Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Chặng đường đi đến binh trại gần biên giới

Tác giả: Nhìn là biết bede mê cu trai thẳng.

Sau sự kiện đám cưới rình rang đêm đó thì Yên Hoa phải nghỉ ngơi trong phòng tận ba ngày, thêm vào đó chỉ có được ăn cháo trắng rau luộc qua này, những ngày qua cậu cảm thấy như mình già đi được mười tuổi, thiếu tinh thiếu đụ đến mức đít lồn khóc huhu mà chảy nước.

Đang nằm trên ghế đu đưa suy ngấm về những ngày thanh tịnh như này thì cậu lại nghe tiếng bước chân đi tới, tiếp theo là âm thanh đẩy mở cửa đi vào. Không biết là ai nên cậu quay sang nhìn thì mới thấy đó là Hoàng Phước mang đồ ăn tới.

Trên tay hắn là một mâm đồ ăn, trên đó có cháo trắng và củ cải muối. Yên Hoa vừa ngửi được mùi là đã cảm thây toàn thân không còn sức lực, chỉ biết quay lại chỗ ghế mặc kệ Hoàng Phước đứng đó

Hắn cũng biết cậu đã ngán cháo trắng lắm rồi, cũng biết ăn như này không đủ chất cho đứa trẻ nên đã tìm đại phu trong hoàng cung hỏi thăm một tí. Thì biết là cậu chỉ cần ăn hết ngày hôm nay, nếu bên dưới không đau rát sưng đỏ nữa thì có thể ăn lại như bình thường.

Hắn cũng chỉ biết nghe theo những gì đại phu nói, dù sao sức khỏe của cậu vẫn là trên hết.

Hoàng Phước: "Vợ yêu của anh đâu rồi, dậy ăn cháo thôi nào để bụng đói không tốt đâu."

Hắn đi đến bên cạnh cậu đặt mâm đồ ăn xuống bàn bên cạnh, còn mình thì đi đến an ủi cậu.

Hoàng Phước: "Thôi nào, em chỉ cần ăn một ngày hôm nay nữa thôi thì lại được ăn thịt lại rồi."

Yẻn Hoa vẫn quay mặt không để ý đến hắn, lẩm bẩm nói chuyện.

Yên Hoa: "Tất cả do bọn anh hết á, tại sao cuối cùng em lại là người chịu. Em! Muốn! Ăn! Thịt!" - Cậu kiên quyết như vậy làm hắn buồn cười mà xoa đầu cậu bảo:

"Hôm nay anh đã bảo nhà bếp cho thêm thịt xào rất thơm vô nè, sẽ khác những ngày trước, ngon hơn nhiều."

Yên Hoa: "Không phải anh cũng là người đụ sung nhất sao, làm chút xíu mà đòi giành công à, hứ!"

Hoàng Phước bị nói dị cũng chỉ biết mình yếu lý vì thế chỉ biết khuyên cậu thêm, dụ dỗ cậu ăn một chút. Yên Hoa suy nghĩ tí liền có ý nghĩ đen tối với hắn, vì thế liền giả bộ mình sẽ ăn nhưng sẽ có điều kiện. Hoàng Phước nghe như thế liền gật đầu đồng ý, mặc kệ mọi thứ chỉ cần cậu ăn cháo là được.

Yên Hoa: "Em thấy cháo chắc sẽ lạc lắm em muốn nó mặn thêm một tí."

Hắn nghe thấy thế liền bảo sẽ mang cháo ra nhà bếp bảo họ cho thêm ít muối, cậu vừa nghe hắn nói xong liền tức giận mà đánh vào lòng ngực vững chắc của hắn. Nhưng đánh hết sức thì cuối cùng cậu lại là người đau tay, cậu liền khoanh tay bảo hắn xuất tinh vào chén cháo thì cậu mới ăn.

Hắn giật mình bảo như thế sao mà ăn được, cậu liền cứng đối cứng với hắn, bảo hắn không làm thì đừng mơ cậu ăn.

Hoàng Phước: "Ầy, như vậy sao ăn được hả tổ tông của anh, với cả...với cả anh vừa đi đái xong cặc đồ còn nước đái dơ lắm."

Yên Hoa chỉ xác định được cụm từ 'anh vừa đi đái xong' liền nhanh nhẩu bảo hắn vạch quần ra thì cậu mới tinh, hắn liền đứng lên cởi quần ngoài lẫn quần lót ra cho cậu thấy.

Bên trên quần lót còn dính một ít nước đái vàng vàng khai khai, cậu liền đưa mũi lại gần ngửi xác nhận hắn đúng thật sự là có đi đái, mà đi tận hai con. Cậu liền kéo quần lót hắn lên xoa đầu cặc vài caia rồi nói.

Yên Hoa: "Dị không phải sạch rồi sao, giờ thì lo đái tinh vô cháo để em ăn đi." - Hoàng Phước đầu hàng số phận mà bắt đầu cởi đồ ra, lộ ra hàng cơ bụng tám múi màu đồng cổ, từng thớ cơ từng sợi gân xanh như cùng hoà vào nhịp điệu sục cặc của hắn mà giật giật liên hồi.

Hai bên cặc gương cao thẳng đứng chỉ cách cậu không tới 3 mét đang toả ra hương vị tanh khai nồng nàn mùi vị nam tính của hắn. Hoàng Phước nhắm mắt tưởng tượng lại khoảng khắc tiêu hồn ngày ấy, khung cảnh hai lỗ đĩ của cậu bị hai thân cặc to bự của hắn hung tợn của hắn hành hạ đến mức kêu rên không ra tiếng. Nhớ đến khung cảnh cậu phải uống một tô tinh trùng đầy ắp, tóc tai mặt mũi, vú lồn... đều toàn là tinh trùng, bụng căn to như quả bóng vì chứa quá nhiều tinh.

Hắn mở hé mắt ra thì thấy cậu đã cởi sạch đồ mà thủ dâm trước mặt hắn, hơi thở nóng rực đôi mắt chứa đầy sự chiếm hữu như một con dã thú đang chuẩn bị săn mồi, cảm giác bị áp bức làm Yên Hoa rùng mình mà bắn nước dâm đầy đất.

Hoàng Phước nhìn khung cảnh mép lồn sưng đỏ đang liên tục bắn nước dâm khắp nơi như chó cái đánh dấu lãnh thô liền tinh trùng thượng não mà bắn một đóng tinh đã ứ nghẹ trong đùm ba ngày nay vào tô cháo.

Tinh trùng nổi lềnh bềnh hoà vào màu trắng của cháo làm Yên Hoa cảm thấy thèm ăn hơn gấp bội, nhưng vậy vẫn chưa đủ, cậu nhìn hắn đang xoa con cặc đã xuất tinh vào cái, vắt sạch tinh còn ở bên trong ra hết bên ngoài.

Yên Hoa: "Hử, vẫn con ít có phải con cặc chó đực của anh ăn bớt tinh trùng có phải không, ừ....một bên xuất rồi thì để bên kia làm việc đi."

Cậu chỉ vào con cặc đang cứng còn lại bảo hắn vắt thì vắt cả hai con luôn đi, tinh mà giữ lâu ngày thì sẽ không tốt cho cơ thể, hắn như bị thuyết phục mà bắt đầu sục bên còn lại.

Do xuất tinh một lần rồi nên lần này hắn kéo dài hơn gần ba mươi phút rồi mà chưa bắn, cháo với tinh đã nguội lại rồi cậu bắt đầu chọc hắn bắt hắn bắn tinh nhanh hơn.

Yên Hoa: "Sao vậy, cặc bên đó hư rồi à sao mà gần ba mươi mấy phút rồi mà chưa bắn được. Anh nhanh bắn đi để em còn ăn cháo nữa."

Yên Hoa hối liên tục làm hắn cũng phải gồng mình mà sục, đôi bàn tay hắn nổi lên gân xanh nhìn cực kì gợi tình. Rồi hắn hửng người lên mà bắn thẳng vào tô cháo, đợt tinh lần này còn nhiều và đặc hơn lần trước. Tinh mới tràn trên tinh cũ, độ nóng của nó làm cho người ta nhìn vô cứ ngỡ đây là một chén cháo mới cầm ra.

Yên Hoa vui vẻ mà bảo hắn tới gần dùng cặc mà làm muỗng cho cậu ăn cháo, hắn đi đến dùng con cặc vừa xuất tinh ban nãy múc từng muỗng từng muỗng cho cậu ăn.

Vị tinh đậm mặn lẫn với vị cháo trắng thơm thơm, bên dưới lại là lớp thịt xoà đậm vị làm Yên Hoa nhắm mắt tận hưởng vị ngon của chén 'cháo tinh thịt xào' này của mình.

Thân cặc khai tanh vừa đái ban nãy giờ đã được đầu lưỡi cậu làm sạch trong tức thì, Hoàng Phước bên trên phải gồng mình chịu đựng việc không đủ thẳng cặc vào miệng cậu, đụ nát cái miệng cho nó ói ra những ăn ban giờ.

Lúc ăn xong Yên Hoa lại múc cặc thêm lần nữa với sự biện minh là làm sạch cho cu khỏi bị dơ. Hắn thì phải chấp nhận mà đưa cặc cho cậu bú tráng miệng.

Đang bên trong bú mút đã miệng thì bên ngoài gia nô chạy vào gõ cửa bảo kinh thành cho người xuống đưa chiếu chỉ.

Gương mặt Hoàng Phước không có một chút thay đổi, dường như hắn cũng biết ngày này sẽ tới. Cả hai liền thay đồ nhanh chóng ra nhận chỉ, nếu không việc tiếp chỉ trễ này lan ra bên ngoài thì Yên Hoa sẽ nhận được nhiều lời khó nghe từ các tên quan lại triều đình.

Cậu cùng Hoàng Phước đi ra liền thấy thái giám từ trong cung đi đến, bọn họ liền hành lễ tiếp chỉ:

Giọng vị thái giám vang vọng khắp phủ: "Phụng thiên thừa vận. Hoàng Hậu có viết. Hoàng tử phi Yên Hoa mang theo 6 vạn binh lính, vào giờ Ngọ ngày 2 tháng 6. Mang quân đi tới phía Nam, tới thành trì Vĩnh Tây dẹp loạn tặc Xú. Khânh thử."

Khi đọc xong thánh chỉ Yên Hoa liền đứng lên nhận lấy, thái giám đưa thánh chỉ lần này là tâm phúc đi theo Hoàng Hậu gần chục năm nên ông cũng biết lần đi này của cậu là như thế nào.

Trong tâm ông biết Hoàng Hậu rất coi trọng vị Hoàng tử phi này, người vừa tài vừa đức đang rất được người dân coi trọng. Không muốn nói, nhưng những vị nam phu sau lưng vị này liên tiếp tạo ra các chiến công rất lừng lẫy, đây là một con thuyền ông phải lên cho bằng được.

Thái giám kính cẫn đưa thánh chỉ cho Yên Hoa, thái độ thân thiết dạ dạ vâng vâng, làm nhủ thế này rồi mà cậu con không hiểu thì như đồ đầu đất. Cậu liền kêu nhà bếp thiết đãi cho hắn một bữa cơm ngon, rồi lại đưa thêm mười lượng bạc tiễn hắn về kinh.

Thái độ này của Yên Hoa làm thái giám rất vui nên quyết định sẽ nói tốt cho cậu một tí trước mặt Hoàng Hậu.
.........

Yên Hoa: "Ha mấy vụ này mệt quá em không chịu được đâu, nhưng vụ đưa quân này như thế nào vậy?"

Hoàng Phước bên cạnh giảng giải cậu những chuyện này, đồng thời kể cho Yên Hoa những việc bọn hắn âm thầm làm sau lưng cậu để củng cố vị thế lên ngai vàng này của cậu. Yên Hoa bên cạnh bất ngờ đến mức không thể khép được miệng cùng hai con mắt đang mở to của mình.

Yên Hoa: "Vậy mấy bữa nữa các anh đi chung với em đúng không?"

Hoàng Phước xoa đầu cậu rồi nói: "Chia buồn cho em là anh, Tuấn Tú, Lý Liên và Khơ Linh đều có việc trên triều. Hoa Cát thì phải quản lý nhà, Đình An thì còn có việc bên ngoài. Giờ chỉ còn có Tiến Minh cùng Phù Trúc thôi."

Cậu suy nghĩ một tí liền thấy mang hai nhóc này đi cũng được, có thể giúp hai nhóc học thêm một tí tính quân nhân, đồng thời giúp hai người luyện tập tí đường quyền, vừa thực hành những gì mà Đình An đã dạy cho họ.

............

Vào lúc ăn tối cậu liền nói với Tiến Minh cùng Phù Trúc việc sẽ cùng cậu ra tuyền tiến, cả hai nghe thấy thế liền khựng lại vài giây sau đó liền hớn hở.

Nam nhân nào mà chả mong muốn trong mình có công danh sự nghiệp.
Hai người Tiến Minh cùng Phù Trúc cũng thế, họ có thể thấy được những người khác mang tiếng thơm, chiến tích về cho Yên Hoa, làm cho hai người bọn hắn cũng muốn góp một tí sức vào con đường hoàng quyền của cậu.

Sợ những mọi người không tin vào khả năng của cả hai, nên Phù Trúc cũng Tiến Minh cùng khoe ra việc mình tiến bộ trong việc học, được phu tử khen như thế nào.

Phan Đình An cũng nói đỡ giùm cả hai, đồng thời nhắc nhở trên chiến trường không được chủ quan khinh địch...

Bàn ăn đêm đó náo nhiệt tiếng cười, nhưng bên trong ai cũng chuẩn bị tâm lý cho chuyến đi của Yên Hoa sắp tới.

.............

Mấy ngày gần đây, phủ của Yên Hoa bận rộn cho việc chuẩn bị đồ cho việc lên tiền tuyến của Yên Hoa.

' Hà....em chỉ ra tiền tuyến làm chỉ huy thôi mà, cần chuẩn bị nhiều như vậy không?'

' Biết là em chỉ ra chỉ huy... nhưng chuẩn bị một tí cũng không gọi là thiệt.'

Phùng Hoa Cát vừa nói với cậu vừa xem danh sách những món đồ đã mua, xem thử còn có thiếu gì không.

' Chắc nhiêu đây đã đủ rồi nhỉ? Nhưng em mang thai mà lại ra nơi gần cuộc chiến làm anh không yên tâm được một chút nào.'

' Không biết khi xong việc này là sắp sinh hay không nữa?'

Hoa Cát đi đến nơi cậu đang ngồi mà xoa chiếc bụng căng đầy của cậu mà lẫm bẫm oán trách.

Hai tay cậu đặt lên tay hắn mà an ủi.

' Không sao đâu mà, dù sao em cũng có phép thuật của mình để trợ giúp, không có gì ngoài kế hoạch đâu.'

' Nhưng.....anh vẫn không yên.'

' Rồi móc tay nè móc tay nè, em hứa sẽ về một cách an toàn không một vết xước, lúc về sẽ trả cho anh một Yên Hoa khoẻ mạnh, được rồi chứ.'

Phùng Hoa Cát nhìn vào đôi mắt sáng ngời trong trẽo của Yên Hoa, hắn với người lên mà hôn nhẹ lên mắt cậu.

' Hứa em nhé....'

............

Đến ngày đi tới phía Nam, thành Vĩnh Tây, mấy nam nhân còn lại đi đến tiễn cậu nữa đường.

Mỗi người ngồi lên ngựa mà đi song song với xe ngựa của cậu.

Phan Đình An đi đến cạnh ngựa của Phù Trúc, Tiến Minh mà nói chuyện với cả hai.

' Hai em nhớ bảo vệ tốt cho em ấy, phu chủ đang mang thai nên đi đứng gì đều cần cả hai. Hai người phải 24/24 đi theo không được lơ là.'

' Đây là những gì hai em phải hiểu, đây là tất cả những thứ anh có thể dạy cho hai đứa rồi, đây không phải đấu tập với nhau, đây là dao thật kiếm thật, bọn chúng không có mắt nên hãy cẩn thận!'

Nói rồi hắn đưa qua hai thanh trường kiếm mới tinh đưa cho hai người, hai thanh kiếm đều được đại sư trong ngành chế tạo vũ khí làm ra, chất lượng vô cùng tốt Đình An đã mất nhiều thời gian mới có được cặp kiếm như này.

Tiến Minh rút kiếm ra một nữa, nhìn đã biết độ sắt bén của cây kiếm ngày khác xa những cây kiếm khác trên thị trường.

Là một trường kiếm cực quý!

' Em cảm ơn anh, em sẽ dùng nó để bảo vệ cho phu chủ.'

Xe ngựa đi càng ngày ca xa nhóm người đi ngựa, bọn họ cũng chỉ biết đứng đây mà nhìn về phía đó.

Chỉ mong mọi thứ đều trong dự liệu.

Xe ngựa Yên Hoa vẫn đi băng băng trên con đường núi, không có một tí gì đáng ngại.

Nhưng càng yễn tĩnh quá càng nguy hiểm.

Yên Hoa đang định vén màng mình ra để hỏi Tiến Minh chút việc, thì lúc này tì rừng cây liền xuất hiện một phi tiêu lao đến cậu.

Tiến Minh cùng Phù Trúc cứng người mà thúc mình ra đỡ hung khí nhưng bất thành.

Phi tiêu càng lúc càng gần cậu thì Yên Hoa liền dùng sức mạnh của mình mà phá nát nó.

Tiến Minh thấy thế liền đi đến bên cậu bảo vệ, từ đây hai bên cánh rừng bây ra cỡ mười người mặc đồ đen che kính mặt.

Binh lính đi theo hộ tống cậu liền bầy binh mà bảo vệ cậu, Tiến Minh đứng cạnh xe cậu mà bảo vệ, Phù Trúc lên chiến đấu với bọn chúng.

Mười sát thủ dư sứt tiêu diệt binh hộ tống nhưng khi có thêm sự hỗ trợ từ Phù Trúc bọn hắn liền voi thế khó.

Một kẻ như đội trưởng muốn ra dấu toàn quân rút lui thì Phù Trúc dùng tốc độ cực nhanh mà đâm vào tim hắn.

Đám người đen thấy thủ lĩnh đã chết liền mỗi người một ngã mà chạy, Phù Trúc liền cấp tốc ra kiếm cực nhanh bắt gọn ổ.

Yên Hoa từ kiệu đi xuống muốn coi thử ai là kẻ muốn giết mình.

Kẻ mặc áo đen định cắn lưỡi tự sát nhưng không may đã bị cậu dùng phép khoá hành động đó lại, lại dùng phép nói thật bắt hắn nói ra toàn bộ.

' Tôi phụng lệnh Hoàng Hậu đến để diệt trừ các người, vì ngài ấy thấy ngài đang bành trướng quá nhanh sẽ làm lung lay định vị của mình nên từ đó đã đưa cậu đi ra chiến trường phía Nam thuận tiện giết ngài, chỉ cần nói là cướp giết thì mọi chuyện sẽ lặng xuống một cách dễ dàng.'

Tiến Minh nghe thế liền bất ngờ, nhưng không phải bất ngờ việc Hoàng Hậu làm thế mà bất ngờ bà ta ra tay quá nhanh.

Phải biết họ mới chỉ đi ra khỏi thành cỡ 20 phút thôi.

Yên Hoa đã đào hết thông tin cần thiết những thứ còn lại để Phù Trúc với Tiến Minh lo.

Trên đường đi đến thành thì bọn họ gặp thêm vài đợt tấn công từ bọn tay sai của Hoàng Hậu.

Nhưng đều dễ dàng bị đẩy lùi bởi hai người chồng nhỏ tuổi của cậu.

Nhưng đến ngày gần đến thành Vĩnh Tây, vào đêm cuối bọn họ quyết định sẽ cấm trại gần ngôi miếu bỏ hoang gần đó.

Mọi thứ đều bình thường nhưng vào đêm khuya, mọi thứ đều tĩnh lặng đến mức cậu có thể nghe được tiếng gió bên ngoài thì không biết từ đâu năm bóng đen bay vào.

Bọn hắn phóng tới với ý định giết cậu, nhưng may sao tất cả đều được Phù Trúc đỡ được, Tiến Minh liền phóng tới giao chiến với bọn hắn.

Nhưng những binh lính theo họ mấy ngày nay không biết sao lại rút kiếm chém vào lưng Tiến Minh làm cậu gục xuống.

Phù Trúc thấy thế liền không biết tới cứu Tiến Minh hay ở lại bảo vệ Yên Hoa.

Nhưng Yên Hoa thì không bình tĩnh như vậy, cậu lần đầu tiên thấy những nam nhân luôn đi cùng cậu qua bao quãng đường lại chảy máu đầm đìa, làm cậu không giữ được mình nữa mà bộc phát sức mạnh.

Bọn lính phản bội cũng biết sức mạnh đặc biệt của cậu nên cũng ra tay tấn công.

Bọn hắn biết cậu muốn ra tay thì phải cần thời gian để vận phép vì thế bọn hắn liền nhắm thời gian này mà ra tay, chỉ cần giết được cậu thì bọn hắn sẽ được bên trên ban vinh hoa phú quý xài muôn đời không hết.

Tiến Minh dù bị thương nặng nhưng vẫn phối hợp với Phù Trúc chặn bọn hắn lại nhưng quân số bên đó quá đông cộng thêm Tiến Minh đang bị thương nên càng yếu thế.

Phù Trúc thấy thanh kiếm của kẻ áo đen sắp chém vô Tiến Minh liền chạy ra đỡ cho hắn một nhát.

Thấy cảnh này, Yên Hoa càng điên lên hơn, mặc cho sức mạnh liên tục bị hao hụt do mang thai, cậu chấp nhận bỏ một đuôi tu luyện lâu năm mà kích xuất ma thuật

Căn miếu hoang liền phát ra ánh sáng rực rỡ, nguyên hình một con cáo phát sáng do ma lực Yên Hoa tạo thành bay ra tấn công bọn phản bội cùng những kẻ muốn ám sát cậu.

Linh lực hình cáo điên cuồng bắt người mà bỏ vào chiếc họng không đánh của mình, máu thịt người này đến người kia chảy khắp kẻ răng của nó.

Mọi thứ chấm dứt khi con cáo ngửa cổ lên trời mà rống một phát rung chuyển đất trời.

Con cáo tự phát nổ hoá mình thành linh lực chữa trị cho Tiến Minh cùng Phù Trúc đang bị thương chỉ còn lại vài hơi thở yếu ớt.

..........

Chủ tướng canh giữ thành Vĩnh Tây thấy âm thanh đó liền dẫn người đi đến đó điều tra.

*Note: Hí các tình yêu của chị, sorry vì ra chuyện lâu nha. Hên có người hỏi nên chị mới nhớ mà viết không là tao quên thật luôn á. Hình như mọi người kiểm tra giữa kỳ xong hết rồi đúng không, chúc tụi cưng được điểm cao muah muah. Ai chơi Identity V thì kết bạn rồi rủ chị leo rank nha.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com