Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2 - Chương 6: Ngã khỏi đỉnh đài

Phong Linh cười dịu hiền, cách lớp chăn bông vuốt ve bụng nhỏ. Hóa ra từ trước đến giờ, trong bụng y đã tồn tại một sinh linh bé nhỏ cùng dõi theo y. Bé con tồn tại lặng thầm, rồi đến với y như một phép màu. Y bỗng chốc cảm thấy sâu trong lòng mình dâng lên một cảm xúc ấm áp, tựa như một viên than hồng trao tay ngày đông vậy.

Bé con là hài tử của Phong Trang. Nghĩ đến đây y lại cười thầm, y nhớ đến năm xưa có một nhóc con má phúng phính, hồng hồng tông trúng vào người y. Tuy nhóc con này cảm thấy khá đau, nhưng lại cố tình tỏ ra mạnh mẽ dỗ dành y. Nhóc con ngày ấy mới thế mà đã gần hai mươi tuổi rồi, đến nay hắn lại còn có cả hài tử đầu lòng rồi. Phong Linh có chút lo lắng, đối với y, Phong Trang vẫn chưa thực sự trưởng thành, tuyệt đối chưa thể làm phụ thân của hài tử được. Nếu như vậy y sẽ phải chiều chuộng tận hai đứa trẻ con. Không được!

Bởi vì mấy đêm liền Phong Linh đã không để bản thân ngủ chút nào, nên khi vừa tựa đầu vào gối, y đã ngủ quên mất không biết từ khi nào, đêm nay là một đêm ngủ an giấc của y.

.

.

.

Thế nhưng sự tình chưa phải là tệ nhất khi sức khỏe Phong Linh xuống dốc, mà là Phong Trang tỉnh dậy sau phát bệnh. Khi hắn vừa tỉnh dậy đã thấy hình ảnh mẫu hậu hắn khóc đến bình rơi trâm gãy(1), vừa thuật lại chuyện những ngày hắn bất tỉnh cho hắn nghe "Mạc Phong Linh là một tên hôn quân, vừa lên âm mưu ám hại con, lại nhân cơ hội con không tỉnh táo mà ban chiếu chém đầu mười ba đại thần."

(1) Câu này ám chỉ sự tan vỡ, lấy ý từ câu nói: "Nay đã bình rơi trâm gãy, mây tạnh mưa tan, sen rũ trong ao, liễu tàn trước gió" - Chuyện người con gái Nam Xương (Nguyễn Dữ)

Nói hồi, bà rút chiếc khăn tay ra để lau nước mắt, dùng đôi tay trắng ngần để che đi ánh mắt "Những đại thần đó đã gầy dựng đất nước cùng tiên đế, vậy mà phải chết oan uổng làm sao. Nếu không phải ai gia ngày đêm ở đây chăm sóc con, không có hành động gì, nếu không có lẽ y cũng đã ban chết cho cả ai gia và thừa tướng rồi."

"Y đã điên rồi, y cho rằng cuồng loạn giết người có thể bịt miệng với thiên hạ rằng không ai biết y là một vị vua yếu kém sao? Giờ thì hay rồi, y vừa mang danh là một vị vua yếu kém, lại vừa cuồng loạn giết hại đại thần."

Phong Trang vừa tỉnh dậy đang có chút không thoải mái. Lại nghe mẫu thân nói đến choáng váng đầu óc. "Thật sự là vậy sao?" Hắn nghĩ thầm. Người hoàng huynh mà hắn kính trọng, đem lòng yêu mến đã thực sự có ý định giết hại hắn sao? Chuyện gì đã xảy ra trong những ngày qua? Tại sao y phải ban chiếu chém đầu hàng loạt đại thần? Để ngăn chặn quần thần ủng hộ hắn lên ngôi vua sao? Tại sao? Tại sao...?

Hàng loạt các câu hỏi nảy sinh trong lòng hắn. Đột nhiên hắn cảm thấy một luồng khí lạnh len lói dọc sống lưng. Hắn cảm thấy ghê tởm cái con người mà hắn coi là trong sáng và dịu dàng đó. Hắn từng nghĩ dù cả thế giới sụp đổ, y vẫn sẽ là người luôn chở che cho hắn. Y đã thay đổi rồi, y không còn là người muốn bảo vệ hắn nữa, y đã bị quyền lực che mờ đôi mắt, làm cho thần trí không tỉnh táo nữa rồi.

Phong Trang bật dậy, vì hắn đã bất tỉnh nhiều ngày, nên bước chân có phần không vững, mắt cũng không thể nhìn rõ, liền ngã sấp xuống mặt đất, lúc này hắn cảm thấy bản thân trông thảm hại vô cùng, trong nội tâm hắn vô cùng giằng xé, những kí ức từ khi còn bé thoáng qua làm hắn càng tức giận hơn, ai là người đã bảo hắn phải tin vào y, vậy mà giờ đây lại muốn đuổi cùng giết tận hắn đến vậy. Phẫn hận vì cảm thấy bị lừa dối, hắn muốn chạy ngay đến chỗ Phong Linh để tra hỏi y cho thỏa nỗi lòng, nhưng lại thấy cánh tay mẫu hậu níu hắn lại "Kiêu Dương Phong Trang, con định đến chỗ y sao? Con định để y lừa dối con một lần nữa sao? Y sẽ lừa con rồi sẽ giết cả con và ai gia mất."

Phong Trang ngừng lại, cảm thấy lời mẫu hậu nói là có lý, hắn đau khổ hỏi "Bây giờ nhi thần phải làm sao...?"

Thái hậu Thủy Đăng thấy tình huống đã thuận theo mình, bèn tiếp tục vừa giả vờ lau nước mắt, lại vừa nói "Ngay ngày mai, đại lễ trưởng thành của con, khi y còn chưa biết con đã tỉnh dậy, y chắc chắn sẽ lấy lí do vì con chưa khỏe mà đưa ra quyết định sẽ tiếp tục điều hành đất nước, lúc này chỉ cần con xuất hiện và tuyên bố tất cả sự thật ghê tởm của y, tất nhiên, ai gia cũng đã lên kế hoạch, tất cả quần thần đều ủng hộ cho con, người xứng đáng được ngồi vào vị trí này."

.

.

.

Những dải lụa dài muôn màu bắc nối từ đỉnh đại điện cho đến tận cổng chính, bởi hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt. Là ngày sinh thần thứ hai mươi của thái tử Phong Trang, đồng thời cũng là đại lễ đánh dấu trường thành. Kèn sáo thổi tưng bừng, cùng vô vàn những vò rượu ủ lâu năm mở nắp. Không khí trong lành vương vấn hơi rượu thơm thoang thoảng, không quá nhiều để người ta cảm thấy khó chịu.

Một đêm ngon giấc bù lại năng lượng sau chuỗi ngày dài lao lực và mất ngủ, hôm nay tinh thần Phong Linh cực kì tốt, đặc biệt hơn, tuy không đến Đông Cung, nhưng từ buổi sớm y đã được ảnh vệ báo rằng thái tử - Phong Trang đã tỉnh dậy. Hôm nay sẽ là ngày chính thức y nhường lại ngôi vị cho hắn, đệ đệ yêu quý của y, cũng là phụ thân của đứa nhỏ trong bụng y. Nghĩ đến đây, trên gò má nhợt nhạt của y xuất hiện vài tia ửng hồng, y sẽ nói cho Phong Trang về chuyện của đứa bé. Tuy có hơi lo lắng, nhưng y tin nhất định hắn sẽ cảm thấy vui, vì y cũng vậy mà.

Phong Linh được Tiểu Vũ mặc lễ phục, chải và vấn gọn tóc. Một phần tóc của y được cho gọn vào trong mũ nhung, phần lại buông thả. Lễ phục vàng óng ánh, lại vừa có tà dài ở phía sau. Nhưng đối với thân thể Phong Linh thì hơi nặng, y vừa phải bước lên cầu thang dài trăm bậc lại còn mặc thêm lễ phục nên sắc mặt có hơi tái nhợt.

Từ xa y đã thấy bóng Phong Trang tiến vào đại điện, hắn buộc tóc cao, có đôi ba sợi rơi xuống nhưng không hề gây ra sự thiếu hoàn mĩ, mà lại làm hòa dịu nét cương nghị trên khuôn mặt. Hắn mặc lễ phục ngắn, ở giữa eo là thắt lưng bản to bó lại, tôn lên cầu vai rộng của một thanh niên mới lớn.

Phong Trang từ từ tiến vào đại điện, sau lưng hắn đeo một cung tên dài, nét mặt cương nghị từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên. Vừa bước lên cầu thang, hắn liền nhìn Phong Linh với ánh mắt sắc lạnh. Đối nghịch với ánh mắt ấm áp mà Phong Linh trao cho hắn.

Đột nhiên Phong Trang với tay ra sau lưng mình, rút từ trong ống ra một mũi tên dài, hai chân tạo ra một thế đứng vô cùng hoàn mĩ, từng ngón tay thon dài kéo chặt dây cung bắn tới Phong Linh một cách dứt khoát.

Một mũi tên đã phóng ra, thì không thể dừng lại. Trong phút chốc, Phong Linh chợt cảm thấy có gì đó đau nhói ở lồng ngực, máu nóng chảy ra, thấm ướt một vùng trên ngực áo. Mọi việc diễn ra quá nhanh, bởi vì kế hoạch của thái hậu, cho dù có phải là mũi tên của một thích khách, cũng sẽ không có bất kì thị vệ nào tiến đến ngăn cản, huống hồ người bắn cung lại chính là thái tử đương triều, và nơi này cũng không ai đứng về phía vị vua cô độc kia, Mạc Phong Linh.

Hô hấp của Phong Linh thoáng đình trệ, y không hiểu hành động của Phong Trang có ý nghĩa là gì, giương đôi mắt trong suốt nhìn hắn, y chỉ cất tiếng khe khẽ

"Vì sao lại làm vậy?"

Phong Trang càng nhìn đôi mắt kia lại  càng cảm thấy khó chịu. Đôi mắt hắn đã từng đắm chìm trong vô vàn cơn mê, ánh mắt đã lừa đảo hắn, người mà hắn tưởng trong sáng nhất lại là con người có mặt đen tối còn nhơ nhớp, ghê tởm hơn bất cứ ai hắn đã từng gặp trên thế gian này. Và quan trọng hơn, hắn lại hoài tưởng đến ánh mắt này đã từng làm hắn điên đảo thì lại càng khó chịu hơn nữa.

"Hôn quân Kiêu Dương Mạc Phong Linh có âm mưu giết hại thái tử, hòng không làm theo di nguyện của tiên đế, độc chiếm quyền lực và ngôi vị."

Bên dưới đám quần thần đã có tiếng xì xầm to nhỏ, tất nhiên chuyện cung đấu, ai cũng đều có hứng thú muốn nghe, huống hồ, trước giờ bọn họ đều tâm niệm rằng hoàng thượng bây giờ chỉ là một búp bê bù nhìn mặc người điều khiển, không ngờ sau khi Phong Linh ban chiếu chém đầu mười ba đại thần, họ mới chợt bừng tỉnh, sợ đến lượt mình, nên nào có ai đứng về phía của Phong Linh. Họ chỉ là hả hê khi thấy người gặp nạn mà thôi.

Phong Linh không muốn quan tâm bất kì lời bàn tán của bọn đại thần, bởi bị lời ra tiếng vào một hai lần thì còn có cảm giác khó chịu, huống hồ y đã nghe quen rồi, những tám năm trời. Nhưng thứ quan trọng hơn tất cả là sự nghi kị, nét mặt tức giận và lời nói của Phong Trang dường như đang tuôn trào như thủy triều lên.

Phong Trang đương nhiên đâu quan tâm đến những biến đổi trên nét mặt y, bèn nói "Chém loạn mười ba đại thần, hòng tiêu diệt những trung thần đứng về phía thái tử, hoàng huynh à, huynh còn ngại đất nước bởi cái sự quản lý tệ hại của huynh chưa đủ loạn sao? Còn ngại ta chưa biết, ngại tất cả mọi người không biết được tội ác của huynh sao? Mười ba đại thần, sau đó nếu ta không tỉnh lại, có lẽ huynh cũng sẽ ban chết cho cả thái hậu và thừa tướng rồi nhỉ? Đáng tiếc, ông trời không chiều lòng người."

Đầu óc của Phong Linh ong ong lên. Cái gì là mưu hại thái tử, cái gì là ban chết cho thái hậu và thừa tướng? Mười ba đại thần phản loạn từ khi nào đã là trung thần của thái tử rồi? Ai đã viết lên âm mưu cho y vậy, là ai còn đoán trước được cả mục đích y cướp ngôi? Phong Linh cười khổ, bây giờ đến cả Phong Trang cũng không tin y nữa rồi.

Phong Linh ngẩng đầu, đôi mắt y xoáy sâu vào khuôn mặt Phong Trang. Từ khi nào mà Phong Trang đã cao hơn y đến vậy? Có lẽ là từ hai năm trước nhỉ... Phong Trang không còn là đứa bé ngày xưa mà y từng ngày nhìn ngắm nữa. Y đột nhiên cảm thấy người trước mặt y sao khác lạ đến vậy. Hệt như ánh mắt sắc lạnh y đã từng nhìn thấy từ buổi thượng triều. Từ lúc đó có lẽ Phong Trang đã dần hoài nghi y rồi, hoài nghi chồng chất hoài nghi, việc hắn bắn một mũi tên ghim sâu vào lồng ngực y, chẳng qua chỉ là giọt nước làm tràn ly thôi. Thế nhưng y vẫn luôn hy vọng rằng, Phong Trang vẫn sẽ tin tưởng y. Đôi môi y mấp máy, giọng nói càng nhỏ hơn nữa, run rẩy, chỉ đủ để người đối diện nghe "Có thể nghe ta giải thích không? Làm ơn... tin tưởng ta."

Phong Trang nhìn Phong Linh với ánh mắt gần như muốn phun lửa. Hắn đã quá chán ghét cái câu tin tưởng này lắm rồi, chán ghét cả cái ánh mắt giả vờ kia lắm rồi. Hắn quay mặt đi hướng khác, trốn tránh không muốn nhìn vào đôi mắt khẩn thiết của người kia, hắn sợ, hắn sẽ bị lừa một lần nữa. Nếu hắn lại mắc lừa, người tiếp tục mất mạng sẽ có thể là mẫu hậu của hắn.

"Đừng làm thế nữa, ta đã không còn tin huynh nữa rồi. Nhìn xem, trên tay huynh đã nhuốm bao nhiêu máu chưa đủ sao?"

Không gian vương vẩn mùi máu tươi tanh tưởi là của chính bản thân mình, hay của bất kì ai, Phong Linh cũng không biết. Y chỉ thấy lồng ngực mình đau nhói. Máu trên ngực áo đỏ thẫm, và trên tay y cũng vậy.

Phong Linh sợ hãi con người đứng trước mặt mình, y không thể tự nhận biết đường nét quen thuộc trên khuôn mặt Phong Trang nữa. Rõ ràng đôi mắt hẹp dài cương nghị, cùng đôi môi mỏng đang mím lại kia y đã nhìn không biết bao nhiêu lần, chạm vào không biết bao nhiêu lần, vậy mà giờ đây khi khắc họa trên cùng một khuôn mặt sao lại lạ lẫm đến thế. Y phải chạy trốn đi đâu đây, y phải làm sao đây?

Phong Linh lùi bước muốn rời đi, nhưng y quên rằng phía sau mình là bậc thang dài vô tận. Chỉ thấy lễ phục sao nặng nề quá, lồng ngực đau nhói là vì tên bắn hay là vì tổn thương vô cùng? Trước khi rơi từ trên cao xuống, y ôm chặt bụng, che chắn bớt phần nào lực va đập.

Bụng đau quá, tim cũng đau, mũi tên bởi lực tác động lại càng ghim sâu hơn. Nước mắt trên vành mắt cứ trào ra, nhưng y không cảm thấy được. Bộ dạng của y bây giờ chắc hẳn rất chật vật. Phong Trang ở trên cao, còn y ở dưới thấp, y cố với đôi tay lên, muốn chạm vào người kia nhưng không được. Bởi có lẽ người ở trên cao kia, mãi mãi là con trai của hoàng đế, là thái tử được chúc phúc, còn y vốn chỉ là đứa trẻ được nuôi lớn trong căn biệt viện không ai biết sự tồn tại.

Phong Trang từ trên cao nhìn xuống đôi tay mềm mại hắn đã từng nhiều lần hôn lên kia, xoay người bước đi, bóng dáng hắn cứ xa dần rồi khuất sau cửa cung u tối.

***

Đôi lời: Khi uống thuốc tây phải nhớ uống nhiều nước nhé các bạn, không uống nhiều nước dễ bị đau nhức xương, đừng giống mình, huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com