Chương 15
Tiểu hoàng tử đêm qua bị lăn lộn đến hỏng rồi, ngủ đến tận trưa, sắp đến giờ ăn cơm mới bị Yến Hoè vừa thượng triều về đánh thức.
Thân thể tiểu hoàng tử đau nhức khó chịu, không dám nhúc nhích, chỉ có thể không ngừng vặn vẹo đầu rên rỉ, nằm vạ không muốn tỉnh dậy.
Yến Hoè đành phải ngồi bên mép giường, cúi xuống, nhẹ giọng gọi cậu dậy.
Trên người cậu đã được lau rửa sạch sẽ, thay áo lót mới, nhưng môi vẫn sưng, trên cổ còn hằn những vết đỏ. Đến khi tiểu hoàng tử mở mắt ra, hốc mắt đều đỏ hoe, giọng nói cũng khàn đặc, nói không nên lời.
Trông cậu thảm hại như vừa bị chà đạp tàn nhẫn, tủi thân đến nỗi không cho Yến Hoè chạm vào.
Yến Hoè dỗ dành một lúc lâu, tiểu hoàng tử mới chịu ngồi trong lòng hắn. Lúc này, Niệm Nô mới bưng nước ấm lên, một tay đỡ cậu uống nước cho đỡ khát, một tay hầu hạ cậu rửa mặt.
Rửa mặt xong, Niệm Nô lại lặng lẽ lui xuống cùng với đồ rửa mặt, trong phòng chỉ còn lại hai người.
Yến Hoè nhìn cậu uống cạn một bát nước, hỏi: "Còn muốn uống nữa không?"
Tiểu hoàng tử giận dữ lườm hắn một cái, nhét chiếc ly vào tay Yến Hoè, sau đó gật gật đầu.
Yến Hoè nhận lấy ly, xoay người rót đầy một ly khác đưa cho cậu. Tiểu hoàng tử lại uống cạn một ly nữa, sau đó vẫy tay không muốn uống.
Giọng cậu đã đỡ hơn, có thể nói chuyện, vừa mở miệng đã là lời buộc tội Yến Hoè: "Ngươi quá tệ rồi! Quá đáng thật! Ta đã... ta đã nói dừng lại, nhưng ngươi vẫn không chịu!"
Vừa oán giận, mặt cậu vừa đỏ bừng, "Bây giờ... bây giờ chân cũng không khép lại được, chỗ này..."
Tiểu hoàng tử nói, sờ sờ bụng dưới, "Chỗ này... chỗ này cứ căng căng, kỳ lạ lắm!"
Càng nói, trong đầu cậu càng hiện lên những hình ảnh đáng xấu hổ của đêm qua, mặt cậu đỏ lựng, giọng oán giận cũng nhỏ dần, "Chỗ đó... chỗ đó còn tê tê..."
Cậu xấu hổ quá hoá giận, vung tay đấm Yến Hoè, "Hừ, đều tại ngươi! Đều tại ngươi! Ngươi chỉ biết bắt nạt ta!!"
Tiểu hoàng tử đúng là bị bắt nạt thảm hại. Về sau, cậu bắt đầu nghi ngờ Yến Hoè đã phát điên thật rồi, hắn giống như một con sói đói, ăn sạch cậu, đến xương cốt cũng không còn.
Cái vật đáng sợ kia vừa nóng vừa cứng, từng chút một nhanh chóng đảo lộn trong lồn nhỏ của cậu, lại còn đâm vào thật sâu.
Nhiều lần, cậu cảm thấy bụng dưới của mình bị dương vật Yến Hoè đẩy lên hơi phồng.
Cậu vừa khóc vừa giãy giụa, để lại mấy vết cào trên lưng Yến Hoè, thậm chí suýt nữa cắn rách vai phải của hắn. Yến Hoè không những không rút ra, mà còn đâm sâu hơn, cuối cùng đạt đến một độ sâu không tưởng.
Cậu ưỡn cổ lên, phát ra một tiếng hét chói tai nức nở, hoàn toàn sụp đổ trong tiếng thét đó. Lồn của cậu phun ra một dòng nước lớn, vì lối ra bị dương vật chặn lại, bên trong ngập đầy chất nhầy.
Bị đâm đến mức cả người cậu mềm nhũn, cảm giác tê dại, căng tức mãnh liệt từ chỗ đó lan tỏa khắp toàn thân. Cậu cứ khóc lóc nói mình sắp chết, nào ngờ, Yến Hoè lại ghé vào tai cậu, nói rằng hắn đã đâm đến miệng tử cung.
Từ trước đến nay, cậu chỉ biết mình có một cái lồn nhỏ, nhưng không biết trong cơ thể mình còn ẩn chứa một tử cung có thể sinh con.
Cậu đã nghĩ rằng trước đó là giới hạn, nhưng bị đâm vào miệng tử cung mới thực sự xé toạc mọi giới hạn của cậu. Bị làm cho rối loạn, nước dãi không giữ lại được, tinh dịch văng khắp nơi, lồn nhỏ không thể kiểm soát mà phun nước.
Quá dâm đãng, tiểu hoàng tử chưa từng trải qua chuyện như vậy, làm sao có thể chịu đựng được? Sau trận đó, cậu trực tiếp bị chịch cho ngất đi.
Cậu không biết Yến Hoè đã bắn bao nhiêu tinh dịch vào, nhưng hôm nay, nhìn thấy bụng dưới mình vẫn còn phồng lên, cậu liền hiểu ra.
Cậu đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu Yến Hoè, giờ phút này vẫn còn khóc lóc oán trách hắn không yêu thương mình, nói hắn là đồ khốn.
Thế nhưng, cậu lại hoàn toàn quên mất đêm qua mình đã trêu chọc Yến Hoè như thế nào, hết gọi phu quân rồi tướng công, còn dùng cái giọng nũng nịu mềm mại, làm nũng đòi hắn hôn, đòi hắn ôm, thậm chí còn nói bên trong ngứa, muốn Yến Hoè đâm sâu hơn một chút.
Một khi đã trêu chọc, mọi chuyện liền không thể dừng lại. Biết người này rõ ràng thích mình đến tận xương tuỷ, còn không biết điều mà trêu ghẹo, cậu cũng tự chuốc lấy một trận thu thập.
Dù vậy, trận thu thập này thật sự tàn nhẫn.
Lúc này, lồn nhỏ của tiểu hoàng tử còn lại đau lại căng, hai cái chân đầy vết hôn đỏ mềm oặt như sợi mì, không những không khép lại được mà còn không đi nổi.
Cậu đành phải cuộn mình trong lòng Yến Hoè, tay cũng không nhấc lên được, chỉ có thể để Yến Hoè đút cho ăn.
Ăn cơm trưa xong, Yến Hoè muốn cởi quần lót của cậu. Tiểu hoàng tử hoảng sợ, tưởng hắn lại muốn làm thêm lần nữa, vội vàng túm chặt quần lót lùi lại, "Làm, làm gì? Dừng lại, dừng lại, ta còn đau!"
Tay Yến Hoè cứng đờ giữa không trung, vành tai có chút đỏ lên, vẻ mặt không tự nhiên, "Không làm. Ngươi không phải nói đau sao? Ta xem có cần bôi thuốc không."
Má tiểu hoàng tử đột nhiên nóng bừng, vội vàng nói: "Không, không cần, ta không đau!"
Bị lột quần lộ lồn ra để bôi thuốc, chỉ nghĩ thôi cậu đã cảm thấy không còn mặt mũi nào.
Yến Hoè lại nghiêm mặt nói: "Hồ Hồ ngoan, để ta xem. Ta biết đêm qua ta không có nặng nhẹ, nếu bị thương sẽ rất lâu lành."
Tiểu hoàng tử vẫn giãy giụa yếu ớt, "Không, không cần, xấu hổ lắm..."
Yến Hoè nói: "Chúng ta đã có phu thê chi thật, không có gì phải xấu hổ. Ngoan, để ta xem."
Nghe được bốn chữ "phu thê chi thật" này, tiểu hoàng tử có chút bàng hoàng, nếu không phải cảm giác đau nhức trên người vẫn còn, cậu thậm chí nghĩ mình đã nằm mơ.
Trong lúc cậu bàng hoàng, Yến Hoè kéo cậu vào lòng, cởi quần lót của cậu ra.
Tiểu hoàng tử cũng từ bỏ chống cự, cậu quay đầu đi chỗ khác, nói nhỏ: "Vậy ngươi nhanh lên một chút!"
Quần bị kéo đến đầu gối, phần hạ thể trần trụi lại lộ ra. Cái vật nhỏ nhắn của tiểu hoàng tử ngoan ngoãn rủ xuống, không có vấn đề gì. Chỉ là...
Ánh mắt Yến Hoè hạ xuống, chỉ thấy lồn nhỏ của cậu có chút thảm thương.
Hai cánh môi lồn không còn mỏng và nhạt như đêm qua, thẳng tắp mở rộng sang hai bên, lộ ra lồn bị chịch đến chín mềm, miệng lồn căng mọng.
Phần thịt non bên trong lộ ra một chút, ngay cả cái hột le nhỏ xíu lúc này cũng sưng tấy kẹp giữa hai cánh môi lồn, không thể co lại được.
Tiểu hoàng tử nghiêng đầu sang một bên, không biết tình hình thế nào, nhưng hạ thân trần truồng khiến cậu cảm thấy lạnh toát. Yến Hoè cởi quần lót của cậu mà không nói một lời.
Cậu xấu hổ quá, nói: "Xem, xem xong chưa? Nhanh lên!"
Vừa dứt lời, cậu cảm nhận được một hơi thở ấm áp từ từ tiến đến, trong chốc lát, cảm giác vi diệu này đưa cậu trở về với đêm qua.
Ngay sau đó...
"A..." Tiểu hoàng tử khẽ kêu lên, "Ngươi, ngươi làm gì vậy?"
Cậu cúi xuống nhìn, chỉ thấy Yến Hoè vùi đầu giữa hai chân cậu, môi vừa lúc dừng lại trên khe thịt.
Tưởng Yến Hoè lại muốn làm thêm một lần nữa, cậu tủi thân đến bật khóc, "Ngươi quá đáng, ư ư ư... Ngươi bắt nạt ta! Ngươi không thương Hồ Hồ!"
Cậu còn chưa khóc xong, Yến Hoè đã nhẹ nhàng hôn lên miệng lồn cậu, rồi lau nước mắt cho cậu, thấp giọng nói: "Xin lỗi, xin lỗi. Chúng ta sau này không làm nữa. Sau này không làm nữa."
Hắn nằm mơ cũng muốn được ôm cậu mãi, nhưng hắn không thể kiểm soát được bản thân, hắn không muốn làm tiểu hoàng tử bị thương.
Nói là sau này không làm nữa, tiểu hoàng tử cũng không tin. Nhưng ai ngờ, Yến Hoè trong một thời gian dài sau đó thật sự không chạm vào cậu, gần như đều hành động theo tình cảm, dừng lại trước lễ pháp, sống như một quân tử khắc kỷ thủ lễ.
Tiểu hoàng tử chỉ nghe thái phó mỗi ngày nhắc nhở phải làm một quân tử, chưa từng nghĩ, Yến Hoè đến từ phương Bắc lại có phẩm chất này.
Phụ hoàng đã từng mắng chửi họ là bắc di, nói người Phong Kim Quốc man rợ tàn nhẫn không có đạo lý, bây giờ xem ra, phụ hoàng nói cũng không hoàn toàn đúng.
Nhưng cậu không hiểu làm thế nào Yến Hoè có thể có sức kiềm chế như vậy. Chuyện này rất dễ gây nghiện, tuy lần đầu bị bắt nạt tàn nhẫn, nhưng ngoài đau ra, kỳ thực vẫn có chút sảng khoái. Dù sao thì đó cũng là cảm giác mà tiểu hoàng tử chưa từng có kể từ khi cậu có ký ức.
Vì Hi Đế háo sắc trọng dục, trong cung cũng ít nhiều có những bầu không khí không tốt.
Cậu đã không ít lần nhìn thấy những chuyện lén lút này.
Khi đi đến chuồng ngựa dắt ngựa, cậu đã từng thấy một cung nữ và một thị vệ trốn trong chuồng ngựa dan díu với nhau.
Váy của cung nữ bị vén lên đến eo, hai chân trắng nõn câu lấy eo thị vệ, hai người dính chặt vào nhau, lắc lư, phát ra những tiếng thở dốc nặng nề.
Lúc đó cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm thấy cung nữ và thị vệ đó không còn là người nữa, như thể đã biến thành dã thú, vừa điên vừa xấu hổ.
Mãi cho đến khi có lần cậu bị oan ức từ chỗ mẫu phi đi gặp Hi Đế để phân xử, nghe được tiếng thở dốc truyền ra, trong đó không thiếu những âm thanh dâm đãng, cậu mới có chút giác ngộ.
Ngay sau đó, hai ngày sau lại có người tặng một thiếu niên trần truồng đến giường cậu.
Vật giữa hai chân của thiếu niên đó y hệt của cậu. Cậu lập tức sợ hãi không nhẹ, gọi người đến đuổi thiếu niên đó ra ngoài.
Xong việc, Du quý phi đã thưởng cho tất cả người hầu và cung nữ trong Hi Vân Điện hai mươi roi, từ đó trở đi không còn xảy ra chuyện như vậy nữa.
Cuối cùng, nhờ cuốn sách do Đại hoàng tử tặng, cậu mới hiểu thế nào là giao cấu, và chuyện giao cấu là như thế nào.
Tiểu hoàng tử chưa bao giờ có dục vọng trong chuyện này, cho đến khi gặp Yến Hoè, chỗ đó như thể từ giấc ngủ say tỉnh lại.
Từ khi có da thịt chi thân với Yến Hoè, cậu thậm chí chỉ cần ngửi thấy mùi hương thanh thảo quen thuộc là chân đã tự nhiên mềm nhũn. Cậu còn giận bản thân tại sao lại trở nên dâm đãng như vậy.
Vì thế, mỗi khi Yến Hoè hôn môi cậu, dùng mùi hương thanh thảo kia trêu chọc cậu, cậu cũng chỉ có thể tan chảy thành một vũng nước.
Nhưng đáng tiếc là lúc người đã mềm nhũn, Yến Hoè vẫn muốn kiên trì với lời hứa của mình, chỉ hôn hít chỗ đó để an ủi, nhưng lại không đi vào.
Tiểu hoàng tử xấu hổ không dám mở lời để hắn đi vào. Mỗi lần như vậy, cậu đều bị cơn ngứa hành hạ đến thút thít, Yến Hoè lại xuống giường đi tắm nước lạnh.
Nói chung, cả hai đều không được thoải mái.
Hơn mười ngày liên tiếp trôi qua, tiểu hoàng tử đều cảm thấy mình không thể tiếp xúc với Yến Hoè nữa.
Rõ ràng chỉ là hôn hôn lên má, lồn của cậu lại hơi hơi không yên phận. Thế nhưng cậu lại không cách nào ức chế được bản thân không thân mật với Yến Hoè.
Bị cái cảm giác như có như không, như gần như xa này trói buộc đến nghẹt thở. Cậu chưa từng nghĩ rằng, hai người rõ ràng đã có phu thê chi thật, rõ ràng là nên thân mật hơn, tại sao lại gian nan hơn cả lúc không có tình cảm?
Cậu cũng không biết là ai sai, chỉ là trong lòng dần dần sinh ra tủi thân. Tất cả đều đổ lên đầu Yến Hoè thôi, đều là hắn làm cơ thể mình trở nên như vậy!
Vì thế, hôm nay, khi hai người lại khó kiềm chế được, lúc Yến Hoè đang trêu chọc cậu, cậu cuối cùng cũng sụp đổ bật khóc, khóc cực kỳ thảm thiết, vừa khóc vừa đánh hắn,
"Đều tại ngươi! Đều tại ngươi! Đều là ngươi làm ta biến thành như vậy, ngươi còn
không thèm quan tâm đến ta, khoảng thời gian này ta sống thật khó chịu!"
Yến Hoè bị tiếng khóc của cậu làm cho luống cuống, vội vàng đi dỗ dành.
Nào ngờ, dỗ được một nửa, chỉ thấy tiểu hoàng tử vòng hai chân lên eo hắn, mặt đỏ bừng như sắp chảy máu, không dám nhìn hắn, chỉ dùng lồn nhỏ đang ướt sũng, hơi ửng hồng vụng về cọ cọ hắn.
Vẫn khóc lóc nói: "Nhanh lên đi vào! Ta... ta bên trong... ngứa."
Thân thể Yến Hoè cứng đờ, vài sợi tơ máu đỏ bò lên tròng mắt, sự kiềm chế của hắn dường như dần dần tan vỡ.
Hắn khó khăn nói: "Ta sẽ làm ngươi đau."
Tiểu hoàng tử không quan tâm mà đi kéo áo ngoài của hắn, cởi quần hắn ra, nhưng loay hoay mãi cũng không cởi được dây lưng, còn lỡ làm nó thắt chặt lại. Yến Hoè lại giống như một khúc gỗ, không nhúc nhích, còn bảo cậu đừng tiếp tục.
Cậu vừa bực vừa tức vừa xấu hổ, không còn cách nào khác, bị tình dục bức cho cả người đều hồng lên, nắm lấy tay Yến Hoè để hắn sờ lồn nhỏ của mình.
"Cũng có thoải mái, ngươi mau vào đi, cầu xin ngươi, phu quân. Ta... ta đã biến thành như vậy, ngươi quá đáng lắm..."
Cậu vừa khóc vừa nấc, đã sớm không còn tỉnh táo, càng nói càng quá đáng, "Ngươi không vào, ta... ta sẽ đi tìm người khác đấy!"
Nói ra những lời hồ đồ như vậy, lại còn giả vờ muốn xuống giường. Làm sao không khiến người ta tức giận cho được? Yến Hoè nghe thấy câu nói đó, liền tức đến đỏ mắt, trực tiếp xé quần mình ra, đỡ cái thứ nghiệp chướng kia đâm thẳng vào.
Cùng lúc đó, tiểu hoàng tử phát ra một tiếng thở dốc gấp gáp, co lồn nhỏ lại kẹp chặt dương vật kia.
Yến Hoè đâm mạnh một chút, trầm giọng hỏi: "Ngươi đi tìm ai?"
Tiểu hoàng tử ôm cổ hắn, run rẩy, nức nở nói: "Không... không tìm ai khác, chỉ cần ngươi, chỉ cần ngươi."
Vì thế, cuối cùng, vẫn là thoả hiệp.
Chuyện phòng the vẫn phải làm.
_______
ko nỡ xé quần của vợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com