật, đến bây giờ người trong lãnh cung còn có thể trốn thoát ra ngoài đến tìm gặp hắn hay sao? Nghĩ vậy, nhưng Phong Trang cũng không xử phạt, hắn chỉ trầm ngâm uống trà, tiếp tục nghe đàn.

Mắt thấy đã lâu mà vẫn không có hồi âm, Tiểu Vũ gấp gáp đi qua đi lại, xin nhờ đại tổng quản thông báo lại cho hoàng thượng lần nữa, lại nghe hắn cất tiếng vọng ra "Vào đi."

Nghe thấy tiếng Phong Trang, Tiểu Vũ nhanh chóng tiến vào. Bên trong chỉ thấy hoàng thượng mặc áo bào ngủ màu vàng cùng mái tóc đen nhánh thả dài. Hắn không nhanh cũng không chậm cất tiếng hỏi "Ngươi tìm gặp trẫm có việc gì?"

Bấy giờ Tiểu Vũ nhanh chóng rấm rứt, đôi mắt đỏ hoe, cậu vừa quỳ, vừa vội vàng giải thích "Xin bệ hạ, xin người hãy đến giúp Phong Linh, làm ơn, ngài ấy sắp sinh rồi."

Phong Trang mở mắt, nhướng mày đầy hoài nghi lặp lại câu nói của Tiểu Vũ "Sắp sinh?"

"Vâng, bệ hạ, ngài ấy có thể hoài thai, đứa bé là con của người..."

Phong Trang nhanh chóng tiến đến trước mặt Tiểu Vũ, nắm chặt bả vai cậu "Ý ngươi nói là gì? Nói rõ ràng cho trẫm nghe."

Dù bả vai bị siết chặt đến đau nhừ, Tiểu Vũ vẫn kiên cường giải thích cho Phong Trang, cậu biết dù sớm hay muộn cũng phải nói cho hắn biết, nhưng dưới tình thế gấp rút, cậu chỉ đành giải thích ngắn gọn "Chuyện này nô tài không biết rõ, chỉ biết rằng người sinh ra ngài ấy - Phong Linh cũng vốn là một nam nhân, còn ngài ấy cũng có thể hoài thai hài tử, vì vậy xin người hãy nhanh lên, làm ơn hãy đi giúp ngài ấy..."

Phong Trang sửng sốt, trong đầu hắn như vừa mới vỡ lẽ ra điều gì, hắn buông bả vai của Tiểu Vũ ra, nhanh chóng chạy ra ngoài.
.
.
Đôi lời: Cái chương này nói thật mình định viết mấy lần rồi, nhưng lần nào cũng không nghĩ ra được. Mình biết mình viết truyện không hay, nhưng mình sẽ cố gắng hoàn thành bộ này nhé. Chắc cũng chỉ còn 2 - 3 chương là hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com