Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Nơi xó xỉnh nào đó ở trong mạt thế vẫn tồn tại những kiểu người chìm trong ham muốn tình dục, chính là bởi vì họ, những người có dị năng nên họ xem những người năng lực yếu hơn hoặc không có năng lực như một thứ đồ chơi.

Thanh Triết vốn không quan tâm những người đó, bởi vì anh có ít nhất đủ năng lực bản thân để có thể tự sinh tồn trong cái thế giới mạt thế này. Nhưng vì người yêu của mình sở hữu dị năng không gian nên anh càng phải cố gắng hơn để bảo vệ Khánh Hà.

Nhưng mà,

Thanh Triết cả đời cũng không quên được, người dồn anh tới bước đường cùng chính là Khánh Hà.

Người yêu bốn năm nay của anh.

Khánh Hà chuốc thuốc khiến anh bất tỉnh, cùng ai đó thông đồng kêu người mang anh vô một cái căn nhà bỏ hoang ngoài căn cứ, để Thanh Triết bị cả một lũ dơ bẩn hãm hiếp. Bọn nó chích một loại thuốc tựa như thuốc phiện khiến cho người có dị năng như anh bị nghiện bởi nó, thời gian dần phải lệ thuộc vào nó hằng tuần rồi hằng ngày nếu không dị năng sẽ suy kiệt đến mức không thể sử dụng được nữa và thậm chí thua cả người thường.

Mà tất cả cũng chỉ vì địa vị của Khánh Hà được nâng cấp thêm trong thế giới mạt thế này. 

Bởi vì người mà Khánh Hà lấy lòng chính là người tạo nên loại thuốc này để điều khiển những người có dị năng nghe theo lời. Anh không biết người kia là ai, chỉ thấy nực cười. Làm vậy chẳng khác nào hành hạ anh cả. Khánh Hà chính là muốn giết chết anh phải không?

Bị hãm hiếp đã nhục nhã bao nhiêu, danh dự cũng chẳng còn, nhưng bản thân anh lại còn lỡ sa đà vào thuốc phiện vào đêm hôm đó. 

Không kiềm được cơn nghiện do thuốc gây ra, tiền bạc của cải còn lại lúc đó bay đi hết, anh lúc đó chẳng còn quan tâm gì nữa. Chỉ biết nhanh chóng đánh tang thi lấy tinh hạch đổi lấy thuốc để đỡ lấy cơn nghiện.

Sau đó thì bị người chung đội đẩy rơi ra giữa bầy tang thi, Thanh Triết lúc quay người lại nhìn tay vẫn giang ra muốn níu kéo lấy gì đó thì chỉ thấy Chí Thành một tay ôm lấy Khánh Hà vào lòng còn khuôn mặt vặn vẹo cười giễu cợt anh. 

Lúc đó trong đầu anh hiện lên một chữ "Thì ra là vậy."

Giữa mạt thế mà còn lại giữa bầy tang thi này thì kết cục còn ra sao nữa?

Trong lúc nằm giữa đám tang thi đang cấu xé lấy thân xác anh thì tâm trí lại bình tĩnh hơn bao giờ hết, suy nghĩ đến những chuyện đã xảy ra, còn chẳng quan tâm đến thân xác của anh sẽ đi về đâu. 

Anh vẫn luôn thắc mắc một điều, tại sao một người mình yêu thương, chiều chuộng từng tí một lại nhẫn tâm cho anh một dao thật đau vào cả tâm trí và thể xác anh?

Còn người bạn cùng sinh cùng tử trong mạt thế đặt tin tưởng thì lại là người đứng cười khi anh chết? Có phải cậu ta chính là người đằng sau màn đó không? Thanh Triết cũng chẳng muốn đoán nữa.

Bản thân rốt cuộc đã làm gì sai mà bị như vậy?

Lẽ nào tình cảm của người và người chỉ có vậy thôi ư?

Nếu muốn bên người khác hay sống thoải mái thì cứ chia tay là được sao lại ép anh vào con đường cùng này!

Tại sao?

Tại sao?

Thanh Triết không cam tâm!

Nhưng không cam tâm cũng chẳng thế làm gì cả!

Cuộc đời chẳng thể có lần thứ hai...

Bản thân lúc này lại cảm thấy mệt mỏi, ánh mắt cũng chẳng thể mở ra nữa... Dần dần chỉ còn lại bóng tối mịt mù. Tia sáng nhỏ lóe lên, anh cảm thấy bản thân như nhỏ lại như một đứa trẻ, tay nắm lấy ai đó không rõ chỉ thấy nụ cười của người kia tay kéo đi. 

Ánh sáng dần chói lóa, thanh âm không rõ từ đâu cũng phát ra vang vọng bên tai

"Này! Tỉnh dậy đi... Này!" Giọng nói quen thuộc truyền vào tai anh, cảm giác như ai đó kéo anh tỉnh dậy khỏi bóng tối vậy.

Tiếng ve kêu khi bạn đang ngồi ngủ gật trong phòng học, tiếng ồn ào của lũ bạn đang nháo nhào lên vì việc gì đó. Ai cũng từng trải qua một lần trong đời. Anh thức dậy, cảm thấy giấc mơ này không thực, rằng bản thân vốn đã 22 tuổi lại còn có thể thấy được cảnh này. Ngước mặt nhìn thấy khuôn mặt của Ngọc Hùng, đang lay người anh nói gì đó.

" Tỉnh chưa đấy Triết? Mày tính ngủ tới mai luôn à? Tới giờ về rồi đấy."

"Hả...?"

" Mày ngủ nhiều quá bị ngáo à?" 

Ngọc Hùng vỗ vai Thanh Triết, hắn phát hiện ra nước mắt của anh cứ thế mà chảy ra, Ngọc Hùng  hoảng hốt. Hai tay lau lấy nước mắt mà hỏi "Sao vậy? Tao đánh mạnh quá à?"

"Ah, không có gì chỉ là nước mắt sinh lý khi ngủ thôi..." Thanh Triết lắc đầu, 

Chẳng lẽ mọi thứ đều là mộng?

Không phải, là thật. Cảm xúc phẫn nộ, đau thương, vui buồn cả những thương tổn thể xác đều rõ ràng. Nếu nó chỉ là một giấc mơ thì nực cười biết bao nhiêu?

Ngọc Hùng xoa đầu anh, xúc cảm từ hắn là thật anh cảm thấy hơi mông lung, vì mới đây anh còn đang ở giữa bầy tang thi. Nhưng bây giờ thì lại là cảnh chiều tà ở trường, Ngọc Hùng thì ngay trước mắt anh. 

Ngọc Hùng cảm thấy lạ, bình thường chỉ cần mình sờ tý là tên này sẽ như con mèo mà cào hắn. Nhưng nay thì lại lơ đãng tâm trí đi chỗ khác để hắn sờ, việc này thực sự không tồi. Nhưng hắn không thích mèo nhỏ lơ hắn đi, thế là giơ hai tay ra kéo mặt anh

"Đi chơi net nào, học xong rồi. Rồi còn phải tranh thủ đi mua đồ ăn nữa chứ?"

Khuôn mặt của Thanh Triết bị kéo dài ra, tuy không dùng lực gì nhưng cũng kéo cậu ra khỏi vòng suy nghĩ thẫn thờ. Anh theo quán tính mà gật đầu, rồi dọn đồ đạc trên bàn xem xét. Thực ra nói dọn cũng chẳng có gì trên bàn ngoài quyển tập trắng tinh đang vẽ vời cái gì đó. Nhìn bên trong balo thì là sách và tài liệu lớp mười một, xong anh lại ngước lên bảng nhìn thì chính là ngày cuối cùng của lớp mười một nên lớp chỉ dạy sơ một số kiến thức đầu mười hai cũng không phải gì đó quá khó. Thanh Triết chợt nghĩ chắc mình vẫn có thể dư sức trải qua các học kì. 

Mặc dù cho ngày thi đại học chính là ngày dịch bệnh bùng phát nhưng kiến thức qua bao năm đối với anh ít nhất vẫn còn trong não. 

Năm anh học thì vẫn còn thi bình thường chưa phải cải cách nên cũng không có gì là quá lo về việc bị dựa dẫm quá nhiều vào các mẹo máy tính để thi cho quá khó mà chủ yếu giải tay, mà dù có thi như thế đi nữa bản thân anh cũng không quá lo lắng. 

Vì bản thân vốn là một người học hành khá là ổn áp nên cũng không bị nói về việc hay ngủ trong lớp một phần là có Ngọc Hùng to xác cao hơn mét tám sáu ngồi ngoài còn Thanh Triết cũng cao mét tám lăm đi nên cũng có cớ ngủ bàn cuối, phần còn lại là điểm của anh cũng trong top đầu ở trường. 

Ngọc Hùng vỗ vai cậu rồi nói "Đi thôi? Tám giờ là tao phải về nhà rồi đấy, tao xin mãi mới có một buổi ba tao tha cho không kéo tao đi tập luyện cơ bắp gì đấy."

Đúng là Thanh Triết và Ngọc Hùng trong khoảng thời gian từ nhỏ tới giờ không ở nhà ba mẹ Ngọc Hùng để rèn luyện thể lực thì cũng là trốn đi chơi, lớn dần thì bác nghiêm khắc hơn. Nhưng đôi lúc cũng tha cho cả hai đứa nghỉ ngơi đi chơi, ai bảo nhà thằng Ngọc Hùng là con nhà lính cơ chứ. Đến khi sau tang thi xảy ra thì anh vì hắn mà đi tìm ba mẹ Ngọc Hùng nhưng biển người mênh mông cũng chẳng thể gặp nhau.

Nói thẳng ra thì Ngọc Hùng là tình đầu của anh, nhưng người ta là con người nhà lính, phải cưới vợ này nọ. Mà còn là trai thẳng nữa, anh chẳng muốn phá vỡ mối quan hệ bạn bè bao lâu nay. Vì bản thân chẳng còn ai, cha thì chẳng rõ hình dáng như thế nào, mẹ thì mất khi anh lên lớp 8. Nên nhà ba mẹ Ngọc Hùng xem anh như con cháu trong gia đình mà anh cũng xem họ như gia đình mình vậy.

Vốn là sau mạt thế anh gặp Chí Thành và Khánh Hà thi cùng phòng nên cùng nhau giúp đỡ mà chạy khỏi trường học sau đó thì lại gặp được Ngọc Hùng ở ngoài cổng trường, đang mừng rỡ chưa kịp chạy tới thì có tang thi từ cửa sổ kế bên nhảy ra tấn công anh. 

Ngọc Hùng chạy tới dùng tay đỡ thì bị cắn, anh lo lắng kéo hắn đi được tới phòng y tế trong trường nhưng cũng chẳng thể giải quyết được gì. Ánh mắt hắn đỏ rực, nhưng anh vẫn nhìn thấy được nụ cười gượng gạo của Ngọc Hùng mà nói ra từng câu không rõ ràng "Hãy sống...đi...đi"

Thanh Triết không muốn, nhưng ánh mắt hắn nhìn anh như muốn nói rằng "Hãy sống" vì thế nên anh luôn cố gắng mà sống, mặc cho có bị phản bội hay bị hành hạ bởi thuốc anh vẫn sống. Chỉ vì còn sống là còn cơ hội, nhưng cơ hội chẳng đến.

Nực cười thật. 

Anh thật ra không hề muốn sống, nhưng lại đặt lòng tin lên một người không đáng tin để níu kéo hy vọng sống.

"Triết? Tỉnh? Sao nay mày trông lơ là thế? Hay tới ngày rồi?" Ngọc Hùng tiến lại gần mặt anh vỗ

"Tới ngày gì mà tới ngày? Nước vô não à?" Thanh Triết đảo mắt nghĩ sống lại đời này tên này vẫn không khác gì não vẫn là thằng đần như thế nhưng miệng lại treo lên nụ cười. 

"Thôi nào, đi lẹ đi nè anh yêu ơi, đừng có đờ người ra mãi thế" Ngọc Hùng giả làm cô vợ nhỏ nép vào lòng của Thanh Triết, cuối cùng nhanh chóng nắm lấy tay Thanh Triết mà kéo đi net. Nghĩ cũng lạ cùng nhau tập luyện nhưng thân thể Thanh Triết không to con mà lại vừa vặn còn Ngọc Hùng thì lại nhìn có vẻ săn chắc hơn.

Lúc vào quán net, khí lạnh thổi vào mặt khiến anh có chút run lên. Ngọc Hùng thấy thì liền mò trong cặp mình lấy cái khăn của mẹ hắn đan cho mà đeo lên cổ anh như thể đây là chuyện đương nhiên. "Ăn gì không?"

"Mì gói đi, 2 gói. Tao lên tầng 2 mở máy trước." Thanh Triết chọn mì gói chẳng phải vì rẻ mà là lâu rồi trong trí nhớ anh chưa ăn nó. Ở mạt thế việc ăn mì gói không phải là khó như mỹ vị chỉ là tiền anh đổ hết vào thuốc để cầm cự sự khó chịu, xong ăn tạm những thứ gần như đã hết hạn quá lâu để cầm cự bản thân. 

Tay bật nút nguồn hai máy rồi đăng nhập tài khoản để vào, ngồi bật lướt mạng xem những tin tức năm 2018, năm nào cũng có mấy cái tin tận thế tới như thiên thạch rơi hay trái đất nóng nên mặt trời sắp rớt xuống gì đó. Nhưng mà chẳng ai ngờ tới năm 2019 lại có tận thế thật mà là tang thi tới, Thanh Triết nghe tiếng cạch đặt xuống trên bàn liền biết chắc là Ngọc Hùng cũng chẳng nói gì mà đang tập trung xem cho xong tin tức. 

Tay Ngọc Hùng vươn ra chọt chọt má anh, mang chút hơi ấm khiến Thanh Triết nhìn lại "Ăn mì đi, nhìn gì mà chăm chú quá vậy?" Ánh mắt Ngọc Hùng liếc vào, tin tức trong ngày về cổ phiếu??? Đúng là hắn biết Thanh Triết thông minh thật nhưng mà tính chơi cổ phiếu thì hắn không nghĩ tới.

"Cậu tính chơi cổ phiếu à?" Ngọc Hùng nhìn, Thanh Triết gật đầu, bắt đầu ăn hai gói mì. Mùi mì kích thị vị giác khiến cho anh ăn nhanh hơn, loáng cái đã hết hai gói đến cả nước mì cũng húp hết. Ngọc Hùng thấy vậy liền lấy chai nước mở ra đưa cho anh mà nói "Từ từ thôi, tao nhớ trưa mày cũng ăn nhiều lắm mà sao như chết đói vậy. Chừa bụng tý về ăn tối nữa"

"Tao còn dư sức ăn thêm hai gói nữa lận khỏi lo." Thanh Triết cầm lấy chai nước uống nửa chai giải khát rồi bắt đầu mở game lên chơi cùng Ngọc Hùng một chốc liền đã bảy giờ rưỡi, cả hai tắt máy rồi nhanh chóng mà lấy xe ra. 

Lúc hắn đội nón lên đầu anh rồi gài quai, bỗng Thanh Triết có chút phát hiện ra gì đó lạ. Bình thường khi xưa anh với Ngọc Hùng làm mấy chuyện này anh không để tâm lắm. Nhưng sau bao năm lớn dần anh nhìn lại bây giờ có chút phát hiện dường như Ngọc Hùng có hơi quan tâm anh thái quá? Còn mở cả gác chân ra cho anh luôn?

Thanh Triết ngồi lên xe nghe Ngọc Hùng nói những chuyện trên trời dưới đất như chuyện xảy ra trong lớp hôm nay trong lúc anh ngủ, rồi cả lớp học hè sắp tới mẹ bắt phải đi nhưng hắn quá lười chỉ muốn đi chơi hay chuyện việc Thanh Triết suốt ngày ở trong nhà học vậy không tốt có gì thì qua chơi với hắn.

Anh chẳng nói gì nhưng Ngọc Hùng cứ nói thế lâu lâu Thanh Triết chỉ cần đáp lại vài câu là đủ. Xe máy chạy tới nhà, anh thuần thục mà xuống xe mở cổng cho hắn chạy xe vào. 

"Triết tới rồi à con? Mau vào trong cho ấm" Mẹ Ngọc Hùng đang ngồi ngoài cửa ăn hạt dưa thấy anh và con trai thì vui vẻ kéo tay anh vào nhà ngồi xuống ghế kế bên. Thanh Triết cười cười, tay cũng nắm lấy mẹ Ngọc Hùng mà nói "Bác Châu cũng không nên ngồi ở ngoài này lâu, lạnh dễ bị cảm đó ạ"

Ba Ngọc Hùng thì đang bận bịu nấu ăn ở trong bếp, hắn quá quen cảnh này mà bỉu môi nói "Mẹ, còn con thì sao?" 

"Mày xuống bếp chứ còn ở đó à?" Mẹ Ngọc Hùng nhìn hắn, hắn bất lực cười mà xuống bếp phụ ba mang đồ ăn lên. Ai biểu mẹ hắn thích Thanh Triết, mà hắn cũng thích Thanh Triết cơ chứ?

Đúng vậy, chính là Ngọc Hùng thích Thanh Triết từ lâu rồi. 

Chẳng phải tình anh em, mà chính Ngọc Hùng cũng không rõ cho đến khi mộng tinh đầu đời lại không phải mơ đến những cô gái ngực to mà là hình dáng Thanh Triết đỏ mặt nằm dưới thân của hắn khóc nức nở. 

Chính là khi đó thì hắn liền biết mình không xong rồi. 

Chính là bản thân vốn đã bối rối, nhưng tình cảm thì sau khi phát hiện ra thì cứ như nước vỡ đê mà chảy thành sông. 

Chỉ muốn làm Thanh Triết vui, đôi lúc lại trêu trọc quá mức khiến anh giận dỗi thì lại hoảng loạn mà mua đồ ăn vặt sang mà làm hòa. Có lúc thì lại ghen tuông khi có người tỏ tình với anh, cầu cho người ta bị từ chối. 

"Kêu mọi người ra ăn cơm đi." Ba Ngọc Minh chuẩn bị xong món còn lại cũng đang rửa tay mà chờ vợ tới ăn. Ngọc Hùng cũng nhanh chóng mà chạy ra kêu hai người vào ăn.

Bữa ăn tối không phải đồ xa hoa càng không phải sơn hào hải vị nhưng Thanh Triết lại cảm thấy rất ngon mà khen không dứt lời. Ba Ngọc Hùng thấy thế cũng hỏi lại để vợ để khen mình, mẹ Ngọc Hùng cũng không tiếc lời khen khiến cho bữa ăn vui vẻ thêm nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com