C15. Ngọt vilin :)))
Mạc Ly tỉnh dậy đã là 12h trưa hôm sau, ngoài cảm giác cả lưng hơi khó chịu ra, thì cậu thấy mọi thứ vẫn ổn.
Cậu sờ sang bên cạnh thì không thấy Dực Phong đâu, não cậu chậm chạp khởi động, cậu hé đầu ra ngoài, rồi ngồi dậy ngơ ngác giữa giường đợi hồn về.
Mắt cậu díp vào hai mí mắt lại bắt đầu sờ kin síp với nhau, cậu cảm giác vẫn muốn ngủ tiếp, liền chuẩn bị gục xuống như robot hết pin sập nguồn thì có người từ đằng sau ôm lấy cậu.
Dực Phong vừa lên tới phòng gọi cậu dậy xuống ăn cơm, liền chứng kiến hình ảnh bé yêu của mình ngồi giữa giường cuốn chăn trắng, mặt thì ngơ ngơ, ngác ngác, tóc thì xù hết cả lên hình như còn đang chuẩn bị gục xuống ngủ tiếp.
Hắn liền chạy đến ôm lấy bé con đang chuẩn bị tiến đến với cái gối lại, goặm lên má cậu một cái rồi bế cả người đi đánh răng rửa mặt, xong việc lại ôm cậu ra ngoài ăn cơm.
Mạc Ly khi được hắn hầu hạ đánh răng, rửa mặt xong vẫn buồn ngủ không chịu được, cậu rúc đầu vào cổ của Dực Phong mặc hắn ôm bế cậu như một con búp bê.
Đến khi ngồi vào bàn ăn cơm, cậu ngồi trong lòng Dực Phong, thấy hắn đưa muỗng cơm đến trước mặt cậu mới tỉnh táo lại một chút cầm lấy thìa muốn tự mình ăn.
"Của em."
Dực Phong bĩu môi, hôn lên má cậu một cái thật kêu xong vẫn cầm lấy thìa không đưa cho cậu.
" Anh đang muốn biến em thành em bé to xác à."
Mạc Ly mở miệng nói nhưng vẫn không tránh thìa cơm Dực Phong đưa đến, cậu nhai cơm xong bất lực lại nằm gục vào người Dực Phong ngoan như mèo con, mặc cho hắn nắn bóp.
"Sắp phải về nhà rồi."
Cảm nhận bàn tay ở eo của mình siết chặt thêm một chút, Mạc Ly bật cười ngẩng đầu lên hôn hôn lên sườn mặt của Dực Phong.
"Thật muốn phải xa em một chút nào."
Vừa nói Dực Phong vừa hôn lên trán cậu, bỏ thìa xuống, dùng cả hai tay để ôm chặt lấy cậu, như muốn khảm cậu vào trong người hắn.
Mạc Ly mỉm cười, cậu không biết liệu sau này Dực Phong có đối xử tốt với cậu như hiện tại không, nhưng không sao, cậu hiểu. Con người, ai cũng sẽ có lúc phải thay đổi, hiện tại cậu cứ dựa vào hắn đi, mưa đến đâu mát mặt đến đấy.
Bây giờ hai người vẫn còn quá trẻ, sau này sẽ còn gặp nhiều sóng gió của cuộc đời, cùng nhau vượt qua được là tốt, không được cũng không sao, cậu nhất định sẽ trân trọng Dực Phong từng giây từng phút.
Hai người cùng nhau ăn đến hơn 13 giờ chiều, cả hai ra sofa ở phòng khách xem phim, được một lúc thì cậu bị Dực Phong đè xuống, hắn cắn mút vú cậu, bú chùn chụt như chết khát.
" Anh ơi, đừng bú nữa, xưng hết lên rồi."
Mạc Ly viền mắt đỏ ửng, rơm rớm nước mắt, cúi xuống nhìn ngực của mình bị mút đến đỏ ửng xung quanh toàn vết hôn cắn.
Cậu là người song tính nhưng ngực không phát triển như phụ nữ, chỉ là mềm mại với lớn hơn con trai bình thường một chút thôi, nhìn như ngực của con gái đến tuổi dậy thì.
Tùy không lớn nhưng mỗi lần nhìn vào cậu vẫn có chút tự ti, ngại ngùng dù gì nó chỉ nhỏ chứ không phải là không có. Giờ có người yêu, người yêu cậu lại xem nó như là báu vật, cả ngày mâm mê, liếm mút làm cậu vừa sợ hãi, vừa vui thích.
Nhìn lại thủ phạm vừa cắn mút cậu xong, còn đang liếm môi tỏ vẻ chưa đã thèm liếm môi, cậu cảm giác chỉ muốn cắn hắn một cái.
Dực Phong nhìn người yêu mình uất ức, đỏ mắt đáng yêu đến không chịu được, liền vươn lên hôn môi của cậu.
Hôn đến khi cậu hết dưỡng khí, cả người mềm nhũn chảy ra trong lòng hắn mới buông tha cho cậu. Xong còn há miệng ngoặm vào má cậu một cái, lại như chó con mà cắn mút khắp người cậu.
Mạc Ly bị hắn bắt cũng chỉ rùng mình một cái, xong vẫn ôm lấy cái đầu xù xù, đang cọ cọ ở hõm cổ cậu, hôn hôn lên đỉnh đầu đấy một cái, rồi thả người xuống lơ mơ tiến vào giấc ngủ mặc hắn làm gì thì làm.
Dực Phong đang hít mùi thơm sữa của em người yêu, thì liền ngẩng đầu lên, thấy ẻm đã ngủ vắt cả lưỡi lên mất rồi, thì bật cười.
Hôn hôn lên đôi môi hồng hào nhỏ nhắn của cậu, hắn nhìn cậu bằng ánh mắt si mê. Chen vào bên trong ghế sofa, ôm cậu giam vào trong lòng, thơm thơm lên má của cậu thì thầm.
" Anh yêu em."
" Sau này em chỉ được yêu một mình anh thôi nhé."
"Không được bỏ anh như lần trước nữa đâu."
" Vợ ơi..."
Mạc Ly đang ngủ bị cọ cho ngứa ngáy, liền nhăn mày, nhưng cũng không làm gì hết chỉ "ư ư" một tiếng rồi tiếp tục ngủ.
Dực Phong cười cười, rồi hắn ôm chặt lấy cậu, dụi dụi vào người cậu xong cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.
_______
Cả hai cứ quanh quẩn với nhau suốt mấy ngày như thế, sáng tỉnh thì dính lấy nhau, đêm về cậu lại bị Dực Phong đè ra bắt nạt khóc cả đêm, không làm được gì.
Chỉ mãi khi đến lúc trước ngày về một hôm, tối đấy cậu mới được ngủ yên, sáng hôm đó cậu tỉnh dậy sảng khoái, hôn hôn người yêu đang nằm bên cạnh, xong nằm ôm hắn đợi hắn thức rồi cả hai sẽ cùng dậy.
Dực Phong nằm im để cậu làm loạn, hắn muốn để cậu hôn môi hắn, rồi hắn sẽ đè cậu ra hôn mút nhưng đợi mãi bé con của hắn chẳng có động tĩnh gì.
Chỉ thơm thơm dụi dụi hắn vài cái, xong lại rúc vào lòng hắn ôm hắn.
Nhìn cái chỏm đầu trong lòng mình Dực Phong bật cười, Mạc Ly thấy vậy cũng ngẩng đầu lên liền bị hắn kéo đến một trận hôn điên cuồng.
Mãi đến khi hắn thấy đủ hắn mới thả cậu ra, cả hai cùng nhau soạn đồ để Mạc Ly mang về nhà.
Dực Phong cả hôm đó cứ như cái đuôi nhỏ đi theo Mạc Ly, cậu đi đâu hắn theo đó. Lẽo đẽo, lẽo đẽo, thấy cậu rảnh một chút liền vươn tới ôm cậu không một động tác thừa.
Chuẩn bị xong thì 13h hai người đã có mặt ở ga tàu, phải đến 14h mới đến chuyến của Mạc Ly.
Dực Phong dẫn bé con vào một quán nước ở ga, cả người to lớn đổ xuống, gục đầu lên vai cậu thì thầm.
"Bé con, em về anh sẽ rất nhớ em."
Mạc Ly cười, ở dưới gầm bàn nắm lấy tay Dực Phong.
"Em cũng sẽ rất nhớ anh."
Siết lấy đôi tay nhỏ của Mạc Ly, Dực Phong bĩu môi.
" Về nhà rảnh phải nói chuyện với anh, tối phải call video với anh."
" Vâng."
" Phải thường xuyên chụp ảnh gửi cho anh."
"Vâng"
" Tối em phải chúc anh ngủ ngon, rồi mới được ngủ, không được thức quá khuya, không được chân đất...."
Mạc Ly im lặng, dựa vào đầu của Dực Phong gật gù, lần đầu yêu đương, cũng lần đầu được thử cảm giác chia xa với người yêu.
Cậu không biết phải diễn tả tâm trạng của mình như thế nào nữa, dù biết chỉ là một kì nghỉ hè nhưng cậu vẫn cảm giác bản thân vẫn buồn không chịu được.
Nỗi buồn như dòng nước đổ đầy ly, lặng lẽ rỉ ra.
Cậu biết Dực Phong cũng như vậy.
"Em nhớ rồi ạ, anh về Thượng Hải cũng vậy, nhớ đi chơi với các bạn nhiều một chút, anh vì em mà đến đây mọi người biết ít, biết nhiều chắc chắn cũng buồn nhiều lắm."
Dực Phong nghe vậy thì rầm rì.
" Anh chả muốn ai ngoài em đâu."
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com