Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Thương Lục nhét một cái điện thoại di động mới vào cặp sách của con trai, lại lấy ra mấy trăm nghìn tiền lớn nhét vào trong tay con.

Thấy tiền, tay Thanh Lang Hiên cứ rút lại sau, vẫn là bị bẻ ra đặt tiền vào trong lòng bàn tay.

Thương Lục nói: "Ở trường học, muốn ăn cái gì thì mua cái đó, bạn học khác có, Tiểu Lang cũng phải có."

Chuyện như vậy, lúc Thanh Lang Hiên chưa bị vứt bỏ, cũng chưa từng xảy ra. Người bố ruột của cậu chỉ biết đánh đập mình vô tận, càng đừng nói là thỏa mãn yêu cầu gì đó của cậu.

Thanh Lang Hiên nắm tiền trong tay, hốc mắt có chút đỏ, cậu gật gật đầu: "Cảm ơn ba ba."

Thương Lục thấy cậu bỏ tiền vào trong túi, lúc này mới dặn dò chuyện chính: "Lát nữa con phải tự mình đi xe buýt đến trường học, lỗ lồn nhỏ cắm ống dẫn nước tiểu, con kẹp nó trên đai buộc nhé, giờ ra chơi đi vệ sinh thì phải xổm, rồi buông cái kẹp của ống dẫn nước tiểu ra, biết không?"

Thanh Lang Hiên gật gật đầu: "Biết rồi ba ba."

Dặn dò xong, hai bố con liền phân biệt đi công ty và trường học.

Thanh Lang Hiên vì hạ thể cắm ống dẫn nước tiểu, cũng không dám chạy, chỉ có thể đi chậm.

Lúc ra cửa đúng lúc là giờ cao điểm buổi sáng, cậu chậm rãi lên xe buýt, đứng ở phía trước thùng xe, vịn cây cột bên cạnh để cố định cơ thể.

Trong xe buýt đủ mọi loại người, bên tai là các loại âm thanh sinh hoạt. Chết tiệt là vài người đàn ông đeo cặp công sở và rất nhiều học sinh chen chúc ở bên người mình, hơn nữa mỗi một trạm dừng lại đều có người đi lên.

Rất nhanh, Thanh Lang Hiên đã bị vây kín không có kẽ hở, cậu hận không thể ở bên trong ngạt thở.

Trong đầu tràn ngập lời nói khinh miệt của chú Quan: Mày có tin không, nó mà nghe thấy mùi đàn ông, đều có thể bò đến dưới háng người ta làm chó cái, còn có lời giao phó của ba ba: "Thanh Lang Hiên con mà ở bên ngoài tìm đàn ông hoang dại..."

Có lẽ là sắc mặt của thiếu niên quá mức khó coi, khiến một người đàn ông tinh anh bên cạnh chú ý.

Người đàn ông muốn đỡ lấy cơ thể lắc lư tả hữu của thiếu niên, không ngờ thiếu niên phản ứng cực đại.

Thanh Lang Hiên nhìn bàn tay của người đàn ông đưa tới, trong chiếc xe đang lay động, đột nhiên lùi lại một bước, hô: "Đừng đụng vào tôi!" Trong âm thanh còn lẫn một tia sợ hãi.

Người đàn ông cũng bị dọa sợ, nhìn thiếu niên như chim sợ cành cong, mình cũng lùi lại một bước, tỏ vẻ xin lỗi: "Em đừng sợ, tôi chỉ là thấy em đứng không vững mới muốn đi đỡ em."

Thanh Lang Hiên căn bản không nghe lời giải thích của người đàn ông, cậu co quắp đứng trong xe, cố gắng không tiếp xúc với người bên cạnh.

Cũng may, rất nhanh đến trạm. Thanh Lang Hiên xuống xe có chút vội, còn kéo một chút cái ống dẫn nước tiểu bị kẹt trong niệu đạo, sắc mặt trắng một chút.

Tới phòng học, vì là học kỳ mới khai giảng, bên trong vẫn còn ồn ào. Thanh Lang Hiên cúi đầu đi đến một góc bên trong, đặt cặp sách của mình ở trên bàn.

Một lúc lâu sau, trong lớp mới vì giáo viên chủ nhiệm đến mà an tĩnh lại. Giáo viên chủ nhiệm là một cô giáo hơn 20 tuổi, một chút cũng không có khí chất của giáo viên, rất lâu sau mới làm phòng học hoàn toàn an tĩnh lại.

Hiện tại, mỗi người đều có chỗ ngồi của mình, mỗi người đều nhận được sách mới.

Lúc này có một học sinh thấp bé đánh một câu báo cáo: "Báo cáo, cô giáo, em xin lỗi, em đến muộn."

Giáo viên chủ nhiệm gật gật đầu cho cậu vào, cậu nhìn quanh một vòng, chỉ có một nam sinh sắc mặt rất trắng nhưng rất đẹp ở đó không có người, cậu lập tức lại đây ngồi xuống.

Hai người đều không nói chuyện, Thanh Lang Hiên lại sợ hãi, đây là bàn hai người, cậu một chút cũng không muốn ngồi cùng bàn với nam sinh.

Hiện tại tinh thần cậu lúc nào cũng căng thẳng, coi đàn ông như hồng thủy mãnh thú, cũng may người ngồi cùng bàn này thoạt nhìn lá gan rất nhỏ, cũng rất thẹn thùng.

Một buổi sáng thời gian trôi qua, hai người cũng không biết đối phương tên là gì.

Buổi trưa, mọi người đã bắt đầu thân thiết với nhau, ba năm một đám tụm lại ăn cơm, đi sân thể dục chơi. Thanh Lang Hiên ăn xong cơm hộp dì chuẩn bị, chậm rãi đi vệ sinh.

Vì cắm ống dẫn nước tiểu nên đi đường vô cùng bất tiện, cho nên giờ ra chơi, Thanh Lang Hiên liền ở trên chỗ ngồi đợi, không đi vệ sinh. Hiện tại thời gian giữa trưa dài, cậu liền từng bước một dịch đến vệ sinh.

Tìm được một cái buồng ở tận cùng bên trong, Thanh Lang Hiên cởi quần, bóp mở cái kẹp, ngồi xổm xuống thân mình, nhắm cái ống dẫn nước tiểu vào bồn cầu, một luồng nước gấp không chờ đợi từ bên trong chảy ra.

Bàng quang đầy một buổi sáng cuối cùng được giải phóng, chờ Thanh Lang Hiên đỏ mặt đứng lên, mô phỏng dương vật trong lỗ lồn nhỏ cũng bởi vì động tác mà bị chèn vào một chút.

Lúc kéo quần lên lại nghe thấy từ phía dưới có mùi nước dâm thoang thoảng, Thanh Lang Hiên bị tao đến không được.

Nhưng mà, một buổi sáng học, cậu căn bản không thể chuyên tâm học, thường xuyên thất thần.

Khó khăn lắm mới đến tan học, Thanh Lang Hiên nhìn bạn học chạy như bay về nhà, ở hành lang đùa giỡn, chờ bạn học đều đi gần hết, Thanh Lang Hiên mới đứng lên, vừa ngẩng đầu thấy bạn ngồi cùng bàn cũng muốn về nhà, hai thiếu niên nhìn nhau cười rồi mỗi người về nhà.

Thanh Lang Hiên với thân thể như vậy không thể cùng những người khác đi trong dòng người, cho nên chờ cậu đi ra cổng trường, sắc trời đã thấy chậm.

Cũng may trạm xe buýt vô cùng gần, chờ Thanh Lang Hiên lên xe xong, hoàn toàn không nhìn thấy phía sau cậu có một thiếu niên mắt chứa oán hận nhìn theo chiếc xe buýt đi xa.

Chờ tới gần biệt thự, đã không có công cụ đi bộ thay thế, Thanh Lang Hiên từng bước một dịch về đến nhà.

Cậu mở cửa nhà thì trời đã hoàn toàn tối.

Cậu quỳ gối trên thảm ở cửa, đỏ mặt nghĩ đến quy tắc ba ba nói khi về nhà, phải cởi quần áo ra trước, gấp lại đặt ở trên giá giày, sau đó mình đeo vòng cổ, dùng miệng ngậm đuôi chó, bốn chi chấm đất bò đi vào.

Thương Lục kiều chân bắt chéo, đang ở trên ghế sofa trong phòng khách xem báo chí, chờ chú chó nhỏ dùng mặt cọ cẳng chân mình mới buông báo chí trong tay xuống, duỗi tay xoa xoa đỉnh đầu có mái tóc xù của chú chó nhỏ.

Thương Lục túm lấy đuôi chó trong miệng chú chó nhỏ, ôm chú chó nhỏ vào lòng, trước duỗi tay tháo cái ống niệu đạo đã mang một ngày xuống.

Cơ vòng niệu đạo bị bắt mở ra cả ngày, nhức mỏi ghê gớm, lúc bị rút ra đi thì còn mang ra vài giọt nước tiểu.

Thương Lục tiện tay ném đồ vật vào thùng rác, sau đó mở Trinh Thao Đái ra, lấy đồ chơi bên trong lỗ đít ra, nhét lại đuôi chó giang tắc.

Thanh Lang Hiên chờ trên người mình được ba ba thu dọn xong, mới cẩn thận dựa vào hõm vai ba ba kể ra sự tưởng niệm ngày này: "Chủ nhân, chó nhỏ rất nhớ người."

Thương Lục túm lấy gọng kính bằng vàng, xoa xoa hốc mắt lên men của mình, cười nói: "Chó nhỏ nhớ nhiều bao nhiêu? Nhớ như thế nào đây?"

Mặt Thanh Lang Hiên đỏ bừng, cắn cánh hoa môi, ngượng ngùng nói: "Lúc đi học, không có cách nào chuyên tâm, liền muốn để chủ nhân làm con. Nghĩ rất nhiều lần."

Thương Lục cười đi nhéo hai quả nhỏ trên ngực thiếu niên nói: "Con nói xem, bộ dạng này của con, ta còn dám thả con ra ngoài sao? Mới ngày đầu tiên con đã ở bên ngoài phát tao."

Thanh Lang Hiên cũng cảm thấy mình hạ tiện vô cùng, nhưng cơ thể khát tình lại không sao tả xiết sự ngứa ngáy, không một điều gì không nói rõ cơ thể mình là một con chó cái động dục:

"Chủ nhân, chó nhỏ cũng không nghĩ vậy, chó nhỏ ngày này cũng chưa cùng những người khác tiếp xúc."

Chú chó nhỏ còn đang cố gắng chứng minh sự trong sạch của mình, Thương Lục nghĩ nghĩ nói: "Vậy thế này đi, mỗi ngày trước khi chó nhỏ ra cửa, bị dạy dỗ rồi hẵng ra cửa. Có thể làm con ở bên ngoài chuyên tâm hơn một chút."

Thanh Lang Hiên mơ hồ biết là chuyện gì, gật đầu đồng ý: "Được, chó nhỏ đều nghe ba ba."

Thương Lục suy nghĩ một chút nói: "Vậy đánh lỗ lồn nhỏ hai mươi roi, lỗ đít mười roi, còn có cái dương vật nhỏ không biết cố gắng kia mười roi."

Thanh Lang Hiên vừa nghe muốn mỗi ngày trừng phạt mình, tâm trạng hoảng loạn lại thêm một chút chờ mong và hưng phấn, cậu đè nén tâm trạng hưng phấn, giọng nói không trọn vẹn nói: "Chó cái nhỏ đều nghe chủ nhân."

Thanh Lang Hiên nằm trong lòng ngực ba ba, nhìn ánh sáng chiếu vào qua rèm cửa.

Bây giờ còn sớm, nhưng cậu đã ngủ không được. Chim nhỏ ở hạ thân thật sự là quá đau, buổi sáng cương cứng bị lồng sắt inox trói buộc.

Đây đã không phải lần đầu tiên, một tháng qua, Thanh Lang Hiên không có một lần nào có thể ngủ đến tự nhiên tỉnh.

Chờ Thương Lục tỉnh lại, căn nhà này mới bắt đầu hoạt động.

Thanh Lang Hiên tự mình bò vào toilet, ôm bụng mình thụt rửa, dựng thẳng cái bụng trắng là điều Thương Lục thích nhất.

Mỗi lần lúc này, hắn đều sẽ đi chân dẫm một cái hoặc là dùng bàn tay to dùng sức ấn.

Có một lần, vì chịu áp lực quá mạnh, 1200CC dịch thụt rửa thế mà phá tan sự tắc nghẽn của giang tắc mà phun trào ra.

Thanh Lang Hiên khóc thút thít trong vũng nước màu nâu đầy đất, Thương Lục lúc này mới vài ngày không đối cái bụng đáng yêu kia xuống tay.

Sau đó chính là quỳ gối dưới chân ba ba ăn bữa sáng, liếm một cái bồn sữa bò nhỏ.

Đến lúc ra cửa, Thương Lục sẽ trước cầm lấy các loại dụng cụ dạy dỗ, đánh vào hạ thể của con trai đến nóng bỏng thối rữa.

Sau đó cất vào Trinh Thao Đái lạnh lẽo, ái dịch tùy ý chảy ra từ dưới cơ thể mờ mịt phiêu đãng trong không khí.

Thương Lục lúc này thông thường sẽ cau mày nói: "Chó cái nhỏ phát nứng, mùi cơ thể đều ra rồi, chó hoang xung quanh chắc đều sẽ bị em dụ lại đây."

Thanh Lang Hiên sợ nhất ba ba không tin mình, cậu sẽ đỏ hốc mắt, giọng nói mềm mại cầu xin: "Cầu xin ba ba lại đánh thêm cái lỗ lồn dâm đãng và lỗ đít không nghe lời đi."

Thương Lục vui vẻ tiếp thu sự chủ động của  nô lệ nhỏ.

Sau đó, Thanh Lang Hiên liền sẽ ưỡn mông lên, hai tay lột ra cánh mông tròn trịa, lộ ra cái lỗ đít đã nhận được sự trách móc nặng nề, đỏ bừng không ngừng co rút lại.

Thương Lục lấy tới một cây mây, cây mây lướt qua không khí 'vù bang' một tiếng, chính xác dừng ở trên lỗ đít không ngừng co rút lại.

Lỗ đít bất lực co lại vài cái, chỗ bị đánh lập tức nổi lên sưng đỏ, cao cao hiện lên một khối.

Thanh Lang Hiên đau đến mông loạn lắc nhưng cũng không dám buông tay ra, chờ roi tiếp theo đến.

Roi thứ hai để an ủi động vật nhỏ đang run rẩy, Thương Lục dừng ở trên cánh mông, sức lực không giảm lại là một cái hồng tử.

Chờ lỗ đít cuối cùng bị dạy dỗ xong, lỗ đít cao cao lồi ra ngoài, đau rát.

Thương Lục bảo con trai hoãn một lúc trên mặt đất, hắn xoay người lấy tới một tấm ván gỗ rộng hai ngón tay, dày một lóng tay.

________

tui cũng kh ngờ luôn, mình không thích đọc sm hay như vậy đâu, định drop. mà còn mấy chương nên lên hết nha, lỡ ròi, huhu tưởng nó hợp gu tuiiiiiii =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com