Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Khi cậu tỉnh dậy thì xe đẫ đậu về đến nhà. Cậu mơ màng đi theo sau anh vào nhà. Sắp xếp đồ ăm mới mua vào trong tủ lạnh. Anh dẫn cậu đu tắm rửa sạch sẽ. Anh lấy cái trứng rung bên trong cậu ra. Tẩy sạch tinh trùng bên trong cậu.

Con cu cậu vẫn không được cho xuất tinh. Nó cứ trướng trướng khiến cậu vô cùng khó chịu. Trong lúc tẩy rửa phía dưới, không biết vô tình hay cố ý anh nhiều lần đụng vào điểm G của cậu.

Khơi dậy lại dục vọng của cậu. Khiến cậu vo cùng ngứa ngáy, cự vật sâp xìu xuống lại một lần nữa dần dần cương lên. Nhưng có cái khóa chặn lại khiến nó nhức nhói.

- Chủ nhân a~

Cậu nhỏ giọng rên rỉ. Nghe cậu rên rỉ ngón tay bên trong cậu không chút kiêng dè đè mạnh lên điểm nhạy cảm cậu. Khiến cơ thể cậu như muốn nhũn ra. Dòng tịch dịch tích tụ chiều giờ muốn dâng trào ra khỏi con cu cậu. Nhưng lại không có cách nào trào ra dù chỉ một giọt. Đang lúc cậu đang mê mang đắm chìm trong dục vọng.

Thì bàn tay phía dưới ngừng lại, đánh vào mông cậu cái bốp.

- Xong rồi, chúng ta đi ngủ nào.

- Chủ nhân em..

Anh làm như không nghe thấy tiếng cậu kêu, xoay mình trở về phòng ngủ. Cậu đành phải đè nén lại ngọn lửa nóng bỏng trong người xuống đi theo anh về phòng.

Anh mở cửa cho cậu vào lồng. Kỳ thực hôm nay cậu đã rất mệt nên vừa nằm xuống thì đã ngủ. Ngày hôm sau tỉnh dậy vệ sinh sạch sẽ. Phần ăn sáng hôm nay của cậu chỉ có một ích rau xanh với cơm. Mùi vị khá là nhạt nhẽo.

Sau khi ăn xong, anh dẫn cậu vào phòng điều giáo. Cho cậu nằm lên chiếc giường. Trói tay chân cậu vào bốn cạnh giường. Xong anh bịt mắt cậu lại. Anh cho cậu đeo một cái giang tắc có một dương cụ giả bên trong khiến cổ họng cậu có chút khí chịu.

Anh gắn hai kẹp điện vào hai đầu vú cậu. Một cái ở ống chặn niệu đạo và một cái giang tắc kích điện ở hậu môn.

Cậu bị bịt mắt lại nên chẳng thể thấy gì cả. Xung quang chỉ là bóng đêm. Cậu cảm thấy anh gắn gì đó vào người mình ở dưới hậu mông cũng có gì đó chen vào.

Anh bật công tắc của tất cả lên. Khiến cậu hét thảm một tiếng. Hai đàu vú và hai chỗ còn lại đều tê rần đau đớn.

Điện giật một hồi rồi ngừng sau đó lại tiếp tục giật. Cứ luân phiên như vậy nhiều giờ. Nước mắt cậu chảy đầy mặt. Trong bóng tối, cậu sợ hãi, không nhìn được gì. Bên cạnh cũng không nghe thấy gì. Bị cơn giật điện tra tấn. Cậu muốn mở miệng cầu xin.

Nhưng vì bị bịt miệng nên chỉ có thể phát ra những tiếng vô nghĩ. Cậu nằm thở dốc sau khi bị giật. Cơ thể tê rần đau đớn. Cậu không biết đã qua bao lâu. Đến khi cậu tưởng chừng như sắp ngất thì bịt mắt được mở ra.

Cậu nhìn anh với con mắt rưng rưng mang ý tứ cầu xin. Anh nhìn cậu sau đó cúi người xuống hôn lên cặp mắt khóc đến sưng đỏ của cậu. Tháo dây chối cùng những thú trên người cậu xuống.

Cơ thể cậu vẫn còn run rẩy giật giật lên. Miệng phát ra những tiếng rên rỉ nho nhỏ.

- Chủ..chủ nhân

Anh nhìn cậu cùng cặp mắt đang không ngừng chảy nước mắt của cậu.

- Ngoan. Đừng khóc.

Cậu phát ra tiếng thút thít nho nhỏ. Cậu quả thật sợ hãi. Không nhìn thấy được, xung quanh thì im lặng đến đáng sợ. Điều cậu cảm nhận được là những trận giật điện tê rần, đau đớn.

- Đói bụng chưa?

Cậu nhìn anh rồi gật đầu nhẹ. Sáng nay cậu chỉ ăn một chút rau cùng ít cơm, thiệt sự đã sớm đói.

Anh giật dây xích trên cổ cậu bảo cậu bò. Sau đó dắt cậu xuống nhà ăn. Cậu run rẩy đi theo sau anh. Tay chân cậu rã rời, chẳng có chút lực.

Xuống phòng ăn, bữa trưa cũng như bữa sáng. Chỉ có ít cơm cùng rau xanh. Cậu hơi ủy khuất nhìn anh. Vì phương diện ăn uống quả thật cậu có hơi kén ăn. Trước kia cậu còn nhỏ mẹ cậu rất khổ cực mới đút cho cậu ăn được. Về sau mẹ mất, chăng ai quan tâm đến cậu, những chú dì nhận nuôi cậu đến bữa thì đưa cơm. Chẳng đến ý coi cậu có thích ăn hay không, không ăn thì họ đem đổ.

Về sau lớn, tự kiếm tiền, cậu tự chiếu cố bản thân. Chỉ ăn những món bản thân muốn. Bây giờ, chỉ có rau cùng cơm quả thật cậu không nuốt trôi được. Cậu ăn vài miếng thì không ăn nữa. Sau khi ăn xong, anh nhìn xuống bát cậu.

Thấy còn chừa nhiều đồ ăn. Nhíu mày bảo cậu dọn dẹp sạch sẽ rồi đứng dậy ra phòng khách. Dọn dẹp xong xuôi cậu bò ra phòng khách. Anh bảo cậu lại kêu cậu quỳ đưa lưng xuống(?) làm đồ gác chân cho anh. Sau đó chăm chú nhìn vào sổ sách công việc.

Kiểu quỳ mà ụp bụng vào đầu gối ý mà mk không biết diễn tả sao nên để vậy thông cảm nha hì hì :>>> nhớ bình chọn truyện để ủng hộ mk và nhấn theo dõi để nhận được thông báo sớm nhất khi truyện ra chương mới nhá 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com