Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C9_ Bạn trai.

Cuối cùng hai người vào lớp cùng nhau trước con mắt ngạc nhiên của các bạn. Mạc Ly cười cười bảo là gặp nhau dưới sân trường rồi về chỗ, Dực Phong dù bất mãn nhưng cũng không làm được gì ngoài ngồi đằng sau bé con nhìn cái gáy trắng nõn của cậu. Dực Phong chán nản nằm dài ra bàn, tay hư thò lên ấn vào gáy Mạc Ly.

Mạc Ly giật mình quay xuống nhìn hắn. Xong cậu lại quay lên, đang định sờ thêm một chút thì điện thoại hắn run lên, ngẩng lên lại thấy bé con của hắn quay xuống, tay cầm điện thoại lắc. Dực Phong thò tay vào túi áo lôi điện thoại ra.

Mạc: Anh sao vậy? khó chịu ở đâu ạ.

Dực Phong nhếch môi cười.

Dực: Có, rất khó chịu.

Mạc: Sao lại khó chịu rồi, ăn phải cái gì sao?

Dực: Không phải, anh nghĩ anh bị bệnh, phải được em ôm, em hôn anh với bớt được.

Dực: Nhưng chỉ bớt thôi, không khỏi được đâu.

Không thấy Mạc Ly đáp lại hắn ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy vành tai với gáy của cậu đã ửng hồng, cậu gục đầu xuống giả điếc. Một lúc sau mới có tìn nhắn trả lời.

Mạc: Anh là cái đồ dẻo miệng (⁠•⁠ˇ⁠_⁠ˇ⁠•)

Dực Phong cười cười, lại tiếp tục gõ chữ.

Dực: Không dẻo miệng, anh muốn ôm em, anh nhớ mùi của em.

Mạc Ly đọc tin nhắn mà thấy ngại lên tới đỉnh đầu cậu luôn rồi, dứt khoát bỏ điện thoại sang một bên lôi sách ra học.

Vừa lôi được quyển sách ra thì có một bạn nữ đi qua cậu, thấy mặt cậu có vẻ đỏ liền hỏi thăm.

"Tiểu Ly, vẫn chưa khỏi ốm sao, sao mặt cậu đỏ thế."

Mạc Ly lắc đầu, cười xinh bảo hết rồi, chắc mặt đỏ ra nóng thôi. Bạn nữ thấy Mạc Ly cười mà mặt thoáng hồng, khen cậu đáng yêu, sau đó còn chạy về bàn lấy đâu ra cho cậu mấy cái kẹo vị dâu, với vị dứa.

Ngày trước thì không sao, nhưng bây giờ thì có con sói đội lốt gà nhà ngồi sau cậu.
Mạc Ly cảm giác lạnh sống lưng rùng mình một cái, quay xuống thì thấy Dực Phong đã ngồi dậy từ bao giờ, khoanh tay cả người dựa vào sâu ghế, mặt lạnh lùng không còn dễ gần như lúc ở gần cậu nữa.

Lúc chạm mắt với cậu hắn liền cụp mi xuống che đi đôi mắt xanh biếc, sâu thẳm đi. Hắn không muốn cậu nhìn thấy sự ích kỷ, chiếm hữu trong mắt hắn.

"Cộp" một cái hắn gục đầu xuống bàn, mặc kể Mạc Ly có chọc hay nhắn tin như thế nào.

Mạc Ly rối rắm không biết phải làm như thế nào, quay sang Trần Quốc đang ngủ vắt lưỡi, bạn bè cũng lớp thì có người học, có người ngủ không ai để ý đến bên này. Mạc Ly thò tay vào ngăn bàn lấy một lắm lớn kẹo dâu mà cậu thích ra, xoa xoa đầu gọi Dực Phong.

"Anh ơi."

"Anh.."

"Dực Phong~"

Nhìn qua nhìn lại, rồi lại nhìn cái đầu tròn giả điếc cậu đánh liều cúi đầu xuống  thì thầm vào tai hắn.

"Bạn trai em."

Vụt một cái Dực Phong ngồi dậy, bên tai được cậu thì thầm đỏ lựng lên. Mạc Ly nhìn hắn như vậy cảm giác rất đáng yêu, cầm lấy bút chì của hắn viết lên một góc sách.

" Kẹo em thích, em cho anh một nắm nè, bạn nữ ấy không có tình cảm gì với em đâu, bạn trai của em đừng nghĩ nhiều nha."

Viết xong cậu thả nắm kẹo vào giữa quyển sách, đẩy về phía Dực Phong.

Đọc được chữ "bạn trai của em" Dực Phong mới cảm giác xuôi xuôi đi một chút, xụ mặt giơ bàn tay lớn lấy đi lắm kẹo. Mạc Ly biết là hắn đã đồng ý liền cười vui vẻ quay lên.

Hai người bọn họ sau đó cứ hài hoà như vậy, giống hai người bạn mới làm quen nhau.

Cho đến tiết thể dục cuối ngày hôm đó.

Bởi vì là bàn Mạc Ly với Trần Quốc trực nhật, lên hai người phải dọn dụng cụ cất vào trong kho của trường. Dực Phong cũng lon ton theo dọn phụ, lúc sắp xong thì nhóm bạn bóng rổ của Trần Quốc gào thét như hổ chạy tới rủ hắn với Dực Phong đi đánh bóng.

Dực Phong từ chối nói nhà có việc còn bảo Trần Quốc mau đi đi, Dực Phong sẽ dọn nốt phần của hắn. Mạc Ly cũng cười bảo hắn đi. Trần Quốc đánh gãi đầu, ngại ngùng vẫy tay chào hai người cua mình rồi chạy đi mất.

Dực Phong vì có cơ thể rộng lớn hầu như đã dọn gần hết, Mạc Ly chỉ theo sau cầm mấy cái đồ lặt vặt vào cất. Đến mấy món cuối cùng được mang vào kho, đang định đi về thì Mạc Ly được một vòng tay to lớn ôm lấy.

"A"

Chưa kịp kêu hết câu, môi lưỡi của cậu đã bị hắn xâm chiếm. Dực Phong ôm chặt lấy Mạc Ly, lấy tay ôm mông bế cậu lên như bế em bé, ngồi xuống một cái bàn gần đấy.

Mạc Ly được bế lên thì giật mình vội ôm lấy Dực Phong, vụng về đáp lại cái hôn của hắn. Môi lưỡi hai người chạm nhau tạo ra những âm thanh mờ ám, làm cho người khác nghe thấy mà đỏ mặt.

Dực Phong một tay ôm lấy Mạc Ly, một tay mò xuống mông vểnh mà nắn bóp, cảm nhận sự đàn hồi, mềm mại. Cảm giác thoải mái đến mức hắn không kìm lòng được bóp mạnh thêm một chút. Mạc Ly nhạy cảm, thấy bên dưới của mình có cảm giác dâm gian lên, cậu liền kẹp chặt chân vào eo Dực Phong, hoảng loạn, xấu hổ, vui thích, ham muốn tất cả dường như đều có trong Mạc Ly hiện tại.

Lưỡi lớn cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ của Mạc Ly mà trêu chọc, mút mát cậu như người chết khát. Tiếng "chụt chụt" phát ra ngày một nhiều, chỉ đến khi Mạc Ly không chịu được nữa lấy tay đấm vào vai của Dưc Phong mới được hắn buông ra, lúc thả còn liếm, mút môi dưới của cậu mấy cái.

Mạc Ly như người say rượi đỏ bừng, mắt ập nước nhìn hắn. Chớp mắt một cái, giọt lệ theo đó mà rơi xuống. Như cô vợ nhỏ bị bắt nạt mà không dám nói gì, đã vậy còn phải ôm lấy kẻ đầu sỏ bắt nạt mình.

Ai mà chịu được hình ảnh đó chứ, Dực Phong cũng thế. Hắn vỗ lên mông Mạc Ly một tiếng thật kêu, cúi xuống chiếm lấy môi xinh một lần nữa.

" Mẹ kiếp, em đúng là hồ ly mà."

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com