Chương 11
Niệm Nô khịt mũi coi thường. Tiểu hoàng tử vừa định phản bác lại thì nghe thấy một tiếng kêu nhỏ yếu ớt, phát ra từ sau gốc cây hoè.
Tiểu hoàng tử bước tới, nhìn quanh, thấy một con chim xám xịt, bé tí, lông còn chưa mọc đủ, mềm mềm nhũn nhũn. Đôi mắt phồng lên nhưng nhắm nghiền, mỏ há ra, thỉnh thoảng lại kêu lên.
Tiểu hoàng tử nhặt nó lên, con chim kêu to hơn.
Niệm Nô đi đến trước mặt cậu, nói: "Rơi từ trên cây xuống à?"
Tiểu hoàng tử nói: "Thế mà không chết. Có nên đưa nó về không?"
Cậu vốn tính nóng vội, từng bị Du quý phi mắng là bồng bột. Giờ thì nói là làm, không đợi Niệm Nô trả lời, cậu đã nóng lòng muốn thử.
Tiểu hoàng tử làm việc khác không thạo, nhưng trèo cây thì nhanh như khỉ. Cậu thoăn thoắt leo lên cây, cây hoè cao lớn, cậu lên đến nơi rồi mà vẫn không chịu dừng lại, tiếp tục trèo lên cao hơn. Con chim trong lòng cậu kêu thảm thiết.
Niệm Nô đứng dưới gốc cây hoảng hồn nhìn cậu trèo lên cao: "Đừng trèo lên nữa, cao quá rồi! Lỡ mà ngã xuống, nô tỳ không đỡ được đâu."
Nếu tiểu hoàng tử ngã, đầu cô cũng rơi theo.
Nhưng tiểu hoàng tử chẳng thèm để ý, cậu vẫy tay với Niệm Nô: "Ta không ngã đâu, ta trèo hàng trăm lần rồi, chưa bao giờ ngã cả."
Nói xong, cậu lại xoa đầu con chim nhỏ: "Đừng sợ, ta đưa ngươi về nhà đây."
Trèo một lúc, những chiếc lá xum xuê che khuất cậu. Đôi mắt đen nhánh của cậu mở to, chuyên tâm tìm tổ chim: "Lạ thật, sao bình thường nhiều tổ chim lắm mà?"
Niệm Nô lo lắng nhìn từ dưới lên: "Tìm được chưa? Mau xuống đi. Nguy hiểm lắm."
Tiểu hoàng tử vẫn không chịu, lại chuyển sang một cành cây khác, trèo sang bên kia, lay lá cây tìm kiếm.
Cậu nói với Niệm Nô dưới gốc cây: "Tìm tổ chim phải cẩn thận ngươi biết không? Phải từ từ thôi."
Vừa nói xong, mắt cậu sáng bừng, cuối cùng cũng tìm thấy một tổ chim trong đám lá rậm rạp.
"Tìm thấy rồi!" Tiểu hoàng tử vui vẻ nói, đưa con chim nhỏ đến trước tổ: "Đây là nhà ngươi à? Nếu phải thì ngươi kêu một tiếng đi. Ta sẽ thả ngươi vào nhé?"
Vừa hỏi xong, Niệm Nô ở dưới đột nhiên sốt ruột: "Mau thả nó rồi xuống đi, có chim đến!"
Tiểu hoàng tử ngẩn ra: "Hả?"
Cậu ngơ ngác ngẩng đầu lên, thấy một con chim đang hừng hực khí thế bay về phía mình, mổ mạnh vào mu bàn tay cậu một cái.
"A, đau quá!" Tiểu hoàng tử sợ quá làm rơi con chim nhỏ. Nhưng con chim kia vẫn không buông tha cậu, dường như coi cậu là tên trộm chim, bay quanh người cậu, mổ liên tiếp.
"Không, đừng mà, ta không trộm chim của ngươi đâu, ngươi tha cho ta." Tay cậu bị mổ, cậu liền giấu tay đi. Cả hai tay đều giấu, con chim lại mổ vào đầu cậu, cậu tránh thế nào cũng không được.
"A, đừng mổ, con chim hung dữ này, sao ngươi lại đối xử với ân nhân như vậy!"
Tiểu hoàng tử kêu thảm thiết, người treo trên cây lung lay sắp đổ.
Niệm Nô nhìn cảnh tượng này, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực: "Ngươi mau xuống đi! Xuống dưới nó sẽ không mổ ngươi nữa!"
Tiểu hoàng tử đáp: "Được được được."
Nhưng cậu vừa trèo xuống, con chim kia lại đuổi theo mổ. Bàn tay cậu đang bám vào thân cây cũng bị mổ mạnh một cái. Tiểu hoàng tử đau quá buông tay, chân lại trượt, cả người rơi từ trên cây xuống.
"A!" Tiểu hoàng tử hét lên một tiếng thảm thiết.
Niệm Nô trợn tròn mắt, theo bản năng vươn tay ra.
Cú ngã này mà tiếp đất, mông sẽ nát bươm.
Nhưng, chưa kịp rơi xuống đất, một bóng người nhanh nhẹn đã lao tới, vòng tay rộng lớn ôm cậu vào lòng, rồi tiếp đất cùng cậu.
Niệm Nô lập tức quỳ xuống: "Vương thượng, nô tỳ đáng chết!"
Tiểu hoàng tử vẫn trong vòng tay người đàn ông, vẫn còn hoảng sợ. Cậu túm lấy cổ áo Yến Hoè, chân cẳng mềm nhũn, đứng không vững, tựa vào người Yến Hoè.
Yến Hoè bế ngang cậu lên, ném lại một câu "Đi lĩnh phạt.", rồi ôm tiểu hoàng tử quay trở lại.
Mu bàn tay tiểu hoàng tử bị mổ vài vết đỏ. Cậu ôm cổ Yến Hoè, mùi cỏ thơm thoang thoảng quấn quýt trong hơi thở cậu, dường như có gì đó đang bện chặt lại, khâu vá những vết thương.
Khoảnh khắc ngã từ trên cây xuống vừa rồi, một hình ảnh đột nhiên hiện ra trong đầu cậu. Rõ ràng là ban ngày mặt trời lên cao, nhưng cậu lại mơ hồ thấy đêm tối.
Mặt trời trên trời không biết sao lại biến thành ánh trăng. Mây không thấy rõ, lấp lánh vài ngôi sao. Cậu rơi từ trên cây xuống, có một bóng người đã đỡ lấy cậu.
Cắm sâu vào tim cậu cũng là một hương vị tương tự.
Tiểu hoàng tử ngẩn ra ngẩng đầu, thấy cằm Yến Hoè, rồi nhìn lên trên. Đôi mắt kia, lúc này đang chăm chú nhìn về phía trước.
Không đúng.
Hai chữ này đột nhiên bật ra trong đầu tiểu hoàng tử.
Không đúng, là không đúng ở chỗ nào nhỉ? Cậu nghĩ thầm, đôi mắt kia, lẽ ra phải... lẽ ra phải nhìn mình chứ.
Không biết là cố ý hay vô tình, ý nghĩ này vừa nhen nhóm, Yến Hoè liền rũ mắt xuống nhìn cậu.
Ánh mắt chạm nhau, tiểu hoàng tử lại chìm vào một đôi mắt giống như vực sâu. Hình ảnh hoàn chỉnh vừa hiện ra trong đầu bị đánh nát.
Những mảnh vụn đó dường như mang theo những cạnh sắc nhọn, đâm tới dồn dập, đau buốt như hàng ngàn mũi kim châm.
Tiểu hoàng tử đau đến mức nhíu mày, sắc mặt tái nhợt dần, gục đầu xuống, rúc vào lòng Yến Hoè, rên rỉ một cách đáng thương: "Ưm, đau..."
Yến Hoè thấy cậu đột nhiên như vậy cũng hoảng hốt: "Bị mổ đau lắm sao? Đau ở đâu?"
Tiểu hoàng tử cọ cọ lung tung trong lòng Yến Hoè, cơn đau nhói kia vẫn không biến mất, ngược lại còn có xu hướng nặng hơn.
Cậu đau đến không chịu nổi, khi ngẩng đầu lên kêu đau lần nữa, mắt đã rưng rưng, giọng khóc nức nở: "Ư ư... A... Đau quá, ta đau... đau, Yến... Yến Hoè... ta đau..."
Cậu kêu thảm thiết như vậy, môi cũng trở nên trắng bệch, co rúm lại như một chú mèo con, mềm mại nói mình đau, thật đáng thương.
Bước chân Yến Hoè nhanh hơn, hắn nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, an ủi: "Ngoan, sẽ hết đau ngay thôi, chúng ta sắp đến rồi."
Nói xong, hắn lại quát với tên nô tài bên cạnh: "Thái y! Đi tìm thái y!"
Tiểu hoàng tử đau đến nước mắt rơi lã chã, tiếng rên rỉ nát vụn, chuyển thành nức nở: "Ư ư ư... đau, ưm... đau quá... đầu, đau đầu... ư ư..."
Yến Hoè ôm chặt cậu vào lòng, dịu dàng nói: "Thái y sắp đến rồi. Ngoan, Hồ Hồ ngoan, sẽ hết đau ngay thôi, Hồ Hồ ngoan."
Khi ý thức của tiểu hoàng tử trở lại, cậu vẫn còn cảm thấy đau đầu, nhưng đã không còn khó chịu như lúc trước nữa.
Cậu khẽ động đậy, nửa mở mắt. Người canh giữ bên giường lập tức cảm nhận được.
"Đầu còn đau không?"
Đôi mắt nhạt màu kia không biết vì sao lại đầy những tơ máu đỏ. Hốc mắt dường như cũng hơi ửng đỏ. Ánh mắt, tất cả đều là sự lo lắng.
Tiểu hoàng tử bị đôi mắt này nhìn đến ngẩn người, trong giây lát không biết phải phản ứng thế nào, chỉ khẽ ấp úng: "Ta muốn ngồi dậy."
Dứt lời, cậu giật giật tay, lúc này mới phát hiện mình vẫn đang nắm chặt ống tay áo Yến Hoè. Tim đập có chút bất ổn, cậu buông tay ra, chống người muốn ngồi dậy.
Yến Hoè nhanh chóng đỡ cậu, lót gối đầu sau lưng cậu. Ngay cả động tác đỡ cũng vô cùng nhẹ nhàng, như thể đang đối xử với một món bảo vật.
Tuy tiểu hoàng tử đã quen được chiều chuộng như vậy, nhưng giờ phút này cậu vẫn cảm nhận được một chút ý vị khác lạ.
Ánh mắt Yến Hoè dường như quá đỗi dịu dàng, như chứa đựng một làn nước ấm, nhẹ nhàng bao bọc lấy cậu.
Thật kỳ lạ. Yến Hoè rõ ràng có vẻ ngoài hung dữ, không giận mà uy, người khác nhìn thấy đều muốn trốn thật xa. Nhưng lúc này, vẻ mặt hắn lại rất dịu dàng, đôi mắt kia, giờ còn thêm phần thâm tình.
Tiểu hoàng tử bị nhìn đến cả người không thoải mái, nhũn ra, tim ngứa ngáy. Cố tình Yến Hoè còn hạ giọng hỏi cậu: "Đầu còn đau không?"
"Ưm... vẫn còn một chút." Vừa nói xong, cậu lại thấy Yến Hoè lộ vẻ lo lắng, căng thẳng, há miệng muốn gọi thái y vào.
Tiểu hoàng tử vội vàng nói: "Không phải, không phải, đỡ hơn nhiều rồi, không đau như trước nữa."
Nhưng Yến Hoè vẫn không yên tâm, hắn vẫn gọi thái y canh giữ bên ngoài vào. Phải đợi đến khi thái y tự mình bắt mạch cho tiểu hoàng tử, đo nhiệt độ cơ thể, rồi bẩm báo một câu không sao, hắn mới cho thái y lui xuống.
Tiểu hoàng tử tránh ánh mắt hắn, sờ sờ bụng mình, hỏi: "Ta mê man bao lâu rồi?"
Yến Hoè nói: "Nửa ngày. Bây giờ đã vào đêm rồi."
Tiểu hoàng tử gật đầu: "Ta hơi đói bụng."
Yến Hoè nghe vậy, vẫy vẫy tay, một thị nữ mang một bát cháo lên.
Tiểu hoàng tử vừa nhìn đã nhíu mày, bát cháo thanh đạm, chỉ có hai cọng rau cải, cậu không muốn mở miệng.
Yến Hoè nói: "Trước khi hôn mê ngươi đã nôn rất nhiều, thái y nói trong vòng ba ngày ăn cháo loãng là tốt nhất."
Tiểu hoàng tử bĩu môi: "Không muốn uống! Ta muốn ăn cay!"
Yến Hoè bưng bát cháo lại, múc một muỗng, thổi thổi, đưa đến môi tiểu hoàng tử.
Tiểu hoàng tử quay đầu đi: "Không cần. Không ăn được."
Cậu từ trước đến nay giống Du quý phi, thích ăn cay, thích ăn ngọt. Những món thanh đạm trong mắt cậu là vô vị nhất.
Yến Hoè nói: "Ngoan đi."
Giọng người đàn ông mang theo vẻ cưỡng chế, lạnh lùng, không còn dịu dàng như vừa rồi. Tiểu hoàng tử liếc nhìn hắn, thấy vẻ mặt hắn lúc này cũng không còn vẻ ôn nhu, trong lòng dấy lên chút sợ hãi. Cậu mím môi, vẫn há miệng uống bát cháo được đưa tới.
Tiểu hoàng tử rốt cuộc vẫn sợ Yến Hoè. Vết sẹo hung tợn vắt ngang xương mày người đàn ông đủ để khiến người ta sợ hãi, chứ đừng nói đến khi hắn nhìn cậu với vẻ mặt lạnh lùng, không chút cảm xúc.
Tiểu hoàng tử không dám nói hai lời, một hơi uống hết hơn nửa bát cháo rau xanh.
Yến Hoè thì chăm sóc rất cẩn thận, mỗi muỗng đều thổi thổi cẩn thận để tránh cậu bị bỏng.
Bàn tay to của Yến Hoè cầm một chiếc muỗng nhỏ, lại bưng một chiếc chén ngọc nhỏ, trông thật không phù hợp.
Tiểu hoàng tử uống cháo xong, liền đẩy tay Yến Hoè: "Không uống nữa."
Yến Hoè nghe vậy đặt chén sang một bên, cầm lấy khăn trên bàn, lau miệng cho tiểu hoàng tử.
Thấy vẻ mặt hắn lại trở nên dịu dàng, lại là dáng vẻ đối xử với bảo vật, cảm giác được cưng chiều của tiểu hoàng tử lại dâng lên.
Cậu tránh né tay Yến Hoè, hừ hừ nói: "Chỉ biết bắt nạt ta, ghét ngươi."
Yến Hoè khựng lại một chút, im lặng không nói gì.
Tiểu hoàng tử vẫn cúi đầu lầm bầm: "Ghét ngươi, chỉ biết quát mắng ta. Ta rõ ràng không thích ăn cháo, ngươi còn ép ta uống. Hừ, đáng ghét..."
Yến Hoè đột nhiên nói: "Xin lỗi."
Tiểu hoàng tử im bặt. Cậu kinh ngạc ngẩng đầu, thấy Yến Hoè đang nhìn chằm chằm mình, vẻ thương tiếc trước đó lại quay về, mà trong đó, còn có vô tận áy náy.
"Cái... cái gì?"
"... Xin lỗi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com